Làm đàn bà, đâu phải cứ hết lòng vì chồng là sẽ được yêu thương, đúng không?
Nhìn thấy người tình của chồng ngồi khóc rũ rượi dưới sàn, sao tôi thấy thương cô ấy đến thế.
Phận đàn bà đúng là bước chân đi lấy chồng là đánh cược cả cuộc đời mình. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ mình đã thua khi chơi ván bài số phận ấy. Bởi vì người đàn ông mà tôi lấy làm chồng quả thật không xứng đáng làm chồng của tôi, làm bố của các con tôi.
Tôi là một giáo viên, có ăn học đàng hoàng. Vậy mà ngày ấy, tôi lại chấp nhận cưới một người nghề nghiệp bấp bênh, nay làm chỗ này mai đổi chỗ khác. Chồng tôi là người thích hưởng thụ nhưng lại không muốn bỏ công sức ra. Anh ta đi làm rất nhiều công việc. Nhưng vì bản tính lười nhác nên chẳng nơi nào có thể chứa chấp một người làm như vậy.
Ỷ lại mấy đồng lương giáo viên của tôi, chồng tôi càng ngày càng đổ đốn và chơi bời. Anh ta lấy tiền của tôi để ăn tiêu với bạn bè. Khi hết tiền rồi, chồng tôi sẵn sàng cắm cả xe, cả đồng hồ hay những thứ giá trị.
Tôi chỉ có 2 đứa con, vì không muốn chúng phải lớn lên không có mẹ nên đành nhẫn nhịn người chồng ấy. (Ảnh minh họa)
Thường những người đàn ông không làm ra tiền sẽ có rất nhiều tật xấu, chồng tôi cũng vậy. Ngoài việc tiêu tiền không chớp mắt, chồng tôi còn là kẻ rất vũ phu. Mỗi lần tôi nói không có tiền, chồng tôi nhất định sẽ động tay động chân với vợ.
Video đang HOT
Tôi muốn ly hôn lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chịu đựng, vẫn nhu nhược và cố gắng sống với chồng vì con. Hơn nữa chồng tôi không chấp nhận ly hôn, còn dọa sẽ đòi quyền nuôi con nếu tôi tự ý làm đơn. Tôi chỉ có 2 đứa con, vì không muốn chúng phải lớn lên không có mẹ nên đành nhẫn nhịn người chồng ấy.
Đối với vợ con thì chồng tôi cục cằn, gia trưởng. Thế nhưng ra bên ngoài, anh ta khéo miệng lắm. Bởi thế nên chồng tôi đã ngoại tình. Tôi cũng thật không hiểu tại sao vẫn còn có người tin vào những lời đường mật của chồng tôi.
Nói ra thì thật buồn cười, nhưng mà tôi không ghen chút nào. Thậm chí khi chồng tôi khăn gói đến ở cùng người tình, tôi còn gọi điện cho anh ta về ký đơn ly hôn. Tôi nghe loáng thoáng cô gái ấy là chủ của một cửa tiệm gội đầu. Vậy là hôm qua, tôi đã đến quán của cô ấy với tâm thế rất bình tĩnh. Tôi định rằng sẽ chỉ nói chuyện với cô ấy, giải quyết thiện chí và không đánh ghen, cũng không cần cô ấy phải trả lại chồng mình.
Tôi vẫn nghĩ vài tháng sống chung với người ta thì chồng tôi sẽ đổi khác. Nhưng không, anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Khi tôi đặt chân đến cửa tiệm thì nghe chồng mình đang lớn tiếng. Bước vào trong, tôi hoảng hồn khi thấy chồng đang túm tóc người tình của anh ta và đòi tiền. Lúc ấy tôi rất sợ, chỉ biết hô hoán to cho mọi người xung quanh chạy đến.
Tôi thấy mình trong cô gái ấy, thấy chúng tôi giống nhau đến từng vết thâm tím trên người cô ta. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi thấy hàng xóm đến mới chịu thả nhân tình của anh ta ra và bỏ đi. Còn tôi, nhìn thấy người tình của chồng ngồi khóc rũ rượi dưới sàn, sao tôi thấy thương cô ấy đến thế. Cũng là yêu người đàn ông, sao cô ấy lại không chọn người tốt để gửi gắm. Tôi thấy mình trong cô gái ấy, thấy chúng tôi giống nhau đến từng vết thâm tím trên người cô ta.
Khi hàng xóm đã về hết tôi mới nói mình chính là vợ của người đàn ông cô ta đã ăn ở bấy lâu. Người tình của chồng tôi òa khóc, cô ta nói rằng sống với chồng tôi rất khổ. Chỉ vì cô ta đã có thai nên mới không dám bỏ chồng tôi.
Phụ nữ sao dại thế? Cả tôi, cả người tình của chồng tôi đều quá dại dột. Nhưng chí ít thì người tình của chồng tôi cũng nung nấu ý định sẽ bán tiệm cắt tóc ấy và đi đến nơi khác để sinh con. Không hiểu sao khi biết đến đứa bé trong bụng, tôi lại thấy thương đứa bé ấy vô cùng. Có lẽ sau tất cả, chồng tôi sẽ trở về nhà và tiếp tục đày đọa tôi như anh ta đã từng. Tôi chai sạn rồi, cả vết thương trên cơ thể và những vết thương trong lòng. Làm đàn bà, đâu phải cứ hết lòng vì chồng là sẽ được yêu thương, đúng không?
