Làm gì có thằng khác nào ở đây?
Chồng tôi chửi thề rồi bảo: “Bây giờ thì cô hiểu thằng khác chớ hiểu chi thằng này?”. Tôi ngớ người ra. Thằng khác là thằng nào? Làm gì có thằng khác nào ở đây?
“Hồi đó khác, bây giờ khác”- Tuấn quát lên, mặt hầm hầm. Cứ mỗi lần nghe anh nói như vậy, tôi lại im lặng. Có cái gì đó khiến cổ họng nghẹn cứng không thể thốt thành lời.
Lần đầu tiên tôi nghe chồng chửi thề là hôm tôi đi liên hoan với phòng về trễ. Tôi đã gọi điện bảo anh tự lo cơm nước, anh vui vẻ đồng ý và còn bảo tôi cứ chơi với mọi người.
Hôm đó quá vui và cũng bị mọi người ép nên tôi có uống chút bia và về muộn. Tôi cứ tưởng Tuấn đã ngủ nên rón rén mở cửa vào. Không ngờ anh vẫn ngồi ở phòng khách. Thấy tôi về, anh bảo tôi dọn cơm. Nghe vậy tôi hỏi lại: “Anh chưa ăn cơm sao? Em đã dặn anh tự lo rồi mà?”.
Anh lầm bầm rồi văng tục. Tôi tỉnh hẳn. Chúng tôi đã hứa, dù có cãi nhau, thậm chí đánh nhau cũng không được nói tục, chửi thề. Đối với tôi, tiếng chửi thề là không thể chấp nhận, nhất là khi nó được thốt ra từ miệng một anh con rể. Vậy mà bây giờ chồng tôi lại dùng tiếng chửi ấy khi tôi không hề gây ra lầm lỗi gì.
Sau đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau cả tuần lễ. Tôi không chủ động làm lành vì nghĩ mình không có lỗi song tôi không nói thì Tuấn cũng im lặng. Lên bàn ăn, không ai nói với nhau lời nào. Tình cờ có đứa em họ của chồng ở quê ra chữa bệnh. Vậy là cuộc chiến của chúng tôi tạm dừng. Sau đó, tôi cũng cho qua nhưng trong lòng đã có một vết cắt khó phai.
Tôi không nhắc lại chuyện cũ cho đến ngày công ty tổ chức liên hoan cuối năm. Hôm đó tôi dặn Tuấn: “Em đã làm sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh. Anh về hâm nóng mọi thứ rồi ăn cơm trước, đừng chờ”. Tuấn không trả lời. Nhưng tôi nhớ là tôi nói rất to, mà anh thì không hề có vấn đề về thính lực.
Vậy mà tối về, anh lại làm ầm ĩ: “Lại đàn đúm, chơi bời!”. Tôi ngạc nhiên: “Sáng em đã nói với anh rồi mà? Hôm nay công ty tổng kết, em phải dự…”. Tuấn cắt ngang: “Nếu dự tổng kết thì ai nói làm gì?”. Tất nhiên là tổng kết xong có liên hoan, tôi ở lại ăn uống với mọi người cũng là bình thường thôi mà.
“Hết hiểu nổi anh luôn!”- tôi buột miệng. Tôi không ngờ mình chỉ nói vậy mà khiến chồng nổi cơn thịnh nộ. Anh chửi thề rồi bảo: “Bây giờ thì cô hiểu thằng khác chớ hiểu chi thằng này?”. Tôi ngớ người ra. Thằng khác là thằng nào? Làm gì có thằng khác nào ở đây? “Anh nói lại coi, sao lại có thằng khác nào ở đây?”- tôi gay gắt. Tuấn lại chửi thề: “Lại còn giả vờ, cô giỏi lắm”.
Tự dưng vô cớ lại nói những điều như vậy thì làm sao mà tôi chịu được? Tôi nói như hét: “Anh đừng có nói sằng, nói bậy”. Tuấn đứng bật dậy: “Tôi nói cho biết, đừng để tôi bắt gặp tại trận. Lúc đó thì mang nhục cả đám”.
