Làm dâu nhà giàu, nhưng tôi không hạnh phúc
Tôi không phải vất vả kiếm tiền mua nhà, mua xe như những người bạn của mình, vì khi tôi về làm dâu mọi thứ đã đủ đầy,…
Ảnh minh họa
Tôi, một đứa con gái sinh ra trong một gia đình không có gì nổi trội. Bố mẹ tôi chỉ buôn bán nhỏ, thu nhập đủ sống và có tích lũy một chút, nhưng không nhiều. Bố mẹ tôi vẫn nói, tài sản lớn nhất của họ là hai đứa con, nuôi cho con được ăn học bằng người.
Bố mẹ tôi hiền lành, cả đời không biết đến khách sạn, cho đến khi tôi lấy chồng, đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Gia đình nhà chồng tôi giàu có, bố và mẹ chồng đều có công ty riêng, chồng tôi nghiễm nhiên là công tử trong gia đình ấy.
Anh du học về và có nhiều sự lựa chọn bạn gái, nhưng anh chọn tôi, có lẽ vì ở tôi có sự chân chất, mộc mạc của một người con gái quê. Tôi cũng được học hành đoàng hoành và có nhan sắc, lại ngoan – anh thích như vậy.
Đám cưới được tổ chức rất nhanh, vì nhà trai muốn như vậy. Ngày cưới, bà con suýt xoa, vì tôi từ nay “đổi đời”, gia đình chồng có mấy cái nhà, vài cái xe ô tô, trong nhà lúc nào cũng có 3 người giúp việc. Một người chuyên chăm sóc vườn cây, một người chuyên lo chuyện cơm nước và một người còn lại thì dọn dẹp nhà cửa.
Mang tiếng làm dâu, sống cùng bố mẹ chồng, nhưng tôi chẳng phải làm việc gì. Đến công việc đang làm, bố mẹ chồng và chồng cũng bảo tôi nghỉ, về làm cho công ty của gia đình. Tôi không có sựa lựa chọn nào khác, nên đồng ý.
Rồi khi có bầu, cũng là bố mẹ và chồng yêu cầu tôi nghỉ làm, khi con được một tuổi, tôi muốn đi làm lại, nhưng không được chấp nhận. Bố mẹ chồng và cả chồng chỉ muốn tôi ở nhà chăm sóc con và trông mấy người giúp việc, chỉ họ làm cái này, cái kia theo yêu cầu của họ.
Video đang HOT
Công việc tưởng nhàn hạ, nhưng cũng bận bịu cả ngày, nhà chồng thi thoảng lại có khách, tôi phải cùng giúp việc xắn tay vào làm cơm. Nhưng tôi không bằng giúp việc, vì ngoài được nuôi ăn, tôi không được trả lương, càng không có thưởng. Mỗi lần tiêu gì, dù là băng vệ sinh, tôi cũng đều phải ngửa tay xin tiền chồng.
Tiền nhiều, nhưng mỗi lần đưa tiền cho tôi, không lần nào chồng thỏa mái. Anh luôn vặn vẹo, tôi cần tiền làm gì, chi tiêu cái gì mà cần tiền. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải giải trình.
Ở nhà phụ người giúp việc, tôi không có thời gian giao tiếp với thế giới bên ngoài, cũng không có thời gian về thăm mẹ. Nhưng trong mắt bố mẹ chồng, chồng và gia đình nhà chồng, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ thất nghiệp, ăn bám chồng và gia đình nhà chồng.
Tôi muốn thoát khỏi thân phận một người ăn bám, nhưng cả chồng và gia đình anh, không ai muốn để tôi được đi làm.
Theo baodatviet.vn
Làm người tốt mãi có mệt lắm không?
Cô bạn của tôi may mắn học giỏi, nhiều tài, kiếm tiền dễ và nhiều bạn bè, thời con gái như thế thì còn gì mong hơn nữa? Thế mà chẳng mấy khi thấy cô thật vui, lại hay thấy cô buồn phiền chuyện nhà.
Chẳng là, cô tự lập từ năm đầu đại học trong khi cậu em trai cái chi cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ. Cô tự kiếm việc còn bố mẹ thì chạy chọt lo cho em trai đủ đường. Cô tự mua xe máy còn cậu em trai chỉ biết ngồi một chỗ xin chị cho em cái xe máy. Chị không cho, thì cậu em nói: Bà kiếm tiền giỏi thế mà ki bo kẹt xỉ, bà nghĩ tiền của bà to lắm à? Sao bà ích kỷ thế?
***
Cô bạn than thở, tại sao chỉ vì tôi giỏi hơn hoặc tôi nỗ lực hơn, tôi mặc nhiên phải có trách nhiệm với những người lười biếng và ăn sẵn? Tôi có tốt bao nhiêu cũng chẳng đủ với mọi người xung quanh! "Giá như tớ trở nên kém cỏi, thì có khi, gánh nặng bớt đi hẳn nhiều phần?" Sau này cô bạn lấy chồng, quả nhiên đến lượt những gánh nặng gia đình nhà chồng đều đặt lên vai cô, chứ không phải chia đều lên vai những người khác, chỉ vì cô bạn tôi tháo vát hơn, xoay xở giỏi hơn, làm gì cũng nỗ lực hơn.
