Làm dâu phải khiến nhà chồng sợ mới sống sung sướng được!
Nhìn bố mẹ chồng sững sờ, cứng họng chẳng nói được gì, tôi thích thú lắm. Muốn hành hạ, ra oai với tôi ư, đâu có dễ như vậy?
ảnh minh họa
Tôi mới làm dâu được gần 1 năm nay. Trước khi lấy anh, tôi chứng kiến những lần cãi nhau nảy lửa của vợ chồng chị gái mình. Chị tôi càng nhẫn nhịn thì càng bị chồng và nhà chồng hành hạ. Chồng chị thì cục tính, sẵn sàng đánh sưng mặt vợ. Nhà chồng thì bênh con trai nên chẳng thèm đếm xỉa đến chị, còn cổ xúy con trai “dạy vợ”.
Vì thế, từ khi yêu anh, tôi đã tỏ ra đanh đá, chua ngoa. Tôi cũng quan niệm rằng: Đàn bà càng nhịn thì đàn ông càng làm tới vì thế phải hung dữ mới mong sống yên ở nhà chồng. Tôi không chỉ muốn làm chồng sợ mà tôi còn muốn làm cả nhà chồng phải sợ. Tôi không cam chịu cảnh con dâu là phải hầu hạ cho nhà chồng.
Ngay khi cưới về, tôi vẫn giữ nguyên cách sống cũ với chồng. Còn với nhà chồng, tôi cũng thể hiện bản thân mạnh mẽ. Tôi không ấm ức nhường nhịn, không lấy lòng như những người khác. Nhà chồng tôi có nhiều dâu, nhưng tôi ở với bố mẹ chồng vì chồng tôi là con út.
Ngay sau đám cưới, mẹ chồng bắt tôi dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, tôi từ chối ngay và không quên nói thẳng: “Con không biết nấu ăn, với lại buổi tối con làm việc khuya, ban ngày muốn ngủ bù. Ý kiến của con là tối nấu dư cơm và đồ ăn, sáng cho vào lò vi sóng là xong. Nếu ai muốn cầu kì hoặc đổi khẩu vị thì tự thân vận động, đi ra ngoài ăn cho nhanh”. Nhìn bố mẹ chồng sững sờ chẳng nói được gì, tôi thích thú lắm. Muốn hành hạ, ra oai với tôi ư, đâu có dễ như vậy!
Video đang HOT
Cưới được 2 tháng thì nhà chồng tôi có đám giỗ ông nội. Đây là đám lớn nhất trong năm nên nhà chồng tôi mời rất nhiều người. Ngay đầu tuần, mẹ chồng tôi đã bắt tôi hôm đó nghỉ làm để ở nhà phụ mọi người. Rõ ràng mẹ chồng tôi vô lý, công việc cơ quan chứ đâu phải đi chợ mà thích thì đi không thích thì nghỉ. Hơn thế nữa, tôi cũng không muốn để việc phải nghỉ làm vào ngày giỗ thành tiền lệ nên tôi thẳng thắn: “Công việc cơ quan con không nghỉ được. Cỗ bàn thì có thể đặt sẵn. Dịch vụ bây giờ không thiếu mẹ ạ”. Nói là làm, ngày hôm đó tôi vẫn sửa soạn, trang điểm đi làm. Bố mẹ chồng kiên quyết không theo kế hoạch của tôi mà mẹ chồng và các chị dâu khác ở nhà làm cơm đãi khách.
Ngồi ở công ty, nghĩ đến cảnh các bà chị dâu, tôi thấy các chị thật dại dột. Lấy chồng bao lâu rồi mà không trưởng thành, cứ để những lễ nghi xưa cũ ấy hành hạ. Chiều hôm đó, về nhà thấy ngổn ngang bát đũa bẩn chưa rửa. Tôi biết ngay là mẹ chồng để “phần” mình vì buổi trưa đã không chịu ở nhà làm cơm rồi. Vì thế tôi “ra tay” trước, tôi ôm trán than nhức đầu, ôm ngực kêu khó thở rồi xin phép về phòng. Nghe tiếng loảng xoảng bát đĩa, tôi biết là mẹ chồng tôi đang giận dữ rửa bát nhưng tôi không xuống phụ. Bởi nếu xuống, lần sau tôi sẽ bị bà “bắt thóp” ngay. Nếu mẹ chồng chịu nghe tôi đơn giản hoá cỗ bàn đi thì đâu đến nỗi!
10 giờ tối, tôi bị mẹ chồng gọi vào phòng nói chuyện. Bà phân tích đủ chuyện về cách ứng xử của tôi. Bực bội quá, tôi nói luôn: “Con không lười và con đi làm chứ có đi chơi đâu. Con cũng muốn ở nhà giúp mọi người lắm chứ, nhưng kỉ luật cơ quan nghiêm khắc, con mất việc thì ai nuôi con? Hay ba mẹ muốn con làm tròn trách nhiệm con dâu nhưng sau đó nhìn tụi con sống chật vật.” Mẹ chồng tôi chắc cũng hết biết nói gì nên khoát tay bảo tôi về phòng. Cũng từ đó hiếm khi tôi phải phục tùng mệnh lệnh của bố mẹ chồng trừ những việc tôi thấy nên làm.
