Làm giàu nông thôn: Bỏ lúa, đào ao nuôi cá, lãi 300 triệu/năm
Ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, anh Võ Văn Khoa ở thôn An Ngãi Tây (xã Hoà Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đã bỏ trồng lúa, mạnh dạn đầu tư đào ao nuôi cá với diện tích 1, 5ha, thu lãi 300 triệu đồng mỗi năm. Mô hình nuôi cá của anh Khoa là một trong những cách làm giàu ở nông thôn.
Anh Khoa đang khoe những con cái trê lai từ ao nuôi cá mỗi năm đem lại nguồn lãi 300 triệu đồng.
Anh Khoa cho biết, từ mảnh ruộng của gia đình kém hiệu quả, anh tìm cách dồn đổi ruộng đất cho các hộ khác cho liền khoảnh để đào ao nuôi cá. Ban đầu mới bắt tay làm mô hình, anh toàn gặp thất bại. Không nản anh tiếp tục đi học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi, trên sách báo, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng. Năm 2012, anh bắt đầu cải tạo lại hồ nuôi cá, lần này cá bắt đầu cho năng suất cao hiệu quả.
Theo anh Khoa, nuôi các loại cá này rất dễ, tuy nhiên nếu không biết cách thả cá theo kích cỡ thì khó tránh được tình trạng “cá lớn nuốt cá bé” vì loại cá leo rất háo ăn. Lúc đói con lớn có thể rượt đuổi con nhỏ…
“Những năm mới bắt tay vào làm, thiếu kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi nên tôi gặp không ít khó khăn, ban đầu tôi nuôi cá kiểu kết hợp, vừa trồng sen vừa nuôi cá. Tuy nhiên không hiệu quả. Năm 2009 lại xảy ra lụt lớn khiến cá thất thoát hết, tôi trắng tay sau vụ đó. Hai năm sau, tôi chỉ trồng sen nhưng vẫn không đem lại hiệu quả kinh tế. Nghĩ không thể bỏ hoang đất, tôi quyết định cải tạo lại hồ nuôi cá “, anh Khoa kể.
Với diện tích 1,5 hecta, anh đào 5 hồ nuôi, chia đều diện tích 2.500 mét vuông/hồ. Bốn hồ anh thả nuôi cá chim trắng, cá trê lai, rồi thả thêm ít cá mè, chép, rô phi, leo và một hồ anh dành ươm cá giống.
Mỗi năm anh Khoa bỏ nuôi gối đầu nhiều đợt, cho thu nhập quanh năm. Mỗi tháng doanh thu từ bán cá của gia đình anh gần 40 triệu đồng
Video đang HOT
Anh Khoa phấn khởi cho biết, nuôi các loại cá này rất hiệu quả. Bình quân mỗi năm anh thả nuôi gối đầu nhiều đợt, giá bán dao động từ 35.000-50.000đ/kg, tùy theo mùa vụ, từng loại cá. Anh xuất bán hằng ngày, mỗi tháng thu về khoảng 40 triệu đồng. Tính ra, mỗi năm, trừ hết các chi phí, lãi hơn 300 triệu đồng.
” Việc nuôi kết hợp sẽ giảm kinh phí nguồn thức ăn cho cá. Cá trê lai, chim trắng là loài ăn tạp, nên sẽ thải thức ăn để cá mè và cá rô phi tiếp tục ăn lại, vì cá mè, rô phi là loài cá ăn dưới đáy. Nuôi các loại cá này rất dễ, tuy nhiên nếu không biết cách thả cá theo kích cỡ thì khó tránh được tình trạng “cá lớn nuốt cá bé” vì loại cá leo rất háo ăn. Lúc đói con lớn có thể rượt đuổi con nhỏ…”, anh Khoa chia sẻ kinh nghiệm nuôi.
Ngoài nuôi cá, anh Khoa còn tạo cảnh quan hàng dừa, ghế đá quanh ao nuôi để làm dịch vụ du lịch sinh thái cho người dân muốn câu cá thư giản.
Anh Khoa chia sẻ thêm, ngoài ra, ao nuôi cũng phải vệ sinh, thay nước thường xuyên, cho nước vào buổi sáng để tạo ô xy cho cá và xả nước ra vào buổi chiều. Nguồn thức ăn cho cá là các tạp phẩm được nấu chín rồi mới thả cho cá ăn vừa tránh ô nhiễm hồ và cá ăn nhanh hơn.
Được biết, ngoài xây dựng các hồ nuôi cá, anh Khoa còn tạo cảnh quan như trồng dừa, ghế đá quanh hồ cá để làm dịch vụ du lịch sinh thái cho người dân đến câu cá thư giãn.
Theo Danviet
Nghệ An: Trái dại ở rừng ngon khó cưỡng, muốn ăn phải dùng búa
Nhiều món ăn thường ngày phải dùng đến bát, đũa, thìa, dao... nhưng riêng món hạt trồi-loại trái dại mọc ở rừng miền núi Anh Sơn (Nghệ An) thì phải dùng đến... búa.
Trồi là cây thân gỗ lâu năm, cao hàng chục mét có nhiều trên vườn đồi, rừng núi ở các huyện Anh Sơn, Thanh Chương... Trồi ra hoa vào mùa Xuân và chín quả lúc Thu về.
