Lâm Chí Khanh và chuyện tình “oái oăm” với hai chị em
Khi dọn về ở chung với người tình đồng giới, Lâm Chí Khanh rơi vào tình yêu của cả hai chị em trong một gia đình.
Cuốn tự truyện Lột xác của Lâm Khánh Chi (tên trước đây là Lâm Chí Khanh) được xem như nhật ký ghi lại hành trình 40 năm có đủ cả vui buồn, giông bão lẫn nắng ấm mà nữ ca sĩ đã đi qua. Công chúng vẫn chỉ biết một Lâm Chí Khanh từ hình ảnh nam ca sĩ nổi tiếng trong những năm 2000 đến một Lâm Khánh Chi sau khi chuyển giới. Ẩn giấu sau hành trình “lột xác” đó là những câu chuyện lần đầu được kể bởi chính Lâm Khánh Chi. Chúng tôi xin phép được trích một số đoạn tiêu biểu trong cuốn tự truyện này để độc giả hiểu thêm về sự nghiệp và đời sống tinh thần cùng những câu chuyện tình đã qua của nữ ca sĩ chuyển giới này.
Trong phần III của cuốn tự truyện có phụ đề “Những kẻ cắp trái tim”, Lâm Chí Khanh đưa hẳn một phần riêng nói về mối tình của những cô gái khi cô còn chưa chuyển giới. Trong đó, chuyện tình mà cô tự nhận là “oái oăm” khi rơi vào cùng một gia đình.
Lâm Chí Khanh sau khi chuyển giới đổi nghệ danh thành Lâm Khánh Chi
6. Những cô gái khiến tôi nợ ân tình
Có ai hỏi tôi có nhớ Lâm Chí Khanh không, tôi lắc đầu. Lâm Chí Khanh không phải là tôi đâu, cậu ấy chỉ mượn tâm hồn tôi một thời gian để trú ngụ rồi có ngày phải trả lại thôi. Tôi tiếc gì một người không phải tôi? Tôi nhớ gì một người không phải tôi?
Khi còn sống với hình hài một nam ca sĩ lãng tử, điển trai, tôi được nhiều khán giả nữ yêu mến, trong đó có hai người làm tôi day dứt mãi.
Thời tôi còn tham gia Câu lạc bộ Ca Sĩ Trẻ, đi hát ở các quán bar Number One, Kỳ Đồng,… thì tôi gặp Tr. Tr. có một người em trai ruột. Cả hai chị em đều rất thích tôi nên tôi đi diễn ở đâu là hai chị em tìm đến. Tr. tìm đến tôi mỗi ngày, luôn đem theo những món quà như áo, quần, giày, nước hoa để tặng cho tôi. Tôi nói với Tr. tôi không thiếu một thứ gì cả, đừng làm vậy, tội. Tr. nói hãy để Tr. được chăm sóc tôi.
- Anh là gay, em biết không?
Trang mỉm cười nói:
- Em biết từ lâu rồi nhưng vì quá yêu anh, em không cho điều đó là trở ngại.
Tôi nói:
- Em đừng làm anh khổ tâm.
- Anh cứ sống vui vẻ bình thường với giới tính của anh. Em yêu anh đó là quyền của em.
Có một chuyện oái oăm xảy ra giữa chúng tôi là lúc đó tôi thích em trai của Tr. Cậu ấy cũng yêu tôi và cùng tôi dọn về ở chung. Đến lúc đó thì Tr. lại chấp nhận chuyện tình cảm giữa tôi và em trai của cô ấy. Tr. không quá đau khổ, cô nói nhẹ tênh:
- Thôi đành vậy, nhìn người mình yêu hạnh phúc, đó cũng là một hạnh phúc.
Tr. đó, say đắm và cao thượng. Tr. theo tôi từ lúc tôi mới chập chững đường nghề cho đến khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cô ấy không còn ở lại cõi đời này. Vào đúng ngày sinh nhật tôi, Tr. đi chơi với người yêu ở Vũng Tàu thì gặp tai nạn và mất. Tôi chết điếng. Tôi run rẩy hối hận. Nếu tôi mời Tr. dự sinh nhật mình, có lẽ, cô đã không gặp nạn.
Mấy ngày sau đó, tôi nhớ Tr. Trong căn nhà này, góc nào cũng có hình bóng Tr. Cô ấy cứ đến, lui cui giặt đồ, ủi đồ, lau nhà, nấu nướng cho tôi. Còn tôi quá quen với những chăm sóc đó, chẳng còn cảm thấy xúc động nữa. Những người sống quanh ta, yêu thương ta nhiều đến mức ta tưởng điều đó là bổn phận của họ, ta không quý trọng, đến khi họ không còn hơi thở, vĩnh viễn không còn có mặt trên cõi đời này nữa ta mới biết khoảng trống họ để lại là quá lớn.
