Làm dâu phải thờ chồng, thờ bố mẹ chồng?
Vợ tôi thì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tư tưởng độc lập và bình đẳng rất rõ ràng. Trong quan niệm của cô ấy không bao giờ có những định nghĩa kiểu “làm dâu thì phải thờ phụng nhà chồng”.
Mẹ tôi là một người phụ nữ phong kiến và hơi khó tính, càng lớn tuổi thì sự khó tính của bà càng nhiều thêm. Tôi là con trai mà còn suốt ngày bị bà để ý, soi mói và nhiếc móc. Vợ tôi thì sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tư tưởng độc lập và bình đẳng rất rõ ràng. Trong quan niệm của cô ấy không bao giờ có những định nghĩa kiểu “làm dâu thì phải thờ phụng nhà chồng”. Thế nên từ ngày lấy nhau đến giờ, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu trong gia đình tôi rất căng thẳng.
Về việc nấu ăn, mẹ tôi hôm nào cũng đi ăn sáng bên ngoài với các bác già cùng khu, nên hai vợ chồng tôi thỏa thuận thứ 2, thứ 4, thứ 6 tôi nấu còn thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì vợ nấu, chủ nhật 2 vợ chồng dắt nhau ra ngoài ăn. Bình thường mẹ tôi về khi hai vợ chồng đã ăn uống xong xuôi nên không hề biết gì về chuyện này. Nhưng hôm đó trời mưa to nên mẹ ở nhà. 7 giờ 15, tôi xuống bếp nấu nước đun mì. Mẹ tôi ngó tôi trân trân rồi lên phòng, dựng vợ dậy bắt xuống nấu cho tôi ăn. Mẹ nói: “Ở đâu ra thứ vợ nằm dài ra cho chồng hầu hạ thế này?”. Vợ tôi đốp chát lại ngay: “Vợ chồng con luân phiên nhau nấu bữa sáng, hôm qua con nấu rồi nên hôm nay anh ấy nấu mẹ ạ!” . Thế là cãi nhau. Mẹ tôi dứt khoát không chấp nhận chuyện vợ nằm ngủ còn chồng phải xuống bếp nấu cơm trong khi vợ tôi thì khăng khăng đó là chuyện bình đẳng cơ bản trong gia đình.
Cũng từ đấy mà mẹ để ý, xét nét vợ tôi hơn hẳn. Cô ấy có kiểu váy hay kiểu tóc mới là mẹ lại mát mẻ: “Chắc vẫn muốn trai theo nên mới phải ăn mặc đẹp thế”. Vợ tôi không vừa, đáp ngay: “Vâng, là con muốn anh An theo đấy mẹ ạ! Hay mẹ nghĩ anh ấy không phải là trai?”. Mẹ tôi tức anh ách.
Cái Tết đầu tiên của vợ tôi ở nhà chồng thì đúng là thảm họa. Mẹ tôi bắt cô ấy nấu một loạt đồ ăn cổ truyền, vợ tôi không thạo nên làm hỏng cái này cái kia. Mẹ được thể mắng mỏ
- Con dâu mà vụng thối vụng nát! Đúng là nhà không tử tế, bố mẹ không biết dạy con!
Vợ tôi nghe thế thì tức lắm, bèn nói:
- Con nấu sai ở đâu thì mẹ bảo con nấu lại chứ mẹ đừng có động đến bố mẹ con.
Mẹ tôi mới nạt:
- Tao là mẹ chồng mày, tao thích tao cứ nói, mày lấy chồng rồi mày phải thờ chồng, thờ bố mẹ chồng. Không ở đâu có cái loại con dâu mẹ chồng nói 1 câu thì cãi lại 10 câu như thế!
- Con không thờ ai hết, mẹ tôn trọng bố mẹ con thì con tôn trọng mẹ, không thì thôi.
- Mày ở nhà tao mà mày còn dám nói thế à?
Video đang HOT
- Con ở nhà mẹ nhưng con ăn không ngồi không của mẹ. Tiền hàng tháng anh An đưa mẹ 15 triệu thì có 7 triệu của con ở trong đó. Đồ đạc trong nhà con cũng sắm sửa không ít.
- Đưa được có 7 triệu 1 tháng mà mày nghĩ mày giỏi à?
