Lại bắt đầu yêu
Từ bao giờ nhỉ, khi thay vì ôm nỗi đau của mình em thấy bình yên hơn khi thấy nụ cười của anh. Từ bao giờ nhỉ khi thay vì tạo cho mình sự bận rộn hàng ngày để mỗi ngày nhanh hết hơn em thấy ngày trôi thật chậm cho tới khi thấy anh.
Từ bao giờ nhỉ khi thay vì cố nén đi những nỗi nhớ, những khát khao của mình em trải lòng mình ra, nói ra những suy nghĩ để nghe được lời an ủi của anh.
Từ bao giờ nhỉ khi thay vì tỏ ra mạnh mẽ, xù những cái lông nhím để bảo vệ con người cứng cỏi mạnh mẽ em đã mềm yếu đi dám khóc dám cười với anh.
Từ bao giờ nhỉ khi thay vào những trăn trở đêm dài em lại nhớ và nghĩ tới anh.
Video đang HOT
Từ bao giờ em đang bắt đầu thấy mình cười một mình khi đọc những dòng tin của anh.
Từ bao giờ em đã thấy nắng hồng hơn, hoa sữa nồng nàn và con đường bớt liêu xiêu, cô quạnh.
Từ bao giờ em biết nhớ tới anh, hồi hộp chờ tới giờ hẹn anh.
Từ bao giờ em cũng chẳng biết nữa hình như em đang bắt đầu rung động trở lại sau những trăn trở. Hình như em đang bắt đầu biết nhớ một người sau những tổn thương. Hình như em đang bắt đầu biết quan tâm và lo lắng một người sau những ngày tháng “sợ yêu và nhớ”. Hình như em sẽ đi tiếp con đường này với anh mà không phải trăn trở nữa vì em biết cuối đường là một bờ vai rắn rỏi nhưng nồng ấm bền vững chờ mình.
Chờ em anh nhé ….
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nợ duyên
Không biết kiếp tr­uớc em có nợ gì anh không sao kiếp này em phải buồn và đau khổ vì anh nhiều nh­­u vậy. Nhiều đêm em đã khóc thầm vì nhớ anh và cả giận anh nữa.
Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em, để rồi khi em bắt đầu yêu và nhớ anh thì anh lại đi đến nơi khác. Em biết là anh c­ũng yêu em nhưng vì do việc học mà anh phải chuyển truờng và xa em khi l­ời yêu chưa kịp trao.
Đến hôm nay thì cũng đã hơn một năm rồi mà em vẫn không quên đuợc anh. Những lúc anh ốm hay đi nhậu với bạn bè về say anh lại gọi điện cho em. Em đã rất lo cho anh nh­ưng em lại không ở bên cạnh để chăm sóc cho anh đ­uợc.
Chúng ta giờ vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng tất nhiên là vẫn không thể yêu nhau đuợc, lí do mà chúng ta không đến được với nhau có lẽ chỉ có em và anh mới hiểu được. Kể ra thì cũng buồn c­uời phải không anh, giờ thì anh bảo em đi làm rồi lấy chồng ở Hà Nội cũng được. Em thì nói khi nào anh cưới nhớ báo tin cho em để em còn chúc mừng.
Nhưng anh ạ, hơn 1 năm qua không lúc nào là em không nghĩ tới anh cả trong lúc vui cũng nh­u lúc buồn. Những người khác họ đến với em nhưng em lại đưa anh ra để so sánh, có lẽ vì em đã quá yêu anh chăng? Vì quá yêu anh mà hơn 1 năm qua em đã không yêu ai, bạn bè bảo em là ng­ười vô cảm nhưng họ có biết đâu tình cảm em đã dành hết cho anh rồi. Có lẽ anh cũng vậy phải không vì anh vẫn chưa yêu ai mà, em cũng không hiểu tại sao chúng ta lại nh­u vậy nữa. Phải chăng kiếp truớc chúng ta nợ gì nhau nên kiếp này chúng ta phải chịu như vậy.
Có nợ với nhau mà không được ở bên nhau để trả nợ thì buồn quá phải không a. Em chúc anh sẽ sớm tìm được cho mình nguời con gái mà anh yêu và họ cũng yêu anh nhu em đã từng yêu. Hãy nhớ ở một nơi ph­ương trời xa có ng­ười con gái đã t­ừng yêu anh rất nhiều và vẫn mãi nhớ về anh.
Chúc anh luôn hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống và thành công trong sự nghiệp
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hai ngày nhớ mong Vậy là lại đến ngày cuối tuần, ngày mà anh luôn giật mình thảng thốt như sắp mất đi một cái gì thật là quý giá thật khó gọi tên. Khi bóng em vừa khuất sau khung cửa thì con tim của anh như sắp vỡ oà. Thật nhiều lần anh đã tự trách mình thật là yếu đuối nhưng biết sao được...