Làm gì có kiếp sau
Nó và người ấy quen nhau qua Dung, học cùng đại học với nó. Người ấy mến nó và nó cũng thế. Người ấy ra trường, đi làm trước, đã định kế hoạch rõ ràng. Nó đi làm được một năm thì hai đứa tính chuyện làm đám cưới.
Yêu nhau bốn năm rồi còn gì, bốn năm hạnh phúc chuẩn bị đi đến niềm hạnh phúc to lớn hơn thì bố mẹ anh vô tình biết em út của nó bị tâm thần, không đời nào ông bà chịu cho anh lấy người có gien bệnh tật ấy. Họ nhất quyết cấm cản, dùng mọi lý lẽ phân tích, và hình như anh đã hiểu ra, để rồi nó đau khổ, người ấy cũng chẳng hơn gì. Sau bao phen chia tay rồi nối lại, thấy không có tương lai, thôi đành… Nó và người đó xa nhau. Làm trong cùng thành phố chỉ cách nhau 15 phút chạy xe mà suốt nửa năm nay rồi không gặp.
Bỗng nhiên hôm đó, thứ bảy rảnh rỗi, nó nghĩ mùa đông sắp đến rồi quần áo khó khô, phải sắm cái máy giặt. Cứ lúc nào cần làm việc gì lớn một chút là nó lại chỉ có thể nghĩ đến người đó, có lẽ đã thành một thói quen rồi. Nó liền nhắn tin nhờ anh chọn giùm và giám sát thợ lắp đặt hộ. Người ấy chạy thẳng xe đến trong vòng nửa tiếng, không như mọi khi nó phải chờ dài cổ. Xuất hiện trước mặt nó là một con người thật lạ, quần áo chỉnh tề với bộ vét rất chững chạc, giầy bóng lộn, đầu tóc nề nếp…. Hơi ngỡ ngàng nhưng nó cũng không đoán được ra thế là thế nào.
Mọi việc xong xuôi, anh chào nó ra về. Chia tay nhau nó quay bước đi, được mấy bước thì người ấy gọi dặn với theo: “Nhớ đi cẩn thận nhé”. Nó nhìn đi chỗ khác, buông một câu “vâng” rồi lại bước tiếp. Thêm mấy bước người đó lại gọi với: “Anh bảo, em phải chịu khó ăn và giữ gìn sức khỏe…..” nó không dám quay lại, vừa đáp “vâng” vừa cố bước đi.
Nó bước mà đâu biết thời khắc ấy đã đánh dấu một bước ngoặt chấm dứt tất cả, thay đổi hoàn toàn, và một trang mới của cuộc sống bắt đầu mở ra. Về tới nhà rồi mới thấy cảm giác tê tê, cay cay sống mũi. Nó nhớ lại lời anh nói khẽ: “Em cứ khóc đi, cho nhẹ lòng, anh xin lỗi!”. Nó quay người chạy vào nhà, không ngăn cản được, cứ thế khóc ngon lành…
Video đang HOT
Nó nhớ mãi những lời cuối cùng người ấy nói: “Nếu có kiếp sau nhất định anh sẽ bù đắp, không để em bị thiệt thòi”.
Sáng chủ nhật Dung đến chơi, nó thấy hơi lạ vì vừa mới tuần trước gọi điện Dung nói em rất bận… Hai chị em ngồi tâm sự cả buổi, nghe Dung hỏi: “Chị đi đám cưới không?” nó lại ngỡ Dung vẫn nhớ đám cưới của đứa bạn ở quê nó kể hôm trước, liền nói: “Chị say xe, chẳng thu xếp đi được đâu”. Hẳn lúc ấy Dung đã ngạc nhiên lắm khi thấy nó vẫn tỉnh khô như thế, Dung nói: “Em cũng được mời”, nó giật mình lờ mờ nhận ra điều gì đó, bèn hỏi lại: “Cưới ai cơ?” Dung ớ người: “Chắc anh H. không mời chị?”.
“Chị vừa gặp hôm qua, có thấy nói gì đâu”.
Rồi nó im lặng, bao nhiêu ký ức ùa về hành hạ con tim nhỏ bé, đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao vẫn thấy quá bất ngờ, quá đau đớn như vậy? Rồi mắt cứ thế chong chong cho tới tận sáng…
Lời bố mẹ nỉ non hôm nào, giờ mới lọt vào được tai nó: “Cô Ngoan nói công ty đang cần người biết về xuất nhập khẩu, con về tỉnh làm xem sao chứ lang thang mãi ở đất Hà Nội mẹ thấy không yên tâm”. Nó liền gọi điện cho cô Ngoan.
Vậy là chính thức đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình tốn nhiều nước mắt. Chờ đến kiếp sau mà làm gì, sống hết kiếp này cho trọn vẹn đi đã, mạnh mẽ lên!
Theo VNE
Tình yêu ấy là do em ngộ nhận
Em khờ khạo đến mức ngộ nhận về tình cảm của một người khác giới dành cho mình.
Trước đây em vẫn hay nghe người ta nói rằng đàn ông thường chỉ yêu duy nhất một người trong đời nhưng lại dành cho rất nhiều người khác những thứ tình cảm na ná như thế. Khi ấy em không hề để ý bởi luôn rất tự tin rằng chắc chắn sau này mình sẽ là người duy nhất chiếm giữ được trọn vẹn trái tim của chàng trai mà mình yêu thương. Ấy vậy mà oái oăm thay, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào để sau bao lần nghe lòng lâng lâng hạnh phúc vì cảm giác yêu và được yêu, cuối cùng em lại phát hiện ra rằng tất cả đều chỉ là do mình ngộ nhận.
Em không còn là một cô gái tuổi trăng tròn để yêu đương theo cái cách mà người ta vẫn gọi là mù quáng, mà trái lại, em đủ khôn lớn, vấp váp và cả trải nghiệm từ những biến cố để tự mình cảm nhận được rằng thế nào gọi là tình yêu. Vậy mà chẳng thể ngờ được rằng vẫn có lúc em khờ khạo đến mức ngộ nhận về tình cảm của một người khác giới dành cho mình.
Em ngộ nhận về thứ tình cảm mà anh đã trao cho mình (Ảnh minh họa)
Anh, chàng trai chưa tới mức gọi là quá đa tài nhưng lại có một vài năng khiếu sở trường đủ để khiến cho các cô nàng xung quanh chết mê chết mệt. Thế nhưng tình yêu mà em dành cho anh lại không bắt nguồn từ những lần ngồi ngắm anh ôm cây ghi-ta ra ngồi trước cửa nhà, vừa đàn vừa say mê hát. Tình yêu của em được bắt đầu từ những ánh mắt vô tình chạm vào nhau khi hai đứa mới chỉ là hai con người xa lạ, nhiều tới mức khiến cả hai cùng phải cố tình mỉm cười để che giấu đi sự ngượng ngùng.
Rồi sau đó mình quen nhau và nói chuyện thoải mái giống như thể hai đứa đã thân thiết từ kiếp trước vậy. Anh vẫn hay nhắn tin, gọi điện cho em vào những lúc rảnh rỗi để nói đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện trên trời dưới bể cho đến những tâm sự thầm kín, về quá khứ, hiện tại, những nghĩ suy về cuộc sống hay những quyết tâm, ước mơ mà chưa bao giờ anh thổ lộ với ai. Anh quan tâm đến em theo cách chẳng hề giống so với anh trai và một người em gái và chính điều ấy đã khiến em ngộ nhận về thứ tình cảm mà anh đã trao cho mình.
Anh nhắc em ăn thật no, đi ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe. Anh nhắc em mặc thật ấm vào mùa đông, quàng thêm khăn khi trời trở gió. Anh chăm chút cho em tưng ly từng tý, từ hộp xôi mang tới cổng cơ quan nếu chẳng may hôm đó em vội vàng đi làm mà quên chưa ăn sáng hay bịch thuốc cảm cúm đến tận nhà mỗi khi em bị sổ mũi, nhức đầu. Có lẽ trừ anh ra thì chẳng có ai nghĩ rằng anh đối với em chỉ là tình cảm anh em thuần túy, bởi vậy nên lẽ dĩ nhiên là em cũng bị hiểu lầm.
Giá mà anh đừng quan tâm đến em nhiều như thế (Ảnh minh họa)
Đôi khi em cứ tự hỏi bản thân mình rằng vì em "yêu quá hóa lẫn" hay bởi vì chính anh mới là người cố tình không phân định rạch ròi giữa tình yêu và tình bạn? Anh đã lo lắng và chăm sóc cho em nhiều đến thế nhưng buồn làm sao khi em biết tin rằng với người con gái nào anh cũng tốt bụng và nhiệt tình quá đến nỗi khiến cho người ta phải hiểu nhầm. Hóa ra anh không chỉ tốt với riêng em và hóa ra những gì bấy lâu nay em đã lầm tưởng chỉ là sự ngộ nhận mà thôi.
Khi em vẫn còn đang lâng lâng trong thứ men say của một thứ ái tình tạm bợ, khi em vẫn đang tự ru mình trong những niềm hạnh phúc do em tự huyễn hoặc cho mình thì bất ngờ nhận ra rằng mình không phải là người con gái mà anh vẫn đang ấp ủ bóng hình trong mỗi giấc mộng lúc đêm về. Cuộc đời này đôi khi cũng rất hài hước, thật giả, giả thật cứ xen lẫn, đến nỗi ta chẳng biết phải làm cách nào để phát hiện ra đâu mới là tình yêu thật sự, còn đâu là những cảm xúc chỉ na ná tình yêu.
Theo Eva
"Khả năng lắng nghe và thấu hiểu của phụ nữ ngày càng tệ " "Xin chị em phụ nữ cứ để tôi là một tên ế vợ, như thế tôi còn giữ được niềm hạnh phúc cho riêng mình!". Đó là mong mỏi của một chàng gần U40 mà vẫn... ở vậy. Những câu chuyện của chàng cũng là điều mà chị em phụ nữ nên lưu tâm. Anh đã gần đầu 4, sắp sống được 1/2...