- Con không giỏi nhưng mẹ nên nhớ là con trai mẹ cũng chỉ đưa được mẹ có 8 triệu thôi.
Cũng may đúng lúc đó bác tôi từ quê mang ra cho mấy chục cái bánh chưng với mấy con gà nên cuộc chiến giữa mẹ tôi và vợ tôi mới tạm dừng. Tối đó mẹ tôi nằm lì trên phòng, không xuống nhà ăn cơm. Vợ tôi cũng ăn trệu trạo vài hạt cơm rồi dọn dẹp nốt nhà cửa xong sang nhà ngoại. Ngày Tết mà không khí nhà tôi căng như dây đàn, tôi chẳng dám nói gì vì sợ chọc vào quả bom nổ chậm.
Sau vụ đấy tôi cũng hỏi ý kiến của mấy thằng làm cũng chỗ. Bọn nó đòi túm tóc, bạt tai vợ bắt đi xin lỗi mẹ. Tôi nghe cười mà trong lòng cũng khinh bọn đấy, hở ra là đánh đập, cái kiểu chưa phân biệt đúng sai mà đã dùng vũ lực là kiểu của bọn vô học.
Mẹ tôi và vợ tôi đều có cái lý riêng. Mẹ tôi ngày xưa đi làm dâu cũng bị nhà chồng gây khó dễ, ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu năm trời. Những cái xét nét, soi mói của bà đôi lúc cũng không phải vô lý. Vợ tôi quen sống ở nước ngoài, tư tưởng có phần hơi thoáng quá, cần có người kìm hãm. Ngược lại, những điều vợ tôi nói không hoàn toàn sai. Tôi chẳng mong gì một cô vợ “đội nhà chồng lên đầu để thờ”, em độc lập, tự chủ được trong kinh tế thì người làm chồng như tôi cũng bớt đi gánh nặng.
Cái tôi có thể làm được chỉ là rút ngắn dần khoảng cách giữa mẹ tôi và vợ tôi, để họ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Gia đình thì nên biết nhường nhịn nhau, có vậy mới hạnh phúc và êm ấm.
Theo blogtamsu
'Lấy chồng rồi, mày phải thờ chồng và thờ bố mẹ chồng'
Ngay cả khi rất thương mẹ, tôi cũng không thể bênh được bà. Vợ tôi sai vì em cố cãi mẹ chồng, mẹ tôi cũng sai vì xúc phạm gia đình nhà vợ. Phải tôi là vợ tôi, tôi cũng không chịu được.
Chào bạn Phương Hạnh và các anh chị em!
Tôi quyết định viết bài chia sẻ này sau khi đọc bài viết "Chọn chồng và mẹ, mình sẽ chọn chồng" của bạn Phương Hạnh. Tôi chẳng có ý định tranh cãi gì với bạn Hạnh, chỉ muốn chia sẻ câu chuyện đại chiến giữa vợ tôi và mẹtôi mà gia đình tôi đã trải qua. Đúng là nhớ đời.
Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, bố tôi mất khi tôi đang học ở nước ngoài nghành Hóa sinh. Mẹ tôi là một người phụ nữ phong kiến và hơi khó tính, chắc tại mẹ tôi cũng già rồi.
Ngay khi tôi về nước và có công việc ổn định với mức lương cao, mẹ tôi quyết định mai mối tôi với con của một bác là bạn của mẹ. Vấn đề là tôi đã có người yêu trước đó, em cũng là người Việt Nam nhưng học ở Pháp từ cấp 2, sau đó em cũng về nước và đã có việc làm.
Vì không phải là người mẹ chọn trước nên mẹ tôi có sẵn định kiến với con dâu. Ngay từ khi dắt cô ấy về mẹ tôi đã nói: "Cưới người có học vấn về thì nó cưỡi cổ mày" (Ảnh minh họa)
Kể cả tôi chưa có người yêu thì tôi cũng không đồng ý với cô gái mẹ định chọn. Bởi mặc dù tôi cũng chẳng tài giỏi bằng ai nhưng tôi cũng gọi là có tí tri thức. Thế mà mẹ định mai mối tôi với một cô mà mới chỉ học hết lớp 11 vì mẹ tôi bảo cô ấy có vẻ hiền.
