Làm mẹ đơn thân cần bản lĩnh gì?
27 tuổi, tôi không có nhiều tiền. Không đủ bản lĩnh để đạp lên trên miệng lưỡi người đời. Không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con và gia đình bé nhỏ. Muốn làm mẹ đơn thân nhưng bản lĩnh phải cần có gì?
Bản lĩnh của một người mẹ đơn thân
Tôi không còn trẻ. Tuổi 27 không còn nhỏ, cũng không phải quá già dặn trong suy nghĩ. Là con gái độc nhất trong một gia đình cơ bản. Cuộc sống của tôi êm đềm ngày qua ngày dưới sự bao bọc của bố mẹ. Tôi đi làm. Một công việc ổn định, đủ để nuôi bản thân và tích góp một ít cho tương lai. Tôi không đẹp, không xinh, không giàu có, và tất nhiên, tôi bình thường đến mức có thể lẫn lộn vào bất cứ nơi nào tôi đến.
Tôi băn khoăn về vấn đề làm mẹ đơn thân
Tôi trải qua vài mối tình. Hạnh phúc khổ đau đủ cả. Điểm chung duy nhất của những tình yêu ấy, có lẽ là tất cả họ đều rẽ sang những hướng khác. Tôi từng tự dằn vặt mình rất nhiều. Dằn vặt mình sự non dại, bốc đồng, thiếu cảm thông và chia sẻ với người khác. Tôi cũng từng dằn vặt rằng mình chưa đủ tốt. Mất một khoảng thời gian dài để nhận ra rằng, yêu thương không phải vì tốt xấu. Mà rõ ràng là một thứ cảm giác. Yêu thương mà, rõ ràng không vì lý do gì cả.
Nhiều tháng nay, tôi luôn quanh quẩn ý định sẽ làm mẹ đơn thân. Thật không dễ dàng khi nghĩ đến một vấn đề có thể làm đời mình rẽ sang một hướng khác. Tôi thích trẻ con. Nhưng cũng biết bản thân mình khó tìm được một người có thể đồng cảm và dựa dẫm. Tính cách tôi không ổn. Tôi nhạy cảm quá mức. Tôi có thể tự cảm nhận sự bất ổn trong chính con người mình. Để ai đó có thể cảm thông và chấp nhận mình, tôi chưa từng cũng không dám nghĩ đến.
Video đang HOT
Nhiều tháng nay, tôi luôn quanh quẩn ý định sẽ làm mẹ đơn thân. Thật không dễ dàng khi nghĩ đến một vấn đề có thể làm đời mình rẽ sang một hướng khác.
27 tuổi, tôi không có nhiều tiền. Không đủ bản lĩnh để đạp lên trên miệng lưỡi người đời. Không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con và gia đình bé nhỏ. Tôi thiếu rất nhiều. Vậy nên tôi cố gắng làm việc. Kiếm thật nhiều tiền để chi xài và phòng thân. Tôi vẫn nghĩ sinh con có lẽ là điều dễ dàng. Điều khó khăn là ở việc nuôi dạy một đứa con trưởng thành trọn vẹn như thế nào. Làm sao để con mình lớn lên an toàn mà không cảm nhận được sự thiếu vắng của người cha.
Vài ba năm nữa, tôi hy vọng mình ổn. Đủ bản lĩnh và trưởng thành để quỳ trước mặt ba mẹ rằng tôi mang tội bất hiếu. Bất hiếu của tôi là đã không như những cô gái khác. Có một gia đình nhỏ, cho ông bà một chàng rể và một đứa cháu ngoại đúng nghĩa. Vì đã không làm cho ông bà yên lòng như nhiều bậc cha mẹ khác. Tôi sợ rất nhiều. Dũng khí còn không có thì làm sao để bắt đầu một bước ngoặc mới của cuộc đời.
