Làm kẻ thứ ba để sex với người cũ
Cứ cách vài ngày, Hà lại tìm đến ngôi nhà thuê trong cái hẻm nhỏ xíu để gặp gỡ với người cũ, bất chấp việc Huy đã có vợ…
Bởi với Hà, Huy là số 1. Đàn ông đến với Hà khá nhiều, nhưng chẳng có ai có đủ khả năng xóa mờ hình bóng của người cũ trong tim Hà. Huy bảo, bây giờ “ván đã đóng thuyền”, dù anh có hối hận cách nào thì mọi chuyện cũng không thay đổi gì được. Huy bỏ Hà đi lấy vợ với lý do: Anh đã lên chức bố.
Đau khổ, vật vã một thời gian dài, bạn bè Hà ai cũng nghĩ Hà sẽ hận Huy suốt đời, nhưng chưa đầy hai tháng sau, cô đã chủ động liên lạc với người cũ. Với Hà, Huy tuy “hơi đểu” một tí nhưng lại là người mang lại nhiều cảm xúc nhất cho cô, nhất là trong “chuyện ấy”. Hà tin rằng, nếu không phải là Huy thì sẽ không có người đàn ông nào khiến cô hài lòng cả.
Thế là Hà xuống nước “năn nỉ” Huy ngoại tình. Cô chấp nhận làm kẻ thứ ba tội lỗi với điều kiện: một tuần, Huy phải gặp Hà 3 đến 4 lần. Vốn tính trăng hoa, bây giờ lại được người xưa “gợi ý”, Huy mừng như bắt được vàng. Gì chứ chuyện bắt cá mấy tay với Huy chẳng có gì khó, anh chỉ cần nịnh vợ một chút thế là xong tất.
Hà chấp nhận dẹp bỏ tất cả mọi ấm ức sang một bên chỉ để được ở gần Huy, được sống lại với những kỷ niệm xưa cũ. Cô chăm nom Huy như một người vợ chăm chồng, không bao giờ phàn nàn hay trách móc. Đợt này vợ Huy đang ốm nghén nên chểnh mảng chuyện chăn gối, sự quay lại của Hà khiến Huy mừng rúm. Anh tích cực đến chỗ hẹn với Hà, chiều chuộng Hà và nói những lời than thân trách phận, những mong được Hà thông cảm và bỏ qua chuyện phản bội.
Hà tin rằng, nếu không phải là Huy thì sẽ không có người đàn ông nào khiến cô hài lòng cả. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chỉ có điều, sau lần quay lại này, Hà chợt thấy mọi tình cảm từ trước đến nay dành cho Huy tự dưng mất hết. Thay vào đó chỉ là cảm giác ham muốn xác thịt. Cứ mỗi lần gặp Huy, Hà đều chăm chú vào mục đích duy nhất ấy mà thôi. Hơn nữa, trong “chuyện ấy” Huy cũng khá lão luyện, nên càng ngày, Hà càng “nghiện”.
Nhiều lần Hà tự hỏi bản thân mình, mục đích của việc làm kẻ thứ ba là gì nhưng cô vẫn không thể trả lời được. Lúc đầu, Hà cứ đinh ninh đó là vì tình yêu, vì sự hối tiếc những kỷ niệm cũ với Huy nên cô mới chấp nhận làm kẻ thứ ba tội lỗi, nhưng bây giờ, lý do đó lại khiến Hà thấy lung lay. Hà quay lại với Huy chỉ để tìm kiếm những đam mê xác thịt mà Hà biết, nếu đến với người đàn ông khác, chưa chắc Hà đã có được sự thỏa mãn như thế.
Tuy nhiên, Hà càng “nghiện” thì Huy lại càng tỏ ra đề phòng. Huy vẫn cứ nghĩ rằng, Hà vẫn còn yêu mình và việc Hà “chịu nhục” như thế này cũng chỉ để níu kéo và “bẫy” anh mà thôi. Tính Huy đơn giản, không nghĩ ngợi sâu xa, nhưng anh vẫn đề phòng trước những lời nói và hành động khêu gợi của người cũ. Huy biết, chấp nhận qua lại với người cũ trong khi đã có vợ là một việc nguy hiểm, không cẩn thận thì chết lúc nào chẳng hay. Nhưng vì vợ Huy dạo này đang bầu bí, kiêng cữ đủ kiểu nên Huy đã không cưỡng lại được những lời “đề nghị” của Hà.
