Lại nói về tình yêu
Sáng đọc một bài báo có đoạn: “Nếu yêu, phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn nếu sau một thời gian quen biết, đẩy đưa tán tỉnh, đắn đo suy xét rồi mới quyết định, đó chỉ là xiêu lòng, chỉ là tìm được đối tác…
… Nếu ngay từ đầu, khi hoàn toàn chưa biết gì về đối phương mà đã cảm thấy người ấy gắn bó với mình, tôi nghĩ đó là nhân duyên. Cảm xúc đặc biệt trong giây phút ấy, bản thân nó là món quà vô giá của thượng đế mà không phải ai cũng có cơ hội nếm trải…”
Sunny
Thấy tiếc cho những ai may mắn được “nếm” rồi lãng quên cảm giác ấy.
Sài Gòn rậm rịch chuyển mình sang đông. Cái đông của Sài Gòn ngồ ngộ, chẳng ra đông, nhưng suy cho cùng cũng có cái đáng yêu của nó. Anh cảm nhận được cái mát lạnh nhẹ nhàng ngắn ngủi đầu ngày khi phóng xe đi làm mỗi sáng, rồi lãng quên ngay sau đó.
Anh, thực tế như một nửa “không đẹp” của thế giới. Cảm nhận, cũng thích… nhưng không để tâm, không mơ mộng. Công việc hiện tại không khiến anh thực sự thỏa mãn những tham vọng, nhưng nó đủ bận rộn để anh không có được những phút rỗi rãi để “chán”.
Ngày ngày, anh cũng bị cái guồng quay hối hả của Sài Gòn cuốn theo. Sáng thức dậy đi làm, trưa tranh thủ ăn vội rồi chợt mắt, chiều xong việc nếu không bạn bè cà phê thì về nhà chúi đầu vào cái máy tính. Chỉ vậy! Tốt nghiệp đi làm đã vài năm, hài hước, vui vẻ, bề ngoài không được “nghiêng thành” thì cũng xếp vào loại dễ nhìn, không đặt ra tiêu chuẩn… thế nhưng, vẫn ế. Giải thích cho cái sự độc thân ấy, anh bảo chỉ tại cái số. Đã lâu lắm anh không có cảm giác rung động kể từ khi chia tay mối tình đầu từ hồi phổ thông.
Cũng khó để dẫn dắt đến đoạn anh bắt đầu nhận ra có cảm giác gì đó khang khác với cô đồng nghiệp mới gặp. Nhưng, vì cũng thuộc một nửa “không đẹp” của thế giới, nên không mơ mộng… Anh chỉ biết thấy vui lạ thường vì tiếng cười giòn tan vì những câu nói vu vơ, tếu tếu. Anh chỉ biết giờ ngủ trưa bây giờ bị cắt giảm 15/45 phút cho mấy trò đua games. Cũng chỉ biết tự nhiên muốn share mấy cái hình quái quái, mấy câu chuyện tếu trên mạng tự nhiên muốn chọc cho ai đó cãi chí chóe, chí chóe… khói bốc lên đầu… Nhiều lúc anh cũng suy nghĩ vu vơ… nhưng rồi tự cười mình vớ vẩn: “Có gì đâu!”
Anh quen dần với những cảm giác mới, nhưng cũng chỉ để cảm giác ấy dễ chịu như hóng cơn gió đông Sài Gòn buổi sớm…
***
23 tuổi, vác cái bằng loại khá trên tay, tà tà đi xin việc. Với cô, chẳng có gì phải gấp. Có việc làm, mỗi tháng được nhận lương cũng tốt, không có việc làm ngay thì cứ ở nhà mẹ nuôi thêm vài bữa và tận hưởng “mùa hè cuối cùng” cũng chẳng phải quá tốt sao!
Video đang HOT
Cũng tham vọng, cũng muốn thành công giàu có, nhưng đó không phải là mục tiêu của cô trong năm đầu đi làm. Năm đầu tiên là lớp học vỡ lòng để làm quen nếp sống mới, để học hỏi, để thỏa cái tò mò tự lập. Cô được nhận xét quá vô tư so với tuổi 23, quá sôi động so với cái vỏ ngoài là con gái và cô biết vậy, cô muốn vậy, cô hài lòng vì đã… quá như thế.