Video đang HOT
Tôi thật sự không hiểu Tuấn ám chỉ điều gì. Tôi làm việc ở công ty đã 8 năm, trước khi gặp Tuấn rất lâu. Ở đó tôi có những anh em, bạn bè tốt, làm việc ăn ý. Ngoài ra không có gì khác nữa. Vậy mà giờ chồng tôi lại nói xa gần là sao? Không chịu được, tôi nhất quyết hỏi cho ra lẽ: “Anh nói thẳng ra đi chứ đừng úp úp, mở mở như vậy khó chịu lắm”.
Cuối cùng thì tôi cũng ép được Tuấn nói ra điều anh ấm ức trong lòng. Tuấn ghen với sếp trưởng phòng của tôi chỉ vì anh ta đẹp trai, chưa vợ, ngồi cạnh tôi trong phòng và hay mua nước uống cho tôi! Tất cả những việc ấy Tuấn biết được trong một lần tình cờ ghé công ty đón tôi.
Lúc ngồi chờ ở cổng, anh nhân viên bảo vệ nhiều chuyện đã kể lể chuyện của công ty, trong đó có việc “chị Ánh ở công ty ai cũng quý, nhất là anh Khương trưởng phòng của chị…”. Những câu chuyện sau đó của anh nhân viên bảo vệ vô tình nhen nhóm lên trong lòng Tuấn sự nghi ngờ. Chưa hết, sau đó anh lại thấy tôi đi ra cùng lúc với trưởng phòng. Tôi đâu biết Tuấn đã ngấm ngầm ghen tuông từ đó.
“Nếu chọn anh Khương thì em đã chọn từ lâu chứ đâu đến lượt anh? Đừng có nghĩ bậy bạ nữa, tụi em chỉ là bạn bè của nhau, là sếp với nhân viên thôi”- tôi cố dịu giọng. Tôi không biết Tuấn có tin hay không nhưng sau đó không nghe nói gì nữa. Tuy vậy, tôi cũng hết sức thận trọng trong cư xử với Khương vì không muốn gây ra hiểu lầm.
Ấy vậy mà sau đó ít lâu, Tuấn đùng đùng bảo tôi nghỉ việc. “Em ở lại đó thì thế nào cũng có chuyện. Người ta đồn ầm lên rồi…”. Tôi chẳng nghe ai đồn vì tôi có gì đâu mà đồn? Tất nhiên là tôi không thể chìu theo ý nghĩ kỳ quặc của chồng. Tôi nói thẳng: “Em không nghỉ việc. Chẳng có lý do gì để em làm như vậy cả”.
Tuấn lại chửi thề rồi quát lên: “Vợ con gì lỳ lợm quá, nói không biết nghe. Nếu em không bỏ việc thì tôi bỏ em”. Trời, lại còn dọa tôi nữa sao? Không phải anh mà là chính tôi cũng đang nhìn nhận lại lựa chọn của mình. Tôi cố giữ bình tĩnh: “Em không hiểu nổi anh. Hồi trước anh đâu có vậy? Nhớ khi quen em, anh đi chơi, ăn uống với cả phòng rất vui vẻ, thoải mái chứ có gì đâu? Sao bây giờ anh kỳ vậy?”. Tuấn nói với tôi hồi đó khác, bây giờ khác…
Cuối cùng thì tôi cũng biết cái khác thật sự của bây giờ là gì! Tôi làm lương cao và không đưa cho chồng giữ thẻ tín dụng. Từ đó chồng tôi suy ra tôi có điều riêng tư, giấu giếm, không trung thực, có ý đồ xấu! Điều khiến tôi thất vọng nhất là anh mang điều đó nói với người khác để vẽ lên hình ảnh một người vợ phách lối, gian dối, đầy âm mưu, thủ đoạn và coi thường chồng!
Trước khi cưới, chúng tôi đã chẳng thỏa thuận với nhau hay sao? Anh trả tiền nhà, những thứ còn lại, tôi lo hết. Tuy tôi không ghi chép, đưa hóa đơn cho anh nhưng các khoản tôi chi bao giờ cũng gấp đôi phần anh phải tốn. Thế nhưng anh cứ nghĩ, chỉ có mình anh tốn tiền! Vì thế anh bắt đầu so đo, tị nạnh, bực tức.
“Anh coi đi”. Tôi thống kê các khoản chi trong một tháng để trước mặt Tuấn. Hơi bất ngờ nhưng sau đó anh cũng chăm chú đọc, vừa đọc, anh vừa lấy bút đỏ gạch bỏ một số dòng. Sau đó anh chẳng nói gì.
