Làm cha khi mới 15
Hiện giờ, Đạt đã rời trường phổ thông, sống xa nhà để làm huấn luyện viên cho trẻ tự kỷ, công việc đã thay đổi hẳn quãng đời u mê của em cách nay không lâu.
Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 2018, khi Đạt được nghỉ hè ở nhà, chuẩn bị lên lớp 9 tại trường học ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Được bạn rủ đi chơi games, sẵn có chút tiền trong túi, lại không phải đi học, Đạt vui chân theo bạn, đâu có ngờ mình lại nghiện games lúc nào không hay. Đạt càng chơi càng ham, không dứt ra được, cậu về nhà tìm mọi cách để xin tiền đi chơi games, nhịn ăn để chơi, thời gian ở nhà càng ngày càng ít đi.
Mẹ Đạt là một cấp dưỡng, công việc khá bận, bố cậu còn bận hơn vì phải trông coi đàn gia súc, gia cầm- phương kế sinh nhai chính của gia đình, ít có thời gian để bảo ban cậu. Nên khi phát hiện ra con trai nghiện games, họ chỉ có thể dạy con bằng roi vọt. Bị đòn đau, Đạt không chừa, mà còn ra sức chống đối. Cậu nghĩ, mình sẽ chơi games nhiều hơn, giỏi hơn, thành games thủ, kiếm được nhiều tiền để chứng tỏ với bố mẹ rằng, chơi games cũng có thể kiếm ra tiền.
Thành Đạt gói bánh chưng cho đại gia đình Trung tâm
Nhưng Đạt càng chơi lại càng thua. Vào năm học lớp 9, số lần Đạt trốn học đến quán chơi games ngày càng nhiều hơn. Cho tới một lần, bố cậu bắt được từ quán games về nhà, đánh một trận rõ đau. Đạt bỏ nhà đi, đến quán games xin được phục vụ trong quán để có tiền ăn, ngủ tại quán và lúc rảnh lại chơi games!
Sau hai tuần Đạt bỏ hà đi, bố cậu “bắt” được, đưa về nhà. Sợ trong thời gian rời nhà Đạt rơi vào tay “nàng tiên nâu”, bố mẹ Đạt đem nước tiểu của con đi xét nghiệm. Thật may là kết quả âm tính.
Tuy nhiên, Đạt vẫn chứng nào tật đấy, dù những trận đòn của bố giáng xuống nhiều hơn, cậu vẫn không thể bỏ được games. Trong lúc bố mẹ gần như bó tay với cậu con trai, định đưa cậu tới một loại trại cải tạo, thì chị gái của Đạt, đang đi làm tại Hà Nội, biết đến Trung tâm Tâm Việt, nơi từng huấn luyện những thanh niên ngỗ nghịch và thiếu ý chí thành những người biết sống kỷ cương, gợi ý đưa Đạt tới đó.
Video đang HOT
Sợ rằng Đạt không chịu đi, chị Ngọc, chị gái của Đạt bèn nói tránh rằng, muốn chuyển trường cho Đạt, không nên học ở Thanh Hóa nữa mà ra Hà Nội học. Ở nhà, chỉ có chị gái là không đánh mắng Đạt, nên cậu nghe theo chị, được chị dẫn đến Trung tâm vào đầu tháng 11/2018, gặp thầy Phan Quốc Việt. Cậu khá bất ngờ khi được nghe thầy nói quy tắc sống trong Trung tâm, đó là bỏ điện thoại, theo chế độ tập luyện, ăn ngủ như trong quân đội, sống 24h/7 tại đây.
Thành Đạt luyện tập
Hai ngày đầu, Đạt tập kỹ năng đi xe đạp một bánh suốt ngày. Do trong một thời gian dài, cậu ăn ngủ thất thường, chỉ ngồi ì một chỗ trước màn hình chơi games, nên gày gò, sức yếu, cân nặng chỉ được 41kg. Tập đi xe đạp một bánh ngoài trời cả ngày khiến cậu nhanh mệt, đôi lúc muốn bỏ cuộc, mỗi khi như vậy cậu lại được động viên tiếp tục. Ở được hai ngày, Đạt đòi về, và các thành viên của Trung tâm lại nhẫn nại ngồi khuyên nhủ cậu.
