Làm dâu chốn địa ngục (Phần 16)
Thành ghé lại gần tôi, hơi thở của anh ấm nóng một góc da thịt. Anh càng ghé lại gần thì tôi càng cúi thấp xuống hơn. Trái tim tôi đập rất mạnh. Tôi nhớ lại sự dịu dàng của anh trước kia, nhớ lại những lúc tôi và anh hạnh phúc. Sự yếu lòng của tôi nổi lên và tôi để mặc cho tất cả.
Trước toàn thể họ hàng, mẹ chồng tôi và chồng tôi đã đồng ý để tôi đi với đứa con và bốn trăm triệu. Họ công khai để Việt đưa cô gái mang cái thai của anh ta về nhà thế chỗ của tôi. Trong khi tôi vẫn còn đang là vợ anh. Tôi không biết người con gái đó là ai, chưa một lần tôi nghi ngờ Việt sẽ qua lại với người phụ nữ khác cả. Một lần nữa niềm tin sụp đổ, tôi chỉ còn biết thẫn thờ nhìn anh.
Việt và mẹ chồng tôi mặt không cảm xúc nhìn tôi và Khoai, mẹ bảo:
- Mày để Khoai lại, tao sẽ cho mày thêm vài trăm nữa, bằng với số tiền bố mẹ mày bỏ ra.
- Các người nghĩ bố mẹ tôi bán con à?
Mẹ chồng cười nhạt:
- Mày về làm dâu thì được gì cho cái nhà này mà không bán? Suốt năm năm trời ủ rũ, chống đối, làm tao tổn thọ. Tao thấy mình quá nhân nhượng với mày rồi.
Mấy người họ hàng thì chẳng còn để ý gì đến chuyện của chúng tôi nữa, họ bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm. Người thì nhìn điện thoại, người thì nói những chuyện phiếm đâu đâu mà không ai có thể biết.
Cuối cùng tôi bảo với họ:
- Các người nói xem, từ khi tôi về đây, tôi đã nấu thiếu một bữa cỗ nào? Rửa thiếu một chồng bát nào? Ma chay hiếu hỉ tôi đều lo lắng đủ. Đáng ra các người phải thấy phúc bảy đời mới rước được tôi về đây. Vậy mà các người lại đày đoạ tôi, nói xấu tôi, luôn luôn cho rằng tôi khiến các người phải thiệt thòi.
Các người nói xem, từ khi tôi về đây, tôi đã nấu thiếu một bữa cỗ nào? Rửa thiếu một chồng bát nào? Ma chay hiếu hỉ tôi đều lo lắng đủ. Đáng ra các người phải thấy phúc bảy đời mới rước được tôi về đây. (Ảnh minh hoạ)
Việt định đứng dậy, nhưng mẹ chồng đã giữ tay anh ta lại. Bà đáp:
- Phúc tổ bảy đời? Tự tin quá rồi đó.
Tôi nhìn mẹ chồng bằng một ánh nhìn tự tin:
- Mẹ nghĩ con cần tiền của mẹ? Mẹ sai rồi, số tiền đó phải thuộc về con. Và con có nghĩa vụ lấy lại nó. Không thiếu một xu nào cả.
- Mày đang tuyên chiến với tao phải không?
Tôi nhún vai, nắm chặt tay Khoai:
- Mẹ luôn có ý thù địch với con, đây không phải là tuyên chiến. Đây là tuyên bố. Còn chồng con, cái nhà này, giờ đây chỉ là một đống phân. Các người muốn đưa ai về ở, muốn bán hay muốn làm gì, tôi không quan tâm nữa.
Video đang HOT
- Cô… – Việt tức giận đứng dậy.
Tôi trợn mắt lên với anh không hề nao núng:
- Từ bây giờ nếu anh dám đánh tôi, tôi sẽ trả lại anh gấp mười. Và anh không biết sự trả thù của đàn bà đáng sợ như thế nào đâu.
Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm làm dâu, tôi có thể nói những lời mà tôi được phép nói ra. Mẹ tôi trước giờ đều dạy tôi phải hiền lành, chân thật, nếu họ xấu xa với mình thì đó là nghiệp chướng của họ, mình chỉ việc sống tốt phần mình thôi. Nhưng mẹ đâu hiểu được, có những khi sống không tốt được nếu xung quanh toàn những người muốn phá đám. Tôi không giống mẹ, tôi không nhẫn nhịn, không mỉm cười bỏ qua được. Nếu tôi bỏ qua, thì tôi và con trai sẽ đi về đâu?
Tôi không nghĩ được rằng Thành sẽ chủ động hẹn gặp tôi, tôi đưa Khoai qua chỗ Yến gửi. Hiện tại tôi đang sống tạm ở chỗ nó để chờ ngày ra toà.
- Mày không nghĩ tao còn phải đi làm hả?
- Tao biết sếp sẽ nhân nhượng cho mày. Dạo này mày cũng đang tính bỏ việc còn gì!
- Bỏ rồi lấy gì bỏ vào miệng? Chiều nay tao có một cuộc họp. Mày nhớ về sớm đấy.