Vài ba năm nữa, tôi mong mình ổn. Ổn hơn trong suy nghĩ, trong hành động, và nhiều điều khác. Ổn đủ để chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, mà không làm gia đình phiền lòng nhiều hơn nữa. Ổn đủ để nói với con mình rằng con đủ đầy hơn bất kỳ đứa trẻ nào. Mẹ hứa!
Không hiếm những bà mẹ đơn thân rồi cũng gục ngã và thừa nhận họ sai lầm.
Đi đến quyết định điều gì đó lớn lao. Người ta hay bảo rằng: “Ừ nói hay lắm, làm mới khó”, “Có giỏi thì sinh đi, rồi ai cực thân, than vãn”. Tôi đọc nhiều lắm. Không hiếm những bà mẹ đơn thân rồi cũng gục ngã và thừa nhận họ sai lầm. Thế nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ chuẩn bị tốt cho tất cả những tình huống có thể xảy ra. Cuộc sống nào cũng có điểm khuyết. Và cách duy nhất là chấp nhận và cố gắng vượt qua.
Tôi luôn nhớ một câu nói ở đâu đó mà tôi từng đọc được: “Người ta mong muốn được sống lâu, nhưng con chỉ cần sống hạnh phúc mỗi ngày là được”. An nhiên, cũng là hạnh phúc.
Theo VNE
Người đàn bà bản lĩnh trị chồng 'hư' khiến bố mẹ chồng phải nể phục
Anh chị cưới nhau được 5 năm thì chị phát hiện chồng mình có bồ. Khi ấy vì chỗ anh làm xa nhà nên anh thuê nhà ở trọ, cuối tuần mới về. Chị và con sống cùng bố mẹ chồng. Sau 2 ngày thuê người theo dõi chồng chị đã tận mắt thấy chồng chở cô bồ về phòng trọ.
ảnh minh họa
Chị gọi điện cho chồng nhưng anh vẫn chối, chỉ đến khi chị nói mình đang ngồi trong quán nước đầu ngõ trọ của anh thì anh không nói thêm được câu nào. Hôm ấy ngồi trong quán nước, chị đã đưa ra hai sự lựa chọn cho chồng. "Một là anh kí đơn ly hôn, em và con sẽ ra đi. Hai là anh chấm dứt tất cả với cô ta ngay lập tức, đừng bao giờ để em lặp lại chuyện này lần thứ 2. Em cho anh một tuần để thu xếp".
Chẳng ngờ 2 hôm sau, chính cô ả bồ của chồng chị đã chủ động đến gặp chị. Chẳng hiểu bằng cách nào cô ta đã tìm được đúng địa điểm. Sáng ấy chị chuẩn bị đi làm thì cô ấy xuất hiện. Chị giận run người nhưng vẫn mời cô ta vào nhà. Chị quyết định xin nghỉ làm một hôm và điện thoại cho chồng về gấp. Cô ta khóc lóc nói rằng chồng chị bảo anh lấy chị chỉ vì tình thương, vì bố mẹ ép cưới do ông bà quý chị chứ không phải là anh yêu thực lòng. Kể từ khi gặp cô ấy anh mới biết thế nào là hạnh phúc. Đến đứa con chung của hai người cũng không phải là con ruột của anh, anh chỉ là người đi đổ vỏ.
Chị nghe mà uất nghẹn nhưng cố gắng kìm chế để nước mắt không chảy. Rồi cô ấy bảo nếu chị thương chồng hãy tạo điều kiện cho cô ấy và chồng chị đến với nhau, đừng bắt họ phải chia lìa. Chị cười bảo với cô ta rằng: "Đơn ly hôn chị đã viết và kí sẵn. Em cầm tờ đơn này đưa cho anh ấy nhé. Giờ để chị gọi bố mẹ xuống nhà cho em nói chuyện, ông bà cũng thoải mái lắm".
