Lại xôn xao đám cưới đồng tính ở Bình Phước
Hơn 250 thực khách tới dự, một phần là những người đồng tính. Người dân tới xem đám cưới đông nghẹt vì tò mò.
Đến tối 26/4, người dân Bình Phước vẫn chưa ngớt bàn tán về đám cưới đồng giới tính tổ chức chiều cùng ngày tại một nhà trọ ở xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài. Ngoài 250 thực khách là những người thân, hàng xóm của “chú rể” và “cô dâu”, đám cưới còn có trên 70 người là dân đồng tính từ nhiều nơi đến tham dự.
“Pê đê mà lấy vợ cái gì!”
Đôi “uyên ương” trong đám cưới này là Đào Lê Đức Nghị (SN 1984, ngụ thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Công Luận (SN 1995, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài). Theo “chú rể” Nghị, đầu năm 2012, trong một lần dự đám cưới người bạn, khi lên sân khấu hát giúp vui, anh “kết” Luận rồi 2 người cho số ĐTDĐ của nhau. Khoảng 2 tháng sau, cả 2 về ở chung nhà trọ của Nghị tại ấp 1, xã Tiến Thành.
“Vợ chồng” Nguyễn Công Luận (phải) – Đào Lê Đức Nghị
Tiếp xúc với phóng viên, Nghị cho biết mình là con trai út trong gia đình có 9 anh chị em. Mọi người trong nhà đều bình thường, riêng Nghị thì khi mẹ già thúc giục kiếm một cô gái nào đó để tìm hiểu rồi lập gia đình, anh phán: “Pê đê mà lấy vợ cái nỗi gì”! Từ năm 16 tuổi, Nghị đã rời gia đình đến làm công nhân ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo Nghị, khi nghe anh cưới người cùng giới tính, gia đình không ai phản đối gì cả.
Trong khi đó, Luận là con út trong gia đình có 2 anh em. “Lúc mới quen, em đưa anh Nghị về nhà ra mắt. Cha mẹ em cũng phản đối nhưng sau đó thì không ai nói gì nữa. Vài tháng sau, em đến sống chung với anh Nghị ở nhà trọ” – “cô dâu” cho biết.
Khi chúng tôi thắc mắc 2 người cưới nhau sẽ sinh sống thế nào, chuyện con cái ra sao…, Nghị tâm sự: “Khi người ta biết chuyện dị nghị, lúc đầu tụi em cũng mặc cảm nhưng nghe riết rồi cũng quen. Tới đây Quốc hội sẽ họp, không biết có công nhận kết hôn đồng tính hay không? Việc này giới tụi em rất quan tâm”.
Nghị cho biết sau đám cưới, “vợ chồng” anh tiếp tục bán bún riêu trước Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bình Phước. “Mỗi ngày tụi em bán 2 ca, lời khoảng 700.000 – 800.000 đồng. Tụi em sẽ đổi tên quán thành “Bún riêu Pê đê” để mọi người dễ nhớ… Sau này, vợ chồng em sẽ liên hệ bệnh viện để xin con nuôi và chỉ xin con gái” – Nghị thổ lộ.
Video đang HOT
Khó ngăn chặn, xử phạt
Hàng trăm người hiếu kỳ đã tới xem đám cưới có một không hai lần đầu tiên tổ chức tại thị xã Đồng Xoài này.
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Trưởng Văn phòng Luật Giải Phóng, nhìn nhận: “Hiện Quốc hội còn đang thảo luận có nên cho phép kết hôn giữa những người cùng giới tính hay không. Có nhiều quan điểm không ủng hộ nhưng cũng không ít ý kiến ủng hộ. Riêng với tôi, kết hôn giữa những người đồng tính là một nhu cầu tất yếu. Nó tồn tại và phát triển một cách tự nhiên, có cấm đoán thì cũng không được”.
Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, pháp luật hiện chưa cho phép người đồng tính kết hôn với nhau. Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình (HN-GĐ) năm 2000 nghiêm cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. Theo điều 8 Luật HN-GĐ, “Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”. Việc 2 người cùng giới tính đăng ký kết hôn tại cơ quan chức năng chắc chắn không được chấp nhận, nên hành vi kết hôn giữa họ không xảy ra. Vì thế, Nghị định 110/2013 thay thế Nghị định 87/2001 đã bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kết hôn đồng tính do không thể xảy ra trên thực tế.
Luật sư Hậu cho biết, pháp luật hiện chỉ nghiêm cấm hành vi kết hôn giữa những người cùng giới tính nhưng không cấm, không quy định xử phạt việc 2 người đồng tính tổ chức cưới nhau. Vì vậy, khi có lễ cưới của những người đồng tính thì chính quyền địa phương cũng không thể can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính, chỉ có thể vận động, thuyết phục họ dừng việc này.
