Làm “bục mặt” không đủ tiêu, cứ 2 tháng bố mẹ chồng lại đòi tiền đi du lịch
Trung bình, cứ 2 tháng 1 lần, bố mẹ chồng tôi lại đi du lịch và yêu cầu vợ chồng tôi phải “ có trách nhiệm”. Chẳng cần biết các con có tiền hay không, bố mẹ cứ khoán cho như vậy, lo thế nào là chuyện của chúng tôi.
Ảnh minh họa
10 năm về làm dâu, nhìn lại hành trình đó, tôi cảm thấy quá ư mệt mỏi. Khi còn yêu nhau, nhiều người đã cảnh báo tôi về việc nếu cưới anh sẽ phải làm dâu trưởng, cực khổ lắm. Tôi gạt toẹt đi… Thời đại nào rồi mà còn nặng nề mấy cái chuyện đó.
Dâu trưởng, dâu thứ gì thì cũng là phận con cái trong nhà. Bố mẹ chồng giờ cũng hiện đại, tân tiến, đâu đến nỗi bắt bẻ, hành hạ con dâu. Nhưng đến giờ thì tôi thấm, thấm thực sự. Tôi chán nản và muốn buông xuôi cuộc hôn nhân này.
Hai con của tôi hiện tại đang học cấp 1. Vợ chồng tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng không được nhiều nhặn gì. Được cái, chồng tôi cũng chịu khó, hết giờ làm, anh lại tranh thủ đi làm thêm.
Mà không chịu khó không được, các con đang tuổi ăn, tuổi lớn, hàng trăm khoản tiền đổ xuống đầu, đồng lương không đủ, tự khắc phải làm thêm. Còn tôi, tôi cũng phải buôn bán thêm để có tiền chi tiêu, sinh hoạt chứ trông chờ vào lương thì không thể nào đáp ứng được.
(Ảnh minh họa)
Hiện tại, vợ chồng tôi đang sống cùng bố mẹ chồng. Anh ấy là con trưởng nên chuyện này đương nhiên phải như vậy. Bố mẹ chồng tôi là cán bộ về hưu, có lương… Ông bà cũng còn khá trẻ khỏe, đời sống tinh thần phong phú lắm.
Từ ngày tôi về làm dâu đến giờ, đúng là tôi không bị bắt bẻ nhiều những việc như dâu trưởng thì phải cơm nước, bếp núc. Bên ngoài nhìn tôi sướng, nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.
Hàng ngày, tôi thường dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Việc này vừa tạo không khí ấm cúng gia đình, vừa tiết kiệm hơn. Nhưng bố mẹ tôi thì không ăn như vậy. Bố mẹ bảo vợ chồng tôi mỗi tháng cho ông bà tiền đều đặn để ra ngoài ăn sáng.
“Bố mẹ già rồi, không ăn được nhiều, mỗi ngày muốn đổi món nọ, món kia ăn cho ngon miệng. Mà sáng ngày ra con dậy nấu nướng làm gì cho mệt, cứ kéo cả nhà đi ăn hàng cho nhanh”.
Tôi chỉ biết cười. Tôi cũng nào đâu muốn vất vả thế, nhưng khổ nỗi, nếu sống như vậy thì tốn kém lắm. Vợ chồng tôi kinh tế còn eo hẹp, chưa thể làm vậy được. Nhưng vì không muốn mất lòng bố mẹ chồng, tôi cũng chiều theo ý, hàng tháng biếu ông bà đôi triệu chỉ để phục vụ việc ăn sáng ngoài hàng.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa)
Ngày giỗ, ngày Tết, thay vì các con cháu tập trung lại nấu nướng (tôi cũng không ngại việc này), mẹ tôi cứ gạt đi: “Không phải mất thời gian làm gì, để mẹ điện thoại cho cô bạn, đặt nấu mấy mâm cỗ là xong”. Và mẹ tôi làm thế. Số tiền cho bữa cơm lên tới cả chục triệu bạc. Vợ chồng tôi phải chi hết. Trong khi, nếu như mọi người cùng nấu, có lẽ sẽ tiết kiệm được hơn.
