Làm dâu chốn địa ngục (Phần 18)
Câu này là Thành nói, đầy ẩn ý nhưng tôi vẫn có thể hiểu được. Anh đang chê trách tôi vì tôi đã bỏ anh đi. Tôi đã bỏ anh để đi theo một người đàn ông không ra gì. Tôi chỉ biết cười tự giễu bản thân mình. Nếu năm đó tôi đi theo anh, biết đâu sẽ lại là một bi kịch khác?
Thật ra làm việc trong nhà vệ sinh cũng có cái hay của nó, đây được coi là thế giới của đàn bà, cũng là nguồn cơn của mọi câu chuyện trong công ty này. Tôi không quan tâm đến chuyện của công ty, nhưng họ bàn tán nhiều về vợ chồng Thành khiến tôi phải chú ý.
Thành là cháu của một luật sư giỏi, anh thông minh, tự mình mở một công ty in ấn vì nhìn ra được hướng kinh doanh từ sớm. Hiện nay tuy là mọi người dựa vào công nghệ nhiều, việc đọc trên điện thoại là phổ biến, nhưng vẫn có một lượng độc giả đam mê với sách giấy. Anh tập trung khai thác ý tưởng in ấn theo kiểu xưa cũ, đánh mạnh vào thẩm mỹ và liên tục đưa ra những ý tưởng xuất bản cho các công ty sách nên kiếm được khá nhiều hợp đồng.
Lấy Ly một phần vì tình yêu, một phần vì mẹ vợ hứa sẽ cho anh tiền mở công ty. Chuyện này cũng được bàn tán nhiều trong công ty rồi nhưng với đàn bà thì một chuyện nói mười năm cũng vẫn là mới. Khi tôi quen Thành, anh cũng đã kể hết cho tôi những chuyện đó. Chỉ trừ chuyện Ly vô sinh, và mẹ cô ấy cần một đứa cháu. Điều ấy càng khiến tôi chắc chắn hơn về việc anh đang muốn trả ơn bà bằng việc đẻ thuê. Nhưng cuối cùng anh lại phải lòng tôi.
Tối về tôi nói chuyện này với Yến, nó huých tay tôi rồi làm mặt đểu giả:
- Mày đang tính muốn quay lại với ông Thành hả?
Tôi gạt nó ra:
- Đừng có nói bừa. Việt còn chưa khiến tao mệt à?
- Tao còn lạ gì mày nữa. Nhưng mà này, tao nghe đâu mẹ chồng mày hôm qua dắt con dâu tương lai đi xem váy cưới đấy. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ, vợ chồng còn chưa ly hôn đã làm ba cái chuyện…
Tôi thở dài:
- Tao cũng chán rồi. Những thứ như vậy không cần kể với tao nữa.
- Kể cái gì mà kể, người ta nói thì tao nghe thôi.
- Mày nghe từ ai?
- Thì đám bạn của mình chứ ai. Đâu phải mỗi mình tao quan tâm đến mày. Với lại ông Việt giờ công khai hẹn hò yêu đương với con bé kia, mấy lần tao còn gặp ở trung tâm thương mại nữa kìa.
- Mặt anh ta cũng dày thật.
- Tại mày hiền quá đó. Đáng ra mày phải cứng rắn ngay từ đầu thì mọi chuyện đã êm ấm hơn rồi.
- Ừ, có lẽ thế.
Tôi từng cho rằng cả đời này mình sẽ không được ở bên con trai, thậm chí mình phải đẻ một đứa khác để dồn tình yêu thương cho nó. (Ảnh minh hoạ)
Tôi quay vào phòng ngủ với Khoai, nó là niềm vui, niềm an ủi của tôi lúc này. Hằng ngày làm việc về, được ôm nó ngủ trong vòng tay mà tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ nữa. Tôi từng cho rằng cả đời này mình sẽ không được ở bên con trai, thậm chí mình phải đẻ một đứa khác để dồn tình yêu thương cho nó. Nhưng con cái của mình dứt ruột đẻ ra, làm sao nói bỏ là bỏ ngay được.