Quả trồi lớn như quả hồng, có hình dạng giống chiếc bát úp, da dù xì như quả na, khi quả non có màu xanh và già thì chuyển sang nâu thẫm. Bên trong quả có hạt lớn, nhân hạt hình trái tim, thơm ngon, béo bùi là một món ăn được nhiều người yêu thích.
Cây trồi. Ảnh: Huy Thư.
Ngày trước, đến mùa trồi, quả rụng đầy dưới gốc, người dân địa phương chỉ việc lên đồi đi nhặt quả rụng về luộc để ăn. Nay trồi đã thành đặc sản, nhu cầu về quả trồi lớn, người đi săn lùng nhiều, nên "trồi già không kịp rụng".
Cứ đến mùa trồi là mọi người rủ nhau đi hái đồng loạt. Với những cây thấp thì dễ hái, còn cây cao thì phải trèo lên, dùng sào để chọc. Hái trồi cũng vất vả không thua hái trám. Những ngày trời mưa, thân cây khá trơn, trèo khó, người hái phải đứng dưới cây chọc ngược lên.
Quả trồi tươi. Ảnh: Huy Thư.
Quả trồi già trông như những hòn đá nâu xám, 1 kg khoảng 30 quả, nhìn qua, không ai nghĩ rằng nó là một món ăn ngon. Ăn quả trồi cũng lắm công phu, phải huy động đủ các dụng cụ như nồi, búa, thớt... Trồi sau khi hái về, đổ vào nồi luộc gần 1 tiếng đồng hồ dưới lửa to cho chín, để ráo rồi mới đem ra "xử lý".
Do hạt trồi có lớp vỏ bọc khá dày, cứng như hạt trám, nên muốn ăn nhân bên trong phải đập vỡ hạt ra. Người địa phương thường dùng nhiều cách để làm vỡ hạt trồi, nhưng cách thông dụng nhất, an toàn nhất là dùng búa để đập. Kê hạt trồi lên đá hoặc thớt, dùng búa đập mạnh cho vỡ thành nhiều mảnh.
Đập hạt trồi phải quen tay, nó mới "vỡ chuẩn", không bị té, không bị nát. Khi hạt vỡ, mọi người mới dùng que tre, tăm tách nhân ra khỏi vỏ để thưởng thức. Món hạt trồi từ lâu đã gắn liền với chiếc búa, nên dân gian thường gọi vui là "món ăn có búa".
Quả trồi khô. Ảnh: Huy Thư.
Nhân hạt trồi có vị béo bùi, thơm ngon đặc trưng nên hấp dẫn người ăn, ai ăn rồi thì nhớ mãi. Theo kinh nghiệm dân gian, quả trồi chín rụng dưới gốc, ngon hơn quả trồi được hái trên cây. Quả càng già thì vị béo bùi càng đậm.
Ở những địa phương có trồi, mỗi mùa quả rụng, trẻ em là những người khám phá trồi đầu tiên. Trước đây, các em nhỏ ở các xã miền núi Anh Sơn thường rủ nhau lên núi đi nhặt quả trồi về đổi sách vở để học tập.
Ăn hạt trồi nhất thiết phải dùng búa để đập. Ảnh: Huy Thư.
Hiện nay, quả trồi đang được người dân thu hái triệt để. Tại Anh Sơn, trồi có nhiều ở các xã Hoa Sơn, Tường Sơn, Phúc Sơn... Ở những nơi này đã hình thành nên đội ngũ những người chuyên đi hái quả trồi về bán. Từ một thứ quả để "ăn cho vui", trồi trở thành đặc sản của vùng miền núi, một món hàng được dân buôn tích cực săn lùng.
Nhân hạt trồi béo, bùi thơm ngon, hấp dẫn người ăn. Ảnh: Huy Thư.
Chị Trần Thị Duyên (26 tuổi) ở xã Đức Sơn - một người chuyên buôn hạt trồi cho biết, dịp này hàng ngày chị phải đánh xe đi khắp huyện Anh Sơn để sưu tầm hạt trồi, tuy nhiên trồi ngày càng hiếm vì người mua đông. Nhu cầu về hạt trồi lớn, trong khi nguồn cung có hạn, chủ yếu là khai thác trồi trong tự nhiên.
Hiện, trồi không chỉ được tiêu thụ trên địa bàn mà còn được chuyển, gửi đi xa và nhập cho lái buôn bán sang Trung Quốc. Giá hạt trồi đang dao động từ 16 - 18.000 đồng/kg.
Trồi rừng Anh Sơn từ lâu đã quen thuộc với người dân địa phương, nhưng còn mới lạ với rất nhiều người. Cùng với bánh gai, chè gay..."món ăn có búa" đã và đang là một trong những thứ quà hấp dẫn của người Anh Sơn xa quê.
Theo Huy Thư (Báo Nghệ An)
Hà Tĩnh phóng sinh hơn 1 tấn cá tái tạo nguồn lợi tại hồ Nhà Đường Chiều 27/9, tại hồ Nhà Đường ở xã Thiên Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh), cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cùng các tăng ni, phật tử và nhân dân địa phương tiến hành phóng sinh hơn 1 tấn cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động thường niên do Sở NN&PTNT Hà Tĩnh phối hợp với...