Làm gì có thứ tình mà không “yêu”?
Tôi ngỡ ngàng rồi như con thú khát mồi, tôi kéo em vào lòng mình, hôn đắm đuối.
Tôi không tin trên đời có thứ tình không sex, nhất là khi đó là những mối tình ngoài luồng kiểu ngoại tình công sở.
Tôi khẳng định như vậy bởi vì chính tôi cũng từng qua mối tình “một giờ ba mươi phút” rồi. Ở chỗ tôi, mọi người đều gọi như thế cho những đôi chỉ cần nhau trong khoảng thời gian nghỉ trưa nơi làm việc.
Tôi không may mắn như các chị nên ngoài vị ngọt ngào, tôi còn nếm đủ trái đắng của những phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
Đối với những người làm trong nghề xây dựng như chúng tôi, dù là ngồi văn phòng giám sát thiết kế, phụ nữ vẫn là một thứ của quý hiếm. Càng quý hiếm hơn nếu người ấy không chỉ giỏi mà còn đẹp một cách quyến rũ như… Hoa.
35 tuổi, đã có hàng chục năm lăn lộn khắp các công trình trước khi về ngồi ghế nệm điều hòa, tôi cũng tự hào về những trải nghiệm của mình, nhất là với đàn bà. Ấy thế mà gặp Hoa, tôi cũng trúng sét chẳng khác gì mấy cậu trai trẻ mới ra trường.
Không hiểu tại sao Hoa lại để ý tôi. Tôi không phải đội trưởng, có chăng chỉ hơn chút kinh nghiệm thực tế so với anh em. Vậy mà cái gì Hoa cũng trao đổi với tôi. Lâu lâu xuống công trường, em cũng rủ tôi đi cùng. Ăn trưa, bao giờ em cũng bê đĩa cơm xuống bàn tôi. Khi đồng nghiệp trêu đùa, em bảo: “Cây ngay không sợ chết đứng”.
Nói thì mạnh mồm vậy, nhưng chúng tôi chẳng “ngay” được lâu. Sau 5 tháng về đội, một tối cùng ở lại trực, Hoa chủ động nắm bàn tay tôi đang di di con chuột. Tôi hơi bất ngờ nhưng thằng đàn ông nào mà lại không “sướng” khi đột nhiên có người phụ nữ như em làm như thế.
Tôi hỏi: “Có việc gì thế Hoa?”. Em nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em thích anh”. Tính Hoa là vậy, thật thẳng thắn! Tôi ngỡ ngàng rồi như con thú khát mồi, tôi kéo em vào lòng mình, hôn đắm đuối. Thế là thành tình nhân!
Mỗi lần phải xuống công trường làm gì đó, tôi và Hoa hay đi cùng nhau. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi lái xe thật chậm, em ngồi sau ôm eo tôi nếu chúng tôi chạy xe máy, hay đặt bàn tay lên đùi tôi xoa nhẹ, kể những chuyện tiếu lâm nếu tôi chạy xe hơi. Cũng có khi chúng tôi dừng xe ở một quãng vắng nào đó, ôm chặt nhau, hôn ngấu nghiến một hồi… Cũng phải đến nửa năm, chuyện tình chỉ có từ “A đến Y” như vậy.
Nhưng sự đời, cái gì càng thiếu thì càng khao khát. Huống chi tôi và em đều là những kẻ đã có vợ, có chồng, chẳng xa lạ gì những chuyện gối chăn. Đôi khi, trong những quãng dừng trên đường, nghe hơi thở gấp gáp của em, tôi đã muốn quẳng hết công việc để hai đứa rẽ phứa vào một nhà nghỉ nào đó nhưng vẫn còn e dè nhau nên chưa ai dám lên tiếng.
