Làm gì có chuyện làm cỡ ấy mà về còn rửa chén, làm việc nhà?
Lương cháu 10 triệu, anh thì gấp 3-4 lần nên dù cháu có nghỉ việc, kinh tế gia đình cũng không đáng lo. Nhưng cháu nghĩ mình phải đi làm, sau này…
Cô Dạ Hương kính!
Cháu 26 tuổi còn người yêu 29, bên nhau được 5 năm rồi. Nay gia đình cháu giục cuối năm cưới. Người yêu cháu là người tài giỏi, hiếu thuận, không cờ bạc, rượu chè hay trai gái, nhưng trong lòng cháu còn khúc mắc lắm cô ạ!
Thứ nhất, quan điểm của anh là một người đi làm thôi, người kia phải nội trợ. Anh muốn có vợ coi quản việc gia đình phòng khi ba mẹ, con cái ốm đau (dù ba mẹ còn khỏe mạnh lắm). Anh nói muốn đi làm về có thể thoải mái đi ăn với bạn bè không sợ ba mẹ chờ cơm vì đã có cháu ăn cùng ba mẹ rồi, làm cháu tủi thân lắm.
Thứ hai, gần 1 năm nay nhà anh nuôi 2 chú chó lớn mà không có sân vườn nên xích ngay ở gần bếp. Chúng ăn uống rồi đi vệ sinh tại chỗ, dù có dọn dẹp liên tay cũng không sạch hoàn toàn được. Mẹ anh than phiền đã có tuổi mà phải chăm lo cho chúng, còn ba anh lại thích nuôi. Anh muốn có vợ chăm chúng cho mẹ đỡ vất vả (nhà anh phản đối thuê giúp việc). Mỗi khi được mời ăn cơm ở nhà anh là cháu nhợn họng vì cái mùi hôi chó xộc lên mũi, làm sao sau này sống cùng đây?
Thứ ba, anh khá lười biếng và vô tâm. Cùng ăn uống xong thì mặc cháu rửa chén mà lên phòng xem tivi. Cháu hay sang để giúp giặt quần áo, thay drap giường, dọn phòng. Dần dần anh xem đó là trách nhiệm của cháu, lâu ngày không làm thì trách móc. Còn những câu nói vô tâm khác nữa, chẳng hạn “anh luôn đúng, tranh luận chỉ mất thời gian giải thích trong khi anh phải dành thời gian làm việc”, hoặc không thì là “mình chia tay đi, em tìm người khác đi”. 5 năm qua cháu nghe câu chia tay nhiều không đếm hết!
Cháu đề nghị cưới rồi ra riêng, vài năm sau hẵng về sống bên nhà anh nhưng anh không đồng ý. Cháu muốn có không gian riêng là một phần, phần nữa cháu nghĩ chỉ ở riêng anh mới có trách nhiệm với vợ, cùng lo cho con cái. Ở cùng gia đình thì anh sẽ mãi như bây giờ chỉ biết cắm đầu vào kiếm tiền những việc khác thì qua loa kiểu không có ba mẹ thì có vợ lo rồi!
Video đang HOT
Có lần anh nói “anh không có thời gian cho những cái linh tinh như việc nhà hay chăm chó mèo, ăn cơm với ba mẹ, tham dự hội họp gia đình như đám giỗ này nọ… nên mới cần cháu thay anh. Cháu càng làm nhiều những việc đó anh mới càng cần và thương cháu chứ cháu kiếm tiền chẳng có ý nghĩa gì với anh”.
Lương cháu 10 triệu, anh thì gấp 3-4 lần nên dù cháu có nghỉ việc, kinh tế gia đình cũng không đáng lo. Nhưng cháu nghĩ mình phải đi làm, sau này chăm lo cho ba mẹ mình, vì cháu là con một, năm sau ba cháu về hưu, gia đình cháu lại không có của ăn của để. Chi tiêu nhà anh cũng cao mà anh là trụ cột, anh còn chẳng tiêu cho bản thân quá 4 triệu/tháng thì sau này làm sao cháu bảo anh chu cấp cho ba mẹ cháu được? Ý này cháu đã nói mà anh không chịu hiểu cô ạ!
Cháu thấy anh chưa lớn, anh thì bảo cháu còn ham chơi chỉ thích ở riêng sung sướng bản thân mình. Cô cho cháu lời khuyên với ạ!
———————
Cháu thân mến!