Chồng tôi dạo này chẳng biết bị gì. Trước đây anh nghe lời tôi răm rắp, nay bỗng đổ chứng cãi lời. Tôi không cho anh đi chơi anh vẫn đi, rồi uống say mèm. Lần 1, lần 2, tôi bỏ qua. Đến lần 3, tôi điên lên thật và quyết phải dạy chồng một trận cho anh chừa.
Chiều thứ 5 vừa rồi, chồng tôi họp hành ở cơ quan rồi đi nhậu với mấy người đồng nghiệp. Tôi gọi điện liên tục không được. Tức quá, tôi định đến tận nơi để kéo anh về nhưng bị mẹ chồng ngăn lại. Bà bảo, thỉnh thoảng phải cho chồng đi chơi với bạn bè cho thư giãn kẻo không người ta nói có vợ bỏ bạn. Tôi thấy mẹ chồng mình thật lạ, đi nhậu nhẹt hại người mà bà lại cho rằng thư giãn? Mãi 9 giờ chồng tôi mới về trong tình trạng chân nọ đá chân kia.
Sẵn cơn bực chồng lẫn mẹ chồng, tôi hằm hằm tiến lại rồi quát: “Anh đi được thì biến luôn đi. Mò về làm gì?”. Chồng tôi cũng không vừa, anh giơ tay định tát tôi nhưng tôi tránh được. Thế là tôi vừa mắng vừa hùng hổ xông vào muốn cào cấu vài cái nữa nhưng bị anh kéo cổ áo lôi ra. Bố mẹ chồng đứng bên trố mặt nhìn mà không nói được lời nào.
Từ hôm đó đến nay, chồng tôi ngoan hơn hẳn, chẳng dám cãi lời hay đi chơi đêm nữa. Bố mẹ chồng có vẻ cũng có vẻ dè chừng tôi nên tránh đụng đến. Tôi cứ thế hưởng cái cảm giác thao túng cả nhà chồng. Cảm giác đó thật tuyệt. Làm dâu đâu phải hiền lành ngoan ngoãn là được thương, chỉ cần biết cách làm nhà chồng sợ là dễ sống.
Mọi người đừng có lôi kiểu tam tòng tứ đức nói với tôi, thời giờ khác xưa rồi. Ai ném đá thì cứ đưa ra lập luận đối đáp lại tôi, còn ai ủng hộ thì tôi sẽ chia sẻ tiếp việc tôi trị bà chị dâu lúc nào cũng đến vay tiền, không vay được thì quay ra nói xấu ra sao, để đến giờ nhìn thấy tôi là một câu em, hai câu thím ngọt xớt.
Theo Iblog
Sững người với lời đề nghị rất lạ đời của bạn trai
Cô cứng họng không thốt nên lời. Thật quá hoang đường! Cô chưa bao giờ mường tượng là anh lại có thể đưa ra lời đề nghị lạ đời như vậy.
Ảnh minh họa
Cô có thai rồi. Vui vì đó là kết tinh tình yêu của cô và anh. Nhưng cô cũng thấy lo nơm nớp bởi với điều kiện công việc, kinh tế hiện tại của anh, không biết có một lễ cưới diễn ra như cô mong ước hay không. Lòng ngổn ngang trăm mối, cô thông báo cho anh. Đúng như cô dự đoán, anh nghe xong thì trầm ngâm không đáp. Mãi sau anh mới ngập ngừng: "Anh yêu em, em là người rõ hơn ai hết phải không. Nhưng hoàn cảnh của anh, thì em cũng là người hiểu nhất. Anh hiện tại vừa thất nghiệp, vừa mang nợ trên người, đến sinh hoạt phí còn phải để em đài thọ thì anh sao có thể lo nổi cho em và con. Nếu lương em cao chẳng nói, đằng này có 2 đứa mà em đã phải cố gắng lắm rồi, thêm 1 đứa trẻ thì sao, lại còn khoản nợ của anh nữa...". Cô biết những điều đó chứ, chẳng qua không muốn nhắc đến mà thôi. Giờ nghe anh nói ra miệng, cô cũng chỉ đành im lặng thở dài.
Mãi sau anh dè dặt nói lời đề nghị của mình: "Anh có ý này, em xem có được hay không?". Anh nhìn cô, thấy cô đang chăm chú nghe mình nói, anh liền đề đạt thẳng thừng: "Em để anh đi lấy vợ, anh sẽ chăm lo cho con và em chu đáo, được không?". Cô há hốc: "Lấy vợ?" - nghĩa là không phải cưới cô? Thấy cô ngạc nhiên tột độ, anh chậm rãi giải thích: "Có một ả gái già nhưng khá có tiền thích anh, cơ mà anh có em rồi nên không thèm để ý tới cô ta. Nhưng giờ sự thể thế này, anh định sẽ cưới cô ta, lấy tiền của cô ta trả nợ xong xuôi, chu cấp cho em và con trong thời gian em bầu bí sinh con không đi làm được, khi nào con mình cứng cáp, em đi làm được, anh đi làm kiếm ra tiền thì anh sẽ li dị để cưới em, mình lại đoàn tụ bên nhau. Em thấy thế nào?".
