Làm bố đơn thân 4 năm, tôi không muốn lấy vợ
Nhiều khi tôi tự trách cứ bản thân mình đã quá dễ dãi với hôn nhân, chọn một người vợ mà cả nhà tôi không thích.
Khi con được 2 tuổi, có lúc tôi thấy cuộc sống của mình thật bí bách. Nhiều khi tôi tự trách cứ bản thân mình đã quá dễ dãi với hôn nhân, chọn một người vợ mà cả nhà tôi không thích. Để rồi tôi nhận lại trái đắng thế này. Nhưng đó chỉ là lời trách cứ lúc tôi cảm thấy cuộc sống vất vả và mệt mỏi, còn khi bình tâm lại, tôi thấy, sự lựa chọn của tôi dù sao cũng là do tôi quyết định, âu cũng là cái số, chẳng có thể than trách ai.
Ngày tôi đưa vợ về ra mắt gia đình, đó là khi chúng tôi chưa cưới nhau, mẹ tôi đã gọi điện lên bảo: “Mẹ nói thật, mẹ không phải người mê tín nhưng nhìn mặt cái Liên, mẹ không ưng lắm. Mẹ thấy mặt nó có cái gì đó rất lẳng lơ, ham hố. Mẹ không tin nó sẽ yêu con hết lòng và cũng không dám khẳng định nó sẽ là một người vợ chung thủy, một người con dâu tốt. Nếu thực sự con còn có chút gì đó do dự thì mẹ mong con suy nghĩ lại, chứ mẹ cũng chẳng cấm đoán gì con”. Mẹ tôi trước giờ không bao giờ cấm tôi chuyện gì cả, mẹ tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng những lời tham gia của mẹ khiến tôi hiểu, mẹ hoàn toàn không ưa Liên, và chắc chắn cả gia đình tôi đã có sự bàn bạc trước khi mẹ nói ra điều này.
Tôi hiểu tấm lòng của cha mẹ, dù sao thì cha mẹ cũng chỉ là lo lắng cho mình mà thôi. Tôi nói mẹ yên tâm vì tôi hiểu Liên, yêu Liên được hơn 1 năm rồi cũng đủ để tôi biết tính tình của em. Em hay nổi khùng lên những cũng hay cho qua mọi chuyện. Nói chung, em là một người sống phóng khoáng nhưng biết điều. Thật ra là vì tôi yêu em, tôi cũng luôn đơn giản hóa mọi chuyện, không làm vấn đề phức tạp nên khi em nói em yêu tôi, cần tôi, muốn làm vợ tôi, tôi rất mủi lòng. Đời người sống được mấy, lấy người mình yêu thì có gì là không thể?
Tôi một mình nuôi con suốt 4 năm (ảnh minh họa)
Chúng tôi cưới nhau khi Liên có bầu hơn 2 tháng. Vì là có bầu trước nên dường như em chẳng phải làm gì. Về nhà tôi chơi vài bữa thì chúng tôi dọn lên thành phố sống để làm việc sinh nhai. Rồi em sinh con, thời gian đó tôi chiều em hết mực, chẳng bắt em động chân động tay vào thứ gì cả. Hai vợ chồng tôi thuê một căn hộ cũng tương đối rộng, cũng mất một khoản kha khá. May mà lương lậu cũng tạm chứ không thì sống khó khăn. Tôi mong sau này con cái có chỗ chơi nên muốn thuê rộng luôn một thể…
Có lẽ vì được nuông chiều nên vợ tôi đanh ra chảnh. Chẳng mấy khi em động tay vào chuyện gì, cứ ỷ lại chuyện có bầu mà không chịu giúp chồng dù là việc nhà. Nói chung, tôi không trách vợ dù đôi lúc cũng nghĩ &’vợ mình lười thật’ nhưng suy nghĩ ấy lại trôi qua nhanh khi vợ tôi khoe con đang đạp trong bụng mẹ. Em hay đi chơi, tối cũng đi chơi, bảo tụ tập với bạn bè vì từ ngày lấy chồng không có dịp gặp gỡ. Tôi có ngỏ ý muốn chở em đi thì em không muốn. Em bảo muốn bạn bè lâu ngày tụ tập, có chuyện riêng tư tâm sự, chồng đi hơi ngại. Thế là cứ nhiều lần như vậy, em vác bụng bầu đi chơi cùng các bạn, việc nhà việc cửa, việc kiếm tiền tôi làm hết.
