Làm gì cho bà xã “nguội” bớt?
Tôi ngại nói thẳng vì lo cô ấy sẽ bảo mình bị “yếu” hoặc nghi ngờ tôi có gì bên ngoài.
Chúng tôi cưới nhau gần 3 năm, có 1 cháu trai 2 tuổi. Bà xã 25, còn tôi 27 tuổi. Sau thời gian bà xã có bầu và sinh con phải kiêng cữ, hai vợ chồng sinh hoạt trở lại bình thường. Tuy nhiên, mọi việc không giống như trước. Nhu cầu của bà xã tôi dường như tăng lên, ngày nào cô ấy cũng chủ động gợi ý; trong khi đó thì tôi lại không được như xưa, ít ham muốn dù cũng có thể hưởng ứng khi bị đối phương tấn công.
Hiện nay do con còn nhỏ nên bà xã tôi phải nghỉ làm ở nhà trông con, kinh tế gia đình một mình tôi gánh vác nên đôi khi thấy mệt mỏi. Đó có phải là lý do khiến tôi bị suy giảm ham muốn hay không? Làm thế nào để bà xã tôi “nguội” bớt nhu cầu? Tôi ngại nói thẳng vì lo cô ấy sẽ bảo mình bị “yếu” hoặc nghi ngờ tôi có gì bên ngoài…
vantrung…@gmail.com
Bạn thân mến,
Các chuyên gia tình dục nói rằng những gánh nặng trong công việc ít ảnh hưởng đến các anh hơn các chị. Có nghĩa là, dù ban ngày có bận rộn, lo toan nhưng khi đêm về hoặc lúc rảnh rỗi, có điều kiện hay lúc sáng sớm thì “thằng nhỏ” vẫn trỗi dậy và cần có đối tác để… thương thảo, giải quyết vấn đề!
Video đang HOT
Bạn mới 27 tuổi, theo lẽ bình thường thì phải gặp gỡ, hội họp với đối tác thường xuyên mỗi ngày một lần; có thể nhiều hơn hoặc ít hơn một chút tùy tình hình cụ thể. Bạn không nói rõ tình trạng “không như xưa, ít ham muốn” là như thế nào nhưng nếu thấy không giống như trước, không chủ động đòi hỏi mà phải chờ đối tác khuấy động mới hưởng ứng thì có thể có một chút vấn đề cần chú ý.
Nhu cầu của bà xã tôi dường như tăng lên, ngày nào cô ấy cũng chủ động gợi ý (Ảnh minh họa)
Theo những gì bạn kể thì nguyên nhân của tình trạng mệt mỏi, sa sút kia có thể do bạn đang phải gánh vác kinh tế gia đình một mình, phải lo cho cuộc sống của vợ con nên lúc nào tâm trạng cũng căng thẳng. Thêm vào đó, việc bà xã chuyển từ thế phòng bị sang… tổng tấn công cũng khiến bạn hoang mang, lo lắng. Nhiều yếu tố cộng lại làm cho bạn thấy mình… bỗng dưng kém cõi, rồi tự ti mặc cảm, rồi nghĩ ngợi bâng quơ, rồi càng làm cho thằng nhỏ buồn tình không thèm vận động…
Để khắc phục việc này, có lẽ trước tiên phải phá bỏ “sức ì” trong suy nghĩ của bạn, tiếp đó là tổ chức lại công việc gia đình, để bà xã đi làm trở lại. Điều này vừa giúp vợ chồng chia sẻ gánh nặng với nhau, đồng thời cũng là giúp bà xã của bạn có thêm nhiều mối quan tâm ngoài xã hội chứ không chỉ bó hẹp trong gia đình, chồng con.
Xin tiết lộ với bạn điều này: Các nghiên cứu về tâm sinh lý cho thấy, chị em thường chỉ có ham muốn gần gũi với người đàn ông mà mình có tình cảm, yêu thương, ngưỡng mộ. Do vậy, nếu bà xã ham muốn, thích gần gũi và chủ động gợi ý thì bạn nên lấy làm mừng vì điều đó chứng tỏ, trong mắt bà xã, bạn vẫn là người đàn ông quyến rũ, đáng yêu nhất.
Bạn đừng nghĩ ngợi mông lung rồi tìm cách “làm nguội” bà xã vì như thế là lợi bất cập hại. Nếu chẳng may cô ấy biết suy nghĩ của bạn thì sẽ tự ái, không vui và có khi bị lãnh cảm luôn thì khổ. Trong thực tế, ham muốn tình dục chỉ đáng lo ngại khi nó trở nên quá mức, chủ thể luôn trong trạng thái thèm khát đến độ không còn quan tâm đến mọi việc xảy ra chung quanh; từ đó nhân cách, lối sống bị ảnh hưởng. Còn việc bà xã mới 25 tuổi của bạn chủ động gợi ý chẳng qua chỉ là muốn tận hưởng những điều tuyệt vời mà hôn nhân mang lại thôi, bạn chớ cho rằng đó là bất thường mà có những suy nghĩ, ứng xử không phù hợp.
Theo VNE
Tôi sẽ chờ em
Tôi phải làm sao đây vì tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn mất em.
