Làm dâu mẹ chồng tốt, chiều nào tôi cũng muốn thật nhanh để về nhà
5 năm làm dâu nhà chồng, cứ mỗi chiều đi làm về là tôi lại muốn được về nhà thật nhanh để được giúp đỡ, được đỡ đần, được tíu tít với mẹ chồng tốt và cô em chồng vui tính.
Sinh ra trong một gia đình mà tuổi thơ của tôi chỉ còn có bố. Nghe bố kể, ngay từ khi tôi mới lọt lòng được vài ngày, mẹ tôi đã mất vì bệnh tim dai dẳng trước đó. Tuy bác sĩ nói không nên sinh con, nhưng mẹ tôi vẫn kiên quyết sinh tôi ra trên đời. Có lẽ vì tấm lòng người vợ trân quý như vậy nên sau khi mẹ mất, bố luôn yêu thương tôi, chăm chút cho tôi thay cả phần của mẹ.
Năm 25 tuổi tôi yêu rồi quyết định kết hôn và về sống ở nhà chồng. Thấy con gái lấy chồng xa, bố tôi ban đầu đã rất lo lắng. Ngày cưới con gái, bố tôi 2 mắt đỏ hoe. Ông giao con gái cho mẹ chồng, cho chồng và xúc động nói: “Nhà tôi chỉ có mỗi đứa con gái này. Từ nhỏ nó đã không có mẹ. Vì thế, nhờ ông bà chăm sóc và chỉ bảo nó như con cái. Có gì không nên không phải, ông bà cứ nói với cháu hoặc gọi về phản ánh với tôi”.
Tôi cảm nhận thấy nhiều lúc mẹ chồng tốt của tôi còn thương con dâu hơn cả thương con trai mình (Ảnh minh họa)
Còn tôi, sau ngày cưới đúng một ngày, sợ có những va chạm với mẹ chồng, tôi cũng có cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng. Tôi nói với anh rằng: “Em không sợ gia đình chồng nghèo khó, cũng không sợ bố mẹ chồng ghê gớm. Chỉ cần chồng luôn yêu thương và bênh vực em, ở bên em thì cái gì em cũng sẽ vượt qua được”. Thấy vợ nói nghiêm trọng như thế, chồng tôi chỉ bảo hứa cho tôi yên tâm. Chứ thật ra anh bảo, sống ở nhà anh, anh tin tôi sẽ không bao giờ phải chịu cảnh mẹ chồng ghê gớm.
Những lời chồng tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Bởi ngay sau khi về làm dâu đến nay đã 5 năm nhưng tôi cảm nhận thấy nhiều lúc mẹ chồng tốt của tôi còn thương con dâu hơn cả thương con trai mình.
Vì không có mẹ nên tôi luôn coi mẹ chồng y hệt như mẹ đẻ tôi. Tôi thật sự hạnh phúc và ấm lòng khi có mẹ chồng tốt như vậy. Chính bởi thế mà suốt 5 năm nay ở nhà chồng, nhà có cả em chồng, nhưng tôi thấy vui và chẳng chút áp lực nào.
Video đang HOT
Khi tôi mới về làm dâu và chưa có em bé, cứ sáng nào ngủ dậy đã thấy mẹ chồng tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà dậy ăn. Thấy con dâu dậy, bà lại giục con dâu đánh răng rửa mặt rồi ngồi ăn sáng. Sau đó, bà lại giục vợ chồng tôi đi làm. Nhiều hôm còn thời gian, tôi lên tầng phơi quần áo mẹ chồng giặt. Nhưng mẹ chồng thấy thế cứ bắt con dâu đi làm sớm cho thong thả, còn quần áo ở nhà mẹ phơi cho.
Chiều nào cũng gần 7 giờ tối con dâu mới đi làm về. Mẹ chồng ở nhà đã cơm canh nóng hổi chờ các con về dọn ăn. Ăn xong, tôi và em chồng lại chỉ việc rửa bát chén. Rồi tối đến tắm rửa xong, cả nhà chỉ việc nghỉ ngơi, xem tivi. Hoặc có hôm thấy vợ chồng trẻ ngồi lỳ trong nhà, mẹ chồng tôi còn gợi ý vợ chồng ra ngoài cả phê, ăn vặt cho thoải mái.
Cuối tuần nào, dù nhà tôi cách nhà chồng 50 cây số nhưng mẹ chồng tốt cứ giục vợ chồng tôi về quê chơi 2 ngày cuối tuần với thông gia. Bà bảo, bố tôi chỉ có một mình nên khi vợ chồng trẻ chưa có con cái, còn có cơ hội về nhà được thường xuyên thì nên về cho ông vui vẻ. Khi con dâu về nhà, lúc thì bà mua gói bánh, lúc lại cân hoa quả, khi có món gì ngon bắt con dâu cầm về biếu thông gia giúp.