Không xinh đến “cá lặn” nhưng được cái lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ… Không đặt ra “tiêu chuẩn”, không nhút nhát, không khép kín… nhưng, 23 và không một mảnh tình vắt vai. Giải thích cho cái sự “ế” cô bảo “chúng ta hãy còn nhiều thời gian…”
Lại một lần nữa thấy thật khó để dẫn dắt đến đoạn bỗng nhiên cô bớt nói luyến thoắng, bớt cười ngặt nghẽo để để ý xem người ta có đang nghe không, có cười không, có vui không… và tự cười mình vớ vẩn: “Cớ sao phải vậy!”.
Cô thấy thích mấy câu nói đùa tỉnh rụi của “chú ấy” phòng bên cạnh, nó khiến cô không muốn cũng phải cười. Tự nhiên hình thành cái thói quen thường xuyên vào check mail xem có cái hình ngồ ngộ, có câu chuyện vui vui… mà “chú ấy” gửi không. Đôi lúc cô bắt gặp mình suy nghĩ, rồi cười một mình, rồi tưởng tượng… nhưng rồi lại cười mình: “Có gì đâu, vì đó là “người lạ” nên cảm giác tất nhiên phải mới…”
Cô quen dần với những “niềm vui nhỏ” và cũng chỉ để nó dừng lại ở ngưỡng “vô tư”…
***
Có khi nào bất chợt giữa phố đông, ta dừng lại để nhận ra “một người lạ” như thế?
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Ép" vợ ngoại tình
Anh luôn tưởng tưởng vợ mình đang hôn hít tình cũ.
Kim Liên và Anh Tú đến với nhau sau 10 năm quen biết. Sở dĩ sau từng ấy năm họ đến với nhau là bởi, trước anh, chị Liên đã từng có một mối tình mặn mà, thắm thiết với Đức.
Cả 3 từng là nhóm bạn cực thân nhưng lại "bi kịch" một nỗi là hai anh cùng yêu một nàng. Lúc đó, người Liên chọn không phải là anh Tú. Vì một hiểu lầm nhỏ, Liên và Đức chia tay nhau. Cơ hội đến, Tú nhiệt tình chăm sóc Liên trong những tháng ngày đó. Càng tiếp xúc, Liên càng cảm mến và nảy sinh tình cảm với Tú.
Những tưởng một lần nữa hạnh phúc lại mỉm cười với mình, nhưng cô đã nhầm. Đêm tân hôn, trong lúc hai vợ chồng tràn trề cảm giác hạnh phúc, Tú lại thì thầm vào tai vợ: "Đức đã bao giờ làm em sướng như thế này chưa?". Chị Liên choáng váng trước câu hỏi ấy của chồng.
Anh luôn đay nghiến về tình cũ khiến Liên thấy sợ hãi (Ảnh minh họa)
Sau đó, Tú lăn ra ngủ mà không hề biết rằng vợ nằm khóc vì tủi thân. Cuộc sống của hai vợ chồng luôn có những câu nói "Đức và em đã bao giờ làm thế chưa?", "Anh hỏi thật em đã quên Đức chưa?", "Người nó có to lớn như người của chồng em không?"... và vô vàn những câu nói tương tự thế.
Đôi khi trong lúc hưng phấn, anh còn giật mạnh tóc chị và gằn giọng dọa nạt: "Chắc thằng kia không làm em như thế này đâu nhỉ?"
Sau mỗi lần quá khích, anh Tú cũng biết, mỗi câu nói của mình đều khiến vợ phải dằn vặt, tủi hổ nhưng Tú bị ám ảnh bởi suy nghĩ vợ mình đã từng chung đụng với thằng đàn ông khác làm anh lại thấy điên tiết. Nói xong những câu đó, Tú lại ôm vợ vào lòng xin lỗi: "Tại anh quá yêu em nên mới như vậy". Nói thì thế nhưng dăm bữa nửa tháng là đâu lại hoàn đấy.
