Làm mẹ đơn thân hay cứ tiếp tục cố gắng vì gia đình
Chúng tôi từng có thời gian yêu nhau thắm thiết, vậy mà giờ đây sao trong tôi chỉ toàn là sợ hãi và căm phẫn.
Cuộc sống có quá nhiều thứ phải lựa chọn, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ mang chuyện của mình kể cho người khác nghe nhưng giờ đây tôi thực sự chênh vênh trong những chọn lựa.
Tôi lấy chồng khi mới 22 tuổi. Cứ nghĩ lấy chồng là bước sang trang mới phải cố gắng nhiều hơn nhưng cuộc sống hôn nhân đối với tôi giống như địa ngục vậy. Chồng tôi là một quân nhân công tác xa nhà, tôi thì chưa đi làm, đang chờ bảo vệ tốt nghiệp vả lại đang mang bầu được 6 tháng, do đó hiện tại tôi phải sống với bố mẹ chồng và nhận trợ cấp từ chồng.
Ban đầu mọi thứ suôn sẻ và tôi thấy mình thật hạnh phúc nhưng chỉ một thời gian rất ngắn sau đó mọi thứ thay đổi chóng mặt, tôi không còn nhận ra chồng mình nữa. Không muốn nói xấu chồng nhưng anh quá ích kỉ, sống không nghĩ tới ai và còn có tính gia trưởng.
Khi tôi bắt đầu mang bầu, bị ốm nghén, anh không một lời động viên còn nói những lời khó nghe với tôi. Đôi khi thấy tủi thân, nhưng nghĩ về đứa con tương lai, về công việc có nhiều áp lực của chồng tôi lại nhắc nhở bản thân phải biết cảm thông và mạnh mẽ hơn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: thegrandnarrative.
Dạo gần đây tôi luôn có cảm giác sợ hãi chồng mình. Tính cách anh càng ngày càng khó đoán, nhiều lúc anh có những hành động kỳ quái. Có lần đang đi du lịch ở Quảng Ninh, để quên điện thoại ở nhà, có tin nhắn lạ gửi tới số máy của tôi, anh đọc được và yêu cầu tôi về nhà ngay trong đêm nếu không muốn phải quỳ lạy xin tha thứ. Tôi đã phải nhẫn nhịn nghe theo lời anh vì không muốn chuyện bé xé to. Về đến nhà, thay vì nghe tôi giải thích, anh không tiếc lời mắng chửi, nguyền rủa, xúc phạm tôi.
Kể từ đó chồng tôi càng ngày càng quá quắt. Những lần gọi điện về nhà anh không một lời hỏi thăm mà chỉ toàn mắng nhiếc gây sự với tôi. Những lúc như vậy tôi không biết làm gì ngoài im lặng một phần vì nghĩ đang sống chung với bố mẹ chồng, một phần vì có kể với hai cụ chắc chắn họ cũng sẽ bênh con mình. Bố mẹ chồng tôi là quân nhân nên ông bà luôn tin tưởng tuyệt đối vào con trai.
Gần đây tôi còn phát hiện chồng nhắn tin gọi điện với người yêu cũ, cô ta đã có chồng nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Những lời ngọt ngào họ dành cho nhau qua tin nhắn khiến tôi rùng mình nhưng bất lực không biết nói sao ngoài nhẹ nhàng khuyên anh làm gì cũng nên nghĩ tới gia đình. Ấy vậy mà khi nghe xong anh bảo tôi láo, dám cầm điện thoại của người khác đọc linh tinh. Có người chồng nào bảo vợ mình chỉ biết ăn bám, rằng anh chỉ có trách nhiệm với con chứ không cần phải có trách nhiệm với tôi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tới lúc này tôi không biết liệu bản thân có thể tiếp tục chịu đựng người chồng này được đến bao giờ. Chúng tôi đã từng có thời gian yêu nhau thắm thiết, vậy mà giờ đây sao trong tôi chỉ toàn là sợ hãi và căm phẫn.
Tôi đang rất phân vân không biết phải làm sao vì công việc chưa có, con thì chưa sinh ra. Liệu tôi có nên làm mẹ đơn thân, hay cứ chấp nhận chịu đựng để gia đình được trọn vẹn? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin cám ơn.
