Làm dâu được một tuần tôi đã bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà
Suốt mấy ngày qua, tôi liên tục nhắn tin và gọi cho chồng nhưng anh không thèm bắt máy. Anh chỉ nhắn tin bảo tôi đừng liên lạc nữa.
Tôi vừa làm dâu được một tuần thì đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Suốt mấy ngày qua, tôi liên tục nhắn tin và gọi cho chồng nhưng anh không thèm bắt máy. Anh chỉ nhắn tin bảo tôi đừng liên lạc nữa. Tôi không dám về nhà bố mẹ ruột vì sợ hàng xóm đàm tiếu nên đành phải thuê khách sạn, cũng không dám kể chuyện này cho bất kỳ ai.
Tôi và chồng yêu nhau được hai năm thì quyết định ra mắt bố mẹ. Lúc đầu, mẹ anh rất thích tôi vì tôi tháo vát, lanh lợi và hay phụ nấu ăn mỗi khi đến chơi. Thế nhưng thái độ của mẹ anh bỗng dưng thay đổi hoàn toàn kể từ khi bà đi xem bói. Bà bảo rằng tướng số của tôi khắc với gia đình bà. Nếu tôi cưới anh, nhà bà sẽ gặp tai họa. Chồng và tôi đều không tin chuyện bói toán mê tín nên chúng tôi cố gắng vận động họ hàng năn nỉ bà. Trải qua bao trắc trở, cuối cùng bà cũng miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi lấy nhau.
Video đang HOT
Khi tôi và chồng còn đang chuẩn bị lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật thì em trai của anh bị người ta đánh chấn thương sọ não và hôn mê bất tỉnh. Thế là tự nhiên tôi trở thành nguyên nhân của mọi chuyện. Thay vì đổ lỗi cho người đã trực tiếp khiến con trai bà bị thương thì bà lại quay sang nguyền rủa tôi. Tôi tôn trọng mẹ chồng và cũng biết bà đang đau khổ nên không cãi lại tiếng nào mà chỉ biết im lặng khóc. Ngày hôm sau khi đi làm về, tất cả đồ đạc của tôi đều bị ném ra trước cổng nhà. Tôi bấm chuông, gọi cửa đều không có ai ra. Tôi gọi điện cho chồng thì anh không bắt máy. Sau đó, anh nhắn lại cho tôi rằng: “Có lẽ mẹ đã đúng. Chúng mình không thể ở bên nhau được”.
Tôi hoàn toàn không tin vào dòng tin nhắn trước mắt mình, không ngờ chỉ vì một tai nạn của em trai anh mà anh có thể gạt bỏ tình yêu say đắm của chúng tôi, rồi gửi cho tôi một dòng tin nhắn tàn nhẫn như vậy. Tôi không dám về nhà bố mẹ ruột vì sợ hàng xóm đàm tiếu nên đành phải thuê khách sạn, cũng không dám kể chuyện này cho bất kỳ ai. Mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn. Chân thành cảm ơn.
Theo VNE
30 Tết tôi bị đứa trẻ 4 tuổi đuổi khỏi nhà
Nó làm tôi suy nghĩ xem mình sống thế nào mà để đứa trẻ cũng ghét. Sau đó mẹ nó đã đến nhà và nói đừng buồn, đừng chấp. Tôi không chấp nhưng không buồn thì khó.
