Làm mẹ kế nuôi con của chồng đâu phải dễ
Suốt thời gian học cấp 3 và đại học, mẹ tôi luôn luôn nhồi vào đầu tôi tư tưởng “yêu ai thì yêu, nhưng nhất định phải tránh những người có gia đình ra”.
Mỗi lần mẹ nói vậy, tôi chỉ đơn giản đáp “con biết rồi, mẹ không phải lo”, bởi tôi luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải sai lầm đó. Nhưng sự đời có ai biết trước được ngày mai, điều mẹ cấm tôi lại vi phạm, tôi yêu và muốn kết hôn với người đàn ông đã có một đứa con riêng.
Anh hơn tôi 7 tuổi, có một sự nghiệp ổn định nhưng đã từng thất bại trong hôn nhân, hiện đang làm cha của một cô bé 6 tuổi tên Min. Hai người biết nhau khi anh chuyển đến làm trợ lí giám đốc tại công ty tôi, rồi qua nhiều lần chuyện trò và gặp gỡ, chúng tôi nhận ra tình cảm của nhau. Điều làm tôi phân vân khi đến với anh đó là Min, mỗi lần gặp mặt, cô bé luôn tỏ thái độ khó chịu, cháu biểu lộ sự chán ghét ngay trên khuôn mặt. Không hiểu sao, tôi rất sợ nhìn vào đôi mắt của Min, nó luôn ẩn chứa sự thù ghét trong đó.
Khi anh cầu hôn, tôi vẫn e ngại chuyện của Min, tôi không tự tin rằng mình có thể làm tốt trách nhiệm khi phải nuôi con của chồng. Nhưng chính nhờ tình cảm chân thật và tấm lòng của anh đã khiến tôi vượt qua mọi vướng vắc và gật đầu đồng ý.
Ngày tôi thông báo với bố mẹ, họ “nhảy dựng” lên nhất quyết không đồng ý. Họ phản đối cũng đúng thôi, ai lại muốn cô con gái vừa có sắc vừa có tài kết hôn với người có khuyết điểm lớn như vậy. Bố mẹ lo lắng tôi sẽ phải chịu thiệt thòi và vất vả trước đứa con gái ngỗ ngược và bướng bỉnh của anh. Nhưng vì tôi hứa rằng mình sẽ sống tốt nên bố mẹ đành miễn cưỡng gả con gái đi. Và thế là anh và tôi lấy nhau, tôi nghiễm nhiên có một cô con gái 5 tuổi.
Sau khi kết hôn, biết tôi chịu thiệt thòi nên anh chăm lo và quan tâm tôi rất tận tình, điều đó khiến tôi hạnh phúc. Nhưng niềm vui của tôi không kéo dài được bao lâu, bởi cô con gái anh luôn luôn gây khó dễ cho tôi, cô bé không hề có thái độ hợp tác với tôi trong bất cứ trường hợp nào.
Video đang HOT
Cô con gái anh luôn luôn gây khó dễ cho tôi, cô bé không hề có thái độ hợp tác với tôi trong bất cứ trường hợp nào (Ảnh minh họa)
Trước khi lấy anh, tôi đã biết trước Min không ưa mình, nhưng tôi cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng sau này về ở chung một nhà thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đáp án mà tôi nhận được hoàn toàn không như tôi nghĩ. Tôi càng muốn gần con bé thì nó lại càng muốn đẩy tôi ra xa hơn, con bé luôn luôn tìm mọi cách để đối đầu với tôi. Con bé giúp tôi nhận ra rằng việc nuôi con của chồng khó khăn đến mức nào.
Min “thiết lập” lệnh cấm với tôi, không cho tôi tự ý động vào đồ, chưa được sự cho phép thì tôi không được bước vào phòng nó. Có lần tôi vi phạm luật cấm, giúp con dọn dẹp phòng thì nó đã nổi cáu với tôi. Điều đáng buồn là khi thấy Min hỗn như vậy, chồng đã quay ra mắng con, khiến nó phải tuyên bố thẳng thừng với tôi rằng: “Con chỉ có một mẹ, cô đừng mong được làm mẹ của con”.
Con bé luôn tỏ thái độ khó chịu khi nhìn thấy anh quan tâm đến tôi, nếu không có việc gì làm khó tôi, con bé sẽ tìm mọi cách để hạn chế ở cùng một chỗ với tôi. Tôi nấu món gì con bé cũng chê rồi nói chen vào “món này, món kia ngày xưa mẹ nấu rất ngon”. Nó luôn cố gắng tạo một khoảng cách nhất định với tôi.