Video đang HOT
Đêm càng thêm trống vắng, tôi nhìn bàn tay của mình. Giờ đây chắc chẳng còn ai nắm vào nữa rồi.
…
Tôi đến lớp học yoga vào buổi trưa, sau giờ làm buổi sáng. Cũng là một cách để nghỉ ngơi. Rất lâu rồi không thấy Thành đi tập nữa, có lẽ là anh ta bận quá cũng nên. Yến thì đang vào một project mới, nó làm về truyền thông nên đợt này cũng ít có thời gian đến tập.
Tập xong, tôi nhận được tin của bác Thành, bà nói muốn gặp tôi để bàn về chuyện ly hôn. Nhớ lại trước kia Thành có đưa cho tôi tập tài liệu, tôi thật bất lịch sự quá, không gửi được một lời cảm ơn chân thành đến bác.
Khi tôi đến thì Thành đã ngồi nói chuyện vui vẻ với bà, trông hai người có nét giống nhau, nhìn qua lại tưởng hai mẹ con.
- Sao cả anh cũng đến đây nữa? – Tôi hỏi.
Thành vẫy tay gọi nhân viên rồi mới trả lời:
- Là anh đã tạo ra cuộc hẹn này mà.
- Phải đấy cháu, Thành đã kể với bác mọi chuyện rồi. Hoá ra cháu là người mà nó vẫn nói ngày trước.
- Người ngày trước ạ?
Bác của Thành cười gật đầu, ánh nhìn của bà đã khác hơn rất nhiều. Thân thiết hơn, gần gũi hơn.
- Cháu đừng lo gì cả, bác sẽ giúp cháu vượt qua vụ này dễ dàng. Nếu họ muốn ông Hiếu (bố chồng tôi) vào giúp sức, bác tự tin là mười ông ta cũng không thắng được bác.
- Thật thế ạ? – Tôi vui mừng – Cháu cũng không cần gì nhiều, cháu chỉ cần quyền được nuôi con trai cháu.
Bác của thành có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy, bà quay sang nhìn Việt:
- Sao lại chỉ có con trai?
Thành tiếp lời:
- Bác định sẽ giúp em có lại toàn bộ số tiền mà bố mẹ em đã đưa cho họ.
- Không cần nữa đâu ạ, dù cháu biết là bác thật lòng muốn giúp cháu. Nhưng số tiền đó, coi như là cháu bố thí cho họ. Nhà cháu tuy không có nhiều tiền bằng họ, nhưng cũng không tiếc số tiền đó.
- Cháu ơi cháu phải suy nghĩ sâu xa, không lấy hết cũng được, nhưng cháu phải lấy một khoản để lo cho con trai sau này. Đây là bắt buộc, chứ không phải là chuyện của lòng tự trọng. Họ đâu cần biết cháu cao thượng, trọng sạch như thế nào. Họ chỉ quan tâm cháu có lấy hay không thôi. Tội gì mà không lấy.
Thành gật đầu:
- Phải đấy. Cái gì là của mình thì cứ lấy lại hết em ạ.
Đúng lúc ấy thì phục vụ mang cà phê ra cho tôi.
Họ nói cũng có ý đúng, vì biết đâu tôi không thể lo được cho thằng Khoai công việc sau này, nó sẽ phải tự bươn chải. Số tiền này có thể giúp tôi mua bảo hiểm cho hai mẹ con, thậm chí là gửi ngân hàng lấy lãi nữa:
Cuối cùng tôi cũng phải gật đầu chấp thuận:
- Vậy mọi việc cứ theo ý bác đi ạ.
- Hôn nhân đúng thời điểm mà sai người, xem ra cũng không bằng đúng người mà sai thời điểm nhỉ?