Tuy nhiên, cảm giác trống rỗng luôn bủa vây lấy Hà sau mỗi lần vụng trộm với người cũ (Ảnh minh họa)
Tưởng rằng khi được làm kẻ thứ ba, Hà sẽ tìm mọi cách phá đám cuộc sống riêng của người cũ, nào ngờ, Hà vẫn bình thản chấp nhận thân phận hiện tại mà không đòi hỏi bất cứ điều gì, cũng chẳng có động thái “giăng bẫy” nào. Cô chỉ yêu cầu Huy tuần 3 lần đến căn nhà thuê ở trong hẻm để “hành sự”. Xong xuôi đâu đấy thì đường ai nấy đi, không lằng nhằng nhắn tin, gọi điện hay khóc lóc gì cả.
Tuy nhiên, cảm giác trống rỗng luôn bủa vây lấy Hà sau mỗi lần vụng trộm với người cũ. Cô không biết mình là ai, làm như vậy với mục đích gì? Cô như người vô cảm không còn biết gì đến tình yêu, cảm xúc, chỉ lao vào cuộc tình vụng trộm bằng tất cả bản năng của một người phụ nữ thèm khát hạnh phúc.
Chẳng cần đến một vụ đánh ghen hay ruồng bỏ thêm lần nữa, Hà lẳng lặng ra đi mà không một lời giải thích với Huy. Cô đã chán sống cảnh “tầm gửi” để được thỏa mãn chuyện ấy. Và cô nghĩ, tốt nhất là mình nên rời bỏ cuộc sống hiện tại để đi tìm hạnh phúc thật của đời mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu và số 0 tròn trĩnh
Vẫn cảm thấy nhớ anh, vẫn cảm thấy sự chân thật trong con người anh mặc dù mình biết anh từng có vợ, từng chơi bời, từng nông nổi trước đấy.
Lại một mùa đông lạnh giá sắp trôi qua, đón chào một mùa xuân sắp đến. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Năm nào mình cũng cảm thấy tẻ nhạt, buồn và cô đơn lắm ấy.
Bốn năm đại học cũng trôi qua trong sự tẻ nhạt như thế. Mình tự nhủ con số nào mình thích nhất nhưng có lẽ giờ mình ấn tượng với con số 0 tròn trịa. Khởi đầu là con số 0 và kết thúc cũng là con số 0?
Tình yêu chưa chạm đến tay mình hay anh quá khắt khe với mình? (Ảnh minh họa).
Phải chăng chỉ là trống vắng trong lòng hay thiếu vắng một người con trai bên mình? Năm thứ nhất có anh chàng đã bất ngờ nhắn tin làm quen với mình. Nhưng năm thứ nhất mà, kiêu và đòi hỏi người ấy của mình khắt khe lắm nên mình đã từ chối anh. Ít lâu sau thì có một anh khác quen qua anh trai mình. Tết năm đó anh cũng đến nhà mình chơi. Anh phải đi học xa nên mình gặp anh rất ít chỉ một hai lần gì đó. Thời gian xa cách hay nói đúng hơn xa mặt cách lòng, mình để anh hiểu lầm nên tình cảm hai đứa đã dừng lại một cách hời hợt nhạt nhẽo.
Năm thứ hai thì cả năm cô đơn rồi, không có ai bên cạnh cũng không có tin nhắn hỏi thăm chia sẻ của chàng trai nào cả.
Rồi năm học thứ ba đã đến mình đã đi hẹn hò với một anh chàng do đứa bạn gái giới thiệu. Anh tỏ ra quý mến mình ngay cái nhìn đầu tiên nhưng rồi cái thói nhõng nhẽo của mình cũng làm anh cách xa. Thế là cô đơn vẫn hoàn cô đơn cho đến năm học cuối rồi ra trường.
