Lạc nhau một lần, mất nhau một đời
Nếu chúng ta tự tin hơn một chút, bất chấp hơn một chút thì những tiếc nuối của ta sẽ vơi đi ít nhiều?
Nghe bài hát Lạc nhau có phải muôn đời (Erik)
Con người quả là những sinh vật kì lạ, và đương nhiên tình cảm của những sinh vật kì lạ ấy cũng hết sức kì lạ.
Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời. Ai trong chúng ta đã từng?
Tôi từng bỏ lỡ một người chỉ vì người ta nói chúng tôi không hợp nhau vì người ta nói có cô gái hợp với anh ấy hơn tôi…
Thật nhiều lời người ta nói. Vậy mà lời người ta nói lại làm tôi chùn bước, dường như tự tin từng chút một, chút một mất đi. Và rồi tôi cũng buông tay. Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều ngày trong quãng đời tuổi trẻ, rằng liệu tôi có hối hận?
Có lẽ là có!
Tại sao lại không khi mà chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, tôi đã không để lạc mất một người, lạc mất bàn tay ấy. Rất rất lâu sau đó, anh ấy quyết định bước đi bên một người. Còn tôi vẫn vậy, vẫn lặng lẽ nhìn theo.
Có lẽ tuổi trẻ chính là những năm tháng tràn đầy sự tiếc nuối. Và chúng ta phải thừa nhận rằng cho dù đã cố gắng hết mình thì cũng không khỏi những lúc bâng quơ suy nghĩ về những sự tiếc nuối của đời mình.
Chúng ta không sở hữu phép màu để tất cả mọi việc đều có thể như ý.
Chúng ta dù ít dù nhiều cũng bị những con người sự vật xung quanh tác động.
Nhưng nếu chúng ta tự tin hơn một chút, bất chấp hơn một chút thì những tiếc nuối của ta sẽ vơi đi ít nhiều?
20 tuổi hay 30, 40 tuổi… Có lẽ tôi vẫn chẳng thể quên đi những tiếc nuối của đời mình.
Bởi vì, lạc nhau một lần, mất nhau một đời…
Thiên An
Theo blogradio.vn
Cứ yêu hết mình để lỡ rời xa không hối tiếc
Tuổi trẻ không bao giờ quay lại, thanh xuân cũng qua rồi sẽ mất, đừng để bản thân phải nuối tiếc vì không nắm chặt bàn tay người ấy. Thay vì tìm lí do để xa nhau và chối bỏ nhau, hãy tìm lí do để bất chấp ở lại. Hãy yêu như thể ngày mai mình chằng còn cơ hội...
Trong tình yêu, người ta vì sợ tổn thương mà đắn đo về tương lai. Sợ sóng gió không thể vượt qua, sợ lòng người không đủ kiên định, sợ ông trời chẳng muốn se duyên. Lại sợ, mình yêu người hơn yêu cả bản thân, còn người lại yêu mình hời hợt như mây gió. Vì sợ, nên chưa đi cùng đã để lạc mất nhau.
Khi yêu, người ta sợ tổn thương mà đắn đo, dè chừng - Ảnh minh họa: Internet
Chẳng phải ai cũng may mắn gặp được nhau trong cuộc đời. Gặp nhau, cảm mến nhau, rồi thương nhau, duyên trời đã định thì đừng đắn đo nữa. Cứ bất chấp yêu, cứ đến với nhau, cứ cuồng nhiệt đi, thà yêu một lần rồi xa nhau mãi mãi, còn hơn cả đời chẳng một lần được ở bên nhau.
Người ta thường đưa lí do để bào chữa cho cuộc chạy trốn của mình. Chạy trốn, tránh né, chối từ và cô đơn. Không đủ dũng khí, không đủ mạnh mẽ. Lại đổ lỗi cho ông trời, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tình yêu không có đúng sai, chẳng có lí do gì có thể ngăn cản, trừ lòng dạ con người.
Người ta thường từ bỏ vì nghĩ rằng đây chỉ là một người nào đó thoáng qua đời mình. Người ta thường từ bỏ vì nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc tình, mình vốn dĩ sẽ quên nó vào một ngày không xa. Nhưng không! Mối tình mà chúng ta chạy trốn hôm nay, nó có thể là cả cuộc đời! Nó có thể là thứ duy nhất mà đời này chúng ta cần.
Cuộc tình mà chúng ta trốn chạy ngày hôm nay có thể là cả cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet
Chúng ta nghĩ bản thân có thể sống ổn nên buông tay mỗi khi bất hòa. Vì chúng ta nghĩ bản thân có thể gặp ai đó khác tốt hơn, nên quay đi mỗi khi muốn yên ổn. Vì chúng ta nghĩ bản thân có thể yêu thêm lần nữa, nên bỏ đi cơ hội yêu lần này.
Nhưng sau khi mất đi, chúng ta mới thấu hiểu về sự tiếc nuối tột cùng, về sự day dứt khôn nguôi. Chúng ta ước gì được quay lại quá khứ để thu hết dũng khí mà yêu bất chấp một lần, làm tất cả bằng hết khả năng của mình để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất.
Tuổi trẻ không bao giờ quay lại, thanh xuân cũng qua rồi sẽ mất, đừng để bản thân phải nuối tiếc vì không nắm chặt bàn tay người ấy. Thay vì tìm lí do để xa nhau và chối bỏ nhau, hãy tìm lí do để bất chấp ở lại. Hãy yêu như thể ngày mai mình chẳng còn cơ hội. Hãy yêu như thể đây là lần cuối cùng được yêu. Hãy làm mọi thứ mình muốn làm, nói mọi thứ mình muốn nói. Vì ngày mai, không chắc đường đời còn cho cả hai nắm tay đồng hành, nhưng chỉ cần hôm nay vẫn yêu nhau tha thiết như vậy, ít nhất còn lại kí ức để mà nhớ, để mà vui.
Đừng để bản thân nuối tiếc vì chưa bao giờ yêu hết mình - Ảnh minh họa: Internet
Đừng để mối tình trở thành một quyển sách chỉ có bìa mà bên trong chỉ toàn giấy trắng. Cứ yêu đương, cứ ghen tuông, cứ giận hờn, rồi cứ tha thứ cho nhau. Hãy viết dày thêm câu chuyện tình yêu của chính mình, vì đó là cách để chứng minh mối tình này đã từng tồn tại giữa cuộc đời.
Theo phunuvagiadinh.vn
Giá mà có thể quay trở lại thanh xuân Tôi biết mình không chỉ nợ thanh xuân một lời xin lỗi, mà là nợ cả cuộc đời này. Không biết đã bao lần tôi ước, tôi mong cầu cho tôi được quay trở lại những ngày xưa, khi tôi đang còn nhiều lựa chọn, khi tôi chưa bị trói buộc vào tình yêu đôi lứa, khi tôi có nhiều đam mê và...