Tôi có người bạn nữa, chỉ vì nấu ăn ngon, thành ra cứ khi nào tụ tập lễ tết hay gặp gỡ, bạn một mình lo toàn bộ khâu nấu nướng ăn uống, những người khác chỉ ngồi khểnh bấm chọn kênh tivi hoặc ngồi chí chóe tán phét. Thỉnh thoảng có mình tham gia, mình xuống bếp giúp một tay, thấy bạn vừa kêu đau đầu quá, vừa xắn quần chặt gà, vừa trông chừng hai cái bếp đang sôi hết cỡ. Nếu bạn không đảm đương hết, hay nấu 1 món nào đó ít ngon, mọi người bắt đầu chê, hoặc trêu, hoặc nhắc nhở.
Mình quen một anh phóng viên, anh biên tập trang rất tốt, anh chụp ảnh cũng tốt, anh làm việc với họa sĩ cũng tốt, anh phản xạ và tiếp cận đề tài tốt. Kết cuộc, cứ kỳ nghỉ mát của cơ quan thì anh phải ở nhà trực! Thậm chí cơ quan vào hết SG kỷ niệm ngày sinh nhật cơ quan thì anh cũng không được đi chơi, phải ở nhà làm việc. Chỉ vì anh làm tốt quá, anh có thể bao quát được công việc, thế là sếp chỉ định anh ở lại trực cơ quan, có gì còn làm được việc.
Đến nỗi sau khi xong số báo Tết thì mọi người bắt đầu thở phào, nghĩ chuyện đi chơi, trong khi anh vẫn cần mẫn lo bài cho tới những số báo cuối cùng của năm. Mà anh chỉ sơ suất điều gì đó là bị chỉ trích liền, trong khi những kẻ làng nhàng khác, cười trừ một cái là xong lỗi.
Làm người tốt mãi có mệt lắm không?
Hay tốt và giỏi chỉ mang lại phiền phức, đảm đang chỉ mang lại gánh nặng, tháo vát mang lại quanh mình những người phụ thuộc và lười biếng, nổi bật sẽ mang lại những chỉ trích, một người đẹp chỉ thiếu ngủ một bữa đã bị mắng là xuống sắc, một đầu bếp chỉ một món ăn không ngon nấu trong cơn ốm, đã bị người khác dìm hàng? Làm trăm việc tốt nhưng chỉ một việc đãng trí sơ sảy sẽ thành bia miệng để đời?
Người càng bao dung dễ tính, càng dễ bị trêu chọc, thậm chí bị đùa ác.
Người càng không để bụng, càng dễ bị người khác khinh lờn, có làm gì quá đáng cũng chẳng cần xin lỗi một tiếng, vì đằng nào bạn cũng sẽ bỏ qua và thứ tha?
Người càng giỏi, càng hay bị nhờ vả, nhờ làm hộ cái này cái kia.
Người càng xuất sắc, càng có nguy cơ bị chỉ trích từ những kẻ chưa từng gặp bạn lấy một lần.
Người càng chu đáo, càng hay bị giao thêm việc.
Người càng giàu, càng hay bị đòi hỏi tiền bạc. Thậm chí bỏ tiền đi du lịch cũng bị dòm ngó, nói sao không để tiền đi chơi đi phởn đó mà giúp kẻ nghèo? Và đám đông mặc nhiên cho rằng, chỉ vì bạn giàu và chăm chỉ, bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của những kẻ nghèo khó hoặc lười biếng nào đó.
Và chắc chắn bạn và tôi đã từng chứng kiến ít nhất một lần trong đời, sự nhởn nhơ của những người lười biếng, sự thong thả của những kẻ kém tài, sự vô lo của những tên ăn bám bố mẹ, sự thảnh thơi ngắm buổi chiều mùa thu đẹp đẽ của những người không nhìn thấy gánh nặng xã hội và áp lực phải làm người tốt, cũng như sự khoan thai vui tính của những kẻ khôn lỏi.
Và nhen lên trong ta đôi chút bất bình, ấm ức? Và ta muốn không tốt nữa, không giỏi nữa, không làm nữa, không nhận lãnh trách nhiệm nữa, không nỗ lực nữa, không nhận lời nhờ vả nữa?
Bạn ơi, cái gì cũng có cái giá của nó cả! Tại sao ta phải bận tâm tới những người không mấy giá trị trong mắt ta? Tại sao ta phải thay đổi giá trị quan đời mình chỉ vì những kẻ vô liêm sỉ hoặc thiếu tự trọng nào đó?
Cứ sống tiếp tục, cứ đi con đường đã dẫn chúng ta tới vị trí hiện tại, cứ nuốt những lời cay đắng vào trong lòng và mỉm cười với thế giới này.
Ta là ai, ta tự biết.
Theo truyenngan.com.vn
Tôi bị chồng tát bôm bốp vì lỡ miệng nhắc đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ chồng Thành thật mà nói, chẳng cô con dâu nào muốn sống chung với gia đình nhà chồng và tôi cũng vậy. Lúc chuẩn bị lấy chồng, tôi đã bàn với chồng cùng thuê một căn hộ chung cư để ở riêng ngay từ đầu, tránh những hiềm khích không đáng có khi chung sống với nhà chồng. Tôi với chồng cũng dự định,...