Còn nhiều tranh cãi Theo bà Nguyễn Thị Lưu Ly – Chủ tịch Hội LHPN quận 6, TP HCM – khi góp ý dự thảo Luật HN-GĐ sửa đổi, quan điểm của Hội LHPN các cấp là không chấp nhận kết hôn đồng tính vì nó trái tự nhiên, không bảo đảm chức năng của gia đình là duy trì nòi giống, chưa kể nhiều hệ lụy sẽ phát sinh. Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho biết nhiều ý kiến của các nhà làm luật cũng không đồng tình với việc sửa đổi Luật HN-GĐ theo hướng chấp nhận hôn nhân đồng tính. “Về quan điểm cá nhân, tôi cho rằng không nên khuyến khích mối quan hệ này phát triển; Luật HN-GĐ không nên sửa đổi theo hướng chấp nhận hôn nhân đồng tính” – ông nhìn nhận.
Theo Tân Tiến (Người Lao Động)
Cuộc giằng co xót xa giữa 'ông bố pháp lý' và 'bố sinh học'
"Phong trào" kết hôn giả với người nước ngoài để đi xuất khẩu lao động của người dân xã Tam Dị (Lục Nam- Bắc Giang) rộ lên từ những năm 2008.
Một cháu bé chưa có giấy khai sinh vì mẹ 'kết hôn giả' với người nước ngoài
Đến nay, câu chuyện kết hôn giả vẫn còn nguyên tính thời sự vì nó để lại nhiều hệ lụy không dễ giải quyết. Đó là câu chuyện về việc ly hôn với người chồng nước ngoài giả và việc khai sinh cho những đứa con với người chồng thật hiện đang sinh sống tại Việt Nam...
Không thể ly hôn với chồng trên... giấy
Theo thông tin từ UBND xã Tam Dị cung cấp, phong trào xuất khẩu lao động tại địa phương manh nha từ năm 2005, nhưng rộ lên từ những năm 2008, đến nay toàn xã hiện có trên 2000 người đi xuất khẩu lao động đang làm việc ở hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản cho tới Ăng-gô-la, Síp, Ả-rập...
Ông Đào Văn Quảng - Phó chủ tịch UBND xã Tam Dị cho biết, hiện toàn xã có 190 trường hợp kết hôn với người nước ngoài (trong đó có 2 nam), chủ yếu là Hàn Quốc. Các trường hợp kết hôn này đều đúng thủ tục pháp lý theo quy định của Việt Nam, cũng theo ông Quảng, dư luận quần chúng nhân dân xôn xao, việc nhiều phụ nữ Tam Dị kết hôn với người nước ngoài chủ yếu là "kết hôn giả" để đi xuất khẩu lao động, vì đi theo con đường này họ sẽ nhanh chóng được nhập cư mà không phải mất thời gian chờ đợi và thường làm theo đường dây môi giới.
Qua thực tế ở địa phương, ông Quảng cho biết trong nhiều trường hợp, việc "kết hôn giả" gây ra nhiều hệ luỵ cho bản thân những người trong cuộc và con cái họ. Cụ thể như trường hợp của chị Bùi Thị Hằng (thôn Đông Thịnh) cũng được coi là bi kịch của cuộc hôn nhân giả với người nước ngoài.
Bắt được mối đi nước ngoài bằng con đường "kết hôn giả", hai vợ chồng chị Hằng không ngần ngại làm thủ tục ly hôn. Chị kết hôn với một người chồng Đài Loan rồi lao động tại đó. Làm hết thời hạn hợp đồng, chị trở lại quê hương với một số vốn kha khá. Tuy nhiên từ đây lại có nhiều chuyện "trái khoáy" xảy ra tưởng như chỉ có ở trong phim.
Người chồng Việt Nam đầu ấp tay gối kia lại không phải là chồng bởi trên giấy tờ anh chị đã ly hôn, chị hiện đang là vợ của một người Đài Loan nào đó mà chính bản thân chị cũng chẳng biết là ai. Việc kết hôn lại với người chồng Việt Nam hiện đang chung sống lại không thể thực hiện khi chị chưa có quyết định ly hôn với người chồng ngoại quốc.
Một trường hợp khác là của chị Nguyễn Thị Phương cũng khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm. Bắt mối với "cò xuất khẩu lao động" chị Phương đã ly hôn giả với chồng thật để kết hôn với một người Hàn Quốc. Để lấy được một ông chồng giả người Hàn Quốc, vợ chồng chị xoay đủ đường, vay của họ hàng, bạn bè số tiền là 16.000 USD. Chị sang xứ người với mục tiêu duy nhất là kiếm thật nhiều tiền gửi về cho chồng con trả nợ.
Thế nhưng chỉ được 1 năm, hạn cư trú đã hết, người chồng Hàn Quốc đã "cao chạy xa bay". Sau khi bị trục xuất, chị về nước sống cùng người "chồng" mà "danh không chính, ngôn không thuận" vì chị vẫn đang là vợ của một người nào đó bên xứ sở Kim Chi.