Tối 30 tết, tôi có chuyện hơi buồn, muốn viết lên đây mong mọi người cho ý kiến, có phải tôi là đứa cố chấp, đi chấp vặt với con nít? Chuyện là tôi có một người chị bạn rất thân, chúng tôi chơi với nhau đã hơn 10 năm, chị lập gia đình và có một bé trai 4 tuổi, bé rất mập mạp mặt mũi sáng sủa nhưng rất nghịch và lỳ lợm. Mỗi lần đến nhà tôi chơi là nó đi chân đất ra ngoài sân xong vào nhảy lên giường, dẫm lên cả chăn màn của tôi. Tôi chỉ nói "con đừng dẫm chân đất lên chăn của cô" nhưng nó không nghe, tôi đành chịu, không thể làm gì hơn vì nó không phải con của tôi. Rồi nó lấy dép của tôi vứt ra ngoài sân, nói thế nào nó cũng không nghe, tôi liền lấy cái cây giả vờ doạ nhưng nó không hề sợ. Thế là tôi phải đi nhặt dép vào và còn rất nhiều những trò nghịch ngợm của nó nữa.
Mỗi lần ai cho gì nó không bao giờ cảm ơn, mẹ nhắc mới chịu nói, người lớn hỏi cũng rất ít khi trả lời. Lần tôi lấy cây doạ nó, lần đó về nhà nó lại nói với mẹ là tôi đánh nó, thật tình tôi không hề đánh nó dù một roi. Rồi còn những chuyện thế này nữa, mỗi lúc tôi đến nhà chơi, mẹ nó mời tôi ăn gì đó là nó giữ khư khư, mặc dù tôi không ăn bởi nhà tôi đồ ăn uống không thiếu thốn, bản thân cũng không phải người ham ăn uống. Những lần tôi nhờ mẹ nó mua gì hộ rồi đến khi tôi qua lấy về nó không bao giờ cho, nó nói là đồ của nó, nhưng khi đến nhà tôi chơi có gì trong nhà là nó lấy về. Tôi nghĩ nó là con nít nên không chấp làm gì, nhưng hôm qua là 30 tết nó làm tôi quá xấu hổ.
(Ảnh minh họa)
Buổi chiều mẹ nó cúng 30 tết, gọi điện cho tôi đến chơi ngày cuối năm. Tôi đến thì thấy nó đang khóc, mẹ dỗ thế nào nó cũng không nín, mẹ đánh nó một trận. Tôi nói với nó "Con nín đi, đừng khóc nữa mẹ đánh", thế mà nó nói với mẹ "Mẹ đuổi cô về đi", nó nói nhiều lần lắm. Nghĩ nó là con nít tôi chỉ cười nhưng đến lúc mẹ nó dọn cơm, thực ra tôi vừa ăn ở nhà nên không ăn nữa nhưng mẹ nó vẫn lấy 3 cái chén, nó la toáng lên là lấy hai chén thôi không cho cô ăn. Dù biết nó là con nít thật nhưng tôi chưa thấy một đứa con nít nào lại có tính cách như nó, không phải chỉ thái độ như thế với tôi mà với những đứa trẻ hàng xóm khác nó cũng hư như thế.
Ngày 30 tết tôi bị một đứa trẻ 4 tuổi đuổi về, nó làm tôi suy nghĩ xem mình sống thế nào mà để một đứa trẻ nó cũng ghét. Sau đó mẹ nó đã đến nhà tôi và nói đừng buồn, đừng chấp nó, thật sự tôi không muốn chấp nhưng nói không buồn thì không thể. Tôi đang suy nghĩ hay là từ nay sẽ không bao giờ đến nhà chị nữa. Mọi người cho tôi biết có phải nhỏ mọn, đi chấp đưa con nít không? Nếu là như thế thì cứ nói cho tôi biết để còn sửa chứ đừng ném đá tôi nhé. Chân thành cảm ơn.
Theo Vnexpress
Chồng mất chưa xanh cỏ mà tôi đã bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà Mỗi lần nhìn đứa con gái ngây thơ hỏi "Mẹ ơi sao mẹ con mình không được về nhà" là tôi lại ứa nước mắt. Giờ tôi thật sự rất mệt mỏi và đau khổ. Nỗi đau quá lớn khiến tôi phờ phạc người đi chẳng thiết gì ăn uống. Những tưởng lúc này mẹ chồng sẽ là chỗ dựa cho mẹ con...