Tôi đứng nhìn ra bên ngoài, giờ đây tôi nghĩ Việt chắc hẳn vui vẻ khi bên người phụ nữ khác. Ở bên tôi, anh không có chút niềm vui nào ư?
- Mày có nghe tao nói gì không đấy?
- Ơ, ừ, tao biết rồi.
- Tâm trí lại để đi đâu thế hả?
Tôi gật gù, không dám trả lời rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Thành đã đợi tôi sẵn ngoài cổng. Vì trời quá nắng nên anh đeo một chiếc kính râm, miệng anh mỉm cười khi thấy tôi. Lúc tôi lên xe, lại thấy anh bật một bản nhạc tình yêu buồn réo rắt. Đến lúc này thì tôi mới nhận ra, là anh thích thể loại nhạc này chứ không phải vì muốn trêu tức tôi.
Thành đưa cho tôi một tập tài liệu và nói:
- Đây là những thứ mà bác anh chuẩn bị. Bác anh sẽ giúp em giành lại con. Còn cả căn nhà nữa, em sẽ có nó.
Tôi nhìn Thành, như không tin được vào những gì mà anh nói:
- Tôi… tôi có thể lấy được lại cả căn nhà nữa sao?
- Anh nói với bác nếu hai mẹ con phải ra ngoài thì họ sẽ không có nơi để ở. Chưa hết em còn là người ngoại tỉnh, e là sẽ khó khăn. Em có đủ điều kiện để lấy lại căn nhà.
- Điều kiện gì?
- Hiện tại về mặt tài sản nếu chia đôi, thì số tiền đó của em sẽ gần đủ để mua lại căn nhà.
- Mới gần đủ.
- Việc đó em không cần lo lắng. Bác anh sẽ lo.
- Nếu họ nói tôi không có công ăn việc làm ổn định, không nuôi được con thì sao?
- Con từ ba tuổi trở xuống sẽ ưu tiên người mẹ, chưa kể, anh nghĩ nó sẽ muốn sống với em. Công việc của em cũng không cần lo lắng, ngày mai em có thể đi làm được.
- Ở đâu? Tôi vừa xin được việc ở cửa hàng fastfood rồi.
- Không cần làm chỗ đó, vất vả lắm. Đến chỗ anh làm đi.
Trái tim tôi đập rất mạnh. Tôi nhớ lại sự dịu dàng của anh trước kia, nhớ lại những lúc tôi và anh hạnh phúc. Sự yếu lòng của tôi nổi lên và tôi để mặc cho tất cả. (Ảnh minh hoạ)
Từ bao giờ mà Thành lại chủ động đến vậy? Anh ta muốn giúp đỡ tôi hay là có ý gì. Nhưng tôi rất cảm kích anh, dù đó là ý gì thì nó vẫn tốt với tôi. Tôi nhìn tập tài liệu trong tay, đột nhiên không biết phải nói gì nữa cả. Tôi mang nợ anh, có trả cả đời cũng không hết được. Món nợ này khiến tôi thấy nặng nề.
- Nếu tôi đi làm ở chỗ anh, thì hãy trích một nửa số lương hằng tháng của tôi ra được không?
- Để làm gì?
- Tôi muốn trả nợ.
Thành bật cười, anh đột nhiên vuốt tóc tôi. Hành động quá đỗi thân mật này là sao? Tôi gạt nhẹ tay anh đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Đừng tốt với tôi quá Thành.
- Anh thật lòng muốn tốt với em, kể từ khi gặp lại anh đã muốn nói lời quay lại, nhưng em vẫn cứ từ chối và xa cách.
Tôi cúi đầu đáp:
- Hết rồi… tôi giờ có gì đâu chứ. Tôi chỉ là một người phụ nữ thất bại thôi.
Không khí trong xe im lặng, bên ngoài có tiếng ve kêu. Chúng tôi đang ở trong một bóng râm, nhưng ánh nắng vẫn chiếu xuyên vào đây được. Thành ghé lại gần tôi, hơi thở của anh ấm nóng một góc da thịt. Anh càng ghé lại gần thì tôi càng cúi thấp xuống hơn. Trái tim tôi đập rất mạnh. Tôi nhớ lại sự dịu dàng của anh trước kia, nhớ lại những lúc tôi và anh hạnh phúc. Sự yếu lòng của tôi nổi lên và tôi để mặc cho tất cả.
Anh đặt một tay sau ghế ngồi, môi anh lướt qua lông mày, mi mắt và xuống môi tôi. Như một con bướm chạm chân nhẹ lên mỗi cánh hoa. Đột nhiên lúc ấy, hình ảnh của mẹ chồng, chồng, bố mẹ tôi hiện lên khiến tôi hốt hoảng đẩy anh ra. Tôi nắm lấy cổ áo của mình và mở cửa chạy đi.
- Khoan đã, Thanh… – Thành gọi tôi từ phía sau.
Tôi vừa làm gì vậy, suýt chút nữa tôi đã đánh mất mình. Tôi đã yếu lòng trước người đàn ông ấy. Một chút nữa thôi, tôi lại tiếp tục ngã vào vòng tay của anh.