Có lẽ ai trong đời cũng phải trải qua một lần yêu và không tránh khỏi có những lúc bạn không biết phải làm như thế nào nữa khi mà trái tim bạn đã dành trọn cho người bạn yêu rồi mà họ thì lại không. Tôi cũng vậy đó.
Tôi quen em thời gian cũng chưa lâu, mới chỉ hơn 1 năm thôi. Dù quen nhau và nói chuyện với nhau rất nhiều rồi nhưng chỉ qua điện thoại. Tôi là người thật thà và em cũng như vậy nên những ngày đầu chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Hàng ngày luôn nhắn tin hỏi thăm tình hình của nhau, quan tâm đến nhau như là đã yêu nhau vậy nhưng lúc đó chỉ là tình bạn đơn thuần thôi. Tôi gặp em lần đầu, lần đầu tiên đó em cũng không gây cho tôi ấn tượng nhiều nhưng chẳng hiểu sao em như có một sức hút vô hình nào đó khiến tôi luôn nhớ đến em những ngày sau đó. Thời gian cứ thế trôi đi, những tin nhắn vẫn thường xuyên qua lại và tôi gặp em thêm vài lần nữa. Vì không có điều kiện gặp nhau thường xuyên nên chiếc điện thoại là cầu nối giữa chúng tôi.
Em năm nay cũng 26 tuổi rồi, em chưa từng yêu ai cả, em là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Tôi cũng khá "nhát gái" nên mỗi lần gặp nhau hai đứa chỉ dám nhìn trộm thôi. Dù ít gặp gỡ nhưng tôi biết em tin tưởng tôi là một người tốt và em cũng là một người con gái tuyệt vời.
Thế rồi tôi yêu em lúc nào không hay, lúc nào tôi cũng nhớ em. Vì ở xa nên tôi chẳng thể quan tâm đến em bằng những hành động của mình mà chỉ hàng ngày nhắn tin cho em hỏi han, quan tâm thôi. Rồi tôi ngỏ lời với em và cũng chỉ qua điện thoại. Có lẽ các bạn cho rằng ngỏ lời mà qua điện thoại thì không nhận lời là đúng rồi, nhưng tôi nghĩ cái quan trọng là tình cảm đó có chân thành hay không. Nhiều người tỏ tình lãng mạn lắm nhưng điều đó không có nghĩa tình cảm đó cũng chân thành, mà tôi nghĩ rằng người con gái cần một tình yêu chân thành hơn một lời tỏ tình lãng mạn. Nhưng em đã từ chối tình cảm của tôi, có lẽ lúc đó tôi nghĩ ngỏ lời qua điện thoại nên em từ chối. Tôi tự nhủ rằng có một ngày tôi sẽ đứng trước mặt em và nói điều đó.
Tôi phải làm sao đây vì tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn mất em (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi buồn lắm nhưng tôi cũng nghĩ có lẽ tôi ngỏ lời vội vàng như thế nên em từ chối và tôi lại hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.
Từ hôm ấy tôi nhắn tin, hỏi thăm em trước, còn em chỉ trả lời mà chẳng bao giờ hỏi tôi cả, em cũng không nhắn trước cho tôi kể từ ngày ấy. Nhưng tôi nghĩ điều đó không quan trọng, tôi nhắn cho em và em trả lời cũng được. Rồi tôi ngỏ lời lần 2, 3 em vẫn từ chối, em nói em chỉ coi tôi là bạn, chỉ quý mến thôi.
Tôi không biết làm gì lúc đó nữa, buồn vô hạn. Em bảo hãy quên em đi nhưng tôi chẳng thể quên được. Tôi và em có gặp nhau nhiều đâu, nếu quên thì tôi đã quên từ lâu rồi. Lúc nào tôi cũng nhớ đến em, ngày nào cũng thế. Những khi nhắn tin em không nhắn lại, gọi điện em không nghe máy tôi thấy nóng ruột và lo lắng. Tôi lại gọi nhiều hơn, nhắn nhiều hơn. Tôi biết điều đó có thể làm phiền em nhưng tôi chẳng biết phải làm gì nữa, chỉ mong biết được tin tức của em, biết em bình yên mà thôi.
Rồi em nói em có tình cảm với người khác, em nhận lời người ta. Tôi sốc khi nghe tin đó nhưng tim tôi tin rằng em chưa nhận lời ai. Có thể vì em còn học hành dang dở, công việc của em cũng chưa ổn định, công việc của tôi cũng vậy nên em chưa dám nhận lời tôi. Tôi chỉ dám nghĩ vậy thôi, chỉ hi vọng những điều em nói chỉ là thử thách tình cảm của tôi hay vì một lí do nào đó em phải làm vậy. Tôi biết mình không thể quên em, tôi rất yêu em. Tôi phải làm sao đây vì tôi không muốn bỏ cuộc, không muốn mất em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhờ người cũ đưa vào nhà nghỉ Tôi nhờ Bình đưa tôi đến nhà nghỉ, để rồi một chuyện đáng tiếc đã xảy ra... Những ngày này đối với tôi, mọi thứ thật tồi tệ. Tôi đã rụng không biết bao nhiêu tóc rồi. Tôi đã mất ngủ không biết bao nhiêu đêm rồi. Tôi chỉ sợ trong cơn ngủ mơ, tôi sẽ nói mớ những bí mật tôi đã...