Lầm lỗi yêu người đã có vợ
Tôi muốn được làm vợ anh, làm mẹ của những đứa con anh…
Từ khi chia tay anh đến nay cũng sắp được hai năm, giờ đây tôi đang yêu một người khác, và có lẽ đây là mối tình sai lầm và tội lỗi trong cuộc đời tôi.
Có lẽ khi đọc được bài viết của tôi, sẽ ít người có thể thông cảm với tôi và thực sự tôi cũng cảm thấy bản thân mình không đáng được thông cảm. Tôi là một cô gái hết sức bình thường, không xinh, không giỏi giang, khéo léo, chỉ có nụ cười hơi duyên, nhiệt tình và thân thiện. Trước đây, tôi đã từng có người yêu, anh là một người đàn ông tuyệt vời, nam tính, ngọt ngào, giỏi giang và quan trọng hơn là anh rất yêu tôi, dành cho tôi những tình cảm tốt đẹp nhất, duy chỉ có một điều chúng tôi ở cách xa nhau hàng ngàn cây số. Nhiều lần tôi đã hỏi anh “Vì sao xung quanh anh có rất nhiềucô gái xinh đẹp và giỏi giang hơn em nhưng anh lại chọn em?”. Anh nói, “Anh không biết, anh chỉ biết rằng “anh yêu em”, có lẽ vì nụ cười hồn nhiên nhưng đôi khi lại vì sự yếu đuối của em”.
Thế đấy, anh dường như có cả thế giới trong tay, còn tôi thì chẳng có gì cả. Anh là một người rất giỏi, lịch lãm và cũng là cậu công tử nhà giàu. Ngày ấy tôi còn đi học ở Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau hai lần mỗi tháng, dù anh ở tận Thành phố Hồ Chí Minh. Anh thường xuyên phải đi công tác, và đôi khi chỉ vì nhớ tôi, anh sẵn sàng bay ra với tôi bất cứ lúc nào. Vậy mà, cuối cùng tôi lại chia tay anh, trong thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết tôi có yêu anh thật hay không nữa và vì anh quá yêu tôi nên trong thâm tâm, tôi rất sợ làm tổn thương anh. Nhưng chỉ đến khi chúng tôi chia tay tôi mới nhận ra rằng “tôi yêu anh, tôi yêu anh rất nhiều”, đó cũng là một cú sốc lớn trong tình yêu với tôi.
Từ khi chia tay anh đến nay cũng sắp được hai năm, giờ đây tôi đang yêu một người khác, và có lẽ đây là mối tình sai lầm và tội lỗi trong cuộc đời tôi. Tôi và anh làm cùng cơ quan, anh đã có vợ và một con, anh không cao, không đẹp trai, không giàu có, chỉ duy có khuôn mặt mà khi cười tôi cũng cảm nhận thấy nỗi buồn. So với những người đang theo đuổi tôi, anh là một người bình thường nhất, không những thế, anh đã có gia đình, đã không còn là một công tử tự do như những chàng trai xung quanh tôi nữa.
Video đang HOT
Có lẽ đây là mối tình sai lầm và tội lỗi trong cuộc đời tôi.
Lúc đầu về công ty, chúng tôi hay cãi vã, nhưng những rồi, chúng tôi hiểu nhau hơn, anh cũng tâm sự với tôi rất nhiều về công việc, về cuộc sống và lý do anh hay nổi cáu… chính vì hiểu anh nên tôi có thể thông cảm và hiểu cho anh hơn. Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn là hai người bạn, tôi quý anh, đôi khi chúng tôi lại nhắn tin trêu nhau rất vui vẻ. Và trong thâm tâm, tôi linh cảm và sợ hãi khi nghĩ đến một ngày nào đó, nếu chúng tôi yêu nhau thật thì đó đúng là một bi kịch… nhưng không ngờ cái ngày ấy đã đến.
Những lúc bên nhau cảm xúc của chúng tôi quá nhiều, và sau những lúc ấy chúng tôi vẫn vui vẻ, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi không biết là anh có yêu tôi thật lòng không hay anh đến với tôi chỉ vì thèm muốn cảm giác yêu đương. Khi tâm sự rằng, từ khi vợ có bầu đến nay họ không làm “chuyện ấy” khiến tôi rất thương anh.
Tôi yêu anh và muốn lấy anh, còn anh, anh nói anh cũng muốn cưới tôi làm vợ nhưng tôi biết, anh quá yếu đuối và không thể ly hôn vợ để đến với tôi. Nhiều lúc tôi muốn chủ động chia tay anh nhưng khi gặp anh rồi, tôi lại không đủ can đảm để quyết định điều đó. Và những lúc anh buồn, anh cô đơn, anh lại tìm đến tôi để chia sớt nỗi buồn… nhưng anh không thể bỏ mặc tất cả để được ở bên tôi, anh vẫn còn tình thương dành cho vợ và đứa con bé nhỏ của mình.
Cả hai chúng tôi đều ý thức được mối quan hệ của chúng tôi là sai trái nhưng sao chúng tôi vẫn cứ dấn thân vào. Tôi muốn được làm vợ anh, làm mẹ của những đứa con anh… nhưng tôi biết sẽ rất khó khăn để chúng tôi đến được với nhau và bắt đầu lại một cuộc sống mới.