Tôi mua quần áo cho Min thì con bé nhất định không chịu nhận, con không thích đã đành còn vứt nó xuống đất. Chắc do cơn giận của tôi tích tụ lâu ngày nên khi thấy Min làm như vậy, tôi đã đánh con vài cái, đây là lần đầu tiên tôi đánh nó và việc này khiến mối quan hệ mẹ kế con chồng ngày càng đi vào ngõ cụt. Mọi chuyện sau này của tôi và Min càng khó khăn hơn, tôi không thể nào điều khiển được con bé, nó luôn làm những việc khiến tôi muốn phát điên.
Trong bữa ăn, tôi muốn gắp thức ăn cho Min, con bé không cần nghĩ ngợi gì lập tức gạt phắt tay tôi, hành động này của con nhanh chóng khiến bữa ăn trở nên u ám. Con bé luôn luôn bày bộn mọi thứ linh tinh ra nhà, và người phải dọn lại là tôi, tôi chỉ cần quát mắng nó vài câu là nó lại chạy đi mách bố. Chồng vốn là một người biết lí lẽ và có phần nóng tính, nên trước những hành động của Min, anh phạt rất nghiêm.
Tôi nhớ có lần, cô giáo chủ nhiệm có gọi điện thông báo cho gia đình là Min đi học có đánh nhau, điều này khiến chồng rất tức giận. Anh hỏi mà con bé không chịu nói nên đã đánh con mấy cái. Sau khi bị đánh, con bé khóc và chạy về đóng phòng, nhưng điều đáng nói là trước khi về phòng Min đã giương mắt nhìn thẳng tôi và “tuyên án” tôi chính là người cướp đi bố con bé, khiến bố không còn thương nó như trước, nó bị đánh là vì tôi.
Tôi đứng bất động khi nghe lời tuyên án của Min, tôi không biết mình đã làm sai điều gì để con bé ghét đến vậy, tôi không hề ghét bỏ hay đối xử với nó không tốt. Từ trước khi lấy anh cho đến bây giờ, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều với mong muốn thu ngắn khoảng cách giữa mẹ kế con chồng. Nhưng bức tường thành Min dựng lên quá kiên cố, tôi không thể nào vượt qua được.
Chính vì chuyện của Min mà vợ chồng tôi cũng không thoải mái, trong lòng mỗi người dường như đang hiện lên một chút tội lỗi. Tôi buồn khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và đầy suy tư của anh. Và tôi cũng buồn cho chính số phận của mình, tôi chưa dám nói với bố mẹ tình hình của mình, vì tôi sợ họ lo lắng. Giờ tôi đang tự nói rằng có lẽ nào mình đã thực sự sai khi lựa chọn bước chân vào căn nhà này. Đâu đó trong đầu tôi suy nghĩ về một kết thúc không có hậu cho cuộc hôn nhân này.
Theo Eva
Nếu có kiếp sau, xin được làm đàn ông
Làm đàn bà khổ quá rồi, thật sự, tôi không muốn phải khổ sở thêm nữa, tôi muốn được có thời gian rảnh rỗi, được sống là mình, được thảnh thơi hưởng thụ...
Tôi muốn được ngồi vắt chân lên ghế xem phim, đọc báo và gọi ới một cái là có cơm bưng nước rót. Tôi muốn được đi làm về có người xách túi, có người chuẩn bị cơm nước, chuẩn bị nước tắm, giặt giũ cho, dọn cơm cho và chỉ việc ngồi vào ăn, thậm chí hoa quả tráng miệng cũng không phải động dao tới gọt. Tôi ước sao cuộc sống của tôi như thế, có người phục vụ, có người thương yêu chăm sóc mình hết lòng, hết dạ, còn mình chỉ việc đi làm về và... nghỉ ngơi....
Đó là cuộc sống của chồng tôi, người mà tôi yêu thương dành trọn cuộc đời mình. Tôi tưởng là lấy chồng được nhờ, nhưng cuối cùng trong cái nhà chồng này, tôi chỉ giống như một người giúp việc.
