Làm gì khi người yêu cũ bỗng nhiên một ngày trở lại nói…muốn yêu?
Sẽ phải làm gì nếu như người yêu cũ một ngày trở lại và nói… muốn yêu? Bạn sẽ đồng ý chứ hay là cao chạy xa bay?
1. Trước hết, hãy xác định tình cảm hiện tại của mình
Nếu một ngày người cũ có ý muốn quay lại, bạn đừng vội xua đuổi hay nói những lời gay gắt. Nếu bạn đã có một nửa cho riêng mình, hãy từ từ thông báo với người cũ biết. Còn nếu như bạn vẫn đang độc thân, hãy thử hỏi lại lòng mình, nhìn lại người ấy ở hiện tại để có một quyết định đúng đắn nhất cho bản thân.
2. Hãy xem thử, người cũ bây giờ là ai?
Người cũ ấy, chàng có còn là anh chàng trẻ con và bốc đồng ngày xưa nói yêu bạn hay không? Chàng của hiện tại có còn lông bông và không chín chắn hay không? Hãy nhìn nhận một cách khách quan, biết đâu đấy, người cũ của hiện tại chính là người mà bạn cần. Gặp đúng người, đúng thời điểm mới là điều chúng ta lâu nay vẫn kiếm tìm.
Người cũ ấy, chàng có còn là anh chàng trẻ con và bốc đồng ngày xưa nói yêu bạn hay không? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
3. Bạn đã có người yêu, và chàng vẫn quyết không bỏ cuộc?
Nếu như mặc dù bạn đã thông báo rõ, rằng mình đã có người yêu, vậy mà chàng vẫn không có ý định bỏ cuộc và muốn phá hoại hạnh phúc hiện tại của bạn. Vậy thì đừng chần chừ mà dứt khoát rời xa người cũ đi, đừng giữ kẽ hay nể nang gì nữa. Vẫn biết rằng, tình yêu không có lỗi, nhưng người cũ ấy chính là người đã từng bỏ rơi bạn trong lúc bạn cần người ta nhất, bạn còn nhớ không?
Hẳn rằng lúc này, bạn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm yêu người ấy. (Ảnh minh họa)
4. Hãy nói với người yêu hiện tại của bạn nếu mọi việc ngoài tầm kiểm soát
Tất nhiên, nếu người kia rút lui khi bạn đã từ chối rồi thì thôi, nhưng nếu chàng vẫn nhất quyết đeo bám bạn thì bạn cần phải nói chuyện này với người yêu ở hiện tại của mình. Đừng để người của hiện tại không tin tưởng và nghĩ rằng bạn đang còn vấn vương tình cũ. Để mọi chuyện được rõ ràng chính là điều cần thiết nhất.
5. Cần nói chuyện tử tế
Hẳn rằng lúc này, bạn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm yêu người ấy. Hãy nói chuyện như hai người lớn với nhau, về những suy nghĩ và tình trạng của mình lúc này. Để dù có muốn người cũ tiếp tục hay không, cũng để họ có hướng giải quyết. Đừng mập mờ và đùa giỡn với tình yêu, bạn sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất đấy.
Theo Một Thế Giới
Nếu muốn yêu, ta cần phải non nớt một chút...
Tôi buồn vì nền trời màu hồng gọi bóng tối của mình. Đó là lúc rung cảm vội vàng của tôi bắt gặp cái quay lưng của người...
Có một ngày tôi nhận ra nỗi buồn của tôi với mọi người trong ánh mắt nhìn nền trời chiều hồng. Cũng một nền trời chiều màu hồng, nhưng với một vài nỗi buồn, nền trời ấy gọi lên sự nhàm chán. Cái nhàm chán đó cũng có lý do, người ta dễ nhàm khi mà một ngày cứ trôi qua vô vị mãi như thế, giá thể mà nền trời đổi màu giỏi hơn một chút, chiều hôm qua màu hồng, chiều hôm nay màu xanh lá cây chẳng hạn thì cuộc đời hẳn sẽ bớt nhàm chán biết nhường nào.
