Làm dâu chốn địa ngục (Phần 6)
Cảm giác đơn độc này là từ đâu? Từ khi lấy anh. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng thật chất, anh hoàn toàn không tin tưởng tôi. Anh cũng mù quáng như bố mẹ anh vậy.
Tôi nhận một cái tát như trời giáng từ Việt. Đồng thời, anh mạnh tay cướp Khoai của tôi đi khiến tôi không kịp kêu lên một tiếng thét nào. Khoai khóc ré lên, nó bá lấy cổ tôi gọi “mẹ, mẹ”, tôi càng thêm đau lòng. Một gia đình hạnh phúc sẽ không có chuyện chia lìa ngay khi còn ở cạnh nhau. Tôi đã phải sống xa con trai tôi những ba năm, đến nay mọi thứ tưởng như nguội lạnh lại càng bùng cháy dữ dội.
Việt giằng được Khoai ra, anh gầm lên một tiếng:
- Đứng im đó. Tôi đánh chết cô bây giờ.
Ngay lúc này, tôi thấy Việt cũng giống như bố mẹ chồng của mình. Anh không thông cảm cho tôi, từ trước đến nay, anh chỉ đeo một chiếc mặt nạ để ghìm lại sự bùng nổ vì nhớ con của tôi thôi.
- Việt, anh không thương em và Khoai sao?
Việt nghiến răng, chỉ vào tôi quát lớn:
- Cô vừa đẩy mẹ như thế mà còn nói yêu thương được à? Cô đúng là lòng lang dạ sói, cô muốn hại chết mẹ tôi phải không?
Mẹ chồng tôi được thể tiến đến, chống nạnh, lớn giọng chửi bới:
- Tao nói rồi mà, cái loại mặt này không làm dâu hiền dâu thảo được đâu. Thứ côn đồ như mày thì làm mẹ cái gì? Mày mang hoạ sát con là đúng, đúng lắm!
Tôi khóc lóc, lắc đầu cầu xin họ:
- Chỉ cần cho con đưa Khoai đi chơi một ngày thôi cũng khó khăn như vậy ư?
Mẹ chồng tôi vẫn không giảm giọng:
- Đi chơi à? Mơ đi nhé. Chừng nào thằng Khoai chưa đủ mười tám tuổi thì mày đừng có mong đưa nó đi đâu cả. Làm mẹ mà độc ác, chỉ biết cái lợi trước mắt không chịu tính lâu dài.
Việt thở hắt, anh nắm lấy cổ tay tôi rồi nói với mẹ:
- Chiều con đến, để con đưa cô ta về nhà.
- Đúng rồi, đưa nó về mà dạy bảo lại nó đi. Bố mẹ nó không dạy được thì mày dạy.
Tôi bị Việt kéo đến muốn gãy tay, nhưng anh không còn thương xót cho tôi việc đó. Anh đẩy mạnh tôi lên xe rồi đóng sập cửa lại. Tôi vùng vẫy một hồi, cuối cùng anh trừng mắt hăm doạ:
- Giờ cô muốn sao? Muốn bố mẹ cô muối mặt hay chúng ta muối mặt?
Tôi vừa thở vừa nhìn anh, những lọn tóc vương vào mắt môi. Tôi không biết cảm giác tận cũng đau đớn là như thế nào, nhưng ngay lúc này, tôi thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác đơn độc này là từ đâu? Từ khi lấy anh, lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng thật chất, anh hoàn toàn không tin tưởng tôi. Anh cũng mù quáng như bố mẹ anh vậy.
Anh hoàn toàn không tin tưởng tôi. Anh cũng mù quáng như bố mẹ anh vậy. (Ảnh minh hoạ)
Video đang HOT
Cứ nói đến Khoai anh đều gạt đi, không gạt đi được anh lại vỗ về an ủi. Và lúc đó thì tôi lại mủi lòng.