Xót xa những đứa trẻ không được khai sinh
Một trong những vấn đề làm đau đầu những người làm công tác quản lý ở Tam Dị, là việc khai sinh cho 21 cháu bé dưới 5 tuổi có mẹ kết hôn với người nước ngoài về sinh sống tại địa phương. Tuy nhiên những đứa trẻ này lại là con của người phụ nữ Việt với những người đàn ông... Việt. Đây là hệ quả của tình trạng kết hôn giả từ những năm trước để lại.
Cụ thể như trường hợp của chị Lưu Thị Xuân (thôn Tân Mùi) đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc. Do điều kiện khách quan, chị không thể sang Hàn Quốc lao động được. Sau đó chị ở nhà và lấy chồng là người cùng thôn. Đã kết hôn được 4 năm và có con được 3 tuổi nhưng đến nay, cháu nhỏ vẫn chưa thể làm giấy khai sinh.
Chị Xuân cho biết, khi đi làm thủ tục khai sinh cho con, cán bộ tư pháp xã yêu cầu chị phải xuất trình đơn ly hôn với người chồng Hàn Quốc hoặc làm đơn cam đoan con mình sinh ra ngoài giá thú và chỉ được mang họ mẹ. Tuy nhiên để thực hiện được hai việc này là rất khó, vì theo chị Xuân, chị đi xuất khẩu lao động theo đường dây, chú rể có khi còn không biết mặt thì làm sao mà tìm được, nhất là khi việc kết hôn giả để đi xuất khẩu lao động đã bị phát giác. Còn việc con cái sinh ra có bố có mẹ mà lại ghi là "ngoài giá thú" thì cũng không được và gia đình chồng chị cũng không chấp nhận việc đó. Chính vì vậy việc kết hôn giả của người mẹ, vô hình trung đã xâm phạm tới quyền lợi của đứa trẻ.
Nhắc đến chuyện không thể đăng ký khai sinh cho con ở Tam Dị, nhiều người thường nói tới câu chuyện của con trai bà Lưu Thị Lắm. Con dâu của ông bà là Nguyễn Thị Huệ (SN 1985) đã đăng ký kết hôn giả với một người đàn ông Hàn Quốc và sang đó làm việc. Được 1 năm, chị Huệ cần phải có giấy xác nhận có chữ ký của "chồng" để tiếp tục được ở lại Hàn Quốc. Nhưng lúc này người chồng giả của chị đã biến mất. Chị Huệ liên hệ với "cò" thì bị đòi thêm 1000 USD để lo "chạy" giấy.
Vì xót số tiền 15.000 USD bỏ ra trước đó, chị đã đưa cho "cò" số tiền theo yêu cầu, thế nhưng tờ giấy với chữ ký của người chồng vắng mặt vẫn không giúp chị ở lại Hàn Quốc làm việc. Chị Huệ bị trục xuất về nước đến nay đã ba năm. Trong khi làm việc bên đó, chị đã yêu và lấy anh T., con trai bà Lắm. Hai người đã có một cô con gái và gửi về cho ông bà nội ở Việt Nam nuôi.
Bà Lắm cho biết, trong một lần về nước, vợ chồng con trai bà có ra UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng không được vì chị Huệ đang có hôn nhân hợp pháp với người chồng Hàn Quốc. Nghĩ rằng đây chỉ là khó khăn tạm thời, hai bên gia đình vẫn tổ chức cưới cho đôi trẻ. Nhưng đến nay, cháu nội bà vẫn chưa được đăng ký khai sinh.
Theo nhiều người dân ở Tam Dị đã bị trục xuất về nước cho biết, những người trong đường dây "kết hôn giả" hứa hẹn, trong vòng 2 đến 3 năm, họ sẽ làm giấy ly hôn cho mình vì bản thân người ta muốn lấy vợ, lấy chồng cũng phải có giấy ly hôn của mình. Tuy nhiên do đường dây đã bị lộ, những người chồng "ngoại quốc" đã lặn mất tăm, gây khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục pháp lý để giải quyết ly hôn.
Nhiều bậc ông bà, cha mẹ ở Tam Dị lo lắng, con cháu họ là thật đấy, nhưng lại không có giấy khai sinh, những quyền lợi chính đáng không được hưởng. Ông Quảng cho biết, chính quyền xã cũng rất lúng túng trong việc xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, chính quyền xã cũng tạo điều kiện cho các cháu bằng việc xác nhận thông tin từ lời khai của gia đình, các cháu cũng được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tiêm chủng, đi học, còn cấp giấy khai sinh và các thủ tục ly hôn của mẹ các cháu thì còn phải đợi hướng dẫn cụ thể của cơ quan chức năng.
Theo Xahoi
Kết hôn ở tuổi 16: Phản khoa học Một số chuyên gia cho rằng, đề xuất hạ độ tuổi kết hôn xuống còn 16 tuổi của Bộ Tư pháp là thiếu tính khoa học. Vừa qua, đại diện Bộ Tư pháp và một số ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung quy định ngoại lệ đối với trường hợp nữ chưa đủ 18 tuổi. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà...