Làm gì có chuyện ngoại tình không vì sex
Miệng thì nói rằng không phải vì tình dục, chỉ quan tâm, chia sẻ về mặt tình cảm, vậy mà mỗi lần gặp nhau họ đâu chỉ chia sẻ cảm xúc mà còn gần gũi xác thịt.
Nghe và đọc nhiều tâm sự, bài viết trên báo, đài về vấn đề ngoại tình, không biết vì muốn giữ danh dự hay tự bao biện cho bản thân mà những đối tượng đi ngoại tình “tự thú” rằng “Ngoại tình không vì tình dục”, chỉ muốn tìm tri kỷ để tâm sự, chia sẻ khi bị stress trong công việc, hoặc gia đình bị rạn nứt… Thiết nghĩ, nếu chỉ vậy thì đâu cần người phụ nữ hoặc người đàn ông “lên giường” để tâm sự nhỉ? Như vậy những người bạn thân, đồng nghiệp gần gũi của họ là thừa sao?
Thì đồng tình các bà, các ông cần người chia sẻ, cần người bên cạnh để tâm sự mỗi khi gặp khó khăn, nhưng những câu chuyện đời, câu chuyện tình của họ sao chỉ có thể bày tỏ ở nhà nghỉ, khách sạn. Phải chăng đến những địa điểm này thì cảm xúc mới dễ dàng được chia sẻ?
Xin lỗi các bà, các ông, chứ tâm sự thì cần gì phải “lên giường” mới nói được. Miệng thì nói rằng không phải vì tình dục, chỉ quan tâm, chia sẻ về mặt tình cảm, vậy mà mỗi lần gặp nhau họ đâu chỉ chia sẻ cảm xúc mà còn gần gũi xác thịt. Có những người gia đình vẫn được bao bọc bởi vẻ hạnh phúc, thì lý do công việc căng thẳng nên ngoại tình để thư giãn về tinh thần. Vậy là những cuộc hẹn hò theo đúng chất công sở, tranh thủ buổi trưa, viện lý do đi họp và 2 người họ “họp” ở những nơi chỉ người trong cuộc mới biết có những việc gì đang xảy ra ở đó. Khi về nhà những con người này vẫn tỏ ra là người nghiêm túc, sống với mục tiêu vì vợ vì con. Vậy là những giây phút “lên mây” cùng người thứ 3 không còn chút dấu vết nào, họ vẫn đàng hoàng trước vợ con.
Nghĩ cũng thấy sợ cái vẻ đàng hoàng giả nhân giả nghĩa đó, thậm chí còn to mồm lên án nếu thấy vợ/chồng chia sẻ kẻ nọ, người kia đang ngoại tình. Khổ nhất cho những bà vợ thấy chồng về mệt mỏi, thần sắc bơ phờ, đã lâu không chút ham muốn chuyện “giường chiếu” cùng vợ vì lý do công việc bù đầu. Thương chồng làm việc vất vả mưu sinh, sinh lực ảnh hưởng nên đã tìm đủ mọi cách tìm những vị thuốc tốt, sơn hào hải vị mà không nề hà khó khăn, dù có đắt tiền cũng tìm mua bằng được cho chồng dùng. Ai ngờ được tẩm bổ để chồng đi “trả bài” nơi khác. Thử hỏi nếu biết được cảnh tượng sau cánh cửa của các nhà nghỉ, khách sạn kia thì các bà sẽ đau đớn thế nào?
Nếu các ông, các bà ngoại tình không cần sex thì sao lại có những chuyện bi hài vợ và bồ nhí cùng sinh con, nào thì chở bồ đi phá thai gặp vợ đi khám thai, thậm chí có ông phải chở người không phải vợ mình đi phá thai, nếu không có tình dục sao lại có thai nhỉ? Dám làm thì dám nhận, đừng cố bao biện cho hành động vụng trộm kia nhé!
Video đang HOT
Mà cái thứ gọi là ngoại tình giờ đây nó có sức mạnh thật đấy, từ anh nông dân nghèo cho đến các đại gia, từ người lao động phổ thông cho đến trí thức, từ môi trường công sở cho đến môi trường nghệ thuật, đâu đâu cũng có thể thấy những câu chuyện về ngoại tình. Có lẽ nào nó lại là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại này, hay nó chính là thứ dễ làm người ta “nghiện”, mà “nghiện rồi thì khó cai.
Theo VNE
Mẹ anh cấm cưới vì tôi là con của mẹ đơn thân
Bà nói, bà sẵn sàng làm từ thiện, bỏ ra nhiều tiền bạc để giúp đỡ những người khó khăn, để họ được đầy đủ và hạnh phúc hơn, nhưng bà không thể san sẻ danh dự của mình cho bất cứ ai.
Mẹ tôi từng là một "người thứ ba" khờ khạo. Ai cũng nói thế. Mẹ có nhan sắc, có tài năng, lại là một cô giáo làng gương mẫu, nhưng không hiểu sao lại lụy phải một người đàn ông đã có vợ. Yêu hết lòng, bất chấp tất cả mọi thị phi, mẹ sinh ra tôi.
Suốt tuổi thơ, tôi vẫn thường lặp lại với mẹ câu hỏi "Tại sao ba không ở chung với mẹ con mình?" mỗi khi đi học về. Mẹ chỉ an ủi: "Ba bận đi làm xa, con ngoan, thỉnh thoảng ba sẽ về". Lớn lên một chút, tôi mới biết, ba ở tận Hà Nội, chỉ thỉnh thoảng tranh thủ những chuyến công tác ghé tạt qua thăm mẹ con tôi vài ngày. Ngày trước, mẹ đến với ba cũng từ những chuyến công tác như thế!