Thế giới này hơn bảy tỉ người, hàng ngàn người được sinh ra mỗi ngày nhưng cũng có chừng đó người biến mất khỏi Trái Đất, tan vào cõi hư vô. Có hàng trăm ngàn lý do khiến cho bất kể ai trong chúng ta cũng có thể trở về cát bụi. Sinh ra trên đời, được làm kiếp người đã là một ơn huệ. Nhưng trong cái cuộc sống đầy bất trắc này, sự sống và cái chết dường như cách nhau một khoảng thật mong manh. Ai đó hôm nay có thể đang vui cười, buồn khóc, giận hờn, nhung nhớ, nhưng biết đâu mai kia ta không còn được thấy bóng dáng đó nữa, chỉ đọng lại là một hình bóng trong tưởng tượng, chỉ còn là nỗi nhớ vô hình không nắm được, không sờ được, không ôm vào lòng được.
Từng giây, từng phút được sống trên đời vốn dĩ đã là những món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Mỗi giây phút trôi qua sẽ biến mất vĩnh viễn, điều đọng lại chỉ là ký ức. Tôi thả nắm đất cuối cùng cho Tr., mỉm cười tạm biệt cô ấy. Vũ trụ này vô hạn nhưng đời người hữu hạn, chúng ta rồi sẽ gặp nhau đâu đó trong cái cõi vô cùng này. Xem như tôi có lỗi với Tr. bởi lẽ tôi không thể là một người con trai hoàn thiện để đáp lại tình yêu của cô ấy.
Video đang HOT
Khi còn là nam ca sĩ, Lâm Chí Khanh rất nổi tiếng, được nhiều fan nữ mến mộ
Người con gái thứ hai có tình cảm với tôi khiến tôi nhớ mãi là M.
M. – cô gái trở về từ Hong Kong – nói rằng cô lập tức yêu tôi khi lần đầu xem tôi biểu diễn. Gương mặt, nụ cười và giọng hát của tôi làm cô ấy bối rối. Rồi cô đi tìm tôi trong tất cả các buổi biểu diễn. Hàng tháng trời như thế, M. không thể không “gặp” tôi bằng cách đó mỗi ngày. Một ngày, M. gặp tôi và nói rằng cô ấy yêu tôi. Tôi giải thích tôi đã có người yêu rồi nên không thể đáp lại tình cảm của M. Cô ấy có chút buồn, nhưng không từ bỏ ý định. M. thần tượng tôi và say đắm yêu tôi. Tôi sợ M. khổ nên lần này đã chủ động gặp M.:
- M. yêu anh nhiều lắm phải không?
- M. yêu anh rất nhiều…
- Nhưng anh sinh ra không phải để yêu M. hay bất kỳ cô gái nào khác.
- Mỗi người đều có một người để yêu thương. Em sẽ đợi anh!
- Nhưng anh không thể yêu em được!
- Cô ấy hơn gì em? Anh nói đi, để em thay đổi!
- Không có cô nào cả!
- Vậy thì tại sao anh không thể?
Tôi nói với M. tôi là một “pê đê”, M. sửng sốt nhìn tôi, cô ấy khóc nức nở rồi lên taxi trở về. Mấy đêm sau, M. không còn theo tôi nữa, tôi nghĩ chắc trái tim cô đã bình lặng yên ổn. Thôi, thà để M. biết sự thật ngay từ đầu còn hơn là để cô ấy tuyệt vọng sau này. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi lại thấy M. xuất hiện ở dãy ghế VIP.
- Em không thể quên anh. – M. nói.
- Em đừng tự làm khổ mình nữa. Sự thật về anh, em đã biết…
- Em không quan tâm đến điều đó. Em chỉ yêu anh!
- Em đừng như thế mà…
M. bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy tôi, nói trong nước mắt:
- Anh có thể ở với em đêm nay và cho em một đứa con không? Em chỉ cần một đứa con với anh. Em sẽ tự chăm sóc con cho đến khi nó trưởng thành mà không làm phiền đến anh… Em xin anh…
- Không, M. đừng nói thêm nữa! Anh không thể làm việc thất đức đó.
- Em yêu anh mà thất đức ư? Có con với người mình yêu là thất đức ư?
- Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em, M. hiểu chưa? Bản thân anh cũng đang rất đau khổ vì tình yêu với một người đàn ông nên anh hiểu, anh không thể gây thêm tội lỗi cho em.