Tôi không khinh, nhưng tôi thấy không phù hợp. Tôi đã từ chối và nói với mẹ về người yêu tôi. Mẹ tôi chẳng vui vẻ gì, rồi bảo "Để xem có khá hơn được đứa tao chọn không?".
Về phần gia đình nhà bạn gái tôi (vợ tôi sau này), thì tôi rất quý bố mẹ vợ vì hai bác làm kinh tế giỏi và cũng tốt bụng. Nhà vợ tôi theo đạo Phật nên hai bác hiền lành. Thêm nữa là gia đình nhà vợ tôi rất hạnh phúc, hai con (vợ tôi và một anh trai) rất quý bố mẹ. Cả nhà ở cùng nhau là vui vẻ rộn ràng lắm.
Vì không phải là người mẹ chọn trước nên mẹ tôi có sẵn định kiến với con dâu. Ngay từ khi dắt cô ấy về mẹ tôi đã nói: "Cưới người có học vấn về thì nó cưỡi cổ mày". Nhưng với tôi thì tôi và vợ cũng khá tương xứng. Kinh tế hai gia đình cũng vậy nên tôi khăng khăng quyết tâm, cuối cùng mẹ cũng hậm hực đồng ý.
Vợ tôi thì do sống ở nước ngoài từ nhỏ nên tư tưởng khá Tây, đặc biệt là vấn đề bình đẳng. Nên nói đến vụ "hầu hạ nhà chồng" hay "thờ chồng" hay gì gì đấy là vợ tôi nhảy xổ lên (vợ tôi cũng thẳng tính) rồi bắt đầu nói về việc sau này cưới đừng hòng nhắc mấy câu ấy trước mặt vợ. Tôi cũng đồng ý. Tôi có mẹ, vợ tôi cũng thế, sao lại cưới mà bắt vợ tôi phải bỏ bố mẹ đi lo cho nhà chồng được?
Cũng từ đấy mà nảy sinh chuyện. Ngay từ lúc mới cưới, mẹ tôi rất hay nói mát mẻ em. Ví dụ như hôm đầu tiên đi làm lại, thấy em mặc váy, mẹ tôi đã bảo: "Chắc vẫn muốn đi theo trai nên mới phải ăn mặc đẹp thế". Vợ tôi lại vô tư: "Con xinh mà, lại làm ra tiền, ăn mặc xấu người ta cười cho, cười cả anh Minh".
Về việc nấu ăn, mẹ tôi hôm nào cũng đi ăn sáng bên ngoài với các bác già cùng khu, nên hai vợ chồng tôi thỏa thuận là ai dậy sớm hơn thì nấu ănsáng. Bình thường mẹ tôi đi thể dục sớm, lại về muộn nên không để ý vụ này.
Một hôm, mẹ về sớm, thấy tôi đang ở bếp nấu ăn sáng, thì mẹ vào tận giường lôi vợ tôi dậy, bắt nấu ăn cho chồng. Vợ tôi kêu buồn ngủ, mẹ nói: "Lấy con tao thì phải hầu con tao". Vợ tôi ngái ngủ lý lẽ: "Lương anh ấy làm một tháng bao nhiêu tiền, con làm đâu có kém hơn. Anh ấy đi làm cả ngày, con đâu có làm nửa ngày đâu. Hôm qua con nấu rồi, hôm nay đến lượt anh ấy chứ mẹ" làm mẹ tôi càng ghét.
Tôi với vợ phải bàn nhau, cứ khóa trái cửa lại, khi nào mẹ về sớm mà tôi đang nấu thì tôi gọi vợ dậy giả bộ, chuyện cũng êm êm.
Cuộc đại chiến là, hôm vợ tôi đang nấu ăn (vợ tôi và gia đình vợ có thói quen là ăn nhạt), lúc mẹ tôi thử canh thì mẹ tôi phàn nàn. Nhưng phải đến lúc bà nói "Nấu ăn chẳng ra gì như cái thằng bố mày ấy" thì vợ tôi bắt đầu tức.
Vợ tôi hỏi lại là "Mẹ vừa nói gì đấy?". Chính câu hỏi lại đấy nên chắc mẹ thấy khiêu khích nên bà quát to lên "Tao nói là mày với nhà mày nấu ăn như cho con ... ăn ấy" (lại phải kể là nhà bố mẹ vợ tôi ăn chay. Hôm hai bên gặp nhau, bố vợ tôi đích thân xuống bếp nấu ăn đãi thông gia bên cạnh việc mua thêm món thịt).
Thế là vợ tôi không chịu được nên nói luôn: "Con nấu nhạt thì mẹ bảo cho thêm muối, chứ đừng có nói về nhà con như thế". Mẹ tôi nói luôn: "Tao là mẹ chồng mày, tao thích tao cứ nói, mày lấy chồng rồi mày phải thờ chồng, thờ bố mẹ chồng. Để hôm nay tao dạy mày" thì vợ tôi nói luôn: "Con không thờ ai cả, mẹ tôn trọng nhà con thì con tôn trọng mẹ, không thì con không tôn trọng mẹ được đâu".
"Mày ăn cơm nhà tao, uống nước nhà tao mà mày dám mở mồm nói mất dạythế à?". "Con ăn cơm, uống nước nhưng không ăn không của ai. Mẹ đừng quên tiền biếu mẹ hàng tháng là của anh Minh, còn tiền điện nước nấu ăn là tiền con. Con không ăn xin của ai, cũng không ăn không đâu mà mẹ lấy cái đấy ra dọa con".
Ôi trời, lúc này ngồi viết mà tôi vẫn còn thấy sợ, phụ nữ cãi nhau là chẳng biết phải làm gì luôn. Tôi không chen vào nói được gì vì định nói thì mẹ tôi quát im mồm. Cuối cùng bà nói: "Mày cút xéo nhà tao, nhà tao không chứa chấp loại như mày", vợ tôi lập tức lên phòng thu dọn quần áo rồi đi luôn.
Sau vụ đấy tôi cũng hỏi ý kiến của mấy thằng làm cũng chỗ. Bọn nó đòi túm tóc, bạt tai vợ bắt đi xin lỗi mẹ. Tôi nghe cười mà trong lòng cũng khinh bọn đấy, hở ra là đánh đập, cái kiểu chưa phân biệt đúng sai mà đã dùng vũ lực là kiểu của bọn vô học.
Ngay cả khi rất thương mẹ, tôi cũng không thể bênh được bà. Vợ tôi sai vì em cố cãi mẹ chồng, mẹ tôi cũng sai vì xúc phạm gia đình nhà vợ (Ảnh minh họa)
Vợ tôi sai vì em cố cãi, mẹ tôi cũng sai vì xúc phạm gia đình nhà vợ. Phải tôi là vợ tôi, tôi cũng không chịu được nên tôi không trách em nhiều. Anh trai tôi nói tôi như thế là bất hiếu. Tôi không đồng ý.
Cái chữ Hiếu, không phải hở ra là bênh chằm chặp mà không biết nhận thức đúng sai. Đúng thì bảo là đúng, sai thì nói là sai. Đúng sai còn lẫn lộn với nhau thì hóa ra là con người chẳng biết nhận thức.
Hiện giờ anh trai tôi cùng vợ anh đang ở với mẹ, chúng tôi đã dọn ra ở riêng.Vợ chồng tôi cũng thường về thăm bà vì ở cùng thành phố. Tôi nghĩ là, mấy cái chữ "Tam tòng tứ đức", thờ chồng, thờ nhà chồng, đã là phong kiến lắm rồi.
Chẳng có một xã hội nào có thể chưa được mấy cái chữ đấy lâu dài, những người phụ nữ nào mà họ chấp nhận, thì họ khổ. Cả những người đàn ông cũng vậy, anh có chịu được kiểu này không mà anh bắt vợ anh phải chịu, rồi lại đem vũ lực ra làm công cụ? Như tôi đã nói, chỉ có những thằng nào vô học mà không biết lấy gì bảo vệ mình thì mới dùng đến nắm đấm thôi.
Theo Afamily
Bây giờ cô ấy lỡ có bầu rồi, em tính sao? Trong lúc tôi cứ đinh ninh anh đi tập thể dục cho cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ thì anh lại đi với người đàn bà khác bên ngoài. Khi người phụ nữ ấy đi khỏi rất lâu, tôi vẫn chưa thể nào bình tĩnh trở lại. Tôi không hiểu chồng tôi lấy đâu ra những chuyện ghê rợn như thế...