Yêu nhau 5 năm quá dài, không cưới thì dễ tan. Cậu ấy đã 29, cháu cũng 26 rồi, tuổi ấy, khoảng cách tuổi tác đôi lứa ấy, vừa vặn, xinh xắn. Nhà cháu ở gần, đúng không, vì ở đây cháu viết là hay đến giặt đồ (bấm máy giặt chứ hả) và thay drap giường? Chân tơ kẽ tóc biết hết rồi, làm sao thối lui? Mà đã yêu chừng ấy năm thì thối lui làm gì, yêu mà.
Hãy thống nhất nhau ở quan niệm như đa số người Nhật và như người Mỹ: chồng đi làm, vợ ở nhà. Công thức đó phổ biến hiện nay. Con gái của cô cũng rất giỏi, rất thông minh, xong đại học cũng ở nhà chăm con. Tự nhiên mình tính không bằng trời tính, khi cháu có con nhỏ rồi cháu sẽ thấy người mẹ cần ôm con, nó đau ốm, nó nhịn sữa, nó bị giao cho người giúp việc… mình không an tâm. Mãi mãi bứt rứt mẹ đi làm bỏ con ở nhà mà cũng chỉ kiếm đủ tiền thuê người và tiền thuốc men, tiền mua sữa ngoài… thì về âm à, đi làm gì!
Vấn đề đó rất hệ trọng. Lấy chồng, ở nhà nuôi con, chăm chồng, làm dâu. Nếu cháu ngại như vậy thì đúng là các cháu sẽ trục trặc suốt. Đó là quan niệm, là công thức sống, là mô típ, là mô hình của cả xã hội một thời. Cháu suy nghĩ kỹ thêm đi. Theo cô, ở nhà không tệ, nhưng hãy nói với cậu ấy rằng khi nào có bầu thì sẽ nghỉ. Chi tiêu vì vậy nên ngay từ đầu xác lập luôn: anh bao chi hết, em có đi làm giai đoạn ngắn này thì em cũng sẽ để dành cho riêng em. Mất lòng trước, được lòng sau. Phải thỏa thuận, điều đình, điều chỉnh, hẵng cưới. Mà thời gian cũng vùn vụt rồi, mùa cưới tới bên rồi.
Khi đã chịu nhau việc hết sức trọng đại ấy thì tiểu tiết sẽ nhỏ xíu hết. Ví như hai con chó. Cháu mới bước chân vào nhà người ta mà đã muốn lưu đi, hay xóa sổ hai con chó là vượt mặt, ba chồng sẽ tự ái đùng đùng (dù sâu xa bà mẹ đồng ý với cháu). Khoan đã, cháu cứ về sống, cháu sẽ thuyết phục dần.
Thời nay, một người con trai làm được cỡ 40 triệu/tháng mà chi cho mình chỉ 10 phần trăm, quá hiếm đó. Nếu cậu ấy bia bọt, xả láng, chỉ còn phân nửa số lương thì sao? Được cái này mất cái kia. Làm gì có chuyện làm cỡ ấy mà về còn rửa chén, làm việc nhà? Cháu đừng mơ, đốt đuốc lên, đàn ông xứ nào chứ đàn ông VN mình còn khuya! Cứ cái đà này, các cháu khó bền vững. Vì cháu nhìn vào cư xử việc nhà mà quên những đức tính hiếm của thời này.
Dĩ nhiên con trai người ta còn nguyên bố mẹ, lại ngoan nên rất được cưng. Vì vậy, họ là vậy, cháu cần cân nhắc kỹ. Ở chung, ở nhà, việc nhà, khách khứa, giỗ chạp đầy đủ, tháo vát, giỏi việc nội trợ, chồng tin, chồng tự hào rồi mình sẽ có quyền của nội tướng, nói gì chồng cũng nghe, có khi ba mẹ chồng nghe luôn, chừng đó dễ ợt, mình vẫn có không gian sống của mình, trong chính cái nhà ấy, vì dâu là con, rể là khách, cháu hiểu không? Nhắc lại, suy nghĩ, bàn luận, chọn cái quan trọng, mọi thứ tính sau. Và đừng quên, cưới xong đôi nào cũng trục trặc ít lâu, sau hôn nhân, đó là quy luật.
Theo Nông nghiệp
Sang nhà bạn, tôi thấy điều này mới hiểu vì sao vợ bạn 2 con mà như gái son
Tôi không ngờ thằng bạn tôi bình thường trên công ty oai phong là thế mà về nhà lại trở thành người đàn ông thế này, chẳng trách...
ảnh minh họa
Tôi 34 tuổi, đang làm việc cho một công ty IT. Tôi lập gia đình 5 năm và có 1 thằng cu kháu khỉnh đáng yêu. Nhưng ngặt nỗi, ngày trẻ, vợ tôi cũng thuộc hàng "nghiêng nước nghiêng thành", tôi cũng phải đấu đá mãi với cả mớ đàn ông mới lấy được vợ thế mà sau 5 năm kết hôn, cô ấy dường như "lột xác" thành một người khác. Béo, xấu và nhất là lúc nào cũng lôi thôi.