Ai cũng bảo tôi làm dâu trưởng thế là sướng, không phải động chân động tay vào việc gì, mẹ chồng tâm lí, hiện đại. Nhưng có ai thấu hiểu được nỗi khổ méo mặt của tôi khi mà mình tiền không có.
Đó chưa phải là tất cả, khổ tâm hơn nữa là, bố mẹ chồng tôi đã nghỉ hưu, thời gian rảnh rỗi nên ông bà hay đi du lịch. Tôi cũng cổ vũ cho việc đó, với điều kiện gia đình mình dư giả về kinh tế. Đằng này, bố mẹ tôi có lương nhưng cất hết đi để… dưỡng già. Mọi chi tiêu, sinh hoạt, thậm chí cả các khoản đi chơi của ông bà vợ chồng tôi phải lo.
Bố mẹ tôi bảo thẳng đó là trách nhiệm của các con, bố mẹ nuôi bao năm trời, gây dựng cho tương lai sự nghiệp, giờ về già chỉ trông cậy vào con cái thôi. Nhưng khổ nỗi, bố mẹ chồng tôi đi quá nhiều. Cứ trung bình 2 tháng 1 lần, ông bà lại đi. Khi thì đi tự túc, lúc thì đi với hội bạn, hội hàng xóm… thôi thì đủ cả. Mỗi chuyến đi như thế cứ trên dưới chục triệu.
Từ ngày bố mẹ chồng tôi về hưu tới nay, hầu như tiền làm ra, mỗi tháng chúng tôi phải mất nguyên lương của 1 người chỉ để lo phục vụ các nhu cầu của bố mẹ. Tôi không dám nói ra vì người ta lại bảo mẹ chồng thoáng tính, sống hiện đại thế, hơn nữa con cái phải lo cho bố mẹ là đương nhiên. Mọi người không hiểu được rằng nếu dư giả tiền bạc, tôi cũng không tiếc. Đằng này, vợ chồng tôi làm bục mặt còn không đủ chi tiêu…
Tôi phải làm sao đây? Lúc nào tôi cũng sống trong trạng thái bực bội, khó chịu đến người! Nếu giàu có thì tôi không tiếc, nhưng vợ chồng tôi còn nghèo. Tại sao bố mẹ chồng lại không hiểu và thương các con, các cháu một chút?
Theo Eva
Thấy cảnh người yêu đối xử với bố mẹ chồng tương lai, tôi đã có quyết định bất ngờ
Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy ngôi nhà hai tầng khang trang của gia đình mình, tôi tự hào chỉ cho em về ngôi nhà mình to đẹp nhất khu phố chợ.
Tôi và Hà yêu nhau đã 3 năm rồi, Hà là cô gái xinh đẹp chịu thương chịu khó là mơ ước của bao người đàn ông muốn lấy làm vợ. Tôi trân trọng nâng niu và yêu chiều em hết mực. Hà xuất thân từ gia đình nghèo khó nên cô ấy rất tiết kiệm, tin tưởng em tuyệt đối với lại trước sau chúng tôi cũng là vợ chồng của nhau, nên hàng tháng làm được bao nhiêu tiền tôi đều đưa cho em giữ hết, còn bản thân chỉ cầm vài đồng để trà đá hay đổ xăng thôi.
Chúng tôi dự định cuối năm nay tiết kiệm đủ tiền sẽ mua nhà chung cư rồi sang năm tổ chức đám cưới. Yêu nhau đã lâu rồi mà Hà cũng nhiều lần muốn được về ra mắt bố mẹ chồng tương lai, khất lần khất lượt mãi tôi không còn lý do nào để từ chối nữa nên chúng tôi quyết định cắt mấy ngày phép để cùng nhau về quê nội một chuyến.
