Làm mẹ đơn thân: Cay đắng qua rồi sẽ nhận về trái ngọt
Những ngày tôi buồn ngồi khóc, con thường an ủi bằng những câu nói rất ngây thơ: “Mẹ ngoan đừng khóc. Có Bin luôn ở bên mẹ đây này”. Rồi con vòng tay ôm tôi. Tôi ôm con mà khóc.
Làm mẹ đã khó, làm mẹ một mình có khó hơn gấp vạn lần. Tôi làm mẹ đơn thân không phải sau một mối tình đau khổ bị người yêu chối bỏ, càng không phải chứng tỏ bản thân mình bản lĩnh, mạnh mẽ. Bản thân thân tôi đã suy tính thiệt hơn rất nhiều trước khi chọn con đường này. Vì không thể ở lại cuộc hôn nhân này nên tôi đã chọn cách dắt con rời đi.
Tôi đã suy tính thiệt hơn rất nhiều khi quyết định làm mẹ đơn thân – Ảnh minh họa: Internet
Chồng tôi là một người rất tệ. Đàn ông thì không tật này cũng tật kia nhưng những tính xấu chồng tôi có đủ hết. Tôi cũng từng nghĩ sẽ cam chịu vì con, sẽ nhẫn nhịn để con lớn lên đầy đủ cha mẹ. Nhưng càng cam chịu chồng tôi càng quá đáng. Anh ta thường xuyên chửi mắng, đánh tôi trước mặt con. Tôi sợ con trai mình lớn lên sẽ hằn học, cộc cằn giống ba. Cam chịu không phải sẽ tốt cho con mà chỉ khiến tuổi thơ con lớn lên méo mó khi chứng kiến cha mẹ không hạnh phúc.
Tôi biết bản thân mình đã quyết định đúng khi ly hôn nhưng bản thân không thể tránh khỏi cảm giác cay đắng, khổ sở. Đã có những ngày, tôi sống trong u uẩn, bế tắc. Nhìn quãng đường tương lai dài dằng dặc phía trước mà lo sợ bản thân mình không đủ bản lĩnh để nuôi dạy con thành người. Đôi lúc nhìn gia đình người ta hạnh phúc, bản thân mình lại tủi thân vì phận bạc.
Con trai tôi mới 4 tuổi nhưng rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Những ngày tôi buồn ngồi khóc, con thường an ủi bằng những câu nói rất ngây thơ: “Mẹ ngoan đừng khóc. Có Bin luôn ở bên mẹ đây này”. Rồi con vòng tay ôm tôi. Tôi ôm con mà khóc. Dặn bản thân mình phải mạnh mẽ, phải kiên cường vì con.
Tôi biết mình làm đúng khi rời xa người chồng vũ phu, tệ bạc – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Tôi gạt hết quá khứ không vui, cố gắng đi làm kiếm tiền. Tôi tự hào vì từ hai bàn tay mình có thể cho con một cuộc sống đầy đủ. Có con là điều tuyệt vời nhất. Những buổi chiều đón con sau giờ học hay những ngày lễ, hai mẹ con dắt nhau đi công viên, ăn kem… Cuộc sống của tôi cứ thanh thản và vui vẻ bên con như thế.
Tôi không cấm con gặp cha. Tôi cũng chưa từng nói xấu về ba với con. Tôi nghĩ chẳng vui vẻ gì khi con giữ một hình ảnh không tốt đẹp về cha của mình. Cứ để con lớn lên bình yên như thế rồi một ngày con sẽ hiểu về quyết định của mẹ.
Vài năm sau ly hôn, cuộc sống thanh thản và vui vẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu ngày đó tôi không dũng cảm rời bỏ người chồng tệ bạc thì chắc bây giờ tôi vẫn đang nhàu nhĩ, khổ sở. Con tôi đã lớn, đã hiểu chuyện và giúp đỡ mẹ rất nhiều. Mỗi ngày đi làm về, một cốc nước mát, một quả cam ngọt con lấy cũng khiến tôi ấm lòng.
Có con đồng hành, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn – Ảnh minh họa: Internet
Làm mẹ đơn thân khó lắm! Nhưng có con đồng hành, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Cốt lõi vẫn là mẹ con được hạnh phúc, được sống yên bình bên nhau. Trải qua bao nhiêu cay đắng, rồi mẹ đơn thân nào cũng sẽ nhận về trái ngọt.
Theo phunuvagiadinh.vn
Bạn trai cũ lặn lội đi 200km tặng quà Valentine, tôi vừa nhìn đã khóc nấc
Tình cảm với anh tuy vẫn còn nhưng với tất cả những gì xảy ra, tôi thật sự rất rối trí. Tôi phải làm sao đây?
Ngày Valentine sắp tới, người ta thì hạnh phúc có người yêu tặng cái nọ cái kia, còn với tôi, đây chính là ác mộng phải quên.
Đêm hôm qua khi tăng ca về nhà, tôi gặp lại người cũ, anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai, hài hước, vẫn quan tâm và vẫn yêu tôi. Anh đi 200km từ quê ra Hà Nội chỉ để tặng tôi sợi dây chuyền tôi nói thích từ lâu, kèm lời chúc tôi hạnh phúc bên người mới.