Cách ít hôm, mẹ chồng tôi ở quê lên. Trong lúc vui chuyện, mẹ tôi nói: “Nghe thằng Tuấn nói con làm lương cao lắm phải không? Nếu có dư, đưa mẹ mượn để xây nhà cho vợ chồng thằng út”. Tôi nghe mà đứng hình. Tổng cộng các khoản, mỗi tháng thu nhập của tôi chừng 20 triệu. Tôi cũng phải dành dụm để mua nhà, rồi còn sinh con đẻ cái… Tôi vẫn đang ở nhà thuê mà?
Thế nhưng mẹ chồng tôi đã nói vậy, tôi không biết phải xử lý thế nào nên tìm kế hoãn binh: “Dạ, con cũng có dư chút ít nhưng hiện tại, con đã gởi tiết kiệm có kỳ hạn, đến năm sau mới đáo hạn. Bây giờ rút ra thì lãi ít lắm”. Mẹ chồng tôi vẫn chưa chịu: “Còn hơn là thằng út phải đi vay nóng của người ta với tiền lời cắt cổ”.
Thật lòng tôi không muốn đưa tiền cho họ. Tôi phải thủ thân tôi. Cưới nhau mới hơn 1 năm mà tôi đã bắt đầu thấy chán cuộc hôn nhân của mình và mất dần niềm tin. Vậy thì có lý do nào để tôi móc hết ruột gan của mình cho nhà chồng?
Nhưng nếu tôi không đưa tiền ra thì chắc chắn những ngày sắp tới của tôi sẽ không yên ổn. Mẹ chồng tôi đã về quê sau khi có lời hứa của chồng tôi: “Mẹ cứ yên tâm, chuyện đó để tụi con lo. Mẹ cứ nói thằng út kêu người ta đổ vật liệu, coi ngày khởi công đi”. Chồng nghi ngờ vợ ngoại tình, mệt mỏi thật.
Tuấn nói như vậy khiến tôi liên tưởng tới hai khả năng: Một là anh có tiền mà cất riêng không cho tôi biết, hai là anh sẽ bằng mọi cách để lấy tiền của tôi. Tôi thật sự không biết phải xử lý mọi chuyện thế nào cho êm xuôi đây?
Theo Khampha
Dù thế nào anh cũng không nên chửi em!
Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn cả thể xác. Cái tát của anh giáng xuống em chưa thấm vào đâu, nó đau, rát xé nhưng không bằng nỗi đau trong lòng em.
Anh à, đến hôm nay, chúng mình mới cưới nhau được nửa năm, em còn đang sống những ngày tháng hạnh phúc, mặn nồng của vợ chồng son. Vậy mà anh lại giáng cho em một đòn đau đớn như vậy. Em cảm thấy đau khổ, uất nghẹn, cảm thấy thật sự thất vọng về một con người. Có ai mới cưới mấy tháng mà chồng chửi vợ không anh?
Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn cả thể xác. Cái tát của anh giáng xuống em chưa thấm vào đâu, nó đau, rát xé nhưng không bằng nỗi đau trong lòng em. Vợ chồng mình cãi nhau vì vài chuyện lặt vặt, từ mâu thuẫn nhỏ đến mâu thuẫn lớn, rồi anh cau có, khó chịu với em. Anh coi trọng bạn bè của anh hơn em, người vợ anh mới cưới. Nên khi em nói vài lời về bạn anh, em chê bai bạn anh, phê bình bạn anh này kia, anh nổi khùng. Anh nhìn em trừng trừng, con mắt khó chịu. Anh bảo em &'nói gì đấy, đừng có mà nói năng linh tinh'.
Anh bảo em ăn nói không có văn hóa, đừng có xúc phạm bạn anh. Sự sĩ diện của anh quá lớn. Anh xem bạn anh là linh hồn của anh, anh quý trọng họ, coi họ như người nhà, hết lòng giúp đỡ, hi sinh vì họ. Nhưng anh nghĩ xem, họ đã bao giờ giúp được anh điều gì. Anh có tiền cho họ vay, họ không nghĩ đến chuyện trả lại. Có gì họ cũng nhờ anh được nhưng khi anh cần, anh nhờ họ thì họ ở đâu. Họ đưa anh đi uống rượu bia, hút thuốc, nhậu nhẹt đến đêm anh mới về, bỏ người vợ mới cưới của anh ở nhà, mà anh thấy thế là vui, hạnh phúc đúng không anh? Còn bên vợ anh, anh thấy quá thường là vậy...
