Làm chồng sao khổ thế
Tôi và cô ấy lấy nhau vừa tròn 2 năm, chúng tôi đã đến với nhau thật gian khó và hạnh phúc, vượt qua tất cả rào cản gia đình. Những tưởng hạnh phúc luôn ở cùng chúng tôi, nhưng không, dần mờ đi và gần như mất hẳn. Hôn nhân thật khủng khiếp, nó biến đổi tất cả. (Tiến)
From: Tiến
Sent: Monday, September 07, 2009 11:36 PM
Đó là vợ tôi, vâng cô ấy vẫn đang là vợ mình, tôi thường tự nhắc nhở mình như thế mỗi khi tôi chán nản cảnh sống này. Tôi và cô ấy lấy nhau vừa tròn 2 năm, chúng tôi đã đến với nhau thật gian khó và hạnh phúc, vượt qua tất cả rào cản gia đình, những tưởng hạnh phúc luôn ở cùng chúng tôi, nhưng không, dần mờ đi và gần như mất hẳn. Hôn nhân thật khủng khiếp, nó biến đổi tất cả.
Nhiều khi tôi muốn chia sẽ rất nhiều, nhưng với ai, khi nào và bằng cách nào? Nếu chia sẽ chẳng khác nào kể tội vợ mình, có hay ho gì đâu? Cũng may mắn, thằng con thật dễ thương, nhìn nó mà bao khó nhọc trong xã hội và cay đắng trong gia đình cũng bị che lấp.
Video đang HOT
Tôi là thằng đàn ông có tính tự lập cao, từ nhỏ đã sống xa gia đình vì hoàn cảnh, cũng vì thế mà trong tôi có tính cách lập dị và đơn độc. Tôi cố gắng lắm cũng chỉ học hết lớp 12, rồi vào đời. Tôi may mắn đi đúng con đường lập nghiệp, tự biết học vấn kém cỏi, dễ gì có thu nhập cao và chức vụ tốt, nên tôi đã chọn nghể sales, một nghề mà khi ấy còn chưa định hình trong xã hội, một nghề mà khi ấy bị xã hội xem là thấp hèn, nhưng cuộc đời tôi còn gì thấp hèn hơn?
Không ngờ, tôi càng làm càng thích, sau 4 năm gắn bó, lao động, học hỏi và áp dụng, tôi cũng có thành tích, được nhiều công ty biết đến và giữ chức vụ Supervise. Rồi tôi quen em, tôi biết gia đình tôi không giàu có gì, tôi không muốn gia đình vợ khinh thường, tôi ráng hết mình để dành dụm, cuối cùng cũng có tiền để làm đám cưới. Khi ấy em thật là một thiên thần, bên tôi, an ủi, chia sẻ và lắng nghe…, còn gì hơn nhỉ?
Vì em, tôi đã vào đạo Công Giáo, vì em tôi đấu tranh với mình khi quyết định ở nhà vợ. Đó là điều tôi ghét nhất, nhưng tình yêu của tôi đã chiến thắng cái tôi của mình.
Sau ngày cưới, càng về sau mọi việc càng ghê gớm, tôi thường bị chê là không biết lau nhà, rửa chén, chùi toilet, mặc dù tôi không từ những việc đó. Đến khi có con, tôi cũng không ngại giặt đồ cho con. Khi tôi làm việc ấy, tôi cảm nhận tình phụ tử…
Công việc của tôi ngày càng nhiều áp lực, sau thêm 2-3 năm, giờ đây tôi là lãnh đạo chủ chốt trong một công ty nước ngoài. Vị trí của tôi và thu nhập của tôi không dễ dàng gì mà ai có được, đặc biệt là với một người chỉ có bằng 12.
Với thu nhập đó, tôi có đủ khả năng lo cho vợ con từ A đến Z mà không phải nhờ đến ai. Tôi cố gắng làm việc để đảm bảo cho cuộc sống gia đình, vì đôi vai tôi không chỉ có vợ con mà còn má tôi nữa.
Nói đến đây tôi thật xấu hổ, làm con mà chưa có lấy một ngày báo hiếu thật sự, mỗi tháng chỉ biết đưa tiền cho má, thật khô cằn. Sống bên vợ, thật khó ghê lắm, đi đứng, ăn nói, nghỉ ngơi… phải theo nguyên tắc của má vợ và vợ tôi. Tất cả những ý kiến của tôi chỉ có tôi nghe, rồi nhà vợ có chuyện gì dù ai làm ra, người đầu tiên hứng chịu là tôi, quát tháo, chửi bới…
“Khốn nạn”, “đồ chó”… đó là những cụm từ mà vợ tôi luôn dành cho tôi. Nhưng điều mà tôi cay đắng nhất là “mày không nuôi nổi vợ con”, một sự xúc phạm nặng nề. Nhiều khi tôi tưởng mình đang làm dâu trong một gia đình phong kiến vậy.