Sau hai tuần, Đạt đã thành thạo kỹ năng đi tiến, lùi trên xe đạp một bánh. Cậu được giao huấn luyện cho một em nhỏ tự kỷ kỹ năng đi xe đạp. Khỏi phải nói, đi xe đạp một bánh với người bình thường như Đạt còn khó, huống hồ với em nhỏ tự kỷ. Nhưng những ngày gần gũi với các em bé tự kỷ ở đây, Đạt dần dần yêu thương các em hơn. Cậu nhẫn nại với “học trò” mình, như bao nhiêu người đã nhẫn nại với cậu. Mỗi lần “học trò” đi được một đoạn xa hơn, Đạt khen ngợi. Đứa trẻ tự kỷ ấy, lâu dần coi Đạt như bố mình. Mỗi lần được khen, bé lại cười sung sướng và ôm chặt “bố” Đạt mà hôn.
Tình cảm chân thành của em bé tự kỷ, đã đánh thức lòng bao dung, tình thương và sự chở che trong Đạt, khiến cậu thấy cuộc sống của mình có một ý nghĩa mới. Cậu được trải nghiệm cảm giác làm cha một đứa trẻ, khi còn rất sớm. Cần phải lo lắng, cần phải chở che cho người khác. Lúc ấy, Đạt mới dần thấu hiểu bố mẹ mình.
Thành Đạt đang huấn luyện cho các em nhỏ tại Trung tâm
Sau hơn một tháng ở Tâm Việt, Đạt đã tăng được 8kg, sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là tinh thần phấn chấn. Cậu không còn nhớ và thèm chơi games nữa, mà coi đó là một quãng u mê tối tăm mình không may sa chân vào. Cậu giờ đây đã là huấn luyện viên cho trẻ tự kỷ, làm được việc có ích cho các em và gia đình các em. Đạt cũng được trả lương, được đi công tác bằng máy bay tới tận các tỉnh, thành phố rất xa mà trước kia cậu chưa bao giờ được tới. Và cậu cũng đã xây được một ước mơ khác, ước mơ được làm một người huấn luyện viên xuất sắc cho trẻ tự kỷ. Một bài học lớn mà cậu học được từ thầy mình – TS Phan Quốc Việt- là vui sống sung sướng, để làm việc xuất sắc, có ích cho xã hội.
Minh Thuật
Theo phunuonline.com.vn
Tình một đêm có đáng không?
Tình một đêm, thứ tình cảm không rõ ràng, không danh phận nhưng lại lắm vấn vương, nuối tiếc.
Thanh Tú, 23 tuổi, là biên tập viên của một công ty truyền thông có tiếng ở TP.HCM. Trong một lần tình cờ, Tú quen biết Chương - nhân viên ngân hàng quốc tế qua một người bạn. Ban đầu, cả hai chỉ nhắn tin trò chuyện, rồi sau đó mến nhau từ lúc nào không hay. Từ những cuộc hẹn hò, Tú và Chương bắt đầu nảy sinh tình cảm thân thiết hơn. Với Tú, Chương đúng là mẫu người con trai mà cô mơ ước vì thế Tú hết lòng yêu thương, vun vén, Chương lại như một con ngựa hoang khó kiềm chặt dây cương, có lúc nhiệt tình, gợi cảm cùng cô hoan lạc trong đêm dài lại có khi vô cùng lạnh nhạt, xa cách khiến Tú càng say mê vẻ bí hiểm của chàng.
Cho đến một ngày, Tú mập mờ nhận ra người đàn ông thần bí này thực chất chỉ đến bên cô vì nhu cầu sinh lý chứ chẳng phải vì tình yêu chân chính. Tú hiểu ra cô không phải là duy nhất với Chương, bên anh còn có hẳn 2 người phụ nữ khác cũng say mê anh như điếu đổ và rồi Tú lặng lẽ nuốt nước mắt chấm dứt mọi chuyện trong đau đớn và xấu hổ khôn nguôi.
Nỗi đắng chát mà Tú phải chịu chưa dừng lại ở đó. Đêm đêm, mỗi khi cô đơn, chán nản Chương lại nhắn tin cho Tú, lại ân cần quan tâm và đề nghị đến chuyện "bên nhau" để làm hòa. Tú đã nhiều lần đau đớn, oán hận thậm chí chặn tin nhắn để từ chối "lời đề nghị không trong sáng" này, song đến cuối cùng vì quá yêu người con trai đó, Tú chấp nhận trở thành "tình một đêm" không danh phận, không có quyền oán trách, cô rơi vào vòng xoáy bi kịch, giữa hàn gắn và buông bỏ, giữa tình yêu và đạo lý ở đời.