Anh bảo em ăn nói không có văn hóa, đừng có xúc phạm bạn anh. Sự sĩ diện của anh quá lớn. (ảnh minh họa)
Anh từng nói anh yêu em nhất trên đời, không có gì thay thế được em, dù có thế nào thì anh cũng không bao giờ thay lòng. Chuyện lớn chưa có, mới có chuyện nhỏ thế này mà anh xúc phạm em, đay nghiến em suốt đêm, anh còn đòi hỏi gì nữa. Em cảm thấy chán nản mệt mỏi vì anh. Em cố gắng cãi lại anh, thách thức anh thì anh buông một cái tát như trời giáng.
Anh thấy em vẫn nói, anh chửi em bằng những lời lẽ thậm tệ, anh còn văng tục chửi bậy, xưng em là cô, tôi này kia. Anh khiến em hoàn toàn thất vọng về anh. Anh liên tục nói em mất dạy, bố mẹ em không dạy được em nên cãi lại chồng nhem nhẻm. Anh nói ai xúc phạm anh, khi anh động đến bố mẹ em, chính là anh đang xúc phạm em. Em không bao giờ chấp nhận bất cứ người nào động đến bố mẹ em, điều đó là không thể, anh hiểu chứ...
Những lời yêu thương ngọt ngào đâu rồi? Hôm qua còn yêu đương là thế, hôm nay đã buông những câu nói đau lòng nhau như vậy hả anh? Anh chửi em ư, chưa bao giờ em thấy anh cục cằn, thô lỗ như vậy? Điều gì đã làm anh thay đổi như vậy hay là do bản chất anh thế, chỉ là anh cố tình che đậy và chưa có cơ hội bộc bạch ra mà thôi...
Bây giờ, em thực sự đau khổ. Em cố gắng bao dung, cố gắng nghĩ vợ chồng ai chẳng có lúc giận nhau để tha thứ cho anh nhưng không thể. Em không thể nào chấp nhận được chuyện này, nghĩ đến câu anh chửi rủa em mà em uất nghẹn cổ họng. Em phải làm sao đây, em chán lắm rồi!
Dù thế nào, lẽ ra, anh không nên đánh em, chửi em chứ! Tại sao anh lại làm như vậy để bây giờ em mất hết niềm tin nơi anh... (ảnh minh họa)
Nếu như chúng mình cưới nhau vài năm thì không sao, dù chuyện chồng tát vợ, chửi vợ chẳng hay ho gì. Nhưng chúng mình mới cưới vài tháng, anh nỡ xuống tay với em sao?
Anh đang nghĩ gì, anh có chút nào cảm thấy hối lỗi với người vợ này không anh? Em thật sự không muốn nhìn mặt anh, không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng cuộc sống thế này quá mệt mỏi anh à. Em đau lắm, trái tim em nhức nhối, em đau khổ vô cùng. Em hiểu, chuyện giận dỗi này chẳng đi đến đâu vì người khổ nhiều chỉ là em, em vốn nội tâm hơn anh mà. Với lại, anh đâu có quan tâm em buồn, em khóc ra sao, anh mặc kệ em bao ngày qua. Bỏ nhau thì chưa được, mới cưới mà bỏ thì không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Nhưng mà cứ cố sống thế này, em mệt lắm!
Dù thế nào, lẽ ra, anh không nên đánh em, chửi em chứ! Tại sao anh lại làm như vậy để bây giờ em mất hết niềm tin nơi anh...
Theo Khampha
Chồng chửi tôi ngu si đần độn Chỉ vì cái chuyện, có gì ngon tôi cũng mang sang nhà hàng xóm cho mà không biết giữ lại. Tuy nhiên, đó chỉ là một chuyện thiết yếu khiến vợ chồng tôi mâu thuẫn. Nhưng phải nói, gia đình tôi ra nông nỗi này cũng là vì, chúng tôi đã có những cãi vã, xích mích, khó chịu với nhau từ lâu....