Theo VNE
Để làm mẹ đơn thân, tôi phải đánh đổi sự nghiệp
Tôi là hội trưởng hội phụ nữ, nếu giữ lại đứa con liệu mọi người sẽ nghĩ sao về tôi. Lúc đó tiếng nói của tôi đâu còn thuyết phục.
Tôi sinh ra trong gia đình có hai chị em gái, bố mẹ tôi là giáo viên và cũng đã về hưu. Em gái tôi thì cũng đã hai mặt con còn tôi thì vẫn một mình lẻ bóng. Không biết có phải không thể quên mối tình đầu thời đại học hay không mà tới giờ tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ cho mình mặc dù đường sự nghiệp của tôi khá thuận lợi.
Nhờ hoạt động tích cực và năng nổ nên 32 tuổi tôi đã trở thành hội trưởng hội phụ nữ của huyện. Công việc của tôi phải thường xuyên đi công tác xa nhà nên tôi quyết định xin bố mẹ cho ra ở riêng để tiện cho việc đi lại hơn nữa cũng đỡ để bố mẹ nhắc nhở việc lập gia đình. Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ nhưng tôi luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng , giao cho khá nhiều việc quan trọng nên tôi lấy đó làm niềm vui trong cuộc sống.
Mấy tháng trước các phòng ban trong huyện có giao lưu với nhau và tôi gặp lại người yêu cũ. Hồi chúng tôi còn yêu nhau, do một lần cãi nhau với người yêu, vì cái tôi cá nhân của tôi quá cao nên tôi là người chủ động chia tay trước. Anh cũng lập gia đình và cũng đã có hai đứa con gái rất kháu khỉnh. Tôi nghĩ đó cũng là duyên phận và bằng lòng với cuộc sống hiện tại mặc dù tôi vẫn còn có tình cảm với anh.
Hôm đó tôi có uống một chút rượu và tôi nói hết nỗi lòng của mình. Anh đưa tôi về nhà và do quá chén nên chúng tôi đã không làm chủ được bản thân và kết quả là tôi đã mang thai. Tôi cũng nói cho anh hay và khi biết cái thai là con trai anh đã năn nỉ tôi giữ lại vì anh cũng muốn có người nối dõi.
Ảnh minh họa: Istock.
Anh hứa là sau này anh sẽ cho tôi và đứa bé một danh phận. Anh sẽ chu cấp để nuôi đứa trẻ và mong tôi đừng phá bỏ vì dù sao đứa trẻ cũng không có tội. Tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng còn vợ con anh. Rồi họ sẽ nghĩ sao về anh và tôi. Tôi thấy mình có lỗi với họ. Nhiều lúc tôi định âm thầm bỏ đi một nơi nào đó thật xa để nuôi con một mình nhưng tôi lại sợ bố mẹ tôi sống sao với lời đàm tiếu của thiên hạ.
Hiện giờ cái thai đã hơn 3 tháng mà tôi không biết mình phải làm sao? Tôi là hội trưởng hội phụ nữ, nếu tôi giữ lại đứa con này liệu rằng mọi người sẽ nghĩ sao về tôi. Lúc đó tiếng nói của tôi đâu còn thuyết phục. Tất cả niềm tin từ gia đình và xã hội sẽ mất hết, họ sẽ nghĩ sao về một người phụ nữ không chồng mà có con như tôi.
Nhưng tôi cũng đã ở cái tuổi không còn trẻ nữa, tôi cũng khao khát muốn có một đứa con. Đứa trẻ vô tội và nó có quyền được biết cuộc sống này tươi đẹp ra sao. Tôi đang rối trí quá, tôi có nên đánh đổi sự nghiệp, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ để sinh đứa bé này hay không?
Theo VNE
Làm mẹ đơn thân sao khổ thế này? Đến một ngày tôi nhận ra, mình thật sự đã sai lầm khi chọn con đường làm mẹ đơn thân. Nghĩ lại những tháng ngày trước kia, khi có người đàn ông bên cạnh, tôi cảm thấy thật vui và hạnh phúc, có chút nuối tiếc và ân hận. Tôi bây giờ đã khác xưa quá nhiều, có con cái rồi, cuộc sống...