Video đang HOT
Em hứa chỉ cần vợ tôi có biểu hiện nghi ngờ, em sẽ rút lui vĩnh viễn (Ảnh minh họa)
Rồi một bữa, đột nhiên Hoa hỏi tôi: “Nếu vợ anh phát hiện, anh tính sao?” Tôi cũng thật thà: “Chắc mình phải thôi. Anh xin lỗi vợ. Anh sẽ bảo mình mới chớm, chưa gì…”
Hoa lườm tôi: “Với người vợ bị phản bội, khi anh mới “A” thôi cũng bị coi là tới “Z”, chẳng có gì để thanh minh thanh ngang đâu anh. Anh tới “Y” hay tới “X”, hay thậm chí mới chỉ đúng là “A” thì cũng thế!”
Hôm ấy, tôi với em đã chính thức vào nhà nghỉ. Tôi nói với em ngập ngừng: “Khi em mới về đội, anh không nghĩ, em là một phụ nữ… thẳng thắn và… mạnh dạn đến thế này”.
Em không còn cười, không lườm, cũng không nhìn thẳng vào tôi nữa. Em cúi mặt nói: “Vì em cũng là người đàn bà bị phản bội. Chồng em có bồ, cũng bảo em rằng chỉ mới quen. Em tha thứ nhưng rồi em tận mắt chứng kiến họ dính lấy nhau khi vô tình đi công tác về sớm, đau đớn hơn là ở ngay cái giường ngủ của hai vợ chồng. Vợ chồng em ly thân từ dạo ấy”.
Hoa bảo tôi: “Không phải em trả thù đời, em cũng có những khao khát tình cảm và nhục dục, em có phải thầy tu đâu mà có thể ăn chay cả đời, không sex với chồng lại còn không cả với bồ…”
Em hứa chỉ cần vợ tôi có biểu hiện nghi ngờ, em sẽ rút lui vĩnh viễn. Em bảo nếu gia đình tôi vẫn hạnh phúc, em chỉ xin mãi được làm người đi bên lề, như thế này. Tôi thương em!
Khi đã ngoại tình “trăm phần trăm”, tôi và em không còn tự tin công khai như trước nữa. Chúng tôi kín đáo hơn, tránh những câu chuyện bàn tán của mọi người.
Nhưng vợ tôi vẫn biết. Cô ấy tình cờ đi ăn cùng đối tác và trong lúc đứng ngoài đường đợi taxi đã chạm mặt tôi với Hoa, cùng bước ra từ cửa nhà nghỉ đối diện.
Hoa giữ lời, vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nghe nói, em xin sang một đơn vị khác, đi công trình tận miền Nam. Vợ tôi sốc đến độ ốm liệt giường cả tuần. Tôi cũng chẳng thanh minh được gì, y như lời Hoa từng nói. Vợ tôi tha thứ cho tôi về hình thức để hai đứa con có cha. Nhưng niềm tin, tình yêu thì không bao giờ còn, tôi biết điều đó!
Theo VNE
Ế vì "vạ miệng"
So với các bạn bè cùng trang lứa, Duyên chẳng có gì kém cỏi, nếu không muốn nói là hơn hẳn về điều kiện. Tuy vậy, dù đã quá tuổi băm mấy năm nay nhưng cô nàng vẫn "ế sưng", tất cả cũng chỉ vì thói "vạ miệng".
Cao 1m60, thân hình dong dỏng, gương mặt đúng chuẩn V-line hợp mốt, tốt nghiệp trường Dược, lại đang có trong tay 2 cửa hàng thuốc kinh doanh khá, vậy mà Duyên vẫn "một mình lẻ bóng". Nhiều người xì xào không hiểu tại sao một đám tốt như Duyên lại... ế. Chỉ có bạn bè thân thiết mới hiểu được rằng tất cả cũng chỉ vì thói quen "vạ miệng" của cô kể từ sau những phen lận đận tình trường.
