Làm giàu từ 7 quả trứng gà rừng
Từ 7 quả trứng nhặt trong rừng, anh Hà đã mở rộng lên thành một trang trại nuôi gà rừng, mỗi năm cho thu nhập ổn định 50-60 triệu.
Đã hơn 10 năm nay, tại khu vườn của anh Phạm Văn Hà (40 tuổi) ở thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hàng trăm con gà rừng màu lông rực rỡ chạy loanh quanh dưới tán rừng trồng kiếm ăn, tối đến lại vào chuồng. Nghề nuôi gà rừng được anh Hà bắt đầu từ 7 quả trứng nhặt trong rừng đem về gây giống.
Không phụ lòng chủ nhân
Nhà anh Hà ở sát chân núi, xung quanh rừng trồng cây keo, cây tràm nối đuôi nhau xanh ngút ngàn, dưới tán rừng đó là hàng trăm con gà đang tìm kiếm thức ăn. Để “quy tụ” chúng lại, anh huýt vài tiếng sáo thì từng con chạy lon ton đến mổ thóc, gạo mà không một chút sợ hãi. Gà đầy đủ chủng loại từ gà con, gà mẹ, chúng chăm ăn giống như gà nhà – một cảnh tượng rất hấp dẫn.
Gà rừng có giá 1-1,5 triệu đồng/cặp.
Có được như ngày hôm nay, anh Hà đã mất hơn 10 năm trời để thuần chủng chúng. Gắn bó với nuôi gà rừng, anh được mọi người gắn cho cái tên – Hà “gà rừng”. Khi biết được hiệu quả của gà rừng đem lại, anh dứt bỏ nghiệp “cầm vô lăng” để chuyển hẳn qua phát triển chúng. Từng con gà được anh chăm sóc và “trả ơn” cho chủ những khoản thu nhập ổn định.
Câu chuyện về việc nuôi gà rừng được nhen nhóm từ lúc Hà còn nhỏ. Bởi nhà ở gần rừng, hàng ngày Hà chứng kiến rất nhiều con gà rừng thường bay xuống nương vườn mà không có cách nào giữ chúng lại. Loại gà này màu lông rất đẹp, thịt thơm ngon nhưng đành nuốt nước bọt vào trong.
Anh Hà kể, ba mẹ anh mất sớm nên tuổi thơ sống với anh trai, hàng ngày lên rừng đốn củi đem bán. Trong một một lần đi rừng, Hà bắt được một tổ gà rừng có 2 hai con đem về nuôi. Thấy em trai mình đưa gà về, anh trai hốt hoảng. Sau đó bắt Hà phải đưa ra rừng thả, với lời căn dặn của anh trai rằng, gà rừng không nuôi được, rước chúng về nhà sẽ gặp tai họa. Vì bao đời nay không một ai nuôi chúng. Từ đó, Hà không nghĩ đến việc nuôi gà rừng nữa!
Lớn lên, Hà nhập ngũ vào quân đội, ra quân đi học lái xe. Từ đây nghề cầm vô lăng chạy khắp đất nước nhưng anh vẫn không quên vùng quê của mình, vùng bán sơn địa rộng lớn, có sông núi, đất đai màu mỡ.
Anh Hà cho gà rừng ăn.
Trong những chuyến hành trình chinh phục các con đường, Hà bắt gặp nhiều mô hình làm ăn kinh tế từ rừng trở thành giàu có, anh chợt nghĩ, tại sao không về quê lập nghiệp, mà đi làm thuê? Quê mình chẳng khác gì ở những nơi này. Từ suy nghĩ đó, anh nhen nhóm về quê phát triển kinh tế trồng rừng. Năm 2002 Hà có chút vốn trong tay, gác lại nghề lái xe, anh về quê cưới vợ và trồng mấy ha cây keo lá tràm.
Mặc dù xa quê hàng chục năm, vậy mà gà rừng vẫn còn nhiều. Anh nghĩ, gà rừng có thể làm thịt, đặc biệt là nuôi làm cảnh, bán với giá cao. Tại sao lại không nuôi thử? Bây giờ nhà cửa đã có, không sợ anh trai đuổi ra khỏi nhà như ngày trước.