Rồi khi mang bầu, sinh con, tôi càng được mẹ chồng quan tâm nhất mực. Thấy tôi nghén không ăn được nhiều, bà cứ mua những món ăn vặt tôi thích để bắt tôi ăn. Có hôm thấy con dâu nghén, ăn uống chán chường, mẹ chồng xót cứ một mực hỏi con dâu ăn gì bà nấu. Dù là món ruốc tôm làm tỉ mỉ hay món canh cua, cháo hến cầu kỳ lâu la, mẹ chồng tôi đều làm cho con dâu ăn.
Khi tôi sinh nở, biết tôi không có mẹ, mẹ chồng cứ chăm con dâu, chăm cháu ngày đêm. Đến nỗi 2 tháng con dâu ở cữ, mẹ chồng không cho tôi làm bất cứ việc gì. Ngày đã làm đủ thứ việc, tối mẹ chồng còn cứ ngủ cùng con dâu để thay tã, cho cháu uống sữa… 2 tháng tôi ở cữ, mẹ chồng gầy đi trông thấy. Nhìn mẹ chồng vậy, tôi xót xa và thương bà không sao kể xiết.
Rồi những ngày tôi đi làm lại sau mấy tháng nghỉ sinh, ở nhà, mẹ chồng vừa trông cháu rất sạch sẽ, quy củ lại vẫn tranh thủ làm việc nhà. Tôi đã nhiều lần bảo mẹ chồng, bà giúp trông cháu cho thôi. Còn mọi việc ở nhà khi đi làm về, tôi và em chồng sẽ làm hết. Thế nhưng, mẹ chồng tôi vẫn không chịu vì bà muốn các con đi làm về mệt, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.
Có những hôm sợ con dâu vừa đi làm vừa chăm sóc con mệt, mẹ chồng còn tâm lý mua rất nhiều cam trong tủ lạnh và hò các con pha để uống. Sáng sáng mẹ chồng lại đi chợ mua đồ ăn sớm rồi nấu nướng để sẵn đồ ăn cho con gái, con dâu đi làm ăn trưa. Trong khi đồ ăn cho bà để bà ăn bữa trưa ở nhà thì mẹ chồng toàn chẳng bớt. Bà bảo ở nhà ăn qua loa cũng xong bữa trưa.
Từ ngày có con nhỏ, trí nhớ của tôi cũng bị giảm sút đi nhiều do phải phân tâm quá nhiều việc. Nhưng mẹ chồng biết vậy nên luôn để sẵn áo mưa vào cốp xe cho con dâu để đi đường nhỡ gặp trời mưa có áo mưa mặc cho khỏi ốm. Hay bà nhắc tôi việc nọ việc kia.
5 năm làm dâu nhà chồng, cứ mỗi chiều đi làm về là tôi lại muốn được về nhà thật nhanh để được giúp đỡ, được đỡ đần, được tíu tít với mẹ (Ảnh minh họa)
Nhiều khi vợ chồng cho con về nhà ngoại chơi, tôi khoe mẹ chồng tốt với bố đẻ. Bố đẻ tôi toàn lắc đầu bảo: “Bố có con dâu như mày thì chắc chết quá”.
5 năm làm dâu nhà chồng, cứ mỗi chiều đi làm về là tôi lại muốn được về nhà thật nhanh để được giúp đỡ, được đỡ đần, được tíu tít với mẹ, với cô em chồng vui tính. Xin nói thêm, nhà chồng tôi kinh tế cũng chỉ bình thường chứ không giàu có gì. Vợ chồng tôi đi làm lương của 2 vợ chồng cũng chỉ được gần 20 triệu/tháng nên cũng chỉ đủ chi tiêu, không biếu được mẹ chồng nhiều. Song với mẹ chồng tôi, con dâu cũng như con gái, con trai, chỉ cần ăn nhiều cơm của mẹ nấu, thi thoảng đi lễ chùa đầy đủ cùng mẹ là bà đã rất vui rồi.
Có mẹ chồng tốt như vậy, nhiều lúc tôi phải cảm ơn chồng tôi, cảm ơn nhân duyên cuộc đời đã cho tôi được gặp bà. Tôi mong chị em nào đi làm dâu cũng may mắn gặp được mẹ chồng tốt như tôi.
Theo Blogtamsu
Bố mẹ nghiện cờ bạc nỗi niềm của người con mới lớn
Tình hình ngày càng trở nên tệ hơn khi những khoản vay nặng lãi cứ ngày càng nhiều hơn. Bố mẹ tôi đã phải bán căn nhà trên phố cổ - nơi mà suốt quãng thời gian tuổi thơ đã gắn bó với tôi. Ông bà nội và bác tôi cũng dần cạn kiệt hy vọng với bố mẹ tôi
Năm nay 25 tuổi, người con trai thứ 2 sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nội. Trên tôi còn một chị gái. Vào cấp 2, tôi phải dọn sang nhà bác sống và tập trung vào học hành cho đến khi đỗ đại học. Lúc bấy giờ, bố tôi chưa có công việc làm ổn định, mẹ tôi buôn bán kinh doanh ngay tại nhà. Ngay sau khi đỗ đại học, tôi lại dọn về ở cùng gia đình. Bố tôi cũng đã xin được việc với khoản thu nhập hàng tháng khá tốt. Nhìn từ bên ngoài, gia đình chúng tôi thật đáng ngưỡng mộ khi bố mẹ đều có việc làm, tôi học trong một trường đại học uy tín, chị gái tôi đã tìm được một công việc yêu thích tại Hà Nội.
