Lầm lỗi vì buông xuôi trao cái quý nhất của đời con gái
Tôi níu kéo chừng nào thì anh càng xa chừng đó. Tôi khóc lóc, van xin nhưng anh mặc kệ xem như chưa có gì xảy ra. Lúc đầu tôi yêu anh bao nhiêu thì giờ tôi hận bấy nhiêu. Có lúc tôi muốn gặp để giết chết anh.
Bài viết này tôi xin chia sẻ với tác giả Hoàng Thanh: “Lần đầu trở thành đàn bà, tôi đã đau đớn”!
Đọc xong những dòng tâm sự của bạn Hoàng Thanh, tôi rất đồng cảm bởi tôi cũng có hoàn cảnh giống như bạn.
Tôi là một cô gái có hoàn cảnh và phút lầm lỗi như bạn, nhưng tôi và người yêu của tôi không ở thành phố giống như 2 bạn. Cả tôi và người yêu tôi đều sinh ra nơi mà người ta thường hay bảo “Chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Nơi mà nắng thì rất là nắng, mưa thì cũng rất nhiều. Nhà tôi và nhà anh ở cùng tỉnh nhưng khác huyện, cách nhau gần 40 km.
Ngày học xong phổ thông trung học, tôi thi đại học năm đầu không đỗ. Vì thế, tôi quyết định đi ôn thi để thi lại sang năm. Cùng thời gian đó, người bạn thân của tôi đi lính đóng quân ở Cam Ranh (Khánh Hòa) nơi mà người yêu tôi làm Thủ trưởng.
Tôi ân hận vì đã buông xuôi khi trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái
Qua những lá thư tôi và bạn tôi gửi cho nhau, anh biết được những điều về tôi qua người bạn của tôi. Và anh chủ động làm quen với tôi. Từ nhỏ tôi đã yêu màu xanh áo lính, yêu những người lính và nhất là lính Hải quân, cho nên được làm quen với anh tôi rất vui. Tuy chưa một lần gặp mặt nhưng qua những dòng tâm sự của anh, tôi hiểu được một phần nào những thiếu thốn tình cảm của người lính sống xa nhà.
Khoảng một thời gian dài không liên lạc vì tôi tập trung để cho dành cho việc thi đại học. Năm đó tôi thi đại học cũng không đậu nhưng tôi đậu cao đẳng và bắt đầu những ngày tháng sinh viên sống xa nhà.
Video đang HOT
Ở trong môi trường sinh viên, sống ở ký túc xá buồn nên tôi viết thư cho anh. Nhận được thư hồi âm của anh, tôi rất vui và hai chúng tôi lại liên lạc với nhau.
Qua những cánh thư, hai chúng tôi hẹn gặp nhau vào một ngày không xa. Vào dịp Tết năm 2007 anh về phép ghé vào thăm tôi. Tôi đã nhận lời yêu anh mặc cho bạn bè của tôi không thích, ai cũng nói anh không hợp với tôi.
Mỗi lần tôi và anh gặp nhau, anh vồn vã, đòi hỏi tôi phải cho anh, tôi đã nhiều lần chống cự. Khi không đạt được điều mà anh muốn, anh giận nói tôi không tin anh, không yêu anh. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại giải thích với anh rằng tôi muốn để dành cho anh đến ngày cưới.
Sau nhiều lần không đạt được điều anh muốn, anh ít liên lạc với tôi hơn, nhưng tôi vẫn yêu anh. Ra trường tôi xin việc ở quê không được, tôi đành khăn gói vào Nam để xin việc.
Lúc vào Nam tôi nhờ người quen xin việc nhưng không được. Chán, tôi lại về quê. Lúc về tôi điện cho anh và nói tôi ghé thăm anh. Và lần đó anh cũng đòi hỏi, tôi cũng chống cự nhưng không được.
Lúc đó tôi buông xuôi và đã trao cho anh cái quý nhất của đời con gái. Thời điểm ấy, tôi rất sợ và lo lắng, liệu có việc gì thì bố mẹ tôi giết tôi mất bởi vì bố mẹ tôi rất nghiêm khắc.
Từ đơn vị anh về nhà là tôi lấy xe đi tới nhà anh để xem nhà anh như thế nào (vì từ khi quen anh, tôi chưa tới nhà anh lần nào). Tới nhà anh, tôi thấy bố mẹ anh rất hiền nhưng rất nghèo. Thời nay mà nhà vẫn còn là nhà tranh. Nhưng không vì điều đó mà tôi hết yêu anh. Ngược lại tôi càng yêu anh hơn.
Nhưng anh thì lại khác, anh đạt được điều anh muốn nên không liên lạc gì với tôi. Tôi gọi điện anh không cầm máy, anh chỉ nhắn tin cho tôi “Hãy quên anh đi và đừng điện cho anh nữa. Anh với em không hợp nhau”. Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi suy sụp hoàn toàn.