Nói đến chuyện về quê để thăm bố mẹ chồng, em bĩu môi dài thườn thượt. Em bảo thời đại này có như ngày xưa đâu mà quan trọng, thăm nom thì khi nào khỏe mạnh thì về, em bầu bí không muốn đi lại. Từ ngày bầu bí tôi đâu có bắt em đi đâu, nhưng bầu to rồi, em còn đi chơi suốt ngày được thì hà cớ gì không về quê thăm bố mẹ. Em càng ngày càng khiến tôi khó chịu.
Video đang HOT
Rồi em sinh con, mẹ tôi lên trong nom cháu nội, thái độ của em có vẻ không hài lòng. Em luôn nói, cuộc sống gia đình muốn thoải mái, chỉ cần chồng chăm sóc là được, có mẹ chồng em phải giữ ý giữ tứ mệt lắm. Em không muốn mẹ lên chăm, em bảo thuê người giúp việc vì bà ngoại ở xa cũng không lên được. Nói gì thì nói, chẳng ai chăm cháu tốt bằng người nhà mình. Bà nội còn thương cháu, người giúp việc biết đâu mà lần, với lại tiền thuê nhà đã chết dở rồi giờ còn bày vẽ thuê người giúp việc, chẳng biết có ổn không.
Tôi phát hiện em ngoại tình, em không chối cãi được. Em bảo, không thíc thì ly hôn. Em dọa tôi vì tưởng tôi không làm thế, tôi chấp nhận luôn, yêu cầu em kí vào đơn ly dị. (ảnh minh họa)
Tôi phản đối ý kiến của vợ, vợ có vẻ bực mình lắm và sự xuất hiện của mẹ chồng có vẻ làm em khó chịu. Em bảo tính em phóng khoáng, không thích ai soi mói, bắt em phải thế này, thế kia. Mẹ tôi nào nói gì em, chỉ biết chăm cháu và chăm con, giặt giũ, có mẹ em còn được nhờ chứ nói gì là vất vả hay ái ngại…
Sinh được 3 tháng em đã đùng đùng đòi đi làm, nói là ở nhà bà chăm, em đi làm còn kiếm tiền. Có lẽ em muốn trốn trách nhiệm với mẹ chồng và muốn đi làm, để ở nhà không phải cơm nước này kia. Nghĩ tới vợ mà tôi chán ngấy, tại sao em lại có suy nghĩ như vậy. Trước đây em mang bầu lười biếng còn được, giờ sinh con xong rồi cũng lười biếng, khó lòng chấp nhận được.
Tôi nói với em rằng, không nên có thái độ với mẹ, vì mẹ già rồi hay tự ái thì em bĩu môi bảo &’anh sợ mẹ anh tự ái không sợ em tự ái sao’. Em thì có gì mà phải tự ái, ở cái nhà này việc nhà em chưa phải động vào. Tôi cảm thấy mệt mỏi với em quá thôi, vợ con gì mà như thế.
Rồi em cứ lao vào các cuộc vui, chẳng chăm sóc gì con, cứ để con cho bà nội. Về nhà thì khuya lại bịa chuyện công việc bận chứ tôi lạ gì. Không chịu nấu nướng, mẹ nhìn em lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ nói với tôi nhiều về em, bảo phải dạy vợ nhưng tôi nói thật, tôi có dạy thì chỉ có nước cãi nhau to chứ còn nói nhỏ thì tôi nói mãi rồi. Giờ tôi mới hiểu, sao mẹ tôi không thích em.
Rồi, em son phấn ăn diện, ngoại giao với đủ các thành phần, con cái tôi cũng chăm. Em chẳng chịu đón con khi con đi nhà trẻ, càng ngày em càng đổ đốn. Tôi gọi em về thì em kêu bận.
Bây giờ, tôi trở thành ông bố đơn thân đã 4 năm nay. Tự tay tôi nuôi con, chăm con, cho con ăn uống đầy đủ như một người mẹ. (ảnh minh họa)
… Em ngoại tình, em quan hệ với ông sếp lớn có tiền để ăn chơi, mua hàng hiệu dùng. Em nhìn sang trọng, không màng tới chồng con. Em chỉ về nhà và vứt cho con vài bộ quần áo, còn tôi thì em mua cho cái này cái nọ, nói là tiền em kiếm được rồi lại đi làm. Vài đồng tiền của em là cái gì chứ, em mới đi làm mà kiếm được nhiều tiền thế sao? Tôi chẳng thừa hiểu cái chuyện bán thân nuôi miệng của mấy ả tham giàu à. Tôi vốn là một người chồng dễ tính, chiều vợ hết mực nhưng từ ngày em đổ đốn, tôi quyết định làm ra ngô ra khoai, không tha cho em.