Chị nói với bố mẹ chồng là có cô bạn lâu ngày đến chơi rồi đi chuẩn bị cơm trưa, mời nhân tình của chồng ăn. Cô ta nhìn con chị rồi bảo: "Tội nghiệp hai bác, bế cháu cho người ta mà cứ ngỡ là cháu mình". Bố mẹ chồng chị tròn mắt còn chị cố gắng bình tĩnh. Vừa lúc ấy anh về tới nhà, nhìn thấy người tình anh hốt hoảng giật mình. Trước mặt bố mẹ chồng, chồng và bồ của chồng chị đã nói rõ tất cả. "Thưa bố mẹ đây là bạn gái của chồng con. Hôm nay cô ấy đến đây là muốn đề nghị được thay con làm dâu bố mẹ. Con về làm dâu bố mẹ 5 năm nay, không có điều gì phàn nàn cả, nhưng chồng con bảo, anh ấy lấy con là vì thương hại, vì vâng lời bố mẹ. Con con không phải là con anh ấy. Con gửi bố mẹ sổ tiết kiệm, và tiền lương hưu bố mẹ nhờ con giữ. Con chỉ xin bố mẹ 1 điều, con về đây có cưới xin đàng hoàng thì ra đi cũng phải đàng hoàng, xin bố mẹ nói chuyện với bố mẹ con cho phải đạo".
Chẳng ngờ sau khi nghe con dâu nói mẹ chồng chị đã không thể ngồi yên được nữa. Bà chỉ thẳng vào mặt cô bồ của con trai mà quát: "Cô có tư cách gì mà muốn thay chân cái Hồng làm dâu nhà này. Liệu cô có thể chăm lo cho gia đình chồng giống như con dâu tôi đã làm được không. Sáng sáng dậy nấu nướng cho cả nhà, tối về lại cơm nước. Mẹ chồng vào viện nghỉ làm cả tháng trời để chăm sóc. Bố chồng ốm không kiểm soát được đi tiểu cả ra đệm, mình nó phải thay giặt đấy. Có được cô con dâu ngoan như thế, chúng tôi không dại gì để mất đâu. Còn đây đích thị là cháu của tôi, bố nó không nhận con mình thì tôi tống cổ bố nó ra khỏi nhà, tôi nuôi cháu tôi".
Nghe mẹ chồng chị hùng hổ nói, cô bồ kia tái mét mặt lặng lẽ bỏ đi. Lúc ấy chồng chị vẫn đứng chết trân không nói được câu gì. Chị định bế con lên phòng thu dọn đồ đạc thì anh ôm chầm lấy chân vợ: "Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi. Xin em cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm".
Chuyện đã qua gần 2 năm, cô bồ của chồng chưa hề xuất hiện lại một lần nào, cũng không ai nhắc lại chuyện nhưng vẫn còn đó 1 nỗi đau chị nhắc mình phải nhớ. Sau lần ấy chị cũng hiểu được tình cảm mà bố mẹ chồng dành cho chị và thêm yêu quý ông bà hơn. Chồng chị cũng đã thay đổi hẳn, về cũng chịu khó lau chùi nhà cửa, giặt đồ, phụ giúp vợ những việc khác. Cũng may là chồng chị tỉnh ngộ kịp thời, chứ nếu như nhiều người vẫn cứ mu muội theo nhân tình thì không biết gia đình chị bây giờ thế nào nữa.
Theo VNE
"Nhà này cô xây 30 tỷ, cháu thấy mình có đủ bản lĩnh để bước vào làm dâu không?" Thế rồi tôi tự động chia tay mặc Tiến van xin. Tôi biết rằng mình không đủ bản lĩnh để đương đầu với bà mẹ chồng sang trọng, ngày nào cũng nhìn tôi như một "sinh vật lạ" vì quá nghèo. Ngày tôi quen và nhận lời yêu Tiến, tôi không biết gì nhiều về gia cảnh n hà anh . Bởi bên...