Làm mẹ đơn thân còn sướng gấp vạn lần
Nếu thời gian quay trở lại, tôi cũng không lấy chồng mà làm mẹ đơn thân…
Phải nói rõ từ đầu, tôi không phải là người gặp những nỗi éo le hay rắc rối với chồng như một số người thường ủng hộ làm mẹ đơn thân. Tôi cũng không phải là típ người bị sốc hay có cha mẹ ly hôn.
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình đầm ấm, bố mẹ làm công chức nhưng có cuộc sống khá giả và tuổi thơ tôi êm đềm. Có vẻ như cuộc sống đã quá ưu đãi tôi tận ngày tôi bước chân về nhà chồng.
Giá thời gian quay trở lại, tôi cũng chọn làm mẹ đơn thân- Ảnh minh họa
Chồng tôi cũng là con nhà đàng hoàng, bố mẹ chồng gia giáo. Chúng tôi lấy nhau sau một thời gian tìm hiểu và được gia đình hai bên ủng hộ.
Bạn bè tôi đều nhìn tôi và bảo rằng số tôi sướng từ nhỏ, đến khi lấy chồng vẫn được sống sung sướng. Gia đình nhà chồng tôi cũng thuộc loại khá giả, sống đầm ấm và từ trước tới nay không có cảnh bát đũa bàn ghế xô trong nhà.
Tôi vốn được bố mẹ cưng chiều, chẳng phải làm việc gì. Lớn lên, đi lấy chồng lại cũng lấy được gia đình tử tế, kinh tế ổn định, nên cả đời chẳng phải lo lắng đến tiền bạc, kinh tế. Ban đầu tôi cũng tưởng như thế, nhưng không phải. Làm dâu được gần 1 năm rồi tôi mới thấy phụ nữ đi làm dâu thật khổ. Không chỉ phải lo lắng cơm nước, chăm sóc cho chồng mà còn bố mẹ và anh em nhà chồng.
Video đang HOT
Bố mẹ chồng tôi còn trẻ khỏe, nhưng kể từ khi tôi về làm dâu, mẹ chồng tôi trao trả trách nhiệm trông nom căn bếp cho tôi. Bố mẹ chồng tôi mang tiếng là thoát ly, sống ở thành phố nhưng tư tưởng rất cổ hủ, không giống như bố mẹ tôi. Nhà chồng tôi không có thói quen ăn sáng bên ngoài, mẹ chồng tôi nói ăn sáng bên ngoài mất vệ sinh, không đảm bảo sức khỏe nên sáng nào ngủ dậy tôi cũng phải lo hết bữa ăn sáng cho bố mẹ chồng, chồng và đứa em gái nhà chồng, buổi trưa đi làm thì ăn tại cơ quan, còn buổi tối về nhà tôi lại tất bật đi chợ và về nhà cơm nước cho cả gia đình ăn.
Đã thế việc bếp núc thì chỉ có đàn bà mới làm chứ đàn ông con trai thì không ai giúp đỡ một tí nào. Hôm nào mệt mỏi nhờ chồng rửa bát hay nhặt rau thì mẹ chồng đi ra vào lờm nguýt. Có hôm bà còn nói thẳng là trong nhà này việc bếp núc không phải là của đàn ông. “Làm con dâu mà lo bữa ăn cho mấy người trong nhà cũng không xong, thì con nên xem lại mình!”
Tôi ngớ cả người vì từ trước tới nay nếp nhà tôi hoàn toàn khác. Bố mẹ tôi giúp đỡ nhau từ những việc nhỏ.
Đã thế ăn xong lại đến thân tôi hầu hạ, rửa bát, dọn dẹp. Được ngày chủ nhật, muốn đi đâu đó chơi thì mẹ chồng lại bắt lau dọn nhà cửa, và đi chợ, nấu cơm cho cả nhà, thế là hết ngày, chẳng đi đâu chơi được.
Mệt mỏi vì suốt ngày phải phục vụ nhà chồng. Tôi bảo chồng xin bố mẹ chồng cho đi ở riêng ở một căn nhà khác do bố mẹ chồng tôi đã mua trước đó nhưng chưa ở đến, đang cho thuê thì cả chồng và bố mẹ chồng tôi đều phản đối. Mẹ chồng tôi còn nói, nhà chồng tôi có một một đứa con trai, nên cả đời vợ chồng tôi phải ở với ông bà để cơm nước, phục vụ, làm tròn bổn phận làm dâu con.