Tôi phát hiện em ngoại tình, em không chối cãi được. Em bảo, không thíc thì ly hôn. Em dọa tôi vì tưởng tôi không làm thế, tôi chấp nhận luôn, yêu cầu em kí vào đơn ly dị. Em bảo, ly hôn thì tôi phải nuôi con, em nghĩ tôi sợ, vì tôi không dám nuôi con một mình. Tôi đồng ý, tất nhiên là con tôi nuôi, em đã chăm con được ngày nào mà tính toán thiệt hơn. Em hoảng quá, nhưng sự đã rồi, tôi cũng đã kí vào đơn không thể nào thay đổi và tôi cũng không muốn thay đổi.
Chúng tôi li dị, tôi làm ông bố đơn thân, chăm con khôn lớn vì với tôi, việc chăm con chẳng còn xa lạ gì. Thú thực, vì bà nội cũng bận không thể lên chăm cháu thường xuyên được nên tôi nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi, vất vả. Tôi thuê người giúp nhưng cũng lo lắng cho con nhiều. Nói mạnh thì nói nhưng một người cha cũng khó lòng làm tốt như một người mẹ, tất nhiên là có thể tôi sẽ hơn vợ cũ. Với lại, cuộc sống độc thân cô đơn làm hết việc nhà, việc cửa nhiều khi làm tôi mệt mỏi. Chỉ là tôi luôn có nghị lực, tự động viên mình cố gắng hết sức…
Bây giờ, tôi trở thành ông bố đơn thân đã 4 năm nay. Tự tay tôi nuôi con, chăm con, cho con ăn uống đầy đủ như một người mẹ. Có lúc mệt mỏi nhưng vì con tôi sẽ cố gắng. Tôi chưa từng có ý định lấy vợ dù ai cũng khuyên tôi nên kiếm một người có thể chăm cho cha con tôi. Tôi không yên tâm, sợ lại lấy phải một người kiểu như vợ tôi thì bố con tôi khéo khổ sở cả đời. Tôi thật chỉ muốn con khôn lớn trưởng thành và hi vọng, tôi có thể làm được ông bố đơn thân bên cạnh con tới khi con như thế…
Theo VNE
'Làm bố đơn thân' thật khổ cho tôi!
Khi tôi mất đi người vợ của mình, tôi mới hiểu nỗi thống khổ của người mẹ đơn thân là thế nào.
Người đàn bà khi đã bỏ chồng hoặc không có chồng mà có con, họ sẵn sàng chấp nhận chuyện nuôi con một mình và làm người mẹ đơn thân. Chuyện đó có vẻ như quá to tát với đàn ông, nhưng với phụ nữ lại bình thường. Vì họ sinh ra để làm vợ, làm mẹ, và khi không được làm vợ nữa, họ sẵn sàng làm một người mẹ vì con mình, dù không có người đàn ông bên cạnh.
Khi tôi mất đi người vợ của mình, tôi mới hiểu nỗi thống khổ của người mẹ đơn thân là thế nào. Và vợ tôi bỏ đi, để lại con cho tôi nuôi khiến tôi càng sâu sắc thông cảm với những bà mẹ chỉ nuôi con một mình. Ít ra, họ đáng được ngưỡng mộ, đáng được khen ngợi vì đã dũng cảm đứng lên nuôi con với sức lực yếu đuối. Họ chấp nhận làm bà mẹ, một tay chèo trống cuộc sống vất vả, lo toan cho đứa con của mình. Còn hơn những bà mẹ từ bỏ con để đi tìm hạnh phúc mới.
Nhưng nếu không có người mẹ nghĩ cho bản thân mình, bỏ lại con cho chồng thì tôi đâu có ngày hôm nay. Tôi đang cảnh &' gà trống nuôi con', là người cha đơn thân nuôi con mình. Khi đó, tôi càng thấu hiểu được sự hi sinh và nỗi vất vả của những người từ bỏ đi gia đình nhà chồng. Có lẽ, họ đã bị dồn tới bước đường cùng nên họ mới chọn con đường ấy.
Và vợ tôi bỏ đi, để lại con cho tôi nuôi khiến tôi càng sâu sắc thông cảm với những bà mẹ chỉ nuôi con một mình. (ảnh minh họa)
Tôi có vợ, cuộc hôn nhân được 3 năm thì tan vỡ. Khi đó chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai. Vợ tôi vì không chịu được sự áp bức của nhà chồng, nhất là mẹ chồng nên đã ra đi. Phải nói, mẹ tôi cũng có nhiều chỗ quá nhưng phận làm con, tôi không thể nào ngăn cản được. Tôi cũng không thể đứng về phía vợ mà láo với mẹ. Nên nhiều khi vợ tôi với mẹ cứ đôi co, tôi cũng không nói gì làm vợ phật ý.