Cuộc đời không trải đầy hoa hồng và cũng không bao giờ là mơ.
Còn nhớ lần đó, Tú đi bar cùng hội bạn, trong cơn say, Tú đã nhắn tin cho Chương và đề nghị anh đón về. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, sau đêm hôm đó cả hai lại trở về là những người xa lạ, không tin nhắn hỏi han và coi như chưa từng quen biết nhau. Khoảng thời gian đó, Tú ngập chìm trong nước mắt vì nhận ra chưa bao giờ nhận được thứ tình cảm chân thành, ấm áp từ anh.
Có nhiều lần Tú hỏi anh, tại sao cô chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh thì Chương chỉ cười. Trong khi, quay lưng đi, nước mắt của Tú đã nhòe đi từ bao giờ. Trăm ngàn lần Tú vẫn không thể hiểu được vì sao mình lại chấp nhận trở nên tệ hại như thế này, nhưng rồi cô cũng tìm được câu trả lời cho mình. Đó chính là, vì Tú quá yêu anh, yêu đến nỗi hy sinh và dại khờ đến thế. Con trai có thể tùy tiện "lên giường" với nhiều cô gái vì quan hệ, trong khi con gái họ chỉ "lên giường" với người mà họ yêu. Và có lẽ Tú chẳng phải là kẻ đáng thương duy nhất mang trong mình trái tim lầm lỡ ở đời...
Một nghiên cứu tập trung vào 1.743 đối tượng nam nữ, những người từng có quan hệ "tình một đêm" để thăm dò cảm giác của họ sau một đêm phiêu lưu. Trái với 80% nam giới bày tỏ thái độ thích thú, chỉ 54% phụ nữ vui vẻ với trải nghiệm của mình. Các ý kiến còn lại thừa nhận "tình một đêm" không thỏa mãn về mặt giới tính như họ nghĩ ban đầu và họ sẽ không lặp lại kiểu yêu đương đó nữa. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là phụ nữ cảm thấy sau cuộc mây mưa mình không được tôn trọng. Họ lo sợ đối tác đem chuyện ra "ba hoa" hoặc nghĩ "cô ấy có thể lên giường với bất kỳ ai". Cũng theo nghiên cứu, phụ nữ không coi tình một đêm là cầu nối cho một mối quan hệ lâu dài. Đa số cảm thấy đã tự hạ thấp bản thân khi qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Sau tình một đêm, đa số phụ nữ cảm thấy bị lợi dụng, lo sợ mang tiếng xấu và thất vọng vì cuộc tình chớp nhoáng không diễn ra như mong đợi.
Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, tình một đêm thường tàn nhẫn với chính người trong cuộc, nhưng người ta lại thường không nhận ra hết những hậu quả về vấn đề này. Tình một đêm không thể giúp con người tự tin hơn khi yêu, không giúp hết cô đơn trong tâm hồn. Hậu quả là những tổn thương về tâm lý ngày càng trầm trọng mà nhiều người không đủ khả năng để nhận ra: đó là sự mục ruỗng niềm tin vào tình yêu đôi lứa.
Cảm xúc duy nhất là hân hoan xác thịt chứ không phải chân ái.
Đối với phụ nữ, các chuyên gia cho rằng để có một đời sống nội tâm thanh thản và hạnh phúc thì không nên để mình bị động rơi vào tình một đêm, bởi lẽ phụ nữ đa phần là những cá thể yếu đuối trong tình cảm. Tình một đêm vui vẻ, hạnh phúc nhưng sau đó lại là nỗi dằn vặt kéo dài. Cảm giác như mọi thứ sau đêm ân ái chỉ còn lại là một khoảng trống vô hình, nước mắt cứ thế tự lăn dài về những vết chai sạn trong tim.
Theo thegioitiepthi.vn
Mẹ người yêu ném 100 triệu vào mặt tôi để "đổi lấy cháu", 5 năm sau tôi khiến cho họ phải sáng mắt ra Để có được thành công như ngày hôm nay, tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng cùng cực mà chỉ mình tôi biết, nhưng cũng phải cảm ơn gia đình đó đã cho tôi cú tát thật mạnh để tôi tỉnh ra và làm lại từ đầu... Tôi từng là một cái quê chân chất, hiền lành và phải dùng...