Làm gì khi yêu anh đào hoa?
Cháu thấy anh ta đào hoa, và cháu chẳng đủ niềm tin vào tình cảm của anh ấy.
Chú Ti Vi ơi,
Có một anh đang cưa cháu, anh ta dành rất nhiều thời gian chăm sóc cháu, quan tâm cháu. Nhưng cháu chưa nhận lời yêu vì cháu thấy anh ta đào hoa, và cháu chẳng đủ niềm tin vào tình cảm của anh ấy.
Nhưng cách đây một tuần, cháu cảm thấy khó chịu về anh ấy. Cháu tự nhủ, cháu cũng quý đấy nhưng mà cứ kiểu này cháu cũng chẳng cần đâu.
Cháu khó chịu vì tự nhiên anh ta giãn ra, không thể hiện rõ như trước, lại còn nói úp úp mở mở kiểu chẳng còn mong gắn bó như trước nữa. Cháu nghĩ hoặc là cháu không thể hiện lại nhiều, hoặc là anh ta nhanh nản quá, hoặc là anh ta nhiều mối quan tâm.
Cháu phải làm sao để anh ta hiểu?
Cháu Bồ Câu
Video đang HOT
Trường hợp của cháu thật là khó. Cháu thử tưởng tượng rồi một ngày cháu có con trai. Con trai cháu có duyên, được nhiều người mê, và con cháu có phải gỗ đá đâu, nên nó cũng thích lại. Thế là mắc cái tội “đào hoa”.
Thế rồi con trai cháu yêu một cô gái xinh xắn. Con cháu chăm cô ấy, dành nhiều thời gian cho cô ấy, nhưng cô ấy mãi không nhận lời. Một ngày kia, con trai cháu nản quá, lơi ra, và “dọa” cô ấy rằng sẽ không chăm nhiều nữa. Nếu biết được con mình phản ứng như thế, cháu sẽ ra sao? Như chú thì chú mừng đấy, vì đời một người có dài lắm đâu mà phải đeo đuổi mãi một đối tượng không tin vào mình.
Trong thư cháu nói đến hai chữ “đào hoa” như một cái tội. Cháu chắc vẫn hay đi mua váy áo, giày dép? Khi đi mua cháu có thử không? Khi thử có đúng là cháu đã gieo vào lòng người bán một niềm hy vọng không? Và cho dù cháu không mua, nhưng cách cháu thử đồ, cách cháu nói chuyện cũng làm cho người bán được vui. Thế là tốt hay xấu? Tốt chứ phải không?
Chú cho rằng mua đồ đạc, quần áo ta còn thử, nữa là định gắn bó tình cảm với ai đó. Có bao nhiêu đối tượng xinh đẹp và duyên dáng, chàng trai kia có điên mới không chọn lựa, và trong lúc cân nhắc, chắc cũng đáng yêu lắm nên mới bị mang tiếng “đào hoa”. Vấn đề là, trong lúc theo đuổi cháu, bạn ấy có theo đuổi cùng lúc một ai như thế không? Thí dụ tặng cháu một bó hồng thì cũng tặng luôn cô kia một bó cúc; mua cho cháu một hộp Bảo Ích Can thì cũng mua luôn cho cô kia một hộp An Giấc Nữ?
Chú đoán là không. Qua lời lẽ trong thư, chú đoán là cháu chỉ đang trách sao anh chàng lại để cho lắm cô thích mình thế. (Nếu đó là một cái tội, chú tin rằng đàn ông nào cũng sẵn sàng ôm cái tội ấy). Cháu thích bạn ấy nhưng cháu sợ bị tổn thương, sợ phải ghen.
Hơn tất cả, cháu đang hưởng thụ giai đoạn gần như đẹp nhất của người con gái: được bọn con trai săn đuổi như điên, mình chà đạp nó mà nó vẫn cứ liều mình xông tới. Nay anh bạn kia hoặc tự thân nghĩ ra, hoặc có cao nhân chỉ đạo, đã chấm dứt màn săn đuổi đó, khiến cháu hụt hẫng.
*
Phân tích rồi, giờ là giải pháp tình thế:
- Cháu không nhắn tin, không điện thoại gì cho bạn ấy hết. Phải cho đàn ông cảm giác bị vả lại vào mặt nó mới tỉnh ngủ.
- Tuyệt đối không lên Facebook đăng ảnh buồn lẫn ảnh vui.