Có sẵn máu nuôi gà rừng từ nhỏ, anh theo đuổi nuôi gà rừng. Anh ra bìa rừng, nơi có những ruộng lúa mà gà rừng thường xuống ăn. Hết đặt bẫy, dùng nhựa cây để bắt chúng nhưng đều bất thành. Bởi loại gà này nhút nhát đã đành mà lại rất khôn, chúng hình như đánh hơi được bẫy, thấy là tránh xa. Khó khăn là thế nhưng Hà vẫn không nản, tìm đủ cách để bắt được chúng.
Gà rừng thuần chủng như gà nhà.
“Tổ gà rừng rất khó tìm, chúng thường đẻ trứng ở bãi cỏ rậm rạp và ngụy trang kín đáo. Rất may, sau nhiều hôm theo đàn trâu, bò đi ăn thì tôi phát hiện được một tổ có 7 quả trứng. Chúng làm tổ trong bụi cỏ sát mặt đất, khi trâu bò đi ăn đụng phải tổ thì gà mẹ bay khỏi tổ”, anh Hà kể lại.
Thấy trứng như thấy vàng, anh mừng khôn xiết. Theo kinh nghiệm, anh bỏ trứng vào ổ gà nhà để ấp, cách làm này đã thành công. Cả quả 7 trứng thì nở được 3 con để làm vốn, 2 mái, 1 trống. Và cái nghề nuôi gà rừng của anh bắt đầu từ đây.
Gà nở ra, để có thông tin về kỹ thuật chăn nuôi, anh chịu khó tìm mua sách báo và đọc tài liệu liên quan đến việc nuôi gà rừng nhưng chẳng có, thế là anh áp dụng cách nuôi các loài vật có đặc tính gần giống, để tìm ra cách nuôi phù hợp. Từ môi trường tự nhiên thành môi trường nuôi ở nhà quả là rất khó đối với gà rừng.
Video đang HOT
Để quen với cách nuôi thả vườn, ban đầu anh nhốt từng lồng riêng sát bìa rừng, sau đó mới thả rông. Thức ăn chính là côn trùng, sau đó rồi tập ăn dần cho gạo, cám, cỏ và thóc. Qua quá trình tìm hiểu, anh từng bước xây dựng được chế độ ăn uống một cách khoa học, cũng như nắm bắt thói quen của loài gia cầm này để giữ chân chúng lại. “Nay đàn gà của tôi có thể nuôi công nghiệp, nhưng nuôi như vậy gà sẽ không đẹp, không có giá”, anh Hà cho hay.
“Khó khăn nhất là việc tập cho gà ở trong chuồng, bởi gà rừng thường đậu trên cành cây. Cứ mỗi đêm phải bắt nó vào chuồng, còn không là ngủ ngoài vườn hết. Dần mà thành quen, rồi nó cũng ngủ trong chuồng. Ở trong xã có nhiều người đến học hỏi kinh nghiệm, và mua về nuôi nhưng đều thất bại, bởi không có ai kiên nhẫn với loại vật nuôi này. Gà rừng có sức đề kháng cao, dễ nuôi, không cần nhiều thức ăn, khỏe, ít dịch bệnh, thịt chắc, thơm ngon, rất dễ bán nên thu hồi vốn nhanh”, anh Hà tâm sự.
Ngày anh nuôi gà rừng, bạn bè, làng xóm bảo anh là thằng điên, thằng khùng… Có người chỉ mặt, rảnh thì phát nương rẫy mà trồng keo bán, ai lại đi làm ba cái việc vô bổ như vậy. Nhưng anh bỏ mặc ngoài tai, anh tự động viên rằng, mình thích thì làm, chẳng làm hại đến ai mà sợ. Cho đến ngày, từng đàn gà anh huýt sáo chạy đến vây quanh chủ nhân rồi mổ thóc gạo ăn thì mọi người mới bái phục anh.
Vốn trong tay có 2 con gà mái và 1 con gà trống, anh còn tranh thủ tìm mua lại gà rừng từ những thợ săn để nhân thêm đàn. Ban đầu, anh chỉ nuôi gà rừng làm cảnh, sau đó anh giới thiệu đến mọi người, từ một đến hai… và nhiều khách hàng tìm đến đặt mua gà anh nuôi, do gà rừng có dáng vẻ đẹp và khỏe mạnh.
