Làm gì khi bị từ chối
Bạn “tỉnh tò” nhưng thật không may cô ấy lại từ chối. Nếu bạn không “ cam chịu”, hãy thử những bí kíp sau đây để tiếp tục công cuộc “chinh phục” cô ấy nhé.
Hỏi cô ấy về nguyên nhân
Mặc dù rất buồn vì “lời tỉnh tò” bị “đổ bể”, nhưng việc bạn cần làm bây giờ không phải là “ngồi một góc, khóc lóc ỉ ôi” đâu nhé.
Khi từ chối tình cảm của bạn, chắc chắn cô ấy sẽ có một nguyên nhân nào đó. Giả dụ như cô ấy chưa muốn yêu, muốn tập trung nhiều hơn vào việc học chẳng hạn. Hay đơn giản là vì cô ấy cảm thấy tính cách của hai người không hợp nhau cho lắm, và vì vậy nên cô ấy không muốn tiến đến tình yêu. Hiểu được nguyên nhân của sự thất bại rất quan trọng, bởi đó chính là cơ sở để bạn vững vàng bước vào công cuộc “tấn công” lần sau mà.
Nếu nguyên nhân mà cô ấy đưa ra là: “Em đã… có người yêu rồi” thì đành “chấp nhận đau thương” mà quên nàng đi vậy.
“Oánh” trúng điểm yếu
Từ chỗ nắm được một cách chính xác “ý tứ” của cô ấy, hiểu đâu là “vật cản” tình yêu của bạn, hãy tấn công vào “vật cản” ấy để tình yêu có được cái kết đẹp nhất nhé.
Chẳng hạn cô ấy nói muốn tập trung cho học hành, hãy cười thật tươi và chấp nhận đề nghị của cô ấy. Đồng thời, không ngừng cổ vũ, động viên nàng và cố gắng hơn nữa để có bảng điểm thật cao nhằm “ghi điểm” trong mắt người ta. Còn nếu cô ấy không “ưng” bạn ở một điểm nào đó, hãy cố gắng thay đổi để hai người có thể phù hợp với nhau hơn.
Đồng thời, những “chiêu thức yêu thương”, bày tỏ tình cảm phải có tần suất mạnh mẽ hơn trước nhé. Có như vậy, nàng mới… xúc động và “đổ rầm” được.
Kiên trì, “vũ khí” chủ chốt
Video đang HOT
Bản chất của con gái là… kiêu. Thế nên, có thể rõ ràng là cô ấy “kết” bạn mất rồi, nhưng vẫn muốn “kiêu căng” bằng một lời từ chối. Đó cũng là biện pháp để “thử lòng vệ tinh” và con gái rất hay sử dụng.
Do đó, nếu bị từ chối, đừng vội vàng nản chí nhé. Kiên trì thêm lần 2, lần 3 nữa đi nào, con gái cũng dễ “mềm lòng” lắm cơ.
Chọn thời điểm thích hợp cho lần “tỉnh tò” sau
Đôi khi, vì nôn nóng, mà mặc dù mới “nói lời yêu thương” hôm trước, hôm sau bạn lại kiên trì… bày tỏ tiếp. Sự từ chối liên tiếp của cô ấy khiến bạn buồn bã, đau khổ mãi. Và thế là “đi tong” một mối tình.
Chẳng thể nào khiến cô ấy thay đổi quyết định từ không yêu sang yêu một cách… nhanh chóng mặt như thế. Khi từ chối, nghĩa là cô ấy cần có thêm thời gian để suy nghĩ, để thử thách tình cảm của bạn dành cho cô ấy như thế nào.
Do đó, hãy cứ thể hiện mình đi đã, tiếp tục “cầm cưa” cô ấy nhé. Khi ấn tượng của cô ấy về bạn ngày một tốt hơn, “đồ thị tình yêu” tăng vèo vèo thì đó cũng là lúc “lời tỉnh tò” của bạn sẽ thành công rực rỡ.
Chinh phục một cô nàng luôn đòi hỏi thời gian, sự kiên trì, khéo léo và cả rất nhiều yêu thương chân thành nữa cơ. Bởi vậy, nếu có bị “từ chối phũ phàng”, bạn cũng hãy cứ lạc quan lên nhé. Rồi sẽ có lúc “cá cắn câu” đó mà.
Theo Kênh 14
Điểm yếu của chàng
Xưa nay đàn ông được coi là mạnh mẽ về mọi mặt. Nhưng sẽ có lúc bạn hỏi: chả lẽ họ không có điểm yếu nào ư?
