Lại lấy chồng…
Nhưng lần lấy chồng này, chị mang trong mình một nỗi lo vô cùng lớn.
Nếu chẳng may cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, rồi chị sẽ phải làm sao đây?
Chị đã từ bỏ một đời chồng, lý do chính không phải bởi chị. Nhưng nếu chị cố gắng, có lẽ chị còn khổ hơn. Và cuối cùng, chị quyết định từ bỏ người đàn ông ấy và đứa con trai của chị. Chị thương con vô cùng nhưng không biết phải làm sao. Đối với con trai, chị tin gia đình họ sẽ chăm sóc tốt cháu.
Ngày lấy chồng, sau đêm tân hôn, chồng phát hiện chị không còn trinh tiết. Chị thật bất ngờ vì ngay bản thân chị cũng không biết vì sao lại như vậy. Nói, giải thích nhưng anh không tin, anh cho rằng chị chơi bời, hư hỏng và đã là đàn bà, trao thân cho kẻ khác trước anh. Thật tình, nếu trong xã hội hiện tại, nói không biết vì sao mất trinh thì chắc chắn chẳng ai tin, chị chỉ nhận được những câu phỉ báng rằng, chị đang dối trá anh. Nhưng nếu anh nghĩ thoáng ra một chút, thì chuyện đó có nghĩa lý gì?
Vậy mà từ đó, chị bị anh đối xử lạnh nhạt, giống như một ô sin trong nhà. Cơm nuốt không ngon vì toàn nước mắt. Chị rơi đũa, anh bảo chị không tự tin thì ngồi ra góc nhà mà ăn. Đối với anh, mất trinh là cái tội quá lớn mà anh không thể chấp nhận hay tha thứ cho chị.
Lại đi lấy chồng…
(ảnh minh họa)
Rồi chị thường xuyên chịu những trận đòn của anh. Nhìn đứa con trai chị thương vô cùng. Nhưng không biết làm thế nào hơn nữa. Lần chị bỏ cái nhà ấy ra đi chính là lần chị quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân địa ngục này. Chị bị anh đánh tơi tả, chảy cả máu mồm máu mũi. Chị uất ức, đau khổ nhìn đứa con, nhưng phải chia tay thôi. Chị về nhà mẹ đẻ. Không ngờ, hai tháng sau, anh cũng viết đơn ly dị, không níu kéo chị một lời.
Vả lại nhà anh cũng chỉ có mình con chị là cháu nên bà nội cũng rất thương yêu cháu.
Sau hơn 2 năm đi li dị chồng, chị định đi lấy chồng, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, ngay cả cái thứ gọi là tình yêu với người đàn ông ấy, chị cũng tính toán kĩ càng.
Nhưng với người đã qua một lần đò, việc lấy chồng thực sự vô cùng khó khăn. Chị sợ, chị lo lắng, nếu mối nhân duyên này lại tan vỡ, chị không biết đối diện với xóm làng ra sao, hay phải dừng lại, từ từ đợi vài năm sau hãy tính? Chị chỉ sợ lúc đó mình đã quá già, chẳng con ai ngó ngàng tới nữa, như thế chị sẽ ở vậy cả đời, vì năm nay chị mới chưa đầy 30 tuổi.
Theo VNE