Hóa ra với nhà chồng lấy dâu về là thêm người làm, cứ như tôi là ô sin không phải trả lương cho cả nhà chồng. Tưởng đi làm dâu như thế nào, chứ đi làm dâu mà như thế này thì sung sướng gì. Từ một cô gái được cưng chiều, lúc nào cũng mơ mộng, thích đi đây đi đó, giờ tôi chẳng có thời gian đi đâu, suốt ngày đi làm về là ru rú trong bếp, ngày chủ nhật muốn đi chơi cũng không được vì bố mẹ chồng không đồng ý.
Giờ chưa có con mà tôi đã thấy thở không ra hơi vì suốt ngày cứ phải chăm chăm nấu nướng, dọn dẹp rồi bưng bê. Tôi không biết đến lúc con cái vào thì làm sao mà có thể chịu nổi cảnh sống chung như thế này nữa. Chồng tôi lại thuộc loại con trai cực kỳ nghe lời mẹ. Nhất nhất chuyện gì cũng lấy ý kiến của mẹ đầu tiên. Tôi cảm giác như sống trong nhà chồng nhưng tôi thuộc loại công dân hạng bét. Có chuyện gì trong nhà thì tôi là kẻ ngồi hóng ở cửa chờ phán quyết cuối cùng của gia đình chồng.
Người ta bảo dâu con, rể khách, nhưng ở nhà chồng tôi, thì đúng là dâu còn tệ hơn cả ô sin nhà người. Người ta có nhà còn nâng ô sin như trứng mỏng vì sợ phật ý là ô sin bỏ về. Còn tôi chỉ tốn mấy tráp bưng bê ngày đón dâu mà phải làm không công, hầu hạ, lại còn nghe mắng suốt ngày.
Biết thế này thì tôi làm mẹ đơn thân!
Theo Phunutoday
Nuốt cay đắng hầu hạ vợ hai của chồng dưỡng thai
Tôi không thể tin vào tai mình, tôi muốn đứng lên bỏ chạy nhưng bàn tay anh siết lấy cổ tay tôi đau điếng. Anh nói một cách lạnh lùng: "Em có nghĩa vụ phải chăm sóc cô ấy!"
Anh không cho phép tôi ly hôn bởi anh bảo tôi phải sống cả đời làm vợ anh để trả nợ cho anh vì không phải làm tròn bổn phận.(ảnh minh họa)
Xin chào các bạn độc giả, phải nhiều lần xóa đi viết lại, hôm nay tôi mới dám đăng câu chuyện cuộc đời mình lên đây chia sẻ cho mọi người. Tôi không biết có ai có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh này được không nhưng dù sao có thể nói ra nỗi lòng đã giải tỏa cho tôi được phần nào rồi.
Tôi năm nay 38 tuổi, lấy chồng đã được 12 năm. Chồng tôi là một giảng viên, con người anh rất khó tính, độc đoán và gia trưởng. Mọi việc anh đều muốn mình là người điều khiển và bao quát. Ở bên anh nhiều lúc tôi muốn ngạt thở vì áp lực. Ấy vậy mà tôi lại không thể có con. Đây là nỗi đau không gì sánh được. Khoảnh khắc khi nghe kết luận của bác sỹ, tôi chỉ muốn gieo mình xuống sông để khỏi phải chịu đựng sự thật nghiệt ngã này.
7 năm ròng rã kiên nhẫn chữa trị đều không có kết quả. Giữa vợ chồng chúng tôi chẳng còn chút tình cảm nào. Thậm chí, tôi cảm thấy chồng coi tôi như cái gai trong mắt, động chút là anh quát tháo, chửi mắng, đay nghiến thậm tệ. Anh không cho phép tôi ly hôn bởi anh bảo tôi phải sống cả đời làm vợ anh để trả nợ cho anh vì không phải làm tròn bổn phận.