Có lần anh giả vờ đi công tác nhưng thực chất là thuê khách sạn gần nhà để ở. Anh cứ rình rập xem vợ có gì bất thường không. Có hôm anh đột ngột quay về không báo trước để kiểm tra và đương nhiên anh chẳng phát hiện ra điều gì.
Có lần, anh vào nick chat rồi facebook của vợ đăng tải lên đó là hàng loạt câu status nghe mùi mẫn dạng "chán chồng", "nhớ người cũ", "hãy cứu em với Đ."... Nhưng anh chưa nhận được phản ứng nào lạ.
Những tưởng, anh phải thấy thế là đủ và tin vợ, đằng này anh càng cay cú nghĩ mình "chưa đủ trình để vạch mặt đôi gian phu dâm phụ".
Một ngày, anh như lửa đốt khi hay tin Đức ly thân với vợ. Trong đầu anh nảy ra vô vàn những nguyên nhân "Hay tụi nó thậm thụt với nhau nên nhà kia tan nát"... Anh tự vò đầu bứt trán khi tưởng tượng ra cảnh vợ đang ôm hôn tình cũ. Nghĩ nát nước, anh quyết "nhử vợ vào bẫy" cho nó "hết tội chối cãi".
Quá đơn giản để mua một cái sim số đẹp, Tú đóng vai tình cũ để nhắn tin cho vợ. Đúng như Tú dự đoán, Liên xót xa khi người yêu cũ ly thân với vợ. Không chần chừ, Liên nhắn tin lại động viên anh hãy cố gắng.
Thấy vợ nhắn tin lại, Tú điên lắm, nhưng anh vẫn giả vờ không hay biết gì và theo dõi thái độ của vợ.
Tối đó Liên đã toan kể cho chồng nghe về cái chuyện không may của gia đình bạn cũ nhưng nghĩ lại cô không nói, cô sợ chồng lại đay nghiến vợ: "Sao, xót nó à? Xót thì về với nhau..."
Suốt cả tháng trời, Tú trong vai tình cũ liên tục nhắn những cái tin tình cảm nghe sướt mướt và gợi nhớ lại những năm tháng hai người còn bên nhau. Tú cũng phần nào an lòng khi vợ ngày càng nhắn lại ít cho số máy này. Có lúc anh định ngừng lại nhưng rồi lại muốn theo đến cùng trò chơi này.
Một lần anh nhắn tin: "Tú có phải là người chồng tốt không? Em còn nhớ anh không?"
Liên nhắn lại: "Em còn nhớ anh với cương vị là một người bạn".
Nói như thế mà Tú nhảy lên và võ đoán vợ lẳng lơ, không ra gì vì không khen chồng lấy một lời mà còn đong giai.
Tú vẫn nhập vai, nhắn tin cho vợ: "Em có thể gặp anh một chút được không? Anh cần gặp em".
Tối đó, Liên trang điểm đẹp mặc bộ đồ gợi cảm rồi ra khỏi nhà. Tú không ngờ vợ lại sập bẫy nhanh thế. Rồi anh đến nhà nghỉ với tâm trạng hả hê chờ bắt quả tang vợ ngoại tình.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Tú lao ra mở cửa. Nhìn thấy vợ, Tú nhếch mép: "Đồ đĩ già mồm". Liên lặng lẽ đứng trân trân nghe chồng lăng mạ. Đang dở chừng, mẹ vợ của anh cũng bước vào. Tú giật thót mình ú ớ.
Mẹ Liên chỉ nói: "Anh nghĩ anh lừa được con tôi bằng màn kịch ngu xuẩn này ư?"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bâng khuâng ngày cuối tuần Có những thứ chẳng thể nói lên thành lời nhưng yêu thương thì sao? Cần lắm! Hiền Phạm Nhiều lúc, tôi tự hỏi: "Phải chăng nhiều người đang vùng vẫy trong cái tôi đơn độc?". Có nhiều ngày, khi đêm về, tôi nhìn thấy những dòng chữ chỉ là màn đêm với chút ánh sáng le lói từ những người mà tôi quen...