Gà “bay” khắp nước
Hôm chúng tôi đến nhà tìm gặp anh thì đóng cửa cài then, chờ đến trưa cũng chưa thấy về nên quyết định hôm sau quay lại. Chúng tôi đang trên đường từ thôn đi ra, cùng lúc anh đi ngược chiều.
Thấy chúng tôi, anh dừng xe lại và hỏi: “Đến gặp Hà &’gà rừng’ ạ! Tôi lấy làm khó hiểu thì được anh giải thích: “Người lạ đến thôn chỉ đến nhà tôi mua gà rừng thôi, chứ thôn này có ai đến đâu!”.
Nói về gà rừng, Hà khoe, gà của anh giờ bán đi khắp nơi. Từ Cà Mau đến Lạng Sơn đều có hết, họ đặt hàng qua điện thoại sau đó gửi đi. Hiện trang trại có hơn 200 con. Theo anh Hà, gà rừng sinh sản nhanh, mỗi năm đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 8 đến 10 trứng, có lứa lên đến 15 trứng. Thịt gà rừng thơm ngon, đặc biệt là làm cảnh nên được nhiều người tìm mua. Trung bình, gà thịt có giá 500.000 đồng/kg; gà nuôi cảnh 2 – 3 tháng tuổi có giá 1 triệu đồng/cặp; gà trưởng thành giá 1,6 triệu đồng/cặp.
Anh Hà bộc bạch: “Mỗi con gà rừng thương phẩm có trọng lượng 1 – 1,5 kg, thịt ăn rất ngon, nhưng không dám ăn, vì giá khá đắt. Chỉ những khi chó cắn gà bị gãy chân, gãy cánh thì có được miếng thịt gà”.
“Trước đây, tôi nghĩ chỉ nuôi vài con chơi cho vui, nhưng sau thấy nuôi gà rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, đầu ra phong phú nên tôi bắt đầu xem đây là nghề chính. Nuôi gà rừng không khó, chủ yếu là phải đam mê và hiểu tập tính của gà rừng mới có thành quả”, anh Hà chia sẻ.
Nuôi gà rừng giúp anh Hà có thu nhập ổn định mỗi năm từ 50 đến 60 triệu đồng. Ngoài việc cung cấp nguồn gà, anh tận tình chỉ dẫn những kỹ thuật cũng như kinh nghiệm nuôi cho từng người. Bên cạnh tiếp tục mở rộng đàn gà rừng, anh Hà đang tìm hiểu để nuôi thêm một số loại chim cảnh quý hiếm. Anh luôn trăn trở đến việc bảo tồn những loài vốn sống trong môi trường tự nhiên nhưng ngày càng khan hiếm, do việc săn bắt tràn lan.
Đồng hành với phát triển gà rừng, tại trang trại của mình, anh đã đầu tư nuôi thêm gà chọi. Theo anh, ở đây phong trào đá gà cũng nhiều, nên mình nuôi bán có lời lắm. Gà chọi giá rẻ nhất là 500.000 đồng/con, còn loại “chiến đấu” tốt thì vô giá lắm. Ngoài ra, anh đang nhân giống chim bìm bịp, một loại chim quý được dân gian dùng ngâm rượu điều trị bệnh, bán với giá cao.
Theo Nông Nghiệp Việt Nam
Thủ đoạn làm giàu của gia tộc Chu Vĩnh Khang
Mua rẻ bán đắt, mua không bán có, mua quan bán tước, nhận tiền chạy án là những thủ đoạn mà người thân Chu Vĩnh Khang sử dụng để thu vét tài sản.
Từng là một trong những chính trị gia quyền thế nhất Trung Quốc, cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang như chiếc ô bảo hộ vững chắc cho con trai, con dâu, anh em, thông gia giành được những hợp đồng và cơ hội làm ăn béo bở, từ đó gây dựng nên đế chế kinh doanh trị giá hàng tỷ USD.
Theo Reuters, đế chế của gia tộc họ Chu có trị giá khoảng 90 tỷ nhân dân tệ (14,5 tỷ USD). Chỉ riêng con trai, con dâu và bà thông gia của Chu Vĩnh Khang đã là chủ hoặc tham gia cổ phần vào 37 công ty, với đa số trong đó liên quan đến lĩnh vực dầu khí. Chu từng có thời gian dài lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (CNPC).