Tôi gỡ vòng tay của M. và dứt khoát đi về phía sân khấu. M. ở lại xem hết buổi biểu diễn của tôi hôm ấy và không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi có nghe một người bạn kể rằng M. đã trở lại Hồng Kông với nỗi khổ đau vì bị cự tuyệt. Sau này nhiều người nói tôi dại, nếu tôi cứ cho M. một đứa con, biết đâu bây giờ tôi đã có con và trở thành một người mẹ của con chứ không phải trong vai trò một ông bố. Tôi không nghĩ vậy, chỉ vì nghĩ đến ước muốn của bản thân mình mà bắt một cô gái phải chờ đợi suốt cả cuộc đời sao?
Mời các bạn đón xem Bài 5: Người tình đồng tính nói gì về Lâm Chí Khanh? vào 18h30 ngày 4/9 trên chuyên mục Đời sống showbiz.
Theo Danviet
Không phải Đan Trường, đây mới là người khiến Lâm Chí Khanh chết mê
Chuyện tình đầu tiên trong thế giới LGBT năm Lâm Chí Khanh 17 tuổi được hé lộ.
Cuốn tự truyện Lột xác của Lâm Khánh Chi (tên trước đây là Lâm Chí Khanh) được xem như nhật ký ghi lại hành trình 40 năm có đủ cả vui buồn, giông bão lẫn nắng ấm mà nữ ca sĩ đã đi qua. Công chúng vẫn chỉ biết một Lâm Chí Khanh từ hình ảnh nam ca sĩ nổi tiếng trong những năm 2000 đến một Lâm Khánh Chi sau khi chuyển giới. Ẩn giấu sau hành trình "lột xác" đó là những câu chuyện lần đầu được kể bởi chính Lâm Khánh Chi. Chúng tôi xin phép được trích một số đoạn tiêu biểu trong cuốn tự truyện này để độc giả hiểu thêm về sự nghiệp và đời sống tinh thần cùng những câu chuyện tình đã qua của nữ ca sĩ chuyển giới này.
Bài 2: Mối tình đầu tiên trước khi chuyển giới của Lâm Chí Khanh
Lâm Chí Khanh trước khi chuyển giới là nam ca sĩ nổi tiếng của những năm 2000
Tôi tìm được tình yêu đầu tiên trong thế giới LGBT năm tôi 17 tuổi. Anh ấy tên K.
Chúng tôi gặp nhau ở vũ trường T.N, trò chuyện thấy hợp rồi yêu nhau. Ba K. là bác sĩ, mẹ K. buôn bán bên ngoài, sống với nhau không hạnh phúc nên họ ly dị. K. lang bạt nơi này nơi nọ tìm vui rồi mướn một phòng trọ nhỏ. Nhìn K., thương, tôi nói:
- K. về nhà em ở đi!
- Có ổn không? Anh thấy kỳ kỳ sao đó...
- Ba mẹ biết chuyện em bị vầy rồi, không sao đâu.
- Lỡ bị đuổi thì anh quê lắm.
- Đừng lo, em sẽ giải thích cho ba mẹ hiểu.
Tôi phụ K. dọn đồ trong phòng trọ để chuyển về nhà tôi ở.
Tôi chưa kịp nói gì với ba mẹ thì ba mẹ đã chấp nhận K. như một đứa con của mình. Tôi dù mừng hết sức nhưng vẫn ngạc nhiên sao ba mẹ lại "dễ" đến như vậy. Mẹ tôi giải thích ngắn gọn:
- Miễn con vui, con ở nhà, con như thế nào cũng là con của mẹ. Con sợ ba mẹ mà bỏ nhà đi tìm vui bên ngoài, mẹ còn buồn hơn.
Mẹ lúc nào cũng ủng hộ tôi. Khi ai đó hỏi về tôi, mẹ luôn tự hào: "Khanh nữ tính, dịu dàng, hiền lành từ bé. Nó ngoan ngoãn, vui vẻ nên ai cũng quý".
Nếu ai đó thắc mắc về giới tính của tôi, mẹ tôi thường giải thích: "Làm người cốt là có đức, có tâm, sống có ích. Con trai hay con gái, hoặc pê đê thì có gì là quan trọng. Tính K. từ nhỏ đã thế chứ có phải do nó đua đòi mà thành pê đê đâu!".
Mẹ luôn biết tôi cần điều gì: đó là sự yêu thương và thông cảm. Tôi cũng chưa bao giờ phải hỏi những câu như: "Mẹ thực sự chấp nhận con là người như vậy chưa?" hoặc: "Mẹ có thất vọng vì con là pê đê hay không?".
Có lẽ ba mẹ tôi đã giấu buồn ở đâu đó mà tôi không biết, nhưng chưa bao giờ tôi phải chịu áp lực từ ba mẹ về chuyện giới tính. Ba mẹ chỉ muốn tôi hiểu rằng ba mẹ tự hào về tôi. Tôi không có lỗi, tôi không làm hại ai và tôi có quyền sống như bao người khác.