- Tại sao anh không muốn con về ở với chúng ta? Tại sao anh lại hờ hững với nó như vậy?
Điều tôi nói chẳng có gì sai trái cả, khi mà từ lúc sinh Khoai ra đến giờ, anh bế nó rất ít. Anh cũng không thường xuyên đến thăm nó. Hầu hết anh nói bận vào những ngày cuối tuần. Liệu anh có bận thật hay chỉ nói như vậy thôi? Anh không thương con của mình, tôi đã cảm nhận thấy điều đó từ lâu nhưng không dám chắc, cũng không dám hỏi. Mọi thứ cứ trôi ở trong lòng, không thể nào tan biến. Cho đến ngày hôm nay, khi anh đánh tôi, tôi mới không kìm được lòng mà buông ra câu này.
Việt nghiến răng, im lặng một lúc. Cuối cùng anh khởi động xe và rời đi mà chẳng trả lời. Như vậy là ngầm thừa nhận anh không hề thương Khoai ư? Nỗi đau như được tăng thêm gấp bội. Tôi vật vã, nhào đến giữ lấy vô lăng của anh khiến suýt chút nữa chiếc xe đã lao lên vỉa hè. Việt vội vàng phanh gấp lại.
Từ đâu đó vang lên tiếng chửi bới, nhưng chúng tôi không còn để ý gì đến nữa. Anh nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống, gằn lên:
- Cô muốn chết?
- Chết có gì mà phải sợ!
- Vậy cô chết một mình đi.
Nói rồi Việt mở cửa xe, chỉ tay ra:
- Cút xuống.
Tôi hết nhìn đằng sau lại nhìn anh:
- Anh…
Việt hét lớn:
- Cút!
Tôi tức giận vì lời nói này, vội vàng xách túi xuống xe. Anh ta dám đuổi tôi xuống như thế thì tôi cũng chẳng cần ở trên chiếc xe này làm gì. Thậm chí, tôi còn có thể ly hôn và giành quyền nuôi con. Tất cả những gì tôi chịu đựng ở cuộc hôn nhân này là quá đủ rồi.
…
- Mày dại quá, đáng ra mày chẳng việc gì phải đi hết. Giờ mày thấy đấy, mày không có gì trong tay. Không tiền, không con, không nhà, không bố mẹ ở cạnh. Ngoài tao ra thì mày có gì đâu chứ!
Tôi vừa sụt sịt chấm nước mắt, vừa đáp lời Yến:
- Tao chẳng suy nghĩ nhiều đến thế. Tao thấy nhục nhã khi bị anh ta làm như vậy.
- Một là xác định ly hôn thì hãy bỏ đi. Không thì tội gì, mày là vợ, là vợ danh chính ngôn thuận của anh ta. Anh ta không có quyền đuổi mày đi đâu hết. Cái tự trọng của mày vứt cho chó gặm đi, phải mặt dày lên mới sống được với họ.
Nghe Yến nói tôi cũng thông được vài phần, nhưng sự cũng đã rồi. Tôi lau nước mắt đi, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng không cần nói cũng biết nó khó coi vô cùng. Tôi nắm lấy tay Yến, nhìn thẳng vào mắt nó mà bảo:
- Hôm nay Khoai đã truyền thêm cho tao sức mạnh, ánh mắt của nó khi nhìn tao khiến tao có cảm giác cuộc đời này… chẳng ai có thể thay thế tao làm mẹ của nó.
Yến hờ hững hỏi:
- Thế rồi thì sao nữa?
- Tao không biết, nhưng bằng mọi giá tao phải đưa nó trở về. Sát con thì sao chứ? Chẳng có điềm gì mà không hoá giải được.
Lúc này Yến mới có vẻ chú ý vào tôi một chút, nó nhìn tôi dò hỏi:
- Mày định làm gì?