Những phụ nữ đã từng lầm lỗi trao cái quý giá nhất cho một người đàn ông không đáng hãy quên đi tất cả để sống một cuộc sống mới tốt hơn.
Anh đổi số điện thoại, tôi gọi điện hỏi những người bạn của anh về số của anh. Tôi níu kéo chừng nào thì anh càng xa tôi chừng đó. Tôi khóc lóc, van xin nhưng anh mặc kệ xem như chưa có gì xảy ra. Lúc đầu tôi yêu anh bao nhiêu thì giờ đây hận anh bấy nhiêu. Thậm chí có lúc tôi muốn gặp để giết chết anh.
Tôi cũng như bạn, tôi đau đớn và không quên nhắn nhủ với anh rằng tôi sẽ sống và mở to mắt xem anh sống như thế nào. Cũng vì quá khứ của tôi đã trao cho anh tất cả cho nên những người đến với tôi sau này tôi không dám yêu ai.
Nhưng cuộc sống luôn mở đường cho những người lầm lỗi. Đó chỉ là câu chuyện của tôi 6 năm về trước. Giờ đây tôi đã có một gia đình hạnh phúc, một cậu con trai 9 tháng tuổi bụi bẫm và đáng yêu.
Cuộc sống này không có bước đường cùng. Tất cả những phụ nữ đã từng lầm lỗi trao cái quý giá nhất cho một người đàn ông không đáng hãy cùng cố gắng vượt qua tất cả, quên đi tất cả để sống một cuộc sống mới tốt hơn.
Theo Ngoisao
Anh sẽ mãi chờ em
Một khi anh đã hứa sẽ mãi mãi yêu em thì anh đã bất chấp tất cả để yêu em.
Đây không phải lần đầu anh yêu một người, nhưng chưa bao giờ anh mong em sẽ trở thành người con gái cuối cùng anh yêu đến thế, anh muốn sẽ mãi mãi là người bảo vệ em suốt cuộc đời, người đem lại cho em và con hạnh phúc. Cảm giác khi yêu em rất tuyệt, nhưng tình yêu thật sự thì không bao giờ hoàn hảo, luôn pha sẵn vị đắng trong tình yêu đúng không em.
Cũng có những nước mắt, những tổn thương, nhói đau đến nghẹt thở, nhưng không biết lý do vì sao trái tim anh lại khao khát giữ em trong trái tim mình nhiều đến thế. Nhiều lúc anh có cảm giác như là Ikacus mang đôi cánh sáp, dù bị tổn thương nhưng vẫn muốn hướng về phía mặt trời nóng bỏng ấy.
Em à, nếu như em vô tình đọc được bài này của anh thì anh chỉ muốn nói rằng, có những lời này anh không hề muốn nghe: "Em đã sai anh hãy đi tìm hành phúc mới và anh hãy quên em đi". Có lẽ em không biết, một khi anh đã hứa sẽ mãi mãi yêu em thì anh đã bất chấp tất cả để yêu em. Anh mặc kệ cảm giác anh sẽ cô đơn.
Không bao giờ em hiểu hết được những suy nghĩ của anh (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc của anh là làm tất cả để dành cho em, dù nhiều lúc em làm anh tổn thương, anh trở nên cáo gắt, bực mình và nói những câu khiến em tổn thương và muốn rời xa em. Nhưng vì yêu em, anh sẽ quay về và đi theo em đến tận cùng thế giới. Chưa bao giờ anh buồn thế. Chỉ có em làm anh buồn thế thôi. Chỉ có em mới làm anh nghĩ rằng, có một người quan trọng với cuộc sống của anh đến thế... Không bao giờ em hiểu hết được những suy nghĩ của anh.
Em biết không, ngày mà mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ bên người mình thương yêu thì cũng là ngày anh cảm thấy cô đơn và buồn nhất.
Em có nhớ không, em từng nói là sẽ đi cùng anh, sẽ luôn ở bên anh, không bao giờ rời xa.
Nhưng bây giờ thì đã khác. Khi đi cạnh những người bạn của anh, anh vẫn cười, để họ thấy là anh không thấy tủi thân, không quá yếu đuối. Nhưng đằng sau đó, những giây phút một mình là anh lại không thể chịu đựng được. Anh đã buồn rất nhiều và tiếc cũng rất nhiều nhưng anh không làm khác được cả.
Bởi vì "anh đã yêu em quá nhiều.."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có gì để hy vọng? Gửi chị Hạnh Dung! Tôi quen anh khi anh đã có gia đình. Anh bảo, gia đình anh không hạnh phúc nên anh cần tôi và muốn xây dựng với tôi. Tôi lao vào anh như một con thiêu thân, mặc kệ mọi người khuyên bảo, cấm đoán. Tôi theo anh dù không biết đời mình sẽ ra sao nếu anh không bỏ...