Chưa bao giờ nhận được quà mà mắt tôi nhòa đi như vậy, tôi hận bản thân, hận số phận này. Thứ tôi cần là một tình yêu, vậy thôi cũng chẳng được.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh, tôi biết mình đã làm sai quá nhiều. Ảnh minh họa.
Tôi sinh ra ở một làng quê phía Bắc, nhà tôi không phải thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách nhưng bố mẹ buôn bán kinh doanh cũng có của ăn của để, 2 ông bà yêu thương và đối xử với nhau rất tốt.
Mọi chuyện đi chệch quỹ đạo khi tôi bước vào năm 2 đại học, gia đình tôi bỗng thua lỗ làm ăn. Từ một cô tiểu thư tiền bạc không phải nghĩ, tôi lâm làm cảnh phải tự đi làm, tự nuôi thân.
Ở nhà tôi khi đó tình hình cũng chẳng khá hơn, thời gian đầu bố mẹ tôi bán nhà, bán xe ra ở trọ, tiền trong tài khoản cũng chẳng còn một đồng, những người được bố mẹ tôi giúp đỡ khi xưa cũng quay lưng lại.
Người ta nói, tiền bạc làm con người thay đổi, chỉ sau 5 tháng ở trọ, đi làm chật vật bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau suốt ngày, chán nản, bố đâm ra nghiện nhậu, ông uống không kể ngày đêm.
Mẹ tôi từ người phụ nữ luôn được ăn ngon mặc đẹp, đứng chỉ tay 5 ngón giờ phải đi làm công cho người ta, bà cũng ngán ngẩm rồi cặp bồ với một người bạn học. Gia đình tôi ly tán từ đó, tôi có bố mẹ cũng chẳng có nhà để về, em trai tôi đi học cũng một tay tôi lo lắng.
Giữa lúc khó khăn chồng chất, tôi yêu được anh, anh hiểu và giúp đỡ tôi cùng em trai rất nhiều. Những ngày lễ, ngày Tết không có nơi để đi, anh lại rủ tôi và em trai về nhà anh - bố mẹ anh cũng quý tôi vô cùng. Nhà anh tuy không giàu nhưng lại sống rất tình cảm, nhiều lần về tôi cảm nhận đây như nhà mình thực sự vì vậy mà càng yêu anh nhiều hơn.
Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, mẹ tôi trở về, bà nói bà bị bệnh, cần một số tiền lớn để chữa. Vốn không tin nhưng bà có kết luận của bác sĩ, hồ sơ bệnh án đầy đủ phận làm con chẳng nhẽ nào tôi thấy bà chết mà không cứu.
Tôi suy nghĩ rồi vay mượn khắp nơi, làm đủ mọi việc để có tiền đưa cho bà, nào ngờ đâu lúc gom đủ tiền cũng là lúc bà cuỗm tất cả để chạy theo người tình của mình bỏ lại tôi cùng đống nợ lên tới gần 100 triệu.
Một cô gái mới ra trường lương tháng 5 triệu còn "tháng đực, tháng cái" mà ôm số nợ 100 triệu. Lúc này, có người chìa tay ra hứa giúp tôi trả nợ - ông ta là sếp của tôi.
Với ngoại hình xinh xắn, tôi lọt vào tầm mắt của người đáng tuổi bố mình, điều kiện duy nhất là trở thành "bạn giường" của ông - tôi gật đầu đồng ý.
Để không có lỗi với người yêu, tôi chủ động chia tay anh, cắt đứt liên lạc, chuyển nhà để anh có thể quên tôi nhanh chóng. Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày đó, tôi không biết tại sao anh lại tìm được địa chỉ của tôi hiện tại, và vì sao lại vẫn yêu một người bội bạc như tôi.
Nhìn sợi dây chuyền trên tay, tôi vừa đau lòng vừa phẫn uất cho số phận của mình. Sợi dây này tôi đã muốn mua để đeo cùng anh tiến vào lễ đường, tôi cũng đã mua cho anh một chiếc nhẫn, vốn muốn tặng anh khi chúng tôi cưới nhau. Đã lâu vậy rồi mà anh vẫn nhớ...
Giờ tôi đã chia tay với người đàn ông kia, số nợ gia đình cũng chỉ còn 20 triệu, công việc cũng đang trên đà phát triển, nhưng một bước đi sai cả đời tiếc nuối. Chúng tôi, liệu còn cơ hội nào không?
Theo eva.vn
Lặn lội về quê người yêu để kể chuyện cái thai trong bụng, em ngã quỵ khi biết nguyên nhân con mình bị từ chối Em sẽ ám ảnh cả đời mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà sự thật về anh ta được phơi bày. Em chào chị Hướng Dương. Chị ơi chuyện em sắp nói có thể sẽ khiến em ám ảnh cả đời. Em không dám oán trách ai cả, tất cả cũng chỉ vì em quá mê muội, tin tưởng vào tình...