Làm gì khi mẹ chồng ăn chặn của hồi môn?
Mẹ chồng tôi gọi cả hai chúng tôi đến và nói muốn giữ hộ vì bà cho rằng chúng tôi trẻ người non dạ, chưa có kinh nghiệm cất giữ một số tiền lớn đến như vậy…
ảnh minh họa
Phải băn khoăn suy nghĩ mãi tôi mới quyết định viết lên đây những dòng tâm sự từ đáy lòng mình gửi đến chuyên mục chia sẻ của quý báo.Vẫn biết rằng điều này rất dễ dẫn đến hiểu lầm, có độc giả nào khó tính lại cho rằng tôi vạch áo cho người xem lưng. Nhưng nếu không viết ra để bảy tỏ lòng mình cho nhẹ nhõm thì trong thâm tâm tôi cứ cảm thấy khó xử, ra vào chạm mặt mẹ chồng mà cảm thấy khó chịu.
Chả là vợ chồng tôi đã kết hôn được gần 3 năm và đã có với nhau một con gái chưa đầy 2 tuổi. Ngay từ khi cưới vợ chồng tôi đã có ý định sau này sẽ tích cóp làm ăn để mua một căn nhà nho nhỏ vợ chồng dọn ra đó ở riêng. Do gia đình nhà mẹ đẻ cũng vào dạng khá giả, hơn nữa lại có mỗi hai người con, tôi là chị cả và sau tôi là một em trai. Chính vì ít con nên khi tôi lấy chồng bố mẹ rất thương. Bố mẹ đẻ đã dành dụm cho tôi 5 cây vàng và một số tiền mặt làm của hồi môn. Cộng với tiền mừng đám cưới của bạn bè, cô bác nên khi về nhà chồng tôi cũng có một số tiền kha khá.
Video đang HOT
Và cũng để mở mày mở mặt với bà con họ hàng tham dự đám cưới bố mẹ tôi đã công khai cho vợ chồng tôi ngay khi nhà trai sang đón dâu, giữa sự chứng kiến của họ hàng hai bên.
Hơn nữa khi về đến nhà trai tổ chức hôn lễ, bố mẹ chồng và các anh em họ hàng bên nhà chồng cũng cho một số tiền, trang sức làm của vốn liếng. Tưởng rằng mọi việc sẽ cứ thế trôi qua và vợ chồng tôi cũng đang định tính đến việc tìm một căn nhà nhỏ nhỏ để mua rồi ra đó ở riêng.
Nhưng ngay sau đêm tân hôn được hai ngày, khi mà số hồi môn đó chưa được để ấm chỗ thì mẹ chồng tôi gọi cả hai chúng tôi đến và nói muốn giữ hộ vì bà cho rằng chúng tôi trẻ người non dạ, chưa có kinh nghiệm cất giữ một số tiền lớn đến như vậy. Sợ chúng tôi ăn tiêu linh tinh, gây lãng phí. Mặc dù cũng dụt dè, ái ngại nhưng lại nghĩ mình mới cưới về làm dâu mà đã không nghe lời mẹ chồng thì không hay lắm. Còn chồng tôi thì không muốn mẹ phật ý nên cũng miễn cưỡng vâng lời.
Vậy mà kể từ ngày đó đến nay số tiền đó mẹ chồng tôi cứ im bặt. Nhiều khi tôi bàn với chồng mình hỏi chuyện này để tính việc ra ở riêng nhưng anh ấy ái ngại, hoặc ậm ở rồi bỏ qua. Hết kiên nhẫn nên gần đây tôi có gợi ý đề cập đến vấn đề này thì được mẹ chồng giải thích là vợ chồng lấy nhau đã được 3 năm, tiền ăn, tiền uống rồi sinh hoạt phát sinh trong gia đình cũng phải chi chung nên số đó giờ đã chi tiêu hết.
Tôi thực sự bất ngời bởi vì hàng tháng vợ chồng tôi đi làm không đưa cho bà ít tiền nào để bà chi tiêu chợ búa nhưng bù lại chiều nào tan ca là tôi cũng tạt qua chợ cóc mua đồ ăn cho cả nhà buổi tối, và một ít sáng ngày mai. Còn bữa trưa thì cả hai vợ chồng đều ăn tại công ty rồi, tiền điện, nước, tiền sữa, bỉm cho con và các chi phí phát sinh khác hàng tháng tôi cũng tự giác đóng đều đặn rồi sao giờ mẹ chồng lại bảo với tôi như thế là sao nhỉ?
