Làm mới “trinh tiết” đón tết
Những ngày này, nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc đổ xô đi tái tạo “cái ngàn vàng” với hy vọng kiếm được tấm chồng sau tết.
Lâu nay, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc được xem là “thủ phủ” của dịch vụ phẫu thuật tái tạo màng trinh với khá nhiều bệnh viện, cơ sở chuyên giúp khách hàng “trong trắng trở lại” với giá tương đối phải chăng. Trong khoảng thời gian cận Tết âm lịch, dịch vụ này càng ăn nên làm ra, theo tờ Tangcheng Evening News ở Quảng Đông. Lý do là với nhiều gia đình ở Trung Quốc, tết là dịp thuận lợi để giới thiệu, mai mối cho con cái nên nhiều cô gái vội tìm đến bệnh viện để “xóa dấu vết” của những lần “lỡ dại” nhằm nâng cao cơ hội kiếm chồng.
Chứng nhận “còn nguyên”
Nhiều bệnh viện tại thành phố Đông Hoản thuộc Quảng Đông tiết lộ rằng số phụ nữ tìm đến phẫu thuật tái tạo màng trinhtrong những ngày trước tết tăng gấp 3 lần so với ngày thường. “Thông thường chúng tôi chỉ có một ca/ngày nhưng con số này tăng lên gấp 3-4 lần trong những ngày gần đây”, Yangcheng Evening News dẫn lời bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Mai Tiểu Hạ tại Bệnh viện Nhân Khang cho hay. Bà Mai cũng cho biết sau khi phẫu thuật, bệnh viện của bà có thể cấp giấy chứng nhận “phụ nữ còn trinh” nếu khách hàng có yêu cầu. Nhiều bệnh viện khác ở Quảng Đông cũng cho biết khoa phẫu thuật tạo hình màng trinh của họ hoạt động không ngơi tay và phần lớn khách hàng trong độ tuổi từ 26-32.
Quảng cáo phẫu thuật tái tạo màng trinh ở Trung Quốc – Ảnh: Orientaldaily, Wantchinatimes
Có cầu ắt có cung, thời gian này có thể dễ dàng tìm được nhiều quảng cáo phục hồi “cái ngàn vàng” mọc lên như nấm tại Quảng Đông dưới dạng tờ rơi hoặc đăng trên internet. Theo Yangcheng Evening News, nhiều nơi chào mời: “Chỉ từ 880 nhân dân tệ (gần 3 triệu đồng – NV), bạn sẽ tìm được hạnh phúc trong hôn nhân”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo phụ nữ cần cảnh giác trước các cơ sở chui để tránh “tiền mất tật mang”. Bác sĩ Chu Hồng thuộc Bệnh viện phụ sản Ngũ Châu Bắc Kinh khẳng định một ca phẫu thuật tái tạo màng trinh đàng hoàng kéo dài từ 20-30 phút với chi phí khoảng 5.000 nhân dân tệ.
“Giá này rất hợp lý vì chúng tôi có thể vá màng trinh một cách hoàn hảo”, bà Chu nói và thêm rằng sau khi kết hôn, nhiều khách hàng gửi tin nhắn báo tin đêm tân hôn của họ rất thành công. Những ai không muốn phẫu thuật vẫn có thể “làm mới” mình một cách đơn giản là mua màng trinh nhân tạo có thể tạo ra máu giả khi bị rách. Tuy nhiên, rủi ro bị phát hiện khá cao.
Áp lực xã hội
Giảng viên Đinh Du tại Đại học Trung Sơn ở Quảng Đông cho rằng hiện tượng nói trên xuất phát từ áp lực của xã hội còn bảo thủ về chuyện trinh tiết của Trung Quốc. Một phụ nữ giấu tên chia sẻ với Yangcheng Evening News rằng cô được gia đình giới thiệu với nhiều người đàn ông nhưng tất cả đều rút lui “không kèn không trống” sau khi họ biết cô không còn là con gái. Theo bác sĩ Vương Hồng Tài tại Bệnh viện Nhân Khang, vá màng trinh có thể là hành động lừa dối nhưng đây là sự dối trá vô hại, giúp mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Bác sĩ Chu ở Bắc Kinh thì nhấn mạnh: “ Quan niệm về trinh tiết đã lỗi thời và bất công đối với phụ nữ vì đàn ông muốn ăn chơi ra sao cũng chẳng ai quan tâm. Tuy nhiên, chúng ta không thể thay đổi xã hội trọng nam của Trung Quốc”.