Ảnh minh họa
Gái khôn dạy chồng
Chúng em cưới nhau khi hai đứa vừa tròn 20 tuổi. 20 tuổi nhưng chúng em còn trẻ con lắm, nên người lớn bảo: chúng mày là vợ chồng trẻ con. Anh ấy là con một nên được nuông chiều từ nhỏ. Lần đầu tiên đến nhà em chơi bố mẹ em nhận xét: "Nó là thứ con nhà lấc cấc". Vì anh chẳng khiêm nhường, lại hay nói trống không. Khi gia đình anh qua nói chuyện, xin phép cho bọn em được qua lại tìm hiểu nhau, thì bố mẹ em nhìn con băng ánh mắt lo lắng.
Em cười hồn nhiên: "Bố mẹ cứ lo, anh ấy tuy nhìn thế thôi, chứ yêu con thật lòng, bố mẹ mà không gả con đi thì con ở nhà thành "gái già" chứ chẳng ai lấy nữa đâu". Thế là bố em phải đồng ý. Trước đám cưới một ngày, bố gọi riêng em vào phòng để tâm sự.
Bố bảo: "Thằng chồng con không phải đứa xấu, bố biết. Nhưng muốn sau này sống với nhau lâu dài thì con phải "gái ngoan dạy chồng". Bố nói nhỏ cho toàn những chuyện làm em đỏ cả mặt, nhưng em vẫn nghe. Em không "dạ, vâng" nhưng trong đầu em đã quyết định làm theo những gì bố bảo.
Đêm tân hôn, khi bước vào phòng riêng em mới hết hồn, hình như em chưa chuẩn bị tư tưởng gì cho giây phút này, chỉ mải để ý đến những lời khen cô dâu xinh thôi, anh cũng vậy. Hai đứa ngày thường gặp nhau thì chí choé cười đùa, đến lúc làm vợ chồng thật thì lại thấy ngài ngại.
Em khẽ khàng ngồi xuống cạnh giường cưới, không dám nhìn anh. Anh đứng trước mặt em hai tay đan vào nhau cứ như sắp "phát biểu" gì. Hồi lâu anh mới ngồi xuống cạnh em, lấy tay vuốt tóc làm em giật bắn cả người. Thế là em quên sạch những dự định, những điều mà bố căn dặn.
Đêm đó rồi cũng trôi qua trong cảm giác ngỡ ngàng, mới lạ. Sáng hôm sau tỉnh dậy cả hai ngượng ngập không dám nhìn nhau. Em bắt đầu làm những công việc mới của một cô con dâu: như đun nước, pha trà, quét dọn nhà cửa, nấu nướng... Đến buổi trưa thì anh chở em về nhà gái để "lại mặt".
Đến bữa, khi cơm vừa bưng ra anh cứ thế cắm cúi ăn chẳng thèm mời ai làm em thấy vô cùng xấu hổ. Bố thì lặng thinh không nó gì. Tối hôm đó em quyết định "trừng phạt" anh. Em nằm quay mặt vào tường, không nói không rằng.
Anh kéo, em cũng không quay lại. Tức chí anh ngồi dậy hỏi: "Có chuyện gì, em phải nói cho anh biết với chứ". Thế là em kể hết tội của anh, nào là nói năng thì trống không, ăn uống thì chẳng biết trên biết dưới gì cả. Lúc đầu anh cũng hơi ngỡ ngàng nhưng sau hiều ra thì anh ôm em và hứa rằng "từ mai anh sẽ sửa".
Em hỏi: "Chắc không?" thì anh bảo: "Cái thằng anh đã nói gì là như đinh đóng cột". Thế là em hết giận anh và đêm đó chúng em lại vui vẻ trở lại, dĩ nhiên em đã "thưởng" cho anh trước bằng tất cả những gì nồng nàn và ngọt ngào nhất.
Anh như cũng nhận thấy điều đó, nên anh vui vì sự tin tưởng của em dành cho. Ngay từ ngày hôm sau anh thay đổi cách ăn nói với bố mẹ vợ và cả bố mẹ đẻ. Mẹ chồng tôi mừng lắm, bà bảo: "Tôi nói thì nó khùng lên, vậy mà vợ nó dạy khéo như thế nào mà lại được". Em nín thinh, cười thầm trong bụng, ai lại kể cho mẹ nghe là em đã "lái" anh bằng "chuyện ấy".
Bây giờ chúng em đã có con, anh dạy con cái rất chu đáo, từ cách ăn nói với ông bà như thế nào, đến cách thưa gửi bố mẹ. Nên hai bên ông bà nội ngoại đều vui lắm, bố không hỏi em là đã sử dụng "chiến thuật" của ông như thế nào, nhưng mà em biết bố cũng tự hào về em.
Trói không dây
Chồng em đi vượt biên, ở đảo 2 năm rồi được trả về. Mẹ con em mừng mừng tủi tủi còn anh thì lại thẫn thờ như người mất hồn. Một hôm giặt áo cho anh, em lộn túi ra thì thấy có một bức thư. Đó là thư của một người phụ nữ gửi từ Úc về với những lời lẽ mặn nồng, nhung nhớ và còn đề nghị anh qua đó, thì chị ta sẽ bảo lãnh cho.