Duyên từng có hai mối tình đẹp thời Đại học và khi vừa ra trường đi làm. Chàng người yêu đầu tiên là người cô gắn bó lâu nhất: 4 năm. Hai người cùng quê, học cùng cấp 3, lên Đại học thì cùng thi vào một trường và bắt đầu yêu nhau. Mối tình thời sinh viên, trong sáng, nồng nàn và nhiều kỷ niệm.
Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ khi kết thúc học kỳ 2 của năm cuối. Trước khi cả hai chia tay nhau lên đường đi thực tập, chàng vào Nam, nàng kiên trì bám lại miền Bắc. Bố mẹ chồng tương lai đích thân mang trầu cau xuống tận nhà hỏi Duyên.
Duyên còn nhớ rõ ngày đó, mẹ chồng tương lai còn nắm chặt tay cô và nói: "Nhà bác có phước mới có con về làm dâu. Không cưới con thì bác chẳng cho con trai bác cưới ai khác". Lúc đó, mắt Duyên rưng rưng lệ vì xúc động.
Xinh đẹp và giỏi giang nhưng đến giờ Duyên vẫn một mình lẻ bóng (ảnh minh họa).
Chẳng ngờ, sau 3 tháng lăn lộn trong Sài Gòn trở về, chàng người yêu dắt theo một cô gái và nằng nặc đòi gia đình cưới. Anh cho biết cái thai trong bụng cô ta đã 8 tuần, do hai người lỡ dại, không làm chủ được bản thân trong một lần say, cả hai hiện giờ cũng đã chuyển về sống cùng nhau.
Không hề được biết trước, lại quá tin tưởng người yêu khi ở xa nhau, Duyên như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục khi được mẹ chồng tương lai gọi điện thoại báo tin. Cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, Duyên lau nước mắt và nói gọn lỏn: "Thôi bác ạ, anh ấy đã muốn vậy thì con cũng không còn gì để tiếc nữa". Mấy ngày sau, anh người yêu chủ động hẹn gặp, Duyên chào tạm biệt mối tình 4 năm của mình bằng một cái tát nổ đom đóm mắt khi anh ta chìa ra chiếc thiệp cưới.
Mối tình thứ 2 là khi Duyên ra trường đi làm được hơn 1 năm. Cường hơn cô 3 tuổi, làm giám sát công trình tại một công ty xây dựng, hiền lành, chu đáo và rất biết quan tâm đến người yêu. Thời gian đầu, Duyên yêu Cường vì cảm động trước những cử chỉ chân thành của anh, sau đó thành tình yêu lúc nào không hay.
Yêu nhau được hơn 1 năm, Cường đưa Duyên về quê ra mắt bố mẹ. Mẹ Cường tỏ ra mến Duyên ra mặt khi thấy cô khéo léo nấu nướng, lại còn rất chu đáo khi chuẩn bị sẵn quà cáp biếu họ hàng hai bên ngay lần về đầu tiên. Tưởng đã "xuôi chèo mát mái", ai ngờ mặt bà biến sắc, chuyển ngược thái độ với con dâu tương lai khi nghe cô thật thà thú nhận tuổi thực.
Hôm sau, Cường đưa Duyên ra bến xe lên thành phố trước, anh buồn rầu cho biết mẹ không đồng ý cho cưới Duyên vì hai người khắc tuổi: "Mẹ anh đi xem thì thầy phán là anh sẽ chết trẻ nếu cưới em!". Không vượt qua được rào cản gia đình, thời gian sau đó, tình cảm nhạt dần. Cuối cùng thì hai người chia tay. Đúng 1 tháng sau, Cường lấy vợ - một cô gái hợp tuổi theo đúng nguyện vọng của mẹ.
Sau hai lần đổ vỡ, Duyên thu mình lại trong vỏ ốc. 2 tháng sau đám cưới Cường, Duyên gần như tuyệt giao với bạn bè chung của hai người, không hề bước chân ra khỏi nhà nửa bước vào các buổi tối. Ngày lễ, cô về quê. Không café tán gẫu, không một lần biết tới các tụ điểm giải trí. Ít giao tiếp, chẳng chịu trau dồi cách ứng xử nên cách nói chuyện của cô dần dần "khô như ngói"... Duyên dồn hết sự quan tâm vào công việc.
