Lạc mất và tìm thấy
Tình yêu thật sự là giữa một biển người, dù vô tình hay cố ý lạc mất thì cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau và cùng đi đến hết chặng đường về.
Minh
- Em tìm được anh rồi nhá!
Phụng nắm lấy tay Minh với một vẻ thích thú khó tả , nụ cười híp mắt đặc trưng khiến Phụng như một đứa trẻ tìm được kho báu lớn…
Minh ngồi trước hiên nhà nhâm nhi ly ca cao nóng và bân khuân nghĩ về Phụng , mối tình đầu của anh. Minh và Phụng quen nhau trong một lần hội trại của trường , Phụng nhỏ nhắn và vô tư như một chú thỏ con làm lần đầu gặp Minh cứ tưởng cô nhỏ hơn mình nhiều lắm.
- Người ta già hết rồi kìa, ai lại như con nít hoài thế hả?
- Ai con nít chứ, tui sinh trước mấy người đến 2 tháng đó.
Phụng lúc nào cũng có những kiểu xưng hô kì lạ thế, lại còn thích so tháng sinh nữa chứ, nhưng những lúc như thế Minh lại thấy cô trẻ con và đáng yêu đến lạ. 2 người bằng tuổi nhưng bề ngoài lại hoàn toàn khác nhau. Phụng thấp bé cùng gương mặt trẻ con đáng yêu. Còn Minh là một thằng con trai nổi trội bởi chiều cao khác thường. Mỗi lần đi cùng nhau bạn bè ác miệng thường trêu họ như đôi đũa lệch ,nhưng những lúc ấy Phụng chỉ ôm chầm lấy Minh bảo “Anh trai đặc biệt của mình đó, đẹp trai không?”
Cô lúc nào cũng vậy, trông ngây ngô là thế nhưng bên trong lại cực kì mạnh mẽ. Minh yêu cô cũng vì lẽ đó, bên trong cô gái bé nhỏ lại có một sức mạnh mà cả Minh cũng không ngờ tới. Lần đầu tiên và duy nhất Minh biết Phụng khóc có lẽ là cách đây 3 năm , ngày anh đi tìm thứ gọi là tương lai và ích kỉ bỏ cô ở lại. Cả hai có một trò chơi mà ngày còn yêu nhau Phụng rất thích , trò chơi “lạc mất và tìm thấy”:
- Anh ơi , mình chơi trò chơi đi!
- Trò gì?
- “Lạc mất và tìm thấy”.
- Trò gì nghe lạ vậy? Thế chơi như thế nào ?
- Chúng ta sẽ đi đến một nơi đông đúc nhiều người như chợ hoặc khu phố nào đó, sau đó chia tay nhau , mỗi người đi một hướng, trò chơi sẽ kết thúc khi mình tìm thấy nhau, không tính thời gian, không được dùng điện thoại.
- Thế nếu chúng ta không tìm được nhau?
- Không được, chúng ta sẽ tìm được nhau, anh không tìm em thì em sẽ tìm anh.
Minh phì cười, cô nhóc này lúc nào cũng có những suy nghĩ khác người:
- Được rồi, được rồi… Anh chịu thua em rồi đó!
Thế là họ bắt đầu trò chơi. Cứ mỗi một tháng cô lại bắt Minh đưa đến một chỗ khác nhau và lần nào cũng là Phụng tìm thấy Minh trước.
- Em tìm thấy anh rồi nhá !
- Sao lần nào cũng là em tìm thấy anh trước vậy?
- Sao anh không hỏi ” sao không lần nào a tìm thấy em hết vậy ?” – Phụng nũng nịu tỏ vẻ giận dỗi
- Anh… – Minh cứng đơ cả người , không biết phải trả lời như thế nào
- Em đùa đấy! em nói rồi ,dù anh không tìm em , em cũng sẽ nhất định tìm thấy anh.
” Em nhất định tìm anh” – Minh đã lầm bầm câu nói này cả tuần nay. Ba năm ở Mỹ, cuộc sống khác hẳn ở Việt Nam khiến anh ngày càng xa Phụng hơn. Anh có những người bạn gái khác và hình ảnh của Phụng chỉ còn là một miền kí ức được cất giữ cẩn thận. Ba năm, chỉ có gia đình sang thăm chứ Minh không về dù là có kì nghỉ. Đến khi cầm bằng tốt nghiệp loại ưu trên tay, Minh mới giật mình và túng lúng. Minh đã như một kẻ ngốc trốn tránh không dám về vì sợ phải đối mặt với người anh đã bỏ lại. Và mỗi lần trải qua một cuộc tình chóng vánh , hình ảnh của Phụng lại hiện lên rõ hơn , nhắc nhở anh về một tình yêu đầu đời trong sáng và đẹp đẽ . Anh biết bản thân còn nghĩ về cô nhiều lắm, anh muốn trở về xin cô tha lỗi, nhưng đã ba năm ,anh không biết liệu cô có còn tha thứ cho a.
