Làm không đủ thuê ô sin thì ở nhà còn hơn
Đi làm mỗi tháng được 3,5 triệu, trong khi thuê ô sin mỗi tháng hết 4-5 triệu thì ở nhà chăm con còn hơn…
Tôi lại có suy nghĩ khác một số chị em ở đây, tôi sẵn sàng nghỉ việc chăm con nếu như cảm thấy mức thu nhập từ công việc của mình không đủ để trả lương ô sin giống như chị Hân.
Theo như những gì chị Hân kể, thu nhập của chị chỉ được 3,5 triệu/tháng. Trong khi đó, mỗi tháng trả lương ô sin hết 2,8 triệu, cộng quà cáp ăn uống thêm mỗi tháng 1,5 triệu, nhưng tôi nghĩ chị nhầm, 1,5 triệu không đủ ăn uống quà cáp cho một người lớn trong thời buổi bây giờ. Vị chi một tháng chị phải chi tiêu cho ô sin mất hơn 4 triệu đồng, lương của chị không đủ tiền trả ô sin.
Vì đi làm không có thời gian chăm con, nên con chị thường xuyên ốm, vì vậy sẽ mất thêm một khoản thu nhập để lo thuốc thang cho cháu. Đấy là tôi chưa kể con chị sẽ không đảm bảo sức khỏe, hay ốm vậy cũng ảnh hưởng đến mức độ thông minh của trẻ.
Video đang HOT
Cũng nói thêm cho chị biết, những năm đầu đời của trẻ ảnh hưởng rất lớn đến thể chất và nhận thức của bé sau này, nên nếu không được chăm sóc chu đáo trẻ em sẽ rất thiệt thòi.
Như vậy thì chị tính đi, xem đằng nào hơn. Nghỉ việc ở nhà chăm con vừa có thời gian chăm con cái khỏe mạnh, lại vừa tiết kiệm thêm được tiền, lại chứng tỏ mình rất yêu, tôn trọng và lắng nghe lời chồng, vậy thì đằng nào hơn mà chị phải cân với nhắc?.
Thế cũng đủ thấy chị là một người phụ nữ vô trách nhiệm, chị chỉ quan tâm dến bản thân mình nhiều hơn sức khỏe của con cái. Chị sợ nghỉ việc ở nhà, tiêu tiền của chồng sẽ không thỏa mái, nên thà chấp nhận để con cái mình ốm yếu liên miên?
Nếu tôi là chị, tôi sẽ nghỉ việc ngay lập tức nếu chồng yêu cầu. Vì với mức thu nhập của chồng chị, anh ấy hoàn toàn có thể lo lắng được cho cả gia đình. Anh ấy cũng có thêm nhiều cơ hội thăng tiến hơn nếu như chị đồng ý nghỉ việc ở nhà, là hậu phương vững chắc, lo toan mọi công việc trong nhà để chồng toàn tâm toàn ý cho công việc.
Của chồng công vợ, chị đừng bao giờ có ý nghĩ tiêu tiền của chồng, hay của vợ. Chúc gia đình chị hạnh phúc!
Theo Đất Việt
Không trông được cháu, mẹ chồng cho tiền thuê ô sin
Ở xa, không chăm sóc được cháu nội, mẹ chồng tôi cảm thấy rất áy náy và cho tôi tiền hàng tháng để thuê ô sin.
Tôi cũng thấy mọi người trách móc chị Hương nặng lời và vô lý quá, khi đúng ra người đáng trách ở đây là chồng và mẹ chồng của chị ấy. Chị Hương không may mắn lấy phải một người chồng vô trách nhiệm và một người mẹ chồng không yêu thương, không biết chia sẻ với con dâu. Chồng chị Hương và mẹ chồng chị ấy đều vô tâm và ích kỷ như nhau.
Soi vào hoàn cảnh của chị Hương tôi mới thấy mình may mắn hơn chị ấy rất nhiều, vì chồng tôi là một người chồng tốt, không thuốc lá, lô đề, cờ bạc, và rất có trách nhiệm với gia đình, vợ con. Còn bố mẹ chồng thì biết điều và rất yêu thương con, cháu nội hết mực.
Tôi và chồng gặp và yêu nhau khi học đại học ở Hà Nội, chồng tôi quê ở Phú Thọ, còn tôi quê ở Thanh Hóa, lấy nhau xong chúng tôi lập nghiệp ở Hà Nội. Vì điều kiện chưa có, chúng tôi vẫn phải đi thuê nhà. Thu nhập 2 vợ chồng mỗi tháng cũng được tầm 15 triệu, nhưng bố mẹ chồng tôi luôn lo lắng và thương hai vợ chồng tôi ở xa, vất vả, vì vẫn phải đi thuê nhà để sống. Bố mẹ chồng tôi đều làm công nhân về hưu, năm nay ông bà cũng đã ngoài 60 tuổi rồi.
Vì ở xa, nên 2 lần tôi sinh con, mẹ chồng tôi đều không trông cháu giúp vợ chồng tôi được, bà ngoại thì phải trông cháu nội không nhờ được, nên tôi phải thuê ô sin. Thương hai vợ chồng tôi vất vả, vì vừa phải thuê nhà, vừa phải thuê ô sin, nên ông bà nội tuyên bố sẽ chu cấp cho 2 vợ chồng tôi tiền thuê ô sin hàng tháng, chúng tôi không lấy, nhưng bố mẹ chồng tôi vẫn cứ gửi cho vợ chồng chúng tôi tiền qua những đứa cháu đang học ở Hà Nội. Hồi đầu thì mỗi tháng 1 triệu, sau đó tăng dần lên 1,5 triệu, rồi 2 triệu.
Mẹ chồng tôi làm như vậy vì bà nói bà cảm thấy áy náy vì ở quá xa, sức khỏe lại không tốt nên không trông được cháu giúp vợ chồng tôi đi làm, phải tốn tiền thuê ô sin. Tôi rất cảm ơn mẹ chồng, không phải vì những đồng tiền bà giúp đỡ vợ chồng tôi, mà cảm ơn vì bà rất thương con, thương cháu.
Tôi vẫn thường nói với chồng mình rằng, tôi may mắn lấy được một người chồng có trách nhiệm với gia đình và một người mẹ chồng rất yêu thương và lo lắng cho các con.
Các con tôi bây giờ đứa lớn đã lên 8 tuổi, còn đứa nhỏ cũng đã lên 5 tuổi. Ở xa nhưng chúng rất yêu thương ông bà nội, gần như ngày nào đi học về tôi cũng nhắc các con điện thoại hỏi thăm ông bà và thi thoảng rảnh rỗi lại về chơi với ông bà nội, nghỉ hè thì đón ông bà nội lên chơi cả tháng.
Đọc tâm sự của chị Hương, và nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tôi cảm thấy rất thông cảm với chị. Phụ nữ không có gì khổ hơn bằng lấy phải một người chồng vô trách nhiệm. Lúc ấy giá như mẹ chồng biết điều, chia sẻ với con dâu thì đỡ, đằng này mẹ chồng chị ấy cũng vô tâm quá.
Theo Đất Việt
Đàn ông mấy ai nghĩ được "Của chồng công vợ" Có bao nhiêu đàn ông trên diễn đàn này hiểu được câu "Của chồng công vợ". Họ muốn có mọi quyền hành với tiền họ làm ra. Đọc những bài viết liên quan đến câu chuyện của chị Phượng mới thấy người đàn bà thiệt thòi nhiều quá. Lấy chồng, sinh con, chấp nhận đi làm thu nhập thấp dành thời gian lo...