Nhờ chăm chỉ, tháo vát, hiện cô đã có trong tay hai cửa hiệu thuốc Tây kinh doanh rất khá và đang có ý định mở thêm cơ sở. Duy chỉ có tình yêu là vẫn dậm chân tại chỗ. Gia đình ở quê sốt ruột khi thấy "bà cô" ngày càng "quá lứa lỡ thì" mà vẫn chẳng hề có dấu hiệu lấy chồng, thậm chí là dửng dưng khi nhắc đến đám cưới. Bạn bè thân thiết cũng xông vào, góp một tay cùng làm ông mai bà mối.
Lần đầu tiên, Duyên nhận lời đi café gặp gỡ theo sự sắp xếp của bạn bè. Chẳng ngờ vừa nói chuyện được mấy câu, cô nàng đã vội phủ đầu đối phương bằng câu hỏi "sốc" khiến anh chàng cứng miệng: "Anh có hai cửa hàng thuốc như em không? Tiền anh kiếm một tháng bao nhiêu?". Câu chuyện sau đó chuyển hướng sang thành màn phỏng vấn xin việc khi Duyên liên tục tra tấn lỗ tai anh chàng bằng đủ vấn đề xoay quanh kỹ năng công việc và tiền bạc.
Lần thứ hai mai mối, Duyên bĩu môi chê bai đối tượng ngay trước mặt mọi người vì anh ta quá dẻo miệng và ga lăng: "Trai đẹp rồi lại ga lăng với con gái như anh sau này chỉ giỏi đi bồ bịch, lăng nhăng hết đứa này đứa kia".
Không những thế, cô còn chẳng ngần ngại đề cập đến chuyện cũ khi nhắc lại tấm gương của anh người yêu đầu tiên: "Cũng vì hắn ga lăng, vì hắn hào hoa mà nỡ bỏ em đi theo đứa khác dù mới quen được 3 tháng". Vụ mai mối dĩ nhiên không thành, anh chàng được giới thiệu thậm chí còn không có ý định gặp lại Duyên và tặng cô biệt danh "cô nàng kể lể".
Đến giờ, khi tuổi băm qua đã lâu nhưng Duyên vẫn ca bài "một cõi đi về" (Ảnh minh họa)
Chỉ nhớ lần cuối cùng cô được mời đi gặp gỡ với mục đích mai mối, cô đã khiến anh chàng kia không một lần nhắc lại chuyện cũ, khi tặng anh câu nói xanh rờn: "Yêu làm gì cho mất thời gian, để đó làm việc khác!". Cô còn thẳng thừng hỏi ý tứ đối phương về mình thế nào rồi thúc giục nếu ưng thì nhanh chóng tổ chức đám cưới. Chẳng may lại gặp đúng anh chàng tính tình hay bẽn lẽn, thành ra sau buổi nói chuyện, anh vội vàng xin phép đi trước vì sợ lấy phải cô vợ quá bạo dạn.
Đến giờ, khi tuổi băm qua đã lâu nhưng Duyên vẫn ca bài "một cõi đi về". Người không biết thì thắc mắc, người nào đã quen thì chỉ biết lắc đầu "À, ế do 'vạ miệng' đấy mà!".
Theo VNE
"Dằn mặt" kẻ phản bội và kẻ cướp chồng Bị chồng bỏ một cách phũ phàng để chạy theo tình mới, nhiều người vợ đã không cam tâm và tìm cách "dằn mặt" ke cươp chông... Chị H. (Quận 7, Tp. HCM) là một trong nhưng người phụ nữ đã từng ra tay "dằn mặt" chồng cũ và vợ mới của chồng. Hồi tưởng lại chuyện cũ, chị H. nói: "Mình và...