Video đang HOT
Bài viết của Yangcheng Evening New gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn lớn của Trung Quốc như Weibo. Cánh mày râu biện minh rằng họ xem trọng trinh tiết để đáp trả việc nhiều cô gái chỉ quan tâm đến vật chất khi tìm bạn đời. “Phụ nữ đòi hỏi đàn ông có nhà lầu, xe hơi. Vậy tại sao đàn ông không thể đòi họ còn trong trắng? Những phụ nữ tham lam hãy nhớ, các cô phải bảo vệ trinh tiết vì đó là thứ mà các cô có thể trao đổi lấy nhà cửa, xe cộ”, một cư dân mạng hằn học viết.
Trả lời Yangcheng Evening News, một số người đàn ông tỏ ra nhẹ nhàng hơn khi nói rằng khi tìm bạn gái, họ không đặt nặng chuyện trinh tiết nhưng họ hy vọng sẽ kết hôn với người còn trong trắng.
Theo TNO
Nhà giáo trẻ "sa lầy cùng lý tưởng"
Đam mê, nhiệt huyết và tràn đầy lý tưởng, nhưng những áp lực xã hội, nỗi lo cơm áo gạo tiền và những tiêu cực giáo dục khiến nhiều nhà giáo trẻ ngậm ngùi thất vọng.
"Sa lầy" cùng lý tưởng
Một năm rưỡi sau khi ra trường, từ một cô gái trong sáng, vui tươi, Nguyễn Thị Mai (Hà Nội) bỗng trở nên tư lự, trầm buồn. Tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Sư phạm vẫn nằm yên trong ngăn tủ. Hồ sơ rải đi nhiều nơi nhưng chưa được hồi âm.
Mai tâm sự, nhiều khi nhìn vào gương, cô ngạc nhiên với chính mình. Sự tự tin một thời dường như đang vơi cạn, thay vào đó là những nỗi buồn, sự hoài nghi.
Mai nhớ lại, suốt những năm tháng sinh viên, cô miệt mài học tập, nghiên cứu. Yêu nghề giáo, được sống và học tập trong môi trường sư phạm lý tưởng, Mai vẫn tin rằng, cô có nhiều việc để làm, và có thể làm được nhiều việc sau khi ra trường.
"Ngay từ đầu, mình đã xác định nghề giáo đồng nghĩa với công việc của một nhà khoa học: Không được phép ngừng nghiên cứu, liên tục học tập để nắm bắt kiến thức và các yêu cầu của xã hội. Phải tự tin với con đường mình đã chọn" - Mai nói.
Thời sinh viên, dù kinh tế eo hẹp, nhưng Mai luôn ưu tiên cho việc học tập, nghiên cứu kiến thức và những phương pháp giảng dạy, nắm bắt tâm lý học sinh.
"Mình chỉ mong muốn sau này khi vào nghề sẽ đem đến cho học sinh niềm hứng thú học tập. Mong có thể giúp đánh đuổi cảm giác "đi học như đi đày" mà nhiều học trò chia sẻ với mình trong thời gian mình đi thực tập" - Mai chia sẻ.
Say mê với lý tưởng ấy, đã có lúc Mai cho rằng, mình thậm chí sẵn sàng hi sinh cả chuyện lập gia đình "để chuyên tâm nghiên cứu, giảng dạy".
Sau khi ra trường, Mai nhanh chóng bị "sa lầy". Hồ sơ đã gửi sở GDĐT tỉnh nhưng chỉ tiêu tuyển hạn chế, Mai vẫn chưa được tuyển dụng.
Không ít lần, cô được gợi ý "chạy việc". Lần đầu tiên, nghe một "suất" dạy ở tỉnh lẻ được phát giá vài chục đến cả trăm triệu đồng, Mai từ chối thẳng băng. Nhưng còn lần 2, lần 3, Mai đã có khi dao động, lung lay. Một lần, cô "liều đưa chân", đồng ý để bố mẹ gửi gắm người ta, nhưng rồi không chịu được áp lực từ chính mình, Mai lại thuyết phục bố mẹ rút về.
"Không phải vì mình sợ rủi ro. Mà là cảm thấy không cam lòng. Cảm thấy buồn và thất vọng cho hành động ấy. Biết là xã hội bây giờ đầy rẫy những chuyện tương tự nhưng khi mặt đối mặt, mình vẫn không thể chấp nhận được" - Mai bộc bạch.
Giờ đây, Mai lại bắt đầu từ đầu, rải hồ sơ thi công chức, ôn luyện và chờ đợi. Một số bạn bè cùng lớp ĐH bật mí, họ tìm được chỗ làm ổn định vì chấp nhận chạy chọt. Song Mai khẳng định, dù có được quay lại thời gian, cô vẫn kiên quyết từ chối, bởi "như vậy, "mình thấy thanh thản hơn".