Câu này là Thành nói, đầy ẩn ý nhưng tôi vẫn có thể hiểu được. Anh đang chê trách tôi vì tôi đã bỏ anh đi. Tôi đã bỏ anh để đi theo một người đàn ông không ra gì. Tôi chỉ biết cười tự giễu bản thân mình. Nếu năm đó tôi đi theo anh, biết đâu sẽ lại là một bi kịch khác?
Xong việc, bác của Thành ra về trước. Bà có nhiều cuộc hẹn trong ngày với các thân chủ của mình. Trước giờ bà làm những vụ án kinh tế là nhiều, nhưng các vụ ly hôn cũng thi thoảng được bà chấp nhận với giá cao. Lần này nếu không có Thành, e là rất khó để tôi có cơ hội được bà giúp.
Lần này nếu không có Thành, e là rất khó để tôi có cơ hội được bà giúp. (Ảnh minh hoạ)
Tôi gửi bà một lời cảm ơn chân thành, tôi hứa là sẽ trích ra một số tiền để trả bà. Nhưng bà nhất quyết không nhận.
- Để anh đưa em về công ty.
Lúc ấy đã là hai giờ chiều, vừa kịp lúc vào giờ làm.
Chúng tôi ra khỏi quán, thì từ ngoài Việt cùng với người tình của anh ta đi vào. Họ tay trong tay tình tứ như một đôi yêu nhau thắm thiết, tôi nhìn qua cũng thấy Việt hạnh phúc như thế nào. Trong lòng tôi như có gì mũi kim châm chích. Anh ta cũng lộ liễu thật.
Tôi còn nghe loáng thoáng Việt nói huênh hoang:
- Đợi anh ly hôn xong anh sẽ cho tên em vào căn nhà của chúng ta. Em yên tâm đi, mọi chuyện anh sẽ lo hết.
Cô ta cười khúc khích:
- Gớm chưa kìa.
Tôi đứng khựng lại như bị ai đó cầm cung bắn xuyên qua tim. Còn Việt, anh cũng như bất ngờ khi thấy tôi. Không, không phải vì anh mà tôi dừng lại, vì đáng lý ra, tôi phải chạy trốn nếu đang đi cùng Thành.
- Cô… – Việt đưa tay ra chỉ tôi rồi sang Thành. – Hay quá nhỉ, rời tôi ra là lại sà vào tay người khác được ngay. Cô cũng đâu thua kém gì tôi, đúng là đĩ điếm.
- Này, ăn nói cho đáng mặt đàn ông một chút – Thành gạt tay anh ta đi – chốn đông người đừng hạ thấp bản thân.
- Mày nói ai hạ thấp bản thân?
Trong khi cuộc chiến sắp diễn ra thì tôi vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chặp vào cô gái kia.
Cô gái đang đi cùng Việt chính là cô gái tôi đã gặp trong nhà vệ sinh nữ. Nhưng lúc ấy, cô ta đang ôm hôn một người đàn ông khác chứ không phải chồng tôi.
Theo Eva
Giả vờ phá sản để thử lòng vợ, tôi không ngờ kết quả lại vượt qua cả tầm kiểm soát
Đến lúc này tôi mới ngã ngửa. Vợ tôi rốt cuộc cũng như vợ cậu bạn của tôi. Họ vốn dĩ chỉ yêu những đồng tiền mà chúng tôi mang về.
Tôi đang sống trong hoàn cảnh dở khóc dở cười các bạn ạ. Tự nhiên tôi lại nghĩ cách thử lòng vợ để rồi bây giờ khi biết kết quả lại càng thêm hụt hẫng.
Tôi là một người đàn ông thành đạt. Làm việc cho một tập đoàn công nghệ của nước ngoài nên thu nhập của tôi không tháng nào dưới 9 chữ số. Với mức lương cao chót vót ấy của tôi, vợ tôi không phải làm bất cứ việc gì ở bên ngoài. Trong gia đình, cô ấy đảm nhiệm việc nuôi dạy con cái và quán xuyến nhà cửa.