- Tao chỉ thấy tao ngu, sao trước giờ tao không nghĩ ra cách này sớm hơn.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Thì mày cũng biết đấy, mẹ chồng tao mê tín quá thể. Giờ tao chỉ việc nhờ một ông thầy cao tay đến nhà giải hạn, nói vài câu cho mẹ chồng tao hiểu là được thôi.
Yến gật gù:
- Nghe cũng có lý. Nhưng nếu mẹ chồng mày vẫn không đồng ý thì sao? Có phương án B chưa?
- Phương án B à? Phương án B là chỉ còn cách đi yểm bùa cho bà ta sợ.
Yến nghe đến đây liền ngửa đầu cười lớn. Tôi chưa bao giờ thấy nó khoái trá với cách nói chuyện của tôi đến vậy. Yến vỗ mạnh vào lưng tôi khiến tôi phải cau mày:
- Được đấy. Chơi với tao nhiều năm như vậy cũng khôn ra chút rồi.
Tôi bĩu môi:
- Tao giả ngu thôi.
Anh không thương con của mình, tôi đã cảm nhận thấy điều đó từ lâu nhưng không dám chắc, cũng không dám hỏi. Mọi thứ cứ trôi ở trong lòng. (Ảnh minh hoạ)
Chúng tôi cùng nhau đi tập yoga, vứt bỏ hoàn toàn những muộn phiền trong lòng mà tiến vào bài thiền. Tôi càng cố gắng không nghĩ gì đến Thành đang ở ngay trong lớp học. Giờ đây mọi thứ tôi phải thật tĩnh tâm, chỉ có tĩnh tâm mới giải quyết hết được mọi chuyện.
Tôi không dám kể cho bố mẹ nghe chuyện gần đây, chuyện tôi đang đấu tranh giành lại Khoai nữa. Vì nếu nói, ông bà sẽ lại mắng nhiếc tôi. Bố mẹ tôi ở quê, tính vốn cổ hủ, lại chân chất thật thà, cứ nghe mẹ chồng tôi nói vài câu là lại khúm núm như mang nợ bà ta không bằng. Tôi biết tôi cũng chẳng phải dâu hiền dâu thảo gì, nhưng tôi đã nhẫn nhịn mẹ chồng đủ đường. Giờ đây, khi Khoai bắt đầu có nhận thức, tôi không muốn để nó ở trong cái cảnh có mẹ mà không được ở gần nữa. Tôi phải chiến đấu cho con trai của tôi.
Thầy giáo người Ấn bắt đầu nói bằng một thứ tiếng Việt lơ lớ rằng:
- Hôm nay chúng ta sẽ tập đôi.
Và ngay lập tức, toàn bộ lớp học tự động chọn đôi cho mình. Chỉ còn chừa lại tôi với Thành, hai đứa nhìn nhau mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi liếc mắt qua Yến, nó đang bụm miệng cười trêu tức tôi.
- Mày…
- Nào, vào vị trí đi Thanh. – Thầy giáo giục giã.
Khi tôi còn đang luống cuống không biết nên tiếp tục hay dừng lại, thì Thành liền bước đến ngay trước mặt tôi, nói nhỏ nhẹ chỉ để mình tôi nghe:
- Không sao đâu. Đâu phải chúng ta chưa từng gần gũi bao giờ!
Theo Eva
'Hãy để con của bạn thân em có bố anh ơi, đừng đớn hèn như thế nữa'
Em đã từng nói với anh rằng, nếu có một ngày anh yêu người con gái khác, hãy nói với em một lời. Dù đó là sự thật đau đớn, em cũng sẽ chấp nhận.
ảnh minh họa
Đừng giấu giếm để em phải khổ sở, cả đời đi tìm nỗi hận và rồi gặm nhấm sự cô đơn vì bị phản bội.
Anh hứa hẹn cả đời yêu thương em, sẽ không có chuyện như em nói. Anh sẽ không bao giờ thay lòng vì em chính là người con gái anh yêu thương nhất trên đời, không ai có thể so sánh được. Anh gieo hi vọng vào lòng em, biến em thành đứa ngốc nghếch vì yêu, tin tưởng anh 100%, tin tưởng tuyệt đối hi sinh cả bản thân mình.