Tôi đem chuyện này nói lại với chồng thì anh ấy im lặng mà chỉ thở dài. Tôi không muốn làm căng chuyện lên bởi vì sợ chồng mình sẽ kẹt vào giữa hai người phụ nữ. Một bên là mẹ đẻ và một bên là vợ. Nhưng nếu cứ im lặng như thế này mãi thì không lẽ số tiền hồi môn của bố mẹ tôi cho tôi bị mẹ chồng ăn chặn hết hay sao? Giờ tôi đang chưa biết phải đối xử với mẹ chồng như thế nào đây? Có chị nào lấy chồng trước tôi mà cũng gặp phải tình huống giống tôi có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi xin cảm ơn!
Theo PNT
Mẹ chồng tôi đòi giữ hết của hồi môn
Trước khi lấy chồng, mẹ chồng tương lai ngọt nhạt nịnh nọt mình suốt.Lúc nào mẹ cũng tỏ vẻ quan tâm mình, rất nhẹ nhàng tình cảm với mình. Sang nhà mẹ ăn cơm, mẹ gắp thức ăn, thậm chí còn không bắt mình vào làm bất cứ việc gì. Chỉ là mình tình nguyện bếp núc cùng mẹ mà thôi.
ảnh minh họa
Thấy mẹ đon đả, chồng mình cũng vui lắm. Vì một tương lai tốt đẹp về mẹ chồng nàng dâu được vẽ ra trước mắt. Mình thấy hài lòng về chuyện đó và thầm cảm ơn tất cả, cảm ơn anh đã cho mình có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ như vậy. Mình đã không còn sợ cái ngày mình chính thức về làm dâu nữa.
Ngày cưới, ai cũng vui mừng vì tôi lấy được người chồng như ý. Qua lời tôi kể, họ hàng lại yên tâm vì tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ chăm sóc, lo lắng cho con gái đủ thứ. Bao nhiêu tiền tiết kiệm mẹ dồn cho tôi. Tôi không lấy nhưng vì nhà chỉ có một cô con gái nên mẹ muốn tôi được đầy đủ, sung túc. Mẹ cũng chẳng cần nhiều tiền. Với bố mẹ có lương nên chỉ lo dành tiền làm hồi môn cho con thôi. Tôi xúc động vô cùng, lại khóc trong ngày cưới. Tôi khóc vì nhớ bố mẹ, vì hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ và làm vợ của anh.
Ngày đầu về làm dâu, mẹ đon đả lắm. Lúc nào cũng con dâu, con dâu, mờ lời con dâu, hai lời cho con dâu. Tôi cảm thấy mẹ quan tâm tôi quá nhiều, có khi còn ái ngại cho chồng. Nhưng được vài ngày, mẹ gọi chúng tôi lại và nói, của hồi môn của hai đứa cứ đưa cho mẹ giữ. Rồi mấy nữa mẹ thêm thắt cho, chúng tôi sẽ có tiền mua nhà mua cửa, sắm sáp cho bản thân. Tôi cũng thấy hơi ái ngại vì tiền của bố mẹ cho tôi muốn đích thân mình cất giữ. Dù sao đó cũng là tiền tiết kiệm của bố mẹ nên tôi không muốn đưa cho người khác giữ hộ. Nhưng mẹ có vẻ không hài lòng. Tôi cũng không nói gì, lên phòng bảo để con suy nghĩ.
Tôi bàn với chồng thì chồng nói, cứ đưa mẹ giữ hộ, chắc mẹ sợ vợ chồng tôi trẻ tiêu hoang. Nhưng rồi tôi lại lo, nếu sau này có việc gì cần tiền muốn lấy, thật sự tôi rất ái ngại nếu phải hỏi mẹ. Nhiều bà mẹ chồng còn tính chuyện giữ khư khư của hồi môn của con cái để chúng không đòi được. Thật sự tôi cũng không phải đứa ki ke gì nhưng nghĩ tới chuyện mẹ đòi giữ mọi thứ mà tôi nghi ngờ. Nghi ngờ ngay cả lòng tốt và sự vồn vã của một người mẹ chồng với cô con dâu mới như tôi. Có phải tôi quá ích kỉ hay không? Chị em hãy cho tôi một lời khuyên nào. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều về quyết định của mình.
Theo Khampha
Chị dâu tặng hồi môn nặng trĩu giá khoảng trăm ngàn đồng Tôi vẫn cứ thắc mắc tại sao chị dâu là người keo kiệt mà sao có thể lên tặng tôi món hồi môn giá trị đến vậy trước bàn dân thiên hạ trong ngày cưới của mình. Chỉ đến khi vào thay đồ cưới, tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện. Nghĩ đến bây giờ mà tôi vẫn vừa giận vừa buồn cười vì...