Theo Eva
Chưa cưới nhưng mẹ chồng tương lai đã bảo tôi bỏ tiền xây nhà trên đất trống của ông bà
Tôi không biết có nên đưa tiền cho chồng để xây nhà như lời bố mẹ chồng tương lai hay không?
Ảnh minh họa
Tôi và Quang yêu nhau đến nay đã được 2 năm, hai đứa cũng dự tính vào khoảng cuối năm nay sẽ đưa nhau về chung một nhà. Gia đình tôi và Quang đều hết lòng vun vén cho hai đứa, một phần vì tuổi chúng tôi cũng đã được coi là chín chắn, cũng một phần nữa là nhà hai đứa gần nhau, nếu đến với nhau cũng tiện đi lại về bên nội bên ngoại.
Nhìn chung tôi cũng là đứa con gái khá biết điều, hình thức ổn, công việc kinh doanh cũng khá tốt nên trong mắt mọi người bên nhà Quang thì tôi không có điểm gì để chê cả. Thậm chí, về phần kinh tế hiện tại tôi cũng nhỉnh hơn Quang khá nhiều. Một vài lần về chơi nhà anh, thấy bố mẹ anh cũng có ý khen tôi sau này sẽ là con dâu ngoan hiền, là người vợ tốt nên tôi mừng lắm.
Chuyện cũng chẳng có gì nếu như đột nhiên tôi không nhận được lời đề nghị xây nhà từ bố mẹ chồng tương lai. Hôm ấy, mẹ Quang gọi điện tôi sang nhà chơi rồi tiện ở lại ăn cơm tối cùng gia đình. Việc tôi sang nhà Quang ăn tối cùng mọi người cũng không phải là lạ, chỉ có điều suốt bữa tối hôm ấy, đầu tôi cứ ong ong chuyện tiền nong nhà cửa, thực sự rất mệt mỏi.
(Ảnh minh họa)
Cụ thể, mẹ Quang mở lời nói với tôi rằng ông bà có hơn 100m2 đất trống, đằng nào cuối năm hai đứa cũng cưới nhau thì sẽ về chung một nhà. Bây giờ bà bàn với tôi là có chút vốn liếng nào thì góp cùng với bà để xây nhà trước, sau hai đứa chỉ việc về đó mà ở thôi. Bà đồng ý cho hai vợ chồng ở riêng trên mảnh đất ấy, nhà lại là của chúng tôi xây nên tôi không cần ái ngại chuyện làm dâu.
Thoạt nghe qua thì có vẻ cũng ổn, nhưng càng ngẫm tôi lại càng thấy cứ sai sai ở điểm nào đó. Nhà Quang có 3 anh em trai, Quang là anh trai cả. Bây giờ kể cả ông bà không lo được cho anh nhà để ra riêng thì tôi có về làm dâu cũng chẳng vấn đề gì. Còn như bà nói là tôi tự bỏ tiền ra xây nhà thì chẳng có gì chắc chắn cả.
Mảnh đất 100m2 ấy bao nhiêu phần vợ chồng tôi sẽ được chia chác sau này? Nếu nhỡ ông bà phật ý, phủi tay thì có phải vợ chồng tôi mất tất cả tiền bạc hay không, vì nhà xây trên đất, mà đất lại là của ông bà chứ chưa sang tên cho vợ chồng tôi? Còn trường hợp khác bớt tệ hơn đó là ông bà sang hẳn tên cho Quang. Nhưng trước khi kết hôn thì tài sản đó vẫn là tài sản riêng, việc tôi tự bỏ tiền ra xây nhà thì sau này khi bất trắc luật pháp có đứng về phía tôi không?
Sau khi ăn cơm Quang chở tôi về nhà, anh hỏi tôi suy nghĩ sao về ý định của bố mẹ anh thì tôi cũng chỉ ậm ừ. Tôi nói bao giờ ông bà sang tên cắt đất cho hai đứa thì tôi sẵn sàng bỏ tiền ra xây nhà, còn bây giờ chưa có gì chắc chắn cả. Huống hồ bản thân tôi cũng chưa tích góp đủ tiền để tự xây một căn nhà, tôi tạm thời không nghĩ tới.
Ánh mắt Quang thoáng buồn, anh nói: "Ừ. Thôi xây nhà sau cũng được". Nhưng trong giọng nói của anh có vẻ hờn trách tôi không tin tưởng bố mẹ anh, không tin tưởng vào anh. Tôi bây giờ rất khó nghĩ, liệu tôi có đưa tiền cho bố mẹ chồng tương lai xây nhà trên mảnh đất chưa rõ thực hư có thuộc về mình hay không?
Theo Afamily
Dựa vào cái gì cha mẹ chồng được phép dạy dỗ con dâu mà bố mẹ vợ không thể dạy dỗ con rể? Hôn nhân nếu có mẹ chồng can thiệp vào quá nhiều thì sớm muộn 2 vợ chồng sẽ bất hòa lục đục. Gửi tác giả bài viết: "Tôi không ngờ con dâu lại lên mạng thêu dệt về mẹ chồng như thế này, đã thế tôi cho đi thẳng". Đọc bài chia sẻ của bác thì tôi thấy đây đúng là điển hình...