10 năm qua, sống với gia đình chồng, bố chồng, mẹ chồng, không việc gì là không đến tay tôi. Là con dâu cả trong nhà, tôi phải sống với bố mẹ chồng và đảm đương mọi việc của nhà chồng từ giỗ chạp, cúng bái, từ cái ăn cái mặc, từ chuyện nhỏ nhất trong nhà tôi cũng phải lo. Lo cho bố mẹ chồng chưa xong còn phải lo cho cả họ nhà chồng, nếu mà không chu toàn là bị nói này, nói kia, nói là con dâu trưởng không chu đáo, không vun vén. Còn bị chồng chê bai đủ kiểu. Trọng trách chăm chồng, chăm con là tới tay tôi cả. Chưa chăm xong chồng con đã khóc nhè, chưa chăm xong bố mẹ chồng, chồng đã gọi với từ trên phòng xuống. Nghe mà não hết ruột gan. Cả ngày nghỉ mà còn bận hơn ngày đi làm vì chỉ có ăn với rửa bát cũng hết ngày. Đó là chưa kể tới chuyện có khách đến chơi. Thật sự, tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Chồng tôi thì lười làm, anh tự cho mình có cái quyền được sai bảo vợ con, gia trưởng kinh khủng. (Ảnh minh họa)
10 năm ở nhà chồng, chưa một lần tôi được mẹ chồng hay chồng rửa cho một cái bát. Có ốm chết cũng cứ để đó, mai rửa, chứ đừng có chuyện chồng mó tay vào. Mẹ chồng tôi thì già nhưng việc nhà không phải không làm được, chỉ là bà không làm. Còn bố thì đúng là không động gì rồi, vì đơn giản, bố là đàn ông, lại là người có tuổi nên không bao giờ làm gì ngoài việc đi đánh cờ tướng với các cụ.
Con tôi còn nhỏ, cháu chưa hiểu chuyện nên chưa giúp được gì cho gia đình. 1 nách hai con, mệt phờ người chứ đừng nói tới chuyện lo lắng nhà chồng...
Thế mà 10 năm nay, tôi cứ làm những việc như vậy, cuộc sống gần như không có một ngày nghỉ ngơi. Không có cả thời gian về thăm bố mẹ một lần. Con cái thì còn nhỏ, chẳng biết đến bao giờ mới có cảnh con trai lớn đi lấy vợ, rồi có con dâu về làm thay mình. Thú thực, có con dâu tôi cũng không nỡ để con phải làm như tôi bây giờ. Vì mình là con dâu, mình hiểu hơn ai hết.
Mẹ chồng tôi nhiều tuổi nên hay cổ hủ, có những chuyện mẹ cũ kĩ không chịu được. Nhưng tôi đành phải nhịn để &'dĩ hòa vi quý', chứ trong cái gia đình này, nói ra thì có hay ho gì, mẹ chồng con dâu cãi cọ nhau, còn sống riêng được đâu mà gây sự. Tôi cố nhịn bao nhiêu thì cuộc sống càng mệt mỏi bấy nhiêu. Thú thực, tôi đúng là một &'thiên tài' về nhẫn nhục.
Chồng tôi thì lười làm, anh tự cho mình có cái quyền được sai bảo vợ con, gia trưởng kinh khủng. Anh đi làm về thì mọi thứ tôi phải lo, còn anh chỉ việc tắm táp, chơi với con tí rồi đợi cơm, vắt chân lên ghế xem ti vi và đọc sách. Nói thực, tôi cảm thấy mình đúng là một ô-sin chính hiệu, được trả lương. Nhưng lương thì tôi lại phải tiêu pha trong nhà chứ nào được giữ cho riêng mình. Thật tình, tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống. Nhưng vì con, tôi phải cố gắng thật nhiều. Tôi cũng đã vượt qua được 10 năm rồi thì phải nhịn thôi, đâu còn trẻ để suy nghĩ mông lung. Thôi thì cái kiếp làm vợ, làm phụ nữ, tôi phải gánh chịu. Chỉ hi vọng, nếu có kiếp sau, tôi xin được làm đàn ông. Được ăn to nói lớn, được gác chân lên ghế và căn bản là thoát khỏi kiếp làm vợ, làm dâu... nhất là dâu trưởng thế này.
Theo VNE
Làm mẹ đơn thân nuôi con bị tim bẩm sinh Đến giờ phút này tôi mới nghĩ, nếu như không có con luôn bên cạnh tôi, cho tôi niềm tin vào cuộc sống thì thực sự, tôi không thể nào vượt qua được đau đớn của cuộc đời. Tôi đã sống, đã hết lòng hết dạ vì chồng, nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhận lại nỗi đắng cay và tủi hổ. Nhiều khi...