Con nối nghiệp cha
Chu Bân, con trai trưởng của Chu Vĩnh Khang. Ảnh: Sina
"Không đẹp trai, nhưng cũng không xấu, có đôi mắt rất giống bố", Caixindẫn lời một nhà đầu tư người Bắc Kinh miêu tả về Chu Bân, con trai cả của Chu Vĩnh Khang. "Chu Bân là người thâm trầm, ít nói, không có vẻ thích thể hiện của con ông cháu cha".
Chu Bân sinh năm 1972, là con cả của Chu Vĩnh Khang với người vợ đầu, bà Vương Thục Hoa. Năm 1989, Chu Bân theo nghiệp cha, thi vào Đại học Dầu khí Tây Nam, theo học ngành tiếng Anh. Đây cũng là trường cũ của Lý Hoa Lâm, Vương Đạo Phú, Nhiễm Tân Quyền, ba cựu phó tổng giám đốc của CNPC. Ba người là thuộc hạ thân tín của Tưởng Khiết Mẫn, bàn tay kéo dài của Chu Vĩnh Khang trong ngành dầu khí.
Năm 1993, Chu Bân sang bang Texas, Mỹ, học cao học chuyên ngành dầu khí. Tại đây, Chu yêu và lấy Hoàng Uyển, cháu nội nhà địa chất danh tiếng Trung Quốc Hoàng Cập Thanh. Bố mẹ vợ của Chu là Hoàng Du Sinh và Chiêm Mẫn Lợi.
"Từ hồi du học, Chu Bân đã bắt đầu tập làm ăn, thông qua quan hệ bán thiết bị dầu khí của doanh nghiệp nước ngoài cho các công ty trong nước", một người bạn học của Chu cho biết.
Năm 2001, vợ chồng Chu Bân chuyển về sống tại Bắc Kinh. Chu Vĩnh Khang khi đó đang là bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, một trong những tỉnh đông dân nhất Trung Quốc.
Ba năm sau, Chu Bân lấy danh nghĩa của mẹ vợ đầu tư 4 triệu nhân dân tệ (670 nghìn USD) thành lập Công ty kỹ thuật dầu khí, khí đốt Trung Húc, rồi tăng dần vốn điều lệ lên 20 triệu nhân dân tệ (3,3 triệu USD).
Thủ đoạn trục lợi chính của Chu Bân là thông qua quan hệ của bố, giành được các hợp đồng hoặc quyền khai thác dầu với giá thấp, rồi bán chuyển tay cho doanh nghiệp tư nhân khác với giá cao.
Ngay sau khi thành lập, Trung Húc giành được hợp đồng số hóa hệ thống quản lý của 8000 trạm xăng thuộc hơn 10 công ty con của CNPC, cùng rất nhiều dự án phân phối khác của tập đoàn này.
Theo số liệu của Cục Công thương Bắc Kinh, doanh thu của Trung Húc rất ổn định, đều vượt mức 20 triệu USD mỗi năm trong giai đoạn 2009-2011. Cũng trong thời gian này, Chiêm Mẫn Lợi chuyển lại toàn bộ cổ phần công ty sang tên con rể. Năm 2012, Hoàng Uyển đứng tên làm chủ công ty.
Tuy nhiên, bà Chiêm cho biết bản thân không biết gì về các tài sản đứng tên mình. "Tôi chưa từng thấy những mỏ dầu đó, cũng không biết việc rửa tiền là sao", New York Times dẫn lời bà cho biết. "Tài sản đứng tên bố hoặc mẹ là cách làm thông thường tại Trung Quốc".
Gia đình Chiêm Mẫn Lợi đã di cư sang Mỹ từ hơn 30 trước. Bà hiện sống tại một căn biệt thự trị giá hơn 700 nghìn USD tại bang Nam California, Mỹ. Chồng và con gái bà hiện bị bắt giữ để phục vụ công việc điều tra vụ Chu Vĩnh Khang.
Phi vụ làm ăn lớn nhất của Chu Bân là việc thông qua mối quan hệ với Tưởng Khiết Mẫn, giành được quyền khai thác hai lô dầu thuộc mỏ dầu Trường Khánh, với giá chỉ hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,7 triệu USD). Sau đó, Chu thông qua bạn học là Mễ Hiểu Đông, bán lại quyền trên cho một công ty năng lượng tư nhân với giá 550 triệu nhân dân tệ (92 triệu USD).