Sự thật là trời chiều không chỉ có màu hồng, nhưng mà điều đó có nghĩa gì. Khi người ta buồn thì sự thật là vô nghĩa hết. Khi người ta thấy cuộc sống đơn điệu thì người ta sẽ tin, đúng là cuộc sống này đơn điệu thật. Và lúc đó, khi ngước lên trời, người ta sẽ nói rằng: vẫn là cái màu của hôm qua. Lúc ấy bạn có nói: "hôm qua là màu khác mà" thì người ta cũng chẳng nghe thấy gì đâu. Hoặc nếu người ta có nghe thấy, họ cũng sẽ chỉ cho rằng bạn đang nhiều chuyện, hoặc có thể là ngớ ngẩn.
Hãy tin họ đúng, vì có một vài sự thật thuộc về cảm xúc. Và đúng là có những nỗi buồn mang tên: nhàm chán.
Tôi thì may mắn hơn những người nhìn đời bằng lăng kính nhàm chán. Với tôi, cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, nhiều rộn rực và luyến nao.
Nhưng cuộc đời chẳng có gì là hoàn hảo cả, may mắn cũng có khi là nơi bắt đầu một ưu phiền. Tôi nói đến nền trời của người khác, bảo rằng họ buồn chẳng qua cũng là để kể về chuyện của tôi, về nỗi buồn của tôi, nó ma mãnh ấp ôm cả những trẻ trung, da diết và chập chờn nơi tôi.
Nỗi buồn từ một nền trời nhắc nhớ, đó là lúc tôi hay bâng quơ về một màn đêm sắp buông, về những ồn ã sắp mất và về một xa xăm đọng lại trong đáy mắt. Tôi không phải mẫu người sống trong ảo mộng, nhưng đôi khi, chập chờn trong tôi là một suy nghĩ, đại loại như thế này: ảo mộng là chiều sâu của sự thật.
Nghe có vẻ hơi vô lý. Nhưng tôi tin có một vài điều tưởng vô lý lại hay chất chứa những bất ngờ về vài chân thực bên trong nó. Ví dụ như trong tình yêu, người ta cần một chút ngộ nhận để say nhau. Chút quan tâm của người, chút buông lơi của xúc cảm và một vài chờ đợi làm ta thấy ta chẳng thể thiếu người. Để rồi, từ trong đôi vai mòn mỏi của trái tim, những cử chỉ đáp lại của người làm ta thấy nét cười ấy là duy nhất trên đời. Sự thực thì có phải như vậy đâu, nhưng chiều sâu của sự thực thì đúng là như thế. Người ta đẹp nhất trong mắt nhau khi trót say nhau và đã thuộc về nhau. Mà chỉ có một vài ngộ nhận mới làm ta say nhau thôi.
Muốn có ngộ nhận, thì trái tim không được là một cái bàn cân. Lòng trẻ tôi khao khát được yêu, khao khát kiếm tìm đôi điều giao cảm sâu thẳm và giữ lại những xưa cũ trong vài gợn nhắc nhớ. Thế nên tôi hay buồn.
Tôi buồn vì nền trời màu hồng gọi bóng tối của mình. Đó là lúc rung cảm vội vàng của tôi bắt gặp cái quay lưng của người. Tôi bất chợt nhận ra mình thật là non nớt để mà yêu. Và, đáng buồn thay, đúng lúc ấy tôi cũng nhận ra thêm một điều nữa: nếu muốn yêu, ta cần phải non nớt một chút...
Theo VNE
Nỗi ám ảnh chuyện bỏ thai khiến tôi chẳng dám yêu ai nữa Sâu thẳm trong tôi cũng muốn yêu, muốn có người quan tâm lo lắng nhưng cái quá khứ sai lầm đã có thì ai đủ chấp nhận một đứa như tôi chứ? ảnh minh họa Xuất thân của tôi không tồi, cái đó gọi là cái may mắn mà số phận dành cho tôi nhưng có lẽ do được bao bọc nên kỹ...