Tôi rất buồn khi thấy anh gọi điện thoại về cho vợ với giọng rất dịu dàng, rồi những lần anh kể cho tôi nghe về những dự định liên quan đến gia đình anh. Tôi buồn và nói với anh rằng “Anh chỉ viết vun đắp hạnh phúc cho gia đình anh thôi, anh chẳng quan tâm gì đến em cả” thì anh chỉ biết im lặng, nhìn tôi buồn bã…
Bây giờ, tôi không biết mình nên quyết định như thế nào nữa. Tôi biết mình không đáng nhận được sự thông cảm của mọi người nhưng tôi vẫn muốn tâm sự tâm tư của mình với chuyên mục tâm sự để nhận được những lời khuyên chân thành của các bạn!
Thủy Nguyễn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Chồng "trót dại" với em họ
Họ không cưỡng nổi mình và đã quan hệ với nhau nhiều lần... (Ảnh minh họa)
Họ biết yêu nhau là tội lỗi. Họ đã dằn vặt, đấu tranh mãi, nhưng mà lý trí không thắng được con tim. Rồi không cưỡng nổi mình, họ đã quan hệ với nhau nhiều lần.
Tôi và anh lấy nhau phần nhiều do sự tác thành của hai gia đình. Từ nhỏ chúng tôi lớn lên bên nhau, anh là mối tình đầu nhưng là tình đơn phương của tôi. Tôi yêu anh và mừng là gia đình anh quý tôi như dâu con, luôn tác thành cho chúng tôi. Tôi vẫn biết anh không dành tình cảm cho tôi nhiều như tôi dành cho anh, nhưng tôi rất mừng sau bao năm tôi âm thầm bên anh, quan tâm anh... anh đã đồng ý với tôi, với gia đình là sẽ làm đám cưới.
Đêm tân hôn, tôi những tưởng mình sống trong hạnh phúc. Nhưng đêm hôm đó, rất rất nhiều tin nhắn nhắn đến điện thoại của anh, đáng ra anh nên tắt điện thoại nhưng anh để thế và lén lút đọc tin.
Tôi cũng chả để ý gì, nghĩ là bạn bè chúc mừng. Những ngày sau đó, tôi thấy anh rất hay trầm ngâm khi nhận được tin nhắn của một ai đó. Tôi vốn là người rất tôn trọng sự riêng tư của người khác, tôi chưa bao giờ xem trộm tin nhắn của chồng. Hơn nữa, anh là người khá cẩn thận. Anh luôn mang điện thoại bên người.
Nhưng hôm đó, khi tắm, anh hớ hênh để điện thoại ở phòng khách. Thấy tiếng tít của điện thoại của chồng reo lên, tôi biết anh có tin nhắn. Rồi tò mò, hiếu kỳ thôi thúc, không kìm chế được sự tôi mở điện thoại của anh ra xem tin nhắn. Và tôi chết điếng người khi đọc được tin nhắn đó: "Anh à, em không thể nào quên anh được. Ông trời ác độc thế, sao lại bắt chúng mình là anh em?".
Tôi đau xót khi biết sự thật, giá như tôi không yêu chồng mình, để tôi có thể ra đi... (Ảnh minh họa)
Trời ơi, tin nhắn đó là của V. Mà V là em con nhà dì ruột của anh cơ mà. Chẳng lẽ họ lại yêu nhau sao? Chẳng lẽ V chính là thủ phạm làm anh suy tư, buồn bã mỗi khi nhận được tin nhắn?
Truy hỏi mãi, anh thú nhận anh và V. đã yêu nhau. Trước đây, khi còn là sinh viên, mấy anh em họ hàng nhà anh ấy trọ một nhà với nhau. Rồi trong quá trình sống chung, cộng với những tò mò, ham muốn của tuổi mới lớn, anh và V yêu nhau lúc nào không biết. Họ biết yêu nhau là tội lỗi. Họ đã dằn vặt, đấu tranh mãi, nhưng mà lý trí không thắng được con tim. Rồi không cưỡng nổi mình, họ đã quan hệ với nhau.
Vì họ kín đáo, hơn nữa lại là anh em nên chả ai nghi ngờ mối quan hệ của họ. Anh và V. cũng muốn nhanh chóng kết thúc mối tình trái ngang này. Thế nên anh đồng ý lấy tôi, còn V. ra trường là đi làm ngay ở 1 vùng xa. Ngày cưới anh, V. không về. Đêm tân hôn của chúng tôi, chính V. đã nhắn tin cho anh.
Anh cầu xin tôi đừng nói cho ai biết chuyện này. Nếu chuyện này bị lộ, anh và V. không còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, anh em, không thể tiếp tục sống trên đời này nữa. Anh xin tôi đừng bỏ anh, hãy ở bên anh để giúp sức để anh có thể dứt bỏ cuộc tình tội lỗi này.
Tôi như người chết đi sống lại. Tôi không ngờ người chồng mà mình rất mực yêu thương và luôn ngưỡng mộ lại là một người như thế, họ là anh em sao có thể làm chuyện trái ngang đó. Họ không thể đến với nhau nên tìm đến tôi, tôi chỉ là vật thế thân để anh quên đi cô ấy thôi. Tôi đau xót khi biết sự thật, giá như tôi không yêu chồng mình, để tôi có thể ra đi...
Theo VNN
Yêu một người thật là khó! Tại sao anh lại làm khổ gia đình mình như vậy? Tại sao anh cứ để nước mắt mẹ anh cứ phải chảy dài hằng đêm vì anh như thế chứ? Tôi yêu anh đã gần 2 năm rồi! Hai năm không phải là dài nhưng cũng ko phải là quá ngắn đối với tôi. Chúng tôi đến với nhau gặp rất nhiều...