Gia đình lớn của ba cũng thừa nhận chúng tôi, và đồng ý để ba ra vào những khi cần thiết. Nhưng con rơi vẫn là con rơi, mẹ tôi vẫn là một người mẹ đơn thân nuôi con một mình, không có danh phận gì. Tiếng đời dần nguôi ngoai theo tháng năm, mẹ tôi vẫn chăm chỉ làm lụng, lo toan mọi bề để tôi được học hành đến nơi đến chốn như bạn bè. Tưởng như mọi chuyện sẽ êm đẹp, tương lai tôi sẽ tươi sáng hơn mẹ khi có một tấm bằng đại học trong tay và một công việc ổn định ở thành phố lớn. Nhưng, cuộc đời luôn dành cho người ta những nỗi đau bất ngờ.
Tiếng đời dần nguôi ngoai theo tháng năm, mẹ tôi vẫn chăm chỉ làm lụng, lo toan mọi bề để tôi được học hành đến nơi đến chốn như bạn bè. (ảnh minh họa)
Tôi có người yêu, một người đàn ông giỏi giang, chững chạc và hiểu chuyện. Biết rõ hoàn cảnh gia đình tôi, anh càng tỏ ra thông cảm và yêu thương tôi hơn. Anh càng yêu quý mẹ tôi, thì niềm hạnh phúc trong tôi dường như càng trở nên viên mãn. Tôi yêu anh, và còn biết ơn vì lòng vị tha, sự cảm thông sâu sắc mà anh dành cho mẹ con tôi nữa. Dựa vào vai anh, tôi có cảm giác đã tìm được điểm tựa bình an trong cuộc đời vốn nhiều chông chênh này.
Chúng tôi tính đến chuyện làm đám cưới.
Nhưng mẹ anh nhất quyết không chấp nhận tôi. Chuyện môn đăng hộ đối ngày xưa đặc biệt coi trọng, ai cũng nói ngày nay chỉ có tình yêu mới là điều quyết định, nhưng mẹ anh thì không. Anh sinh ra trong một gia đình vừa giàu sang, vừa gia giáo, mẹ anh muốn có một người con dâu hiền thảo và một gia đình sui gia tương xứng. Mẹ anh nói không ghét bỏ gì tôi, nhưng bà không thể chấp nhận được cảnh cùng làm lễ đính hôn với gia đình tôi, và nghe những tiếng hỏi han, xì xào bên dưới. Anh và tôi tìm đủ mọi cách để thuyết phục mẹ anh, để mong tìm được sự thông cảm.
Nhưng càng ra sức thuyết phục bao nhiêu, mẹ anh càng trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn bấy nhiêu. Bà nói, bà sẵn sàng làm từ thiện, bỏ ra nhiều tiền bạc để giúp đỡ những người khó khăn, để họ được đầy đủ và hạnh phúc hơn, nhưng bà không thể san sẻ danh dự của mình cho bất cứ ai. Bà càng không thể lấy con trai bà ra làm từ thiện được. Cái quan trọng nhất đối với bà chính là danh dự của gia đình - cái mà tôi và mẹ tôi sẽ phá hoại, làm vấy bẩn nếu tôi và anh cưới nhau.
Tôi không trách mẹ mình. Cũng không dám trách mẹ anh. Càng không trách anh được. Bất lực, tôi chỉ biết trách ông trời! (ảnh minh họa)
Đã gần một năm trôi qua từ khi chúng tôi tính đến chuyện làm đám cưới và liên tục bị cản trở. Mẹ anh cũng đã giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái trẻ đẹp tương xứng khác với anh. Anh vẫn yêu tôi, vẫn quan tâm chăm sóc và động viên tôi đợi đến khi anh thuyết phục được mẹ. Nhưng cứ sau mỗi lần mẹ con anh bất đồng, tôi lại có cảm giác tội lỗi vô cùng. Có những lúc tôi đau khổ, chán nản, muốn buông tay để anh đóng trọn vẹn vai người con hiếu nghĩa của mình. Nhưng chính tình yêu của anh đã luôn luôn hâm nóng cảm xúc, để tôi lại tiếp tục mơ ước. Và cứ thế, lặng lẽ qua những tháng ngày.
Nhưng tôi thật không dám tin vào sự thay đổi của mẹ anh. Thêm vào đó, tôi lo lắng về sự thay đổi của chính anh. Anh có quyền, và có lý do để chọn cho mình một trong số những cô gái xinh đẹp, giỏi giang mẹ anh giới thiệu. Để gia đình anh yên ấm, hạnh phúc. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, không đáng để anh đánh đổi và đấu tranh nhiều đến thế.
Càng ngày, tôi càng không còn tự tin và chính mình, và tình yêu anh dành cho tôi nữa.
Lẽ nào, chỉ vì một lỗi lầm ngày xưa của mẹ tôi, mà giờ đây tôi không thể có được hạnh phúc của riêng mình. Ngoài chuyện làm mẹ đơn thân, mẹ tôi là một người phụ nữ, một người mẹ tuyệt vời.
Tôi không trách mẹ mình. Cũng không dám trách mẹ anh. Càng không trách anh được. Bất lực, tôi chỉ biết trách ông trời!
Theo Eva
Em đòi chia tay vì bố mẹ tôi quê mùa Tôi đã từng nghĩ, của cải làm nên từ hai bàn tay. Chỉ cần hai người đồng lòng, tình cảm tốt đẹp, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng... Bây giờ thì tôi hiểu &'nghèo đúng là cái tội'. Tội của nó là không thể khiến cho người yêu thương mình ở bên cạnh mình, không thể mang lại cho người mình yêu cuộc sống...