Mọi chuyện trở nên xấu dần trong những năm tháng mà tôi còn học đại học. Bố mẹ tôi bắt đầu có dấu hiệu nghiện cờ bạc, mẹ tôi là người nghiện nặng hơn. Có những ngày mẹ tôi không mở hàng mà chìm đắm trong bài bạc từ sáng sớm đến chiều tối. Hàng hóa vì vậy mà ngày càng bị ứ đọng, vốn liếng không thể thu lại. Có những lần chị tôi đi làm, nhận được tiền thưởng một triệu đồng mà mẹ cũng lấy trộm lúc chị ngủ trưa. Bố mẹ tôi thường xuyên xảy ra tranh cãi liên quan đến chuyện tiền nong trong gia đình khiến hai chị em tôi rất buồn lòng. Chúng tôi âm thầm trách tại sao bố mẹ không hề nghĩ cho tương lai của chính mình và tương lai của chúng tôi sau này sẽ khổ như thế nào.
Tình hình ngày càng trở nên tệ hơn khi những khoản vay nặng lãi cứ ngày càng nhiều hơn. Bố mẹ tôi đã phải bán căn nhà trên phố cổ - nơi mà suốt quãng thời gian tuổi thơ đã gắn bó với tôi. Ông bà nội và bác tôi cũng dần cạn kiệt hy vọng với bố mẹ tôi. Sau khi trả những khoản nợ trị giá vài trăm triệu, bố mẹ tôi mua được một căn hộ chung cư mini để xây dựng lại từ đầu. Hy vọng đó cũng tắt dần khi những khoản tiền tích góp được sau lần mua nhà cất cánh bay đi vì bố mẹ tôi vẫn nặng nề tâm lý đánh bạc để gỡ gạc những gì đã mất. Hơn nữa, sau khi chuyển sang nhà mới, mẹ tôi không có việc làm. Bố tôi nhiều lần mắng mẹ trước mặt tôi. Bố cũng thương mẹ nên không muốn ly dị dù nhiều lần bà lấy tiền của bố, bỏ nhà đi nhiều ngày trước khi bố tôi gọi về.
Gia đình tôi lại tiếp tục chìm đắm trong cảnh nợ nần. Chỉ sau ba năm chuyển nhà, bố mẹ tôi lại phải bán để trả nợ. Nhiều lần tôi đã ngồi với bố mẹ để tìm cách giải quyết nhưng mọi chuyện đâu lại trở về đấy. Trong quãng thời gian này, may mắn khi chị tôi đã lấy được người chồng như ý. Anh rể hiểu, quan tâm tới chị gái và chấp nhận gia đình tôi làm tôi cảm thấy hạnh phúc cho chị.
Còn bản thân tôi vừa trải qua nỗi đau lớn trong tình cảm. Người con gái tôi yêu, gắn bó với tôi suốt ba năm, từ lúc chúng tôi còn là sinh viên đến khi chúng tôi biết cách dành dụm từng đồng khi đi làm, đã quyết định rời xa tôi để đi tìm hạnh phúc mới. Tôi không trách cô ấy vì tôi luôn yêu và luôn mong cô ấy được sống hạnh phúc. Trong hoàn cảnh của gia đình tôi, cô ấy không tránh khỏi những suy nghĩ về tương lai khó khăn. Tôi đã vượt qua quãng thời gian dài sống bằng ý chí và nghị lực của bản thân và cả bằng sự động viên của bạn bè, các thành viên khác trong gia đình. Tôi luôn tự thúc giục bản thân phải tốt hơn, làm việc cật lực hơn để có những cơ hội tốt hơn. Điều tôi trăn trở là sau này khi gặp được người con gái khác mà tôi yêu thương và muốn gắn bó trọn đời, tôi sẽ phải nói sao với cô ấy về hoàn cảnh gia đình mình.
Hiện tại tôi vẫn tìm kiếm một công việc hoặc tìm cho mẹ tôi một lớp học nghề để giúp bà từ bỏ con đường nghiện cờ bạc. Chỉ khi mẹ tôi thoát được con đường nghiện ngập ấy, tôi mới có hy vọng xây dựng gia đình với người con gái tôi yêu.
Theo Him
Nghèo đâu phải cái tội hả em? Quả nhiên, sau khi chúng tôi đi hết con đường núi gập ghềnh, đứng trước ngôi nhà vách đất thấp tè, tôi chỉ vào căn nhà trước mặt và nói : " Nhà anh đấy ". Mặt em biến sắc, không nói một lời nào em bật khóc rồi quay đầu bỏ chạy...... Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm việc trong một...