Khốn đốn "chạy" theo cơm áo gạo tiền
Vừa dạy học, vừa làm ruộng phụ gia đình, cô giáo Trịnh Thị Lan (quê Nam Định) vẫn miệt mài ôn tập dự định thi cao học.
Tốt nghiệp loại Khá, cô thi đỗ kỳ thi tuyển công chức tại một trường THCS ở quê nhà. Thế nhưng, mức lương hơn 2 triệu đồng không đủ cho cô xoay sở với cuộc sống hằng ngày, có công việc "ổn định" mà vẫn khắc khoải, buồn lo.
Lan chia sẻ, khi ra trường, cô chấp nhận về quê xin việc vì nghĩ rằng, ngoài đứng lớp hằng ngày, cô vẫn có thể dạy thêm, hoặc xin dạy hợp đồng tại các trung tâm luyện thi ở địa phương. Nhưng với bằng Khá, chỉ dạy cấp trung học cơ sở, mọi dự định của Lan đều dở dang.
"Học sinh không muốn học thêm, trung tâm không thuê GV cấp 2... Mình chẳng biết làm cách nào để có thêm thu nhập. Hơn 2 triệu đồng một tháng, chẳng đủ sống và phụ giúp bố mẹ" - Lan thành thật tâm sự.
Vẫn yêu nghề giáo, cô phấn đấu học tiếp lên cao học, mong có thể thi tuyển vào dạy cấp 3. Khi đó, cơ hội đi dạy thêm, làm thêm nhiều hơn, may chăng thu nhập tốt hơn bây giờ.
Khổ nỗi, để có thể ôn thi thi đỗ và đi học cao học cũng không hề đơn giản. Kỳ thi Cao học gần nhất, vì không thu xếp được việc học và làm, Lan thi trượt. Cô buồn rười rượi bảo: "Lại mất thêm một năm trời chờ đợi..."
Gia đình Lan thuần nông, năm nay lúa không được mùa, đàn lợn chậm lớn, bầy gà ốm bệnh... Bố mẹ lao lực mà thành quả kinh tế chẳng khá lên. Những bấp bênh trong đời sống thường nhật khiến cô giáo trẻ chẳng lúc nào được thảnh thơi đầu óc.
"Một khi phải lo cơm áo, gạo tiền, thì tâm huyết đến mấy, người giáo viên vẫn bị phân tán, mất tập trung.dễ sinh ra chán nản" - cô giáo Phạm Thị Thanh Thảo, GV đang dạy một trường cấp 3 dân lập ở Hà Nội nói.
Từ khi mới tốt nghiệp, Thảo đã ý thức được những khó khăn đang chờ đợi mình. Nhưng đã 2 năm trôi qua, khó khăn không vợi đi, mà lòng cô đầy thêm âu lo, phấp phỏng.
Cô xác định nhận đi dạy hợp đồng, dù lương thấp, nhưng có điều kiện đi dạy thêm, đi gia sư kiếm tiền học lên cao học để có thể tìm được một chỗ làm tốt.
Lương dạy học chỉ tròm trèm 2 triệu đồng, Thảo phải gồng mình "chạy sô" 3 chỗ gia sư mới mong đủ tiền ăn ở, tiền học phí cao học, và tiết kiệm gửi một ít về phụ gia đình. Mải làm, mải "cày cuốc" nên cả năm trời Thảo chỉ về thăm quê được một vài lần, dù quê cô chỉ cách thủ đô Hà Nội hơn 2h đi ô tô.
"Niềm an ủi lớn nhất có lẽ là sự chăm chỉ, hứng thú của học trò. Còn những lúc mệt mỏi, mình tự nhủ mình có công việc như thế này đã là tốt lắm so với nhiều bạn bè. Nhà mình nghèo lắm, nếu bảo phải "chạy" việc thì chắc chắn không đủ khả năng, phải tự thân vận động thôi. Vậy mà nghe bạn bè kháo nhau, dẫu có bằng thạc sỹ loại "giời" thì nguy cơ vẫn phải.. chạy!"
Theo VNN
Giáo viên chán nghề: Kinh tế chưa phải là điều quyết định Với các giáo viên ngoại thành, thu nhập thấp nhất của sinh viên mới ra trường khoảng 1.200.000 đồng, giáo viên lâu năm tính vượt khung thì 5.000.000/tháng. Tuy nhiên, ngoài kinh tế, áp lực xã hội cũng khiến giáo viên chán nghề. Theo công bố của quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam về đề tài nghiên cứu "Giải pháp cải...