Em mới tá hoả lên, đem thư đi hỏi anh, thì anh lạnh lùng nói: "Hồi ở đảo, anh yêu cô ấy, nay thì cô ấy được người nhà bảo lãnh về nước, còn anh thì về đây. Nhưng nếu cô ấy là "viên gạch lót đường" để anh có thể sang định cư bên ấy, và có cuộc sống tốt hơn để có thể lo cho con tương lai tươi sáng. Thì có lẽ mình phải chia tay nhau". Em vô cùng choáng váng bất ngờ vì những gì anh vừa nói. Em đã khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn cương quyết đưa đơn ra toà, sau đó thì anh dọn về nhà mẹ đẻ sống.
Thật không gì còn cay đắng hơn được, cái ngày anh đi vượt biên, em đã phải một mình nuôi hai đứa con. Và trông chờ vào những lời thề non hẹn bể của anh và những kế hoạch cho cuộc sống tương lai... Nhưng anh đã quên hết tất cả.
Mọi tình cảm của anh ấy bây giờ đều dành cho người phụ nữ ở bên phương trời xa. Mẹ em thấy con rầu rĩ, thì bảo: "Đàn ông thường là thế con ạ, hai năm nó xa vợ làm sao tránh được. Bây giờ con cố gắng kêu nó về, nói là mấy đứa nhỏ nhớ cha, rồi thì dùng tình cảm mà "níu" nó lại. Chứ đừng "già néo đứt dây" con ạ"
Em nghe lời mẹ đi tìm anh về, tối hôm đó khi các con đã ngủ yên, em leo lên giường, còn anh thì vẫn ngồi hút thuốc lá. Chừng gần 12 giờ khuya, anh mới chịu đi nằm, hôm đó em đã chủ động "khiêu khích" anh bằng tất cả những gì chuẩn bị chu đáo nhất, mà em thì lại sẵn có thân hình khá gợi cảm và hơn nữa em lại người phụ nữ khá đẹp (theo như nhiều người vẫn nói thế).
Thấy vợ mình bao nhiêu năm vẫn "khô như ngói", lại hay e ngại mỗi khi gần gũi, bây giờ thì trong mắt anh vợ mình hoàn toàn khác, và đầy lôi cuốn, thế là anh lao vào em như hối hả, và chìm đắm với những cảm xúc mới lạ hân hoan, như trong đêm tân hôn. Và những ngày tiếp theo em vẫn sử dụng "chiêu bài" mặn nồng đó, kết hợp với tình cảm chân thành mà em có với anh.
Tình yêu của anh đã "sống" lại rất nhanh, anh lên toà rút lại đơn ly hôn, và chẳng bao giờ nghe anh nhắc đến chuyện đi Úc xa xôi nữa, thậm chí anh tiến bộ lên rất nhiều trong cách suy nghĩ và lao động. Anh muốn thực sự làm chỗ dựa cho ba mẹ con em và làm người biết gánh vác cho cả gia đình.
món "gia vị" của đời sống vợ chồng
Người thì bảo "ân ái" là sợi dây buộc hai người lại với nhau, người thì nói nó là gia vị của cuộc sống vợ chồng... Nhưng qua hai câu chuyện trên có thể cho người ta thấy một điều rằng: nếu "khéo" một chút thì khi tạo ra sự hoà hợp về "chuyện ấy" có thể làm cho người bạn đời của bạn, thay đổi hẳn tính cách, chấp nhận bỏ những thói hư tật xấu, thậm chí còn có thể cải thiện tình cảm vợ chồng tốt lên rất nhiều.
Người đàn ông có thể đôi phút suy nghĩ còn nông nổi, hoặc còn ham vui, ham của lạ. Nhưng xét về toàn diện thì khi họ đã "mạnh" về nhiều phương diện rồi, thì họ cũng sẽ có những điểm "yếu" nho nhỏ nào đó. Nếu như chị em chú ý một chút thì có thể giúp cho chồng mình hoàn thiện hơn. Mà không để đời sống hôn nhân đi đến đổ vỡ.
Theo PhuNuNet
"Gái ế": đối tượng để đàn ông lợi dụng "Bắt thóp" được điểm yếu của "gái ế", nhiều cánh mày râu tìm đến họ để... lợi dụng. Là đối tượng để đàn ông... lợi dụng Những cô gái "quá lứa lỡ thì" có thể khác nhau về ngoại hình, công việc, hoàn cảnh... nhưng đều có một điểm chung là không còn trẻ và cô đơn. Họ cũng mơ về "ngôi nhà...