Thực ra tôi rất thương anh, anh là con độc đinh, tôi rất hiểu áp lực của anh. Vì vậy tôi thấy có lỗi khi không thể có con, không thể cho anh gia đình hoàn chỉnh. Tôi rất muốn ly hôn, có lần tôi đã dọn đồ ra đi nhưng anh về kịp lúc ôm lấy tôi và van xin tôi đừng bỏ anh. Những lúc ấy tôi lại mềm lòng. Tôi bàn với anh về chuyện xin con nuôi, dù sao đó cũng là cách duy nhất cứu vãn. Anh chỉ ậm ừ, không đồng ý cũng không phản đối.
Thế rồi 8 tháng trước, anh dẫn về một cô gái trẻ, dáng vẻ ăn chơi, sành điệu. Anh nói rằng đây là sinh viên của anh, giữa 2 người nảy sinh tình cảm và giờ thì cô ấy đang mang thai con anh. Tôi không thể tin vào tai mình, tôi muốn đứng lên bỏ chạy nhưng bàn tay anh siết lấy cổ tay tôi đau điếng. Anh nói một cách lạnh lùng: "Em có nghĩa vụ phải chăm sóc cô ấy!".
Rồi anh giải thích: "Thực ra cô ta chỉ cần tiền, chờ cô ta sinh xong anh đã hứa cho cô ta 100 triệu rồi cô ta sẽ biến khỏi đây mãi mãi. Đứa bé là con chúng ta. Anh đã nói phong phanh cho họ hàng trong quê là em có bầu. Như vậy là trọn vẹn đôi ngả. Em không còn bị mang tiếng xấu nữa.".
Và những ngày tháng tủi nhục nhất trong cuộc đời tôi bắt đầu. Tôi phải chăm sóc, hầu hạ kẻ ăn nằm với chồng tôi, mang trong mình giọt máu của chồng tôi. Hàng đêm, tôi nhìn cô ta õng ẹo, mè nheo chồng tôi mà ứa nước mắt. Cô ta hoàn toàn coi nhà chúng tôi như nhà mình, coi tôi như ô sin để sai bảo. Những khi cáu giận, cô ta thoải mái sỉ vả tôi rồi dọa nạt đủ kiểu. Tôi luôn phải nghiến chặt răng mình lại để không cho cô ta vài cái tát.
Tôi luôn phải nghiến chặt răng mình lại để không cho cô ta vài cái tát.(ảnh minh họa)
Tháng trước, chỉ riêng tiền mua quần áo cho cô ta đã tiêu tốn của vợ chồng tôi đến 15 triệu, chưa kể còn nhiều chi phí khác. Nghĩ tới chồng, nghĩ tới đứa bé, tôi cứ phải nhịn.
Từ ngày anh báo tin vào trong quê là tôi có thai, tôi được họ hàng nhà chồng năng thăm hỏi hơn hẳn. Bà cô chồng vốn rất ghét tôi còn gửi rất nhiều đồ lên cho tôi tẩm bổ. Chồng tôi bảo cứ đà này, đến Tết bế con về thì gia đình tôi sẽ được nở mày nở mặt. Kết quả siêu âm cho biết đứa bé là con trai càng khiến chồng tôi vui mừng hơn.
Chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi là ngày dự sinh của cô ta. Vợ chồng tôi đang đếm ngược đến ngày đó để thoát khỏi cảnh hầu hạ này. Dù chồng tôi có vẻ rất tự tin nhưng tôi thì lo lắng cô ả lắm chiêu kia sẽ không dễ dàng buông tha gia đình tôi đến thế. Sống ở nhà tôi, cô ta như thể bà hoàng, sao có thể chịu cuốn gói rời đi sau khi sinh con được. Mọi người thấy tôi nghĩ vậy có đúng không? Tôi phải làm gì bây giờ?
Theo blogtamsu
Đừng thử thách lòng nhẫn nhục của đàn bà, chồng ạ! "Xin lỗi anh! Anh đã tử tế với tôi bao giờ mà giờ lại đòi quay về làm người như vậy. Bản chất anh là ích kỷ và Sở Khanh thì giờ mới lộ ra thôi!". Chồng tôi hiện nguyên hình là gã đàn ông tệ bạc Lấy chồng được 1 năm tôi mới nhận ra những gì mẹ tôi dạy tôi không...