Công ty tôi có Tuấn, Tuấn làm trưởng phòng, nổi tiếng là hòa đồng và khá nghiêm túc trong công việc. Không những vậy, ai cũng phải nể vì vợ Tuấn đã 2 con mà nhìn còn xinh xắn và trẻ trung hơn mấy em hot girl nổi đình nổi đám trên mạng.
Nhìn vợ Tuấn rồi về nhà nhìn vợ tôi mà thấy phát ngán. Kể cả vợ không có làm gì nên tội, tôi vẫn thấy chán chán, gần gũi cũng chỉ làm qua loa cho xong việc.
Hôm ấy tan làm, tôi không muốn về nhà, liền alo Tuấn rằng có mang chút đồ nhắm đến uống bia. Tuấn vui vẻ đồng ý luôn. Lúc mở cửa, tôi hết sức ngạc nhiên thấy Tuấn đeo tạp dề, tay cầm đũa và vội vã bảo tôi "Ông cứ ra bàn ngồi nhé, tôi đang dở mấy món trong bếp, xong ngay đây".
Tôi đi vào nhà, 2 đứa con Tuấn ra chào rất lễ phép, chúng ngồi im chơi một chỗ và không hề làm phiền người khác. Ngập ngừng một lúc tôi hỏi "sao ông lại nấu ăn, vợ ông đâu". Tuấn đáp "vợ tôi nay có liên hoan nên về muộn, thỉnh thoảng cũng nên để cho cô ấy giao lưu một chút chứ, việc nhà tôi làm được hết ấy mà".
Tôi tiếp lời "sao mấy việc này lại để đàn ông làm, nhà tôi mà thế tôi lôi con ra ngoài ăn hàng chứ mấy chuyện bếp núc này chỉ dành cho mấy hội phụ nữ thôi".
Tuấn cười hề hề, cởi tạp dề ra bàn "sao ông lại nghĩ thế, nhà tôi ít đi ăn hàng lắm vì các con đều thích món ăn tôi nấu. Hơn nữa vợ mệt mình cũng nên san sẻ, cô ấy cũng đi làm vất vả như mình, về nhà lại đầu tắt mặt tối cơm nước cho chồng cho con còn mình ngồi chơi. Con cái là của chung, mình lại ngồi chơi thì đâu có được".
Tôi không thể ngờ, bình thường trên công ty Tuấn nghiêm khắc là vậy mà về nhà lại là một người đàn ông thế này. Tuấn thấy tôi có vẻ trầm ngâm thì bồi thêm "tôi vẫn bảo vợ, cô ấy có chồng nhưng cũng cần có khoảng không riêng và tôi thích vợ vui vẻ nên thi thoảng trông con cho cô ấy gặp gỡ bạn bè, mua sắm và làm đẹp. Vợ xinh, con ngoan đi đâu cũng mát mày mát mặt đúng không ông".
Tôi như chợt hiểu mọi vấn đề. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ phụ vợ làm việc nhà, con ngoan thì tôi chơi mà nó quấy khóc thì tôi đẩy sang vợ. Cô ấy từ ngày lấy tôi không một hôm nào được về muộn. Càng không có những buổi gặp gỡ bạn bè, tôi quan niệm, phụ nữ lấy chồng phải lo cho chồng con, đàn đúm thì chỉ độc thân mà thôi nhưng có lẽ tôi đã lầm. Có lẽ vì thế mà sau khi lấy tôi, càng ngày cô ấy càng xấu đi.
Tôi vội vàng nói với Tuấn rằng tôi có việc gấp nên về trước. Về tới nhà, tôi lao vào ôm vợ. Cũng từ hôm đó, tôi thay đổi hẳn thái độ, năng làm việc nhà hơn và cũng biết cách yêu vợ hơn. Đúng là thấy cuộc đời vui vẻ hẳn các bố ạ. Vợ mình mình không thương thì ai thương cô ấy được chứ.
Theo Phununews
Tôi bị cả nhà chồng chỉ trích vì để chồng rửa bát Từ bố mẹ chồng cho đến cô dì, chú, bác và anh em nhà chồng đều nói tôi hỗn hào chỉ vì bắt anh rửa bát. Bị cả gia đình chồng chỉ trích vì bắt chồng rửa bát- Ảnh minh họa Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ, lên thành phố học tập rồi quen nhau, yêu nhau. Yêu nhau được 2...