Chúng tôi có với nhau 2 cậu con trai, đứa nào cũng ngoan và thông minh. Đối với tôi mà nói, cuộc sống hôn nhân như vậy là quá mỹ mãn. Tôi lo được cho gia đình. Lại có người vợ đảm đang tháo vát và luôn tỏ ra rất yêu chồng.
Đáng lẽ tôi vẫn sẽ sống trong hạnh phúc như vậy nếu không chứng kiến câu chuyện của cậu bạn tôi. Cậu ấy là bạn thân của tôi nên việc riêng của cậu ấy tôi cũng đều biết rõ. Trước giờ cậu ấy cũng giống như tôi, có một gia đình mà người khác nhìn vào luôn ngưỡng mộ.
Tôi lo được cho gia đình. Lại có người vợ đảm đang tháo vát và luôn tỏ ra rất yêu chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi sau khi bạn tôi phá sản thì mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng khác. Người vợ mà cậu ấy yêu thương bao năm đệ đơn ly hôn lên tòa án ngay lập tức. Cô ta còn cạn tình đến mức đòi chia đôi cả chiếc xe ô tô dù cậu bạn của tôi có nguy cơ lâm vào cảnh vỡ nợ.
Nói thật chứng kiến gia đình bạn mình như vậy khiến tôi chột dạ. Tôi chợt nghĩ, liệu một ngày chẳng may tôi sa cơ lỡ vận thì vợ có đồng cam cộng khổ với mình không. Thế là tôi đã nghĩ ra một kế hoạch để thử lòng vợ.
Tuần trước, tôi thường xuyên về muộn và giả vờ mệt mỏi mỗi lúc về nhà. Vợ tôi cô ấy cũng rất tinh ý nên đã hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chờ có thế, tôi nói với vợ mình không còn làm ở công ty nữa, thay vào đó tôi đầu tư kinh doanh với cậu bạn đã phá sản nên bây giờ tôi cũng sắp lâm vào cảnh khánh kiệt.
Vợ tôi sốc đến mức đứng còn không vững. Sau đó, tôi nói với vợ là mình sẽ giải thoát cho cô ấy để cô ấy không phải lâm vào cảnh nợ nần. Suy nghĩ một lúc, vợ tôi gật đầu đồng ý ly hôn. Cô ấy còn nói sẽ không đòi tôi tiền để chu cấp cho các con nữa.
Khi chúng tôi giàu có thì gia đình hạnh phúc. Còn khi chúng tôi mạt vận, họ sẵn sàng bỏ chúng tôi thế này đây. (Ảnh minh họa)
Đến lúc này tôi mới ngã ngửa. Vợ tôi rốt cuộc cũng như vợ cậu bạn của tôi. Họ vốn dĩ chỉ yêu những đồng tiền mà chúng tôi mang về. Khi chúng tôi giàu có thì gia đình hạnh phúc. Còn khi chúng tôi mạt vận, họ sẵn sàng bỏ chúng tôi thế này đây.
Tôi vẫn chưa nói với vợ là mình chỉ thử lòng cô ấy. Có điều bây giờ tôi lại thấy rất băn khoăn. Vì chuyện này mà chia tay thì nực cười quá. Nhưng việc vợ tôi chấp nhận ly hôn vẫn khiến tôi thất vọng và chẳng muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Đáng ra tôi không nên thử lòng vợ để bây giờ trong lòng lại có trăm mối tơ vò.
Theo Afamily
Đàn bà quá khôn ngoan thì thiệt người, dại quá thì lại thiệt thân Khi nói về đàn bà, người ta có nhiều cái để bàn lắm. Mấy ai sinh ra làm đàn bà mà sung sướng trọn vẹn. Âu cũng là do tự họ làm khổ mình. ảnh minh họa Khi nói về đàn bà, người ta có nhiều cái để bàn lắm. Mấy ai sinh ra làm đàn bà mà sung sướng trọn vẹn. Âu...