Tôi trân trọng nâng niu và yêu chiều Hà hết mực (Ảnh minh họa)
Khi chưa có người yêu thì vài ba tháng tôi về quê một lần ấy vậy mà từ khi có người yêu đến giờ gần một năm nay tôi chưa về nhà, nhớ bố mẹ lắm rồi chắc lần này chúng tôi về mọi người sẽ vui lắm đây. Từ đằng xa tôi đã nhìn thấy ngôi nhà hai tầng khang trang của gia đình mình, tôi tự hào chỉ cho em về ngôi nhà mình to đẹp nhất khu phố chợ, em cười bảo:
- Anh chỉ nói xạo, nhà anh giàu thế sao không bảo bố mẹ cho ít tiền để chúng mình mua nhà chung cư chứ.
- Em yêu anh không hiểu anh gì cả, là đàn ông vai dài sức rộng bố mẹ nuôi bao nhiêu năm ăn học là đủ rồi anh có thể tự lực làm được mọi thứ không thể dựa dẫm vào bố mẹ mãi được. Với lại bố anh luôn dạy các con phải tự lập chứ bố mẹ mà sắp sẵn mâm cỗ thì con cái sẽ không tự phấn đấu được.
- Ra thế thảo nào em thấy anh chịu khổ chịu mệt còn hơn ngửa tay xin tiền bố mẹ, em thật may mắn đã yêu được người chồng có chí tiến thủ như anh.
Nhìn Hà tôi cười hạnh phúc khi em đã hiểu phần nào con người của tôi. Về đến nhà tôi ngạc nhiên khi nhà mình rộng rãi trống trải đến lạ kỳ, Hà thì luôn miệng khen:
- Ôi nhà anh rộng thế, ở phố chợ không làm gì thì lãng phí quá.
Thấy mẹ ra mở cổng tôi hỏi:
- Sao nhà mình không buôn bán nữa hả mẹ mà đóng cửa thế này và cả chị giúp việc lần nào cũng niềm nở đón con đâu rồi?
Không trả lời câu hỏi của tôi mà mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở, lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt mẹ lăn trên gò má khiến tôi lo lắng vồn vã hỏi:
- Mẹ nói đi đừng khóc nữa làm con sợ lắm.
- Nhà mình bị phá sản hết rồi con ơi, chỉ nay mai nữa là ngân hàng sẽ tịch thu ngôi nhà này và gia đình mình sẽ ra đường ở thôi con ạ.
- Sao gia đình mình ra cơ sự này chứ, nhà có chuyện lớn vậy mà bố mẹ không chịu gọi điện cho con vậy, bố mẹ có coi con là thằng con trai nữa không?
- Bố con nhất định không cho mẹ gọi bởi ông sợ con lo lắng cho gia đình mà lỡ dở công việc.
- Gia đình mình đang đứng trên đống lửa vậy sao con có thể làm được việc gì chứ, vậy tại sao gia đình lại tan hoang thế này hả mẹ?
- Bố con muốn mở rộng cửa hàng nên đã cầm cố ngân hàng đi vay mượn nóng để rồi khi hàng không bán được nên chỉ trong vòng mấy tháng bố mẹ không thể trả nợ nổi nữa họ không cho lấy hàng, khách hàng siết nợ ngân hàng đòi niêm phong nhà. Mẹ chỉ muốn chết thôi con ạ.
- Mẹ đừng nói thế làm con sợ, vậy bây giờ mình còn nợ ngân hàng bao nhiêu nữa ạ?
- Lúc khó khăn bố mẹ đã đi vay mượn khắp mọi nơi nhưng không ai cho kẻ phá sản mượn tiền ai cũng sợ mất thôi, nếu trả được 2 tỷ đồng thì ngân hàng sẽ không tịch thu ngôi nhà này nữa.