Bế tắc lắm bạn ạ, cưới vợ chi vậy trời?
Tiến
Tiệc sinh nhật dại dột "hại đời" bạn gái thân
Tôi không dám đối diện với những gì mình vừa gây ra cho người bạn gái thân thiết nhất. Bữa tiệc sinh nhật ngu ngốc đã khiến tôi làm một chuyện tày đình...
Tôi biết là tôi chẳng ra gì và quá mức tồi tệ. Và tôi cũng rất biết rằng khi mọi người đọc những dòng chữ này, tôi sẽ bị lên án ghê gớm, bị ghét bỏ, bị nói cho không ra gì. Nhưng sự thật là tôi đang rất ân hận, và tôi lại không thể chịu đựng điều này một mình thêm nữa. Không có ai để tôi có thể nói ra, người bạn thân nhất mà tôi vẫn chia sẻ mọi bí mật thì lại đang không thể liên lạc được. Tôi đã gây ra một việc tày đình, đã làm hại cuộc đời cô ấy, giờ đây cô ấy đang ở đâu tôi cũng không biết, liệu cô ấy có làm gì dại dột không? Tôi cũng không biết. Tôi không dám nghĩ nữa...
18 tuổi là một mốc quan trọng và rất có ý nghĩa của mỗi người. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho sinh nhật 18 của mình, để làm sao có được một đêm vui nổ trời, chưa thằng con trai nào làm được. Tôi còn mua sẵn rượu cất trong phòng, đêm hôm ấy hội chúng tôi sẽ đi chơi thật khuya, thuê một phòng nghỉ thật rộng và uống rượu cho đến say. Kế hoạch đó được đám con trai rất nhiệt tình ủng hộ.
Gần đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ thông báo có chuyến đi công tác Vũng Tàu 5 ngày, xin lỗi vì không thể ở bên tôi sinh nhật lần thứ 18. Tôi lại mừng như bắt được vàng, không ngờ số mình may đến thế, chẳng cần phải đi tìm thuê phòng ở đâu nữa. Nếu làm sinh nhật ở nhà tôi thì quá ổn rồi, bọn con gái cũng sẽ không ngại. Một hội chơi với nhau từ cấp 2 nên bố mẹ cũng khá thoải mái.
Buổi sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, chúng tôi bật karaoke hát hò ầm ĩ, rất vui. Sau đó là cả bọn bắt đầu uống rượu, vừa uống vừa hát. Mà thật lạ, càng uống càng hăng, càng hát nhiều. Mấy đứa con gái cũng uống, hai ba đứa nhát nhất, bình thường đi hát chỉ ngồi cắn hạt dưa thì lúc ấy cũng tranh mic hát hò. Hết chai này đến chai khác được mở ra. Dần dần rồi đứa nào cũng say, đám con gái vài chén say túy lúy. Tụi con trai chúng tôi cũng chẳng hơn gì, vì tuy tửu lượng cao hơn chúng nó nhưng lại uống nhiều hơn. Cuối cùng gần như không còn đứa nào điều khiển nổi hành vi của mình nữa, chúng tôi say khướt, chưa từng bao giờ say quên trời đất như thế.
Vì say nên cả hội nằm la liệt dưới phòng khách, thều thào mấy câu rồi ngủ như chết. Tôi nằm ngay gần T, cô bạn gái thân nhất của mình. T hôm ấy cũng say lắm. Tôi và T nằm cách xa những đứa khác một khoảng khá rộng. Giờ đây tôi chỉ nhớ rằng đêm ấy do uống rượu vào không quên, T kêu nóng, rồi không làm chủ được mình đã cởi áo ra ngủ. Chắc cô ấy nghĩ như đang ở nhà mình, một mình một phòng riêng. Tôi lơ mơ dậy đi uống nước thì thấy chạm vào một thân hình con gái. Tôi là thằng con trai 18 tuổi đầy ham muốn, tôi đã từng xem phim sex, từng một mình và từng thấy những điều rất xấu trong mỗi giấc mơ của mình. Tôi lại đang say, và nhìn thấy T như thế tôi không kiềm chế nổi bản thân mình. Tôi ôm T vào lòng và... rồi thiếp đi, không còn nhớ gì nữa.
T tỉnh dậy trong sự sợ hãi và xấu hổ...