"Việc này do đích thân Tổng giám đốc Tưởng Khiết Mẫn chỉ thị, các phó tổng giám đốc phụ trách đều ký tên phê duyệt thông qua", một cán bộ CNPC nhớ lại.
Vụ làm ăn trên diễn ra vào năm 2007. Năm đó, Chu Vĩnh Khang được bầu vào thường vụ Bộ Chính trị, giữ chức bí thư Ủy ban Chính pháp, quản lý toàn bộ hệ thống an ninh, công an, tòa án, kiểm sát của Trung Quốc.
"Việc buôn đi bán lại các mỏ dầu đều phải xem gia thế mạnh đến đâu. Trong ngành này còn ai mạnh được hơn Chu Bân. Chúng tôi cũng đành chịu thua", một doanh nhân từng tham gia cạnh tranh với Chu cho biết.
Náo động thương trường Tứ Xuyên
Người thân Chu Vĩnh Khang thông qua các thuộc hạ thân tín của Chu là Lý Xuân Thành (trên) và Tưởng Khiết Mẫn (dưới), giành được các hợp đồng béo bở. Ảnh:Dongwang
Khi còn ở Tứ Xuyên, Chu Vĩnh Khang từng cấm con trai đầu tư vào tỉnh này. Nhưng sau khi Chu chuyển lên trung ương nhậm chức bộ trưởng Công an vào năm 2002, vợ chồng Chu Bân, Hoàng Uyển lập tức triển khai hoạt động kinh doanh tại đây.
Tháng 4/2002, Hoàng Uyển và 4 đối tác khác thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Siêu Việt. Công ty này ngay lập tức ký kết thỏa thuận khai thác khu du lịch núi Cửu Đỉnh với chính quyền huyện Mậu, Tứ Xuyên, với khai thác độc quyền trong thời gian 50 năm.
Sau khi thuê một công ty thiết kế của Mỹ lên dự án và quay video quảng cáo, Hoàng liên hệ với Tập đoàn Hán Long của Lưu Hán, đề nghị bán lại. Lưu Hán khi đó là một trong những người giàu nhất Tứ Xuyên. Sau khi xác nhận thân thế của Hoàng Uyển, Lưu quyết định mua lại với giá 20 triệu nhân dân tệ (3,3 triệu USD).
"Khi đó, một số lãnh đạo công ty cho rằng khu du lịch đó vị trí không đẹp, nhưng Lưu Hán nói cứ mua, chỉ cần giá cả không quá đáng là được", một quản lý của Tập đoàn Hán Long cho hay. "Lưu chịu lỗ là để giữ quan hệ với Chu Bân". Sau này, Chu giúp Lưu giành quyền hòa vốn với Công ty điện lực Hưng Đỉnh của tỉnh Tứ Xuyên.
Mạng lưới kinh doanh của Chu Bân tại Tứ Xuyên còn vươn sang lĩnh vực thủy điện. Năm 2006, Chu Bân thông qua người đại diện là Ngô Binh, thành lập hai công ty thủy điện và một loạt công ty chân rết khác. Hệ thống công ty này nhận thầu hai công trình là trạm thủy điện sông Đại Độ và trạm thủy điện Cách Thập Tra, với tổng vốn đầu tư lần lượt là 5,3 tỷ nhân dân tệ (883 triệu USD) và 3,2 tỷ nhân dân tệ (530 triệu USD).
"Các dự án dọc sông Đại Độ vốn do Tập đoàn Điện lực Quốc gia nắm giữ, nên việc các công ty của Chu Bân giành được quyền đầu tư khiến cả thương trường Tứ Xuyên lác mắt", một doanh nhân ngành điện lực địa phương cho biết. "Những thương vụ thế này còn cần sự đồng ý của Bộ Đất đai và Tài nguyên".
Trước khi đến Tứ Xuyến, Chu Vĩnh Khang từng là bộ trưởng đầu tiên của Bộ Đất đai và Tài nguyên.
Cả họ được nhờ
Căn biệt thự của nhà học Chu ở Vô Tích. Chu Nguyên Hưng, em trai thứ hai của Chu Vĩnh Khang sống tại đây. Ảnh: Xinhua
Sau khi người vợ đầu qua đời trong một vụ tai nạn, năm 2001, Chu Vĩnh Khang lấy Giả Hiểu Diệp, biên tập viên của Đài truyền hình Trung ương (CCTV). Với sự bảo trợ của Chu, em gái Giả là Giả Hiểu Hà cũng vào làm trong ngành dầu khí.