Phụng
Một chút may mắn, một chút kì diệu, cô tìm được anh. cô cứ tưởng mình luôn là người chiến thắng trong trò chơi tự nghĩ ra nhưng không phải. Anh và cô không còn ở trong một cái chợ, một trung tâm thương mại hay một con phố nhỏ nữa mà là nửa vòng Trái đất. Bàn chân cô nhỏ bé không đủ sức tìm anh nữa. Còn anh, chẳng bao giờ anh tìm thấy cô.
5 tháng sau khi đi du học , Minh chia tay. Ngày đó anh bảo yêu xa khó lắm, anh không muốn cô buồn, anh không thể bên cạnh chăm sóc cô thì nên để cô tìm một người khác tốt hơn. Lần đầu tiên cô rơi nước, lần đâu tiên cô òa khóc như một đứa trẻ . Thế rồi sau đó cô nhận ra được sự thật, không hề có cái lí do cao cả như anh nói, chia tay đơn giản là vì có người thứ ba. Từ ngày đó , cô tự nhốt mình trong vỏ ốc . Cô vẫn vui vẻ, yêu đời , vẫn cười nói hạnh phúc, duy chỉ có trái tim là chôn chặt . Cô đã yêu và bị tổn thương quá nhiều, cô cần một khoảng lặng, cần để trái tim được nghỉ ngơi.
Phụng luôn hết mình , dù yêu hay đau khổ. Cô luôn có khả năng nắm bắt và tìm kiếm hạnh phúc cho mình, chỉ là hạnh phúc không chịu nằm yên trong tay cô mà thôi. Cô mạnh mẽ hơn những người con gái khác , cô không khóc khi bị bỏ rơi, không vật vã đau đớn khi trở về nhà, cô vẫn cười để mọi người yên tâm . Thế nhưng dù cô có cứng rắn đến đâu đi nữa thì cũng không đủ sức tự tạo cho trái tim mình một lối thoát, đủ sức tìm được niềm vui nào khác ngoài miền kí ức xa xôi.
Ba năm đại học, cô có mọi loại quan hệ như người ta thường có, trừ người yêu. Cô làm thêm, tham gia công tác tình nguyện, cô quen biết nhiều người, có thêm thật nhiều bạn bè nhưng tuyệt nhiên không có bạn trai. Ba năm là thời gian đủ dài để xoa dịu những nỗi đau và dung hòa cảm xúc. Cô không còn buồn bã hay luyến tiếc nhưng ba năm với vết thương dang dở, với cửa lòng đóng chặt thì cảm xúc với tình yêu cũng chai sần. Trái tim cô không cho ai đụng đến cũng đã đầy dây leo và bụi gai chằn chịt, làm gì còn chàng hiệp sĩ nào đủ dũng cảm phá bỏ mà bước vào nữa. Ấy vậy mà khi nghe tin Minh về, đôi vai Phụng lại khẽ run lên.
Minh hẹn gặp nhưng cô từ chối. Cô hiểu rõ Minh muốn nói gì và cô nghĩ bản thân không cần thiết phải nghe những điều đó. Khoảng thời gian qua đã dạy cô cách sống độc lập và tự tin, cô yêu ghét rõ ràng, cô biết cách xử sự lí trí . Và dù cô có còn yêu Minh hay không thì anh cũng còn xứng đáng với tình yêu của cô nữa.
Phụng thở dài nhìn khói của ly cà phê trên bàn, mưa lất phất hoài thềm nhà khiến lòng cô chợt quặn thắt. Ngày ấy là anh cùng cô trú dưới mái hiên, là anh dẫn cô đi dưới những con đường rợp bóng sực nức mùi cỏ cây khi trận mưa qua, là anh cùng cô ngắm cầu vồng rực rỡ và hoàn hảo, như tình yêu của hai người. Qúa khứ bao năm ngủ quên bỗng nhiên trở về