- Làm như đang rất bận. Sau hai ngày, nếu cậu kia có điện thoại, cháu chỉ tắt phụt đi và nhắn lại: “Tí em gọi lại nhé!” và không bao giờ gọi lại. Nếu đến tối cậu gọi lại, cháu vừa không nghe máy lại vừa chẳng tắt chuông, cứ cho nó rền rĩ mãi. Nếu cậu ấy nhắn tin thì dĩ nhiên là không trả lời (bận mà). Đến hôm sau tùy cơ mà nhắn lại.
Tóm lại là có một khoảng “có mặt trong lúc vắng mặt” để xem lòng mình thế nào, mình có vồ lấy điện thoại mỗi khi có chuông không. Nếu có thì không nên làm cao quá lâu. Nhưng quan trọng nhất, phải cho anh bạn kia cảm giác “thiêu thiếu”.
Mong rằng câu chuyện của cháu sẽ kết thúc có hậu. Chú đọc thư cháu và thấy rất có cảm tình với anh chàng này. Người đâu mà ngố thế cơ chứ, cắt thì cắt phụp luôn cho đối phương chới với, việc quái gì phải tuyên bố này nọ nhỉ?
Chú Ti Vi
Em siêng năng, chịu khó
Anh chỉ cần có lối sống lành mạnh, biết giữ gìn sức khỏe, có công việc ổn định và đặc biệt biết xây đắp một gia đình hạnh phúc.
Mùa dịch Corona, đi làm xong lại thong dong về nhà, không được vi vu ngoài đường tham gia các hoạt động ngoại khóa, tâm hồn em dường như lắng đọng lại. Thời gian dần trôi, mới ngày nào em còn vất vả lo lắng cho mấy đứa em học hành, bây giờ, em út cũng đã lập gia đình và có cháu ẵm bồng. Em vẫn một mình như xưa.
Quê em ở miền Trung, cách dòng sông Hương thơ mộng khoảng 3-4 km. Em đã rời quê từ khi 18 tuối. Đến TP HCM, em đã chọn nơi đây làm quê hương thứ 2 để sinh sống và làm việc.
Em lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, rất thèm có tình yêu thương bao la, che chở của người ba (Ba của em đã bị bệnh nặng và mất khi em vừa tròn 12 tuổi). Mẹ vất vả một mình nuôi dạy 3 chị em (em là chị hai và hai đứa em trai). Nghề của mẹ là giáo viên tiểu học, giai đoạn trước gọi là nghề đói rách, lương giáo viên ít ỏi cộng thêm quãng đường đi dạy rất xa ở các vùng quê cho nên mẹ không có nhiều thời gian ở bên cạnh các con. Em là chị hai trong nhà và sớm biết phụ mẹ chăm lo các em từ bữa ăn giấc ngủ và hướng dẫn các em học hành.
Trải qua nhiều năm điều kiện cuộc sống khó khăn, cuối cùng ba chị em cũng vào được đại học, gánh nặng trên vai mẹ càng nhiều. Ra trường, đứa lớn tiếp tục lo cho đứa nhỏ, cuộc sống cứ thế dần trôi kèm theo những nỗi lo toan khác đã vô tình cuốn em theo vòng xoáy đó. Em phải mạnh mẽ chứng tỏ mình làm được tất cả và bỏ qua những mối quan tâm bên ngoài (trong đó có việc có bạn trai). Đến lúc mọi chuyện đã ổn định, tuổi em đã lớn và cũng không còn nhiều sự lựa chọn người bạn đời cho mình.
Tính tình em dễ chịu, siêng năng, chịu khó, ngoại hình bình thường, cao 1,55 m, cân nặng 50 kg. Em đã trải qua vài mối tình bâng quơ, chưa yêu ai thật sự.
Em tìm anh đang trong tình trạng độc thân (chưa vợ hoặc từng có vợ và giờ đã ly dị). Anh chỉ cần có lối sống lành mạnh, biết giữ gìn sức khỏe, có công việc ổn định và đặc biệt biết xây đắp một gia đình hạnh phúc.
Qua mục Hẹn hò này, em mong tìm thấy anh để yêu anh như chưa từng được yêu. Yêu ai cũng vậy, yêu giùm em. Em cám ơn.
Thức trắng đêm khi đọc tâm sự của bạn gái Hôm qua anh vô tình đọc được bài viết: "Bạn trai luôn có lý do bận việc", biết rằng đó là bài của em viết về anh. Anh lại có thêm một đêm thức trắng với nhiều cung bậc cảm xúc. Anh nên buồn hay vui đây? Có lẽ anh nên vui phải không em? Vui vì sau bao nhiêu tháng mình quen...