Năm 2003, Giả Hiểu Hà là người phát ngôn của CNPC tại Ecuador. Sau này, Giả được thăng làm tổng giám đốc CNPC chi nhánh Canada, ủy viên Thương hội Trung Quốc tại Canada, dưới tên Margaret Jia.
Hai người em của Chu Vĩnh Khang là Chu Nguyên Hưng và Chu Nguyên Thanh đều sống tại quê nhà Vô Tích. Kể từ khi anh trưởng làm quan lớn, nhà họ Chu cũng càng ngày càng giàu.
Theo lời kể của người dân địa phương, bố con Chu Nguyên Hưng chuyên nhận tiền để chạy án. "Nghe nói có trường hợp bí thư đảng ủy một thị trấn gần đó bị điều tra, người nhà đến cầu cạnh Chu Nguyên Hưng. Chu rao giá 150 nghìn nhân dân tệ (25 nghìn USD), nhưng không hứa trước gì", người này nói.
Một người dân khác cho hay, Chu Nguyên Hừng từng khoe khoang rằng chỉ cần đi một vòng là kiếm được chắc 400 ngàn nhân dân tệ (67 nghìn USD), nhấc điện thoại là liên lạc được với lãnh đạo cấp tỉnh.
Tuy nhiên, gia đình người em Chu Nguyên Thanh mới thực sự là những người kiếm được lợi lớn từ thanh thế của Chu Vĩnh Khang. Em dâu là Chu Linh Anh, thông qua mạng lưới quan hệ của anh chồng, tham gia kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, như khai thác khoáng sản, buôn bán thiết bị dầu khí, bất động sản. "Chu Linh Anh rất giỏi, làm ăn lớn, nghe đâu sở hữu tới hơn 3000 trạm xăng trên cả nước", một đối tác làm ăn của nữ thương nhân này cho biết.
Năm 2007, Chu Linh Anh và con trai là Chu Phong bỏ vốn 50 triệu nhân dân tệ (8,3 triệu USD) thành lập Công ty đầu tư Hoằng Hán, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, quản lý đầu tư và phát triển công nghệ, nắm quyền kiểm soát 20 công ty con.
Cũng trong năm đó, công ty của nhà họ Chu phối hợp với Cục quản lý dầu khí Tứ Xuyên thành lập công ty khai thác khoáng sản Hồng Phong, với vốn điều lệ lên đến 300 triệu nhân dân tệ (50 triệu USD). Gia tộc này chiếm 90% cổ phần công ty. Đến năm 2011, giá trị tài sản của Hồng Phong tăng gấp đôi, đạt mức 760 triệu nhân dân tệ (127 triệu USD).
Năm 2010, Chu Linh Anh còn đầu tư 19 triệu nhân dân tệ (3,1 triệu USD) xây dựng đại lý độc quyền xe Audi duy nhất ở Giang Tô, một trong 5 doanh nghiệp độc quyền trên toàn Trung Quốc. Theo báo cáo tài chính, doanh thu của đại lý đạt 659 triệu nhân dân tệ (110 triệu USD) trong năm 2012, nhưng báo lại lỗ đến gần 16 triệu (2,7 triệu USD), khiến tổng tiền thuế phải nộp chỉ có 300 ngàn nhân dân tệ (50 nghìn USD).
"Mở đại lý Audi không dễ, đâu phải chỉ có tiền là được, cần phải có mối quan hệ cực mạnh", đại diện một doanh nghiệp ô tô tại Bắc Kinh cho biết. "Audi là sự lựa chọn hàng đầu các cơ quan nhà nước khi sắm xe công vụ".
Đức Dương
Theo VNE
35% tỷ phú thế giới không có bằng Đại học Theo bản báo cáo ngày 17/9 của Wealth-X và ngân hàng Thụy Sĩ UBS, thì có đến 35% tỷ phú trên thế giới hiện nay không có bằng đại học. Theo kết quả được công bố của báo cáo "Billionaire Census 2014", thế giới vừa chào đón thêm 155 tỷ phú mới đẩy số lượng thành viên trong danh sách này lên con...