Những ngày tháng đó em phải gồng mình lên cố gắng để chứng minh cho anh thấy vì yêu anh em có thể làm được tất cả. Em đã thay đổi ngoại hình tích cực, thay đổi cả kiểu tóc mà em yêu thích để phù hợp hơn với anh. Khi ở bên cạnh anh, em cảm thấy cuộc đời mình thật tươi mới.
Vậy mà cái ngày định mênh đó đến thật nhanh. Khi em bận rộn với khóa luận tốt nghiệm, bận rộn với những chuyện của gia đình, anh lại ngã vào lòng người con gái khác. Anh hỏi em qua cô ấy chứ không điện thoại trực tiếp cho em. Và rồi hai người lén lút yêu nhau, coi như em không hề tồn tại.
Anh đã yêu nhưng có thể chưa từng bị phản bội nên anh không thể hiểu được trái tim đau khổ của người con gái khi biết người yêu mình có người mới. Còn khổ sở hơn khi biết được anh đã yêu người bạn thân, rất thân của em.
Em hỏi tại sao anh làm như vậy, anh chối. Em khóc như một đứa trẻ còn cô bạn thân của em thì quỳ lạy xin lỗi em. Có nghĩa lý gì mà phải xin lỗi đối với một kẻ đã từ bỏ tình bạn vì tình yêu, một kẻ đang tâm cướp người yêu của em? Dù thế nào em cũng không bao giờ tha thứ cho người con gái đó và anh.
Anh cứ lấy lý do vì đã thực sự yêu cô ấy để biện minh cho hành động đê tiện của mình nhưng trong tình yêu cũng rất cần sự tỉnh táo. Khi anh biết em và cô ấy là bạn thân, khi cô ấy biết em là người yêu của anh, hai người nên tạo khoảng cách. Cố tình đến với nhau để chà đạp lên người khác rồi lại nói đó là tình yêu? Cái lý thuyết ấy em đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống này có quá nhiều cách lựa chọn, tại sao anh lại chọn đi con đường đó để làm khổ em một đời?
Nhưng... giờ em không còn cách nào khác, thậm chí muốn trả thì cũng không được vì cô ấy đã có con với anh. Anh định bỏ đi vì lý do chưa đủ lớn để gánh trách nhiệm. Giờ thì em càng hiểu anh là một gã hèn. Cô ấy cũng chỉ là nạn nhân của anh, bị anh lừa gạt lao đầu vào yêu anh, quên mất tình bạn tri kỉ bao nhiêu năm trời.
Em sẽ không bao giờ tha thứ cho người con gái đó nhưng ở cương vị của một người phụ nữ, em khuyên anh hãy quay về bên mẹ con cô ấy, để con cô ấy được gọi anh là bố, để cô ấy không phải chịu cảnh làm mẹ đơn thân. Đừng sai lầm thêm nữa anh ơi vì cuộc đời này sẽ có nhân quả. Anh đã khiến hai người con gái đau lòng còn định làm bao nhiêu người đau khổ nữa vì anh? Nếu anh làm được như vậy, em sẽ coi như cuộc đời này em và anh hết duyên hết nợ, em sẽ thôi hận thôi thù... anh
Theo 2sao
Vì muốn tôi được nhà chồng chấp nhận cho cưới mà bố mẹ tôi phải "ngậm đắng nuốt cay", tủi hờn thế này Tôi vứt luôn túi đồ rồi chạy về căn hộ chung cư của mình. Có lẽ, có đến chết tôi cũng không thể quên được cái cảm giác khi ấy, đau đớn, tuyệt vọng và cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi 26 tuổi, chồng là mối tình đầu tiên. Tôi yêu anh ấy bởi sự chín chắn, chân thành và tài năng....