Có lẽ do không mặc gì cả đêm nên chúng tôi bị lạnh và là những người tỉnh dậy sớm nhất, đám bạn đã có vẻ sắp dậy nhưng đứa nào cũng mệt nên cố ngủ thêm. Chúng tôi nhìn sang nhau, cả hai cùng không mặc gì. Thiếu chút nữa T hét lên, tôi phải vội vàng bịt mồm cô ấy, Chính tôi cũng shock và ngạc nhiên lắm lắm, nhưng may sao tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hoàn cảnh và kịp ngăn tiếng hét của T. Tôi vội vơ quần áo của hai đứa, kéo cô ấy về phòng của mình. T giằng ngay lấy của mình, chạy vào toilet mặc lại đồ và khóc. Tôi cũng nhanh chóng mặc đồ và ngồi nói chuyện với T, nói chuyện riêng trong phòng tôi. Khi đó tôi đã nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra mà tôi còn nhớ được.
Tôi xin lỗi T rất nhiều lần, hàng trăm lần nhưng cô ấy chỉ câm lặng. Hình như không phải T giận tôi, chỉ là cô ấy không biết phải đối diện ra sao, phải làm sao trong tình huống này. Chúng tôi vừa làm chuyện đó với nhau, trong khi mối quan hệ giữa chúng tôi là chỉ là bạn bè thân thiết. Tôi chưa từng thích T và cô ấy cũng vậy. Thế mà tôi vừa cướp đi cái quý giá nhất của cuộc đời cô ấy. T chỉ khóc khi tôi quỳ xuống thề rằng chỉ vì tôi say quá chứ tôi không hề có ý lợi dụng. T nói 1 câu rằng T không nghĩ tôi là người như thế rồi bỏ đi, đám bạn dưới nhà mới lục đục kéo dậy, chúng chẳng hiểu sao T phải về sớm thế? Tôi nói T có việc bận nên về, không đứa nào để ý nhưng lòng tôi quặn thắt. Tôi nhìn thấy xe của T đi chậm, chao đảo mà buồn vô cùng. Tôi biết T đang khóc.
Tôi có nhắn tin cho T rằng tôi xin lỗi cô ấy, rất xin lỗi. Không hề có tin nhắn hồi âm, tôi gọi điện thoại không ai nghe máy. Có lẽ tôi đã gọi vài chục lần, rồi tôi nhận được tin nhắn của T mong tôi hãy để T yên ổn một thời gian, đừng làm phiền T nữa. Tôi miễn cưỡng đồng ý, nhưng thực sự phần nào đó cũng là sự giải thoát cho tôi vì bản thân tôi đang chạy trốn chính mình và sai lầm của mình. Tôi không dám đối diện với những gì mình vừa gây ra cho người bạn gái thân thiết nhất. T trong sáng và hiền lành vô cùng, từ nhỏ chỉ biết học hành. T thậm chí còn chưa từng biết thích một ai. Cô ấy luôn nói với tôi rằng rồi mình sẽ có tình yêu thật đẹp, thật trong sáng. T rất trong sáng, học lớp 12 rồi nhưng mỗi lần bạn bè nhắc về vấn đề giới tính thì T vẫn đỏ mặt quay đi. Cô ấy chưa hề sẵn sàng cho một mối quan hệ chứ đừng nói là chuyện tày đình thế này. Vậy mà tôi và rượu đã làm tất cả.
3 ngày nay T không đi học. Tôi gọi điện cho cô ấy không được. Những người bạn khác nói cũng không gọi được. Bố mẹ T định cư ở nước ngoài, cô ấy chủ yếu sống với chị gái, mà chị gái nửa tháng nay đi công tác chưa về. Chúng tôi và cả cô giáo chủ nhiệm không liên lạc được với T, không ai hiểu T đi đâu, có chuyện gì xảy ra không? Cô chỉ nói T gọi điện thoại xin cô nghỉ 1 tuần vì nhà có việc nhưng không hiểu T đi đâu. Chỉ có tôi biết vì sao T bỏ đi. Nhưng hiện tại cô ấy làm gì, liệu có nghĩ quẩn không tôi cũng không biết nữa? Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Bữa tiệc sinh nhật ngu ngốc đã khiến tôi hủy hoại cuộc đời bạn gái mình...
Phải làm sao khi người yêu quá ghen tuông? Tình yêu Hiếu dành cho tôi khiến tôi thấy nghẹt thở. Anh yêu tôi quá nhiều nhưng tình cảm mãnh liệt ấy khiến tôi bức bối không thể thoát ra được. Tôi không biết mình đang yêu hay sợ anh nữa... Ruby (sokute_baby...@yahoo.com.vn) Hiếu hơn tôi 4 tuổi, học trường Bách Khoa, anh không đẹp trai lắm nhưng lại rất thông minh. Gia...