Vợ luôn muốn tôi chuyển ra ngoài sống. Nhưng nhà có lại đi thuê nhà thì không đành, người ta nhìn vào cười cho. Vì dù sao nhà tôi cũng rộng, chỉ có hai ông bà ở. Còn điều kiện mua hay xây nhà mới thì chưa có nên cứ phải ở cùng bố mẹ chồng. Nhiều lần xích mích với mẹ rồi lại với chồng, vợ tôi đâm thay tính đổi nết. Vợ không còn nhu mì, chịu đựng, cũng không còn ngoan ngoãn như trước, em cứ làm gì mình thích và lâu ngày xảy ra nhiều chuyện không hay. Cuối cùng, sau 3 năm làm vợ chồng, tôi phát hiện vợ mình ngoại tình. Và chuyện này với tôi mà nói là không thể chấp nhận. Chúng tôi ly hôn.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi quá ngắn ngủi, mới có 3 năm, con trai mới bập bẹ biết nói, còn đòi bú mẹ. Nhưng giờ em bỏ đi, tình duyên đã hết, nghĩa cũng hết, chúng tôi không thể nào tiếp tục sống với nhau. Tôi cũng khó chịu tính nết ương ngạnh của vợ sau khi vợ thay đổi, và hơn hết, vợ có người đàn ông bên ngoài là chuyện tày đình, không ai chấp nhận được. Chúng tôi chính thức chia tay, vợ theo người khác, còn con trai để lại tôi nuôi.
Đã 4 năm trôi qua, tôi cứ sống như vậy cùng ông bà nội chăm sóc con. Con trai tôi lớn lên cũng ngoan ngoãn đáng yêu nhưng liên tục hỏi mẹ đâu vì thấy chúng bạn có mẹ đưa đi học. Tôi nhiều khi xót xa vô cùng. Nghĩ lại những ngày tháng trước đây, chăm con còn nhỏ mà khổ. Sáng dậy cho con rửa mặt, đưa con đi học rồi lại vội vàng đón con về. Nhiều đêm con khóc không ngủ tôi mới vất vả làm sao, cứ ngồi ru con, rồi ẵm con như bà mẹ trẻ. Con còn không chịu ăn, hay gầy và ốm, những lúc ấy tôi cũng phải một tay chăm con. Mẹ tôi cũng chăm nhưng người già sao thức khuya dậy sớm được.
Nhiều khi thấy con khóc gọi mẹ mà tôi đau xót từng khúc ruột, thấy mình không khác gì một bà mẹ trẻ. Những việc mà phụ nữ làm được, tôi cũng làm được. Tôi nấu cháo, nấu bột, thuốc men cho con không thiếu thốn một thứ gì. Nhưng thứ mà con cần vẫn là một người mẹ. Còn tôi, chỉ là một người cha, dù cố gắng thế nào cũng chưa thể bằng người mẹ chăm con được. Nhiều khi thấy tội nghiệp con lắm, lớn lên không có vòng tay mẹ.
Tôi nghĩ về tương lai, về chuyện mình sẽ đi lấy vợ. Nhưng lại sợ người mẹ kế không tốt, con tôi sẽ khổ. Tôi có ích kỉ vì bản thân mình thì con tôi không thể sung sướng. Vì dù sao, con tôi cũng đã khổ khi không có mẹ, giờ lại gặp một người mẹ kế không ra gì thì tội con lắm. Liệu có người mẹ kế nào tốt với con không hay, khi sinh con ruột của mình ra rồi thì con tôi lại bị đối xử không ra gì?
Tôi luôn hi vọng con mình có cuộc sống tốt hơn, vì dù sao cái gia đình này tan nát cũng phần lớn vì tôi. Nếu có thể bù đắp được, tôi xin tình nguyện. Giờ tôi vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện đó, vẫn chấp nhận làm người bố đơn thân, nuôi con. Liệu tôi có làm thế được cả đời không, giống như những bà mẹ dũng cảm làm mẹ đơn thân, hi sinh cả cuộc đời vì con mình.?
Theo VNE
'Tôi béo ú và xấu dã man nhưng đàn ông vẫn để ý' Vượt qua dèm pha, thiếu thốn về tiền bạc, chị Thùy nay là một giám đốc thành đạt và chuẩn bị làm mẹ đơn thân lần hai. Cá tính, Trần Phạm Việt Thùy từng cãi lời cha mẹ để yêu và đến với người đàn ông của mình. Và rồi như một nghịch cảnh của tạo hóa, khi chưa kịp hưởng trọn vẹn...