Đó là một chuỗi tháng ngày dài lẻ loi tưởng chừng vô tận. Rồi mình gặp anh, một cách tình cờ với mình nhưng lại là sự sắp đặt của anh mà mình không hề hay biết. Anh cao ráo, không đẹp trai nhưng có giọng nói ấm áp của người Hà Nội và nụ cười đáng yêu lắm. Tưởng chừng anh trẻ con, yếu đuối và công tử, nhưng bên trong lại là sự chín chắn của người từng trải. Anh mến và muốn gặp mình bởi sự trong sáng của mình, bởi nụ cười mà theo anh đó là nụ cười thật không hề giả tạo.
Mình đã thấy cách anh nhìn mình thật trìu mến. Ngỡ tưởng sắp chạm đến hạnh phúc thì anh lại kết thúc nó bằng một tin nhắn tưởng như là sự trách yêu: "Nếu anh không nhắn tin hay gọi điện cho em thì em cũng không hả". Mình nhắn tin lại và gọi điện cho anh thì anh không bắt máy nữa. Anh sợ mình tự ái hay sao mà anh không nói thẳng ra? Có lẽ là thế đấy, anh muốn giãn dần mình ra. Anh bảo "Anh thấy quá phức tạp, không muốn ảnh hưởng đến công việc cũng như không muốn yêu em mà lại không chăm sóc được cho em. Anh thực tế lắm". Mình cảm thấy buồn chứ, biết là chuyện của anh và mình chưa được bao lâu nhưng trong mình vẫn cảm thấy tự ái thế nào ý. Mình không đáng yêu như anh từng nghĩ chăng? Vẫn cảm thấy nhớ anh, vẫn cảm thấy sự chân thật trong con người anh mặc dù mình biết anh từng có vợ, từng chơi bời, từng nông nổi trước đấy. Có lần anh định kể với mình rồi nhưng mình đã ngắt lời anh. Với mình quá khứ không quan trọng, quan trọng là anh bây giờ. Con người anh như chính khuôn mặt anh vậy, không biết nói dối.
Và anh đã kể cho mình nghe chuyện quá khứ của anh mà ngoài mẹ anh, mình là người biết đầu tiên. Nghe xong, mình thấy anh thật tội nghiệp và đáng thương hơn những gì mình đã biết. Anh còn có con nhưng đó không phải là giọt máu của anh. Anh đã trả đứa bé về nhà ngoại nhưng hai năm, khoảng thời gian không dài cũng không phải ngắn ngủi để anh cảm nhận thấy tình cảm anh dành cho bé, nhận bé làm con nuôi và hàng ngày chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ.
Mình có thể yêu thương tất cả những gì thuộc về anh và những gì anh yêu quý. Mặc dù mình biết, mình sẽ phải đối mặt với rào cản gia đình, họ hàng. Nhưng rồi anh lại bảo mình thay đổi vì những ngày không có tin nhắn của anh, không có cuộc gọi của anh mình đã tỏ thái độ và đi chơi muộn hơn hay tỏ thái độ không tin tưởng ai cả, không tin tưởng cuộc sống, cách ứng xử, cách nghĩ gì nói nấy làm anh nghĩ mình thay đổi: "Nếu để làm vợ anh sẽ chọn em, để yêu anh sẽ không chọn em". "Em đã thay đổi, trước anh có tình cảm với em, nếu em là bây giờ thì không".
Tình yêu chưa chạm đến tay mình hay anh quá khắt khe với mình?
Nhớ anh chứ, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Nhưng giờ với mình im lặng, giữ khoảng cách, tự mình vượt qua là cách khôn ngoan nhất. Cố lên nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau bước hụt Một ngày trước đám cưới, khi Lam đang dáo dác chuẩn bị mọi thứ cho ngày quan trọng nhất của đời mình thì Quân gọi điện hẹn Lam ở quán cafe cũ. Có điều gì đó khiến Lam hoang mang... Lam cười nũng nịu đứng bên cạnh Quân vẻ mặt rạng ngời, tươi tắn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi Lam sẽ cùng...