Theo Afamily
Gửi những người đàn ông không xứng đáng làm chồng
Người ta có chồng được nhờ chồng, còn chị có chồng đã không được giúp đỡ còn đeo thêm một cái gông vào cổ. Chị quẹt nước mắt: Mười năm vợ chồng, đâu dễ gì buông bỏ được...
ảnh minh họa
Đàn ông xưa nay vẫn luôn được xem là trụ cột của gia đình. Họ là người làm chủ về kinh tế, kiếm tiền nuôi vợ con, lo cho gia đình có một cuộc sống ấm no, đủ đầy. Không chỉ vậy, đàn ông còn là điểm tựa về mặt tinh thần cho vợ con. Những lúc khó khăn, giông bão đàn ông là người lèo lái gia đình vượt qua sóng gió. Thế nhưng, có những người đàn bà có chồng cũng như không. Mang tiếng có chồng nhưng đàn bà lại gánh vác trên vai tất cả những việc mà người đàn ông phải làm.
Chị họ của tôi. Chị lấy chồng khi còn rất trẻ. Cưới chồng gần mười năm, chị đã có ba mặt con với chồng. Điều đáng nói là cả gia đình bên ngoại khinh chồng chị ra mặt. Bởi từ khi bước về nhà chồng, anh ta chẳng hề giúp đỡ chị được một điều gì.
Ngày trước, mọi người cứ thấy anh ta áo quần bảnh bao, ăn nói ngọt ngào cứ ngỡ là người thành đạt lắm. Thế nhưng, đó chỉ là cái vẻ bề ngoài. Anh ta sĩ diện, lúc nào cũng ra vẻ ta đây có học, trí thức. Chỉ có chị sống với anh ta mới thấy khổ sở vô cùng. Nhà không dư dả gì, chị phải gồng gánh sạp rau ngoài chợ mới đủ ăn đủ mặc. Nhưng anh ta thì siêng ăn hơn siêng làm, lại đòi hỏi ăn ngon mặc đẹp.
Với đồng lương còm cõi, một tháng anh chẳng góp nổi cho chị mấy trăm nuôi con. Lại luôn đòi hỏi chị phải nấu ăn những món thật ngon, thật tươm tất. Anh ta lại hay nhậu nhẹt, hứng lên lại rủ bạn bè tới nhà ăn nhậu. Bắt chị cong lưng phục vụ. Khi chị sinh ba đứa con, anh chẳng phụ chị chăm con được một bữa. Ngày chị ở cữ, chồng cứ lấy cớ bận việc mà đi ăn nhậu tới khuya. Nhiều lúc chị trào nước mắt, thương cho phận mình lấy phải một kẻ chẳng ra gì.
Ba đứa con lần lượt lớn lên. Chị vẫn gồng mình nuôi con còn nuôi... cả chồng. Nhiều lúc họ hàng bên ngoại khuyên chị bỏ quách người chồng vô tích sự ấy đi. Người ta có chồng nhờ đỡ vào chồng, còn chị có chồng đã không được giúp đỡ còn thêm đeo một cái gông vào cổ. Chị lén quẹt nước mắt: Mười năm vợ chồng,đâu dễ gì buông bỏ được.
Xã hội bây giờ, không thiếu những người đàn ông làm chồng nhưng lại là cột mục, cột vô hình trong chính căn nhà mình. Đàn bà làm vợ, còn làm luôn cả những việc đáng ra là của những người đàn ông manh danh phái mạnh, vai u thịt bắp. Mệt mỏi về thể xác và cả tinh thần, những người phụ nữ vẫn gồng mình lên cố gắng và chịu đựng.
Nhiều lần tôi nói với chị, bỏ người chồng ấy đi chị sống còn sung sướng, hạnh phúc hơn. Chị bảo, đàn bà có chồng đâu dễ gì nói bỏ là bỏ được. Chị không sống cho chị mà còn cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Coi như số phận mình không may mắn. Thôi thì cam chịu để con cái lớn lên không mặc cảm với đời.
Đàn ông có lòng tự trọng sẽ luôn biết trách nhiệm của mình khi được gọi một tiếng Chồng, tiếng cha trong gia đình. Thấy vợ con cực khổ, thua kém mọi người, đàn ông biết suy nghĩ sẽ rất buồn. Họ sẽ cố gắng trong khả năng của mình để lo cho vợ, cho con. Như thế, mới xứng đáng là một người đàn ông trụ cột của gia đình.
Không có gì khổ tâm với một người đàn bà là có chồng cũng như không. Để mang danh với thiên hạ nhưng thực tâm bên người chồng như thế đàn bà khổ sở nhiều hơn niềm vui. Đàn bà, đâu phải ai cũng ao ước lấy được một người chồng thật giàu có, nhà lầu xe hơi. Chỉ cần, một người chồng cho họ chỗ dựa, san sẻ cùng họ những khó khăn khổ sở trong cuộc đời. Đơn giản như vậy nhưng có mấy người đàn ông làm được?
Theo Phununews
Phụ nữ à! Đừng bao giờ sống như thế này Phụ nữ nhất định phải nhớ, khi lấy chồng chúng ta không nợ chồng hay gia đình chồng bất cứ điều gì. Chúng ta lấy chồng để hạnh phúc chứ không phải để chịu đựng. ảnh minh họa Chịu đựng vì chồng Khi bạn bước về nhà chồng, liệu bạn có làm điều gì có lỗi không? Hay cha mẹ bạn mất đi...