Mải nói chuyện với mẹ quá tôi quên hỏi thăm bố, mẹ bảo bố đang ngồi giam mình trong phòng, lần này bị thất bại là cú sốc cay đắng với ông nên luôn tự trách bản thân, nhiều ngày ông nhịn ăn rồi. Thấy sự xuất hiện của tôi bố chỉ cúi mặt xuống không nói gì, tôi vỗ về bố:
- Bố đã dạy anh em con phải mạnh mẽ, thất bại là bạn của thành công sao bố vội nản chí vậy?
- Nói thì dễ đến khi trải qua tâm trạng đó rồi con sẽ thấy nó khó khăn như thế nào, bây giờ bố không biết phải bắt đầu từ đâu nữa con ạ.
- Bố mẹ đừng lo gì hết mấy năm ra trường con cũng tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng rồi con sẽ trả nợ thay bố mẹ.
- Thật à con, vậy gia đình mình được cứu sống rồi ông ơi, mà sao con làm được nhiều tiền vậy?
- Con của bố mẹ mà.
(Ảnh minh họa)
Hà từ nãy đến giờ chỉ đi theo sau tôi chưa có cơ hội lên tiếng, nhưng có lẽ em đang có bức xúc trong lòng nên buộc phải nói:
- Bác ạ hoàn cảnh của gia đình mình như thế cháu rất tiếc, nhưng số tiền đấy chúng cháu định mua nhà chung cư xong sẽ làm đám cưới ạ, nếu hai bác cầm số tiền đó thì chúng cháu sẽ không có đám cưới gì hết.
- Hà em nói gì vậy bố mẹ anh đang gặp khó khăn chúng mình là con phải có trách nhiệm chung tay gánh vác chứ.
- Anh tưởng mỗi bố mẹ anh khổ sao bố mẹ em đang phải sống trong cảnh nhà tranh vách đất mà em chưa bao giờ gửi cho bố mẹ một xu, bởi em toàn tâm toàn ý nghĩ về gia đình nhỏ bé của chúng mình. Nếu anh mà dùng số tiền đó trả nợ cho bố mẹ anh thì không có chuyện cưới xin gì hết chúng ta chia tay ngay ở đây.
- Thôi con ạ người yêu con nghĩ cũng phải đấy, bố mẹ không thể đành lòng cầm số tiền của các con được đâu.
- Anh đã quyết rồi, bố mẹ khó nhọc lắm mới nuôi anh thành người nay lúc khó khăn nhất là thằng con trai anh không thể đứng nhìn bố mẹ chết đuối được. Tùy em chia tay thì chia tay anh không thể để danh dự gia đình bị hủy hoại trong tay mình được. Ngay bây giờ em với anh trở lại thành phố để lấy tiền tiết kiệm rồi sau đó em muốn về với anh hay chia tay anh cũng được. Anh yêu em lắm nhưng anh không thể sống sung sướng trong khi bố mẹ chết dần chết mòn được.
Hà khóc tức tưởi chạy ngay ra đường bắt chờ bắt xe trở về thành phố luôn còn tôi cũng chạy đi theo cô ấy và không quên dặn bố mẹ "hãy đợi con". Trả được nợ rồi tôi hạnh phúc lắm vì đã cứu được bố mẹ chỉ tiếc là Hà vì tiền mà dứt tình với tôi. Qua sự việc này tôi đã đo được tấm trân tình của người yêu mình nên dù chia tay nhưng tôi không cảm thấy đau đớn.
Theo Gia đình Việt Nam
Đưa em gái đi du lịch, bỏ mặc vợ bầu 9 tháng ở nhà, tôi chết lặng khi mở chiếc vali Tôi với vợ là bạn học đại học. Ngay từ khi mới gặp, Thương đã cảm mến và bắt đầu theo đuổi tôi. Lúc đó tôi mặc cảm vì chỉ là một chàng trai nghèo nên không dám yêu ai cả. Tuy nhiên, Thương không từ bỏ, cô ấy đã chứng minh rằng cô ấy yêu tôi thật lòng. Tình yêu của chúng...