Nếu được nói điều gì đó với các bà mẹ, những người mẹ có con như tôi, tôi sẽ nói mẹ à, đừng quá đau khổ vì những chuyện như thế này, hãy bao dung hơn, hãy nhìn mọi việc bình thường hơn, hãy tin rằng chỉ cần được gia đình yêu thương, tụi con sẽ nỗ lực chứng minh khả năng của mình. LBGT không phải là bệnh và cũng không phải lỗi của ai cả. Nếu được xã hội công nhận, họ cũng sẽ có cuộc sống như người bình thường. Khi hiểu được điều đó, mẹ sẽ không còn phải day dứt nữa, mẹ sẽ chấp nhận con mình có chút khác biệt, và rồi lòng sẽ thanh thản hơn.
Sau khi chuyển giới, Lâm Chí Khanh trở thành một người phụ nữ gợi cảm
Về chuyện của tôi với K., chúng tôi yêu nhau, ở bên nhau, cùng nhau làm việc và vui sống như thế trong suốt ba năm. Khi tôi bắt đầu tham gia hát ở một vài quán bar với vai trò ca sĩ trẻ, mở đầu cho một sự nghiệp có tên tuổi về sau này, thì đúng lúc đó, mẹ của K. làm xong giấy giờ định cư Mỹ cho K.
Nghe tin ấy, tôi hụt hẫng vô cùng. Cảm giác chia tay người yêu lần đầu thấm đẫm vào tôi. Nỗi buồn không ngờ dài rộng đến thế. Chúng tôi chia tay, không có nghĩa là đã hết yêu. Chúng tôi vẫn yêu nhau tha thiết nhưng anh phải đi tìm một tương lai tươi sáng hơn, ở một nơi xa tít.
Tôi không thể giữ anh!
Đưa K. ra sân bay, nước mắt tôi như mưa. K. an ủi:
- Khanh đừng khóc nữa, anh xót...
- Ở bên nhau ba năm trời, bây giờ anh đi xa, sao em không khóc được?
- Anh qua đó rồi sẽ bảo lãnh Khanh sang. Anh cũng không sống thiếu Khanh được mà.
- Thiệt không?
- Thiệt...
K. ôm tôi thật chặt rồi bịn rịn buông tôi ra, đi vào phòng cách ly. Nghĩ lại cảm giác lúc đó, tôi vẫn còn thấy sợ, sợ đến nỗi dù tôi đã đi qua rất nhiều mối tình nhưng vẫn không thể nào quên được. Nó ám ảnh tôi, khiến tôi cứ hễ sắp quen ai là lại nghĩ chia tay sẽ thế nào. Tôi nhớ K. đến mức cảm thấy đau, thấy nhói lòng khi nghe một cái tên giống vậy.
Người đời thường nói "xa mặt cách lòng". Năm đầu tiên ở Mỹ, K. vẫn thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin, viết thư,... cho tôi, nhưng sau đó ít liên lạc dần rồi mất biệt như bóng chim tăm cá.
Tôi nhớ K. đến gầy mòn. Ba tôi thấy vậy xa xót lắm, nói: "Thằng K. sang Mỹ nhiều cái mới lạ thu hút nó, nó xao nhãng con cũng là sự bình thường. Con đau khổ làm chi? Sống là phải vui. Vùi đầu vào yêu mụ mị hết tuổi thanh xuân còn ý nghĩa gì".
Chuyện tình tôi với K. dừng lại ở đó, dù có thể K. còn yêu tôi và chưa từng nói lời chia tay. Tôi buồn mãi rồi cũng nguôi. K. còn trẻ, làm sao trách K. được.
Trước khi có được tình yêu thật sự với K., tôi đã có hai mối tình đơn phương với P. và T. 19 tuổi, gia tài tình yêu của tôi đã kha khá, dù tất cả đều tan vỡ. Song điều đó không làm tôi mất niềm tin vào tình yêu.
Tình yêu với tôi là một điều thiêng liêng. Tôi vẫn yêu như rút cạn lòng mình. Trái tim nhiều vết sẹo cũng luôn có vẻ đẹp riêng.
Mời các bạn đón xem Bài 3: Chuyện tình 3 năm với cầu thủ nổi tiếng trong đội bóng đá Việt Nam vào 18h30 ngày 2/9 trên chuyên mục Đời sống showbiz.
Theo Danviet
Hết Đan Trường, Vĩnh Thụy, giờ đến cầu thủ nổi tiếng bị đồn cặp Lâm Chí Khanh Nữ ca sĩ chuyển giới lên tiếng: "Người yêu tôi là cầu thủ nổi tiếng trong đội tuyển Việt Nam". Cuốn tự truyện Lột xác của nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Chí Khanh (tên hiện tại: Lâm Khánh Chi) tiếp tục khiến cư dân mạng sôi sục vì những cái tên người tình cũ. Đan Trường (phải) bị đồn tình ái với...