Cô cứng họng không thốt nên lời. Thật quá hoang đường, cô chưa bao giờ mường tượng đến anh lại có thể đưa ra lời đề nghị như vậy. Hoang mang tột độ, cô nói với anh muốn suy nghĩ, hôm sau sẽ trả lời anh. Cả đêm ấy cô mất ngủ.
Nghe anh nói thì có vẻ anh đã quen cô nàng ấy từ trước rồi, thế mà tới giờ anh mới đề cập với cô. Không rõ chỉ là đơn phương từ phía cô ta như anh nói hay giữa 2 người họ còn gì mờ ám không nữa. Cứ cho là đúng như lời anh nói, nhưng kế hoạch của anh thực sự khiến cô không biết phải nói thế nào cho phải. Hoàn cảnh có khó khăn đi chăng nữa, nhưng có tới mức phải lấy cô nàng đó hay không? Thế hóa ra là lừa phỉnh tình cảm và tiền bạc của cô ta ư? Về phía cô, cô cũng chẳng thể vui vẻ, thoải mái nổi khi người đàn ông của mình lại dùng phương thức ấy để có tiền chu cấp cho mình!
Lòng cô còn rùng mình khi nghĩ tới khả năng chính mình mới đang là kẻ bị lừa phỉnh. Chắc gì anh sẽ thực hiện đúng như lời anh nói. Hay anh nói thế chỉ để cô đỡ ầm ĩ bắt anh cưới, để anh "chạy làng" một cách nhẹ nhàng. Thậm chí, cũng không loại trừ khả năng anh đã lén lút với cô nàng kia sau lưng cô từ trước, đang tìm cớ "đá" cô để đến với tình mới giàu có hơn. Đúng lúc cô nói có thai, anh mới lập tức đưa ra dự định như vậy. Chắc gì sau khi cô gật đầu đồng ý, khi anh đã cưới cô nàng kia, ván đã đóng thuyền, anh lại không giở mặt, có khi còn coi như không quen biết 2 mẹ con cô ấy chứ!
Càng nghĩ cô càng rối như tơ vò. Bây giờ chỉ còn cách làm phép thử để biết được thật sự trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì mà thôi. Cô lấy máy nhắn tin cho anh: "Anh à, em suy nghĩ kĩ rồi. Em không bao giờ đành lòng để anh ở bên người con gái khác, cho dù vì bất cứ lí do gì. Em không sợ khó, không sợ khổ, chỉ cần 2 đứa mình có thể mãi mãi ở bên nhau. Mình cưới nhau đi anh, mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua được mà!". Một lúc sau anh mới trả lời: "Anh không muốn con và em khổ. Hãy tin anh, mình sẽ đoàn tụ nhanh thôi mà! Anh làm vậy cũng khổ tâm lắm, nhưng vì em và con, anh chấp nhận".
Lòng cô trùng xuống, nhưng vẫn cố gắng vớt vát: "Em làm sao có thể không đau khổ và chua xót khi anh ở bên người con gái khác hả anh? Em không làm thế được đâu! Hãy ở lại bên em và con, có khổ thế nào em cũng chịu đựng được. Anh nhé!". "Đúng là đàn bà nghĩ ngắn, chẳng được tích sự gì. Phải nghĩ xa, nghĩ dài ra chứ! Cứ quyết định thế nhé, anh đang bận!" - anh nhắn tin lại. Cô nhìn từng hàng chữ rành rành trước mắt, trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ: "Mọi chuyện kết thúc rồi!". Hóa ra dự cảm xấu trong lòng cô là đúng. Thực tế đã chứng minh cho dù cô có đồng ý hay không cũng chẳng thay đổi được quyết định của anh, anh đã định là sẽ cưới người khác rồi còn gì! Mà nghĩ lại đáng nhẽ cô phải nhận ra điều đó ngay từ đầu, bởi nếu 1 người đàn ông thật lòng yêu cô thì họ sẽ lao đi làm việc kiếm tiền chứ chẳng bao giờ đưa ra cái lời đề nghị lạ đời như thế cả!
Theo Afamily
3 lần mai mối trai đẹp tử tế cho em chồng vẫn xôi hỏng bỏng không Vì sợ kết hôn xong phải ở với em chồng mà mình đã nghĩ trăm phương ngàn kế để "tống cổ" được cô ấy ra khỏi nhà. Mình năm nay 24 tuổi, hiện đang là nhân viên bán hàng cho một siêu thị điện thoại di động. Mình đã có người yêu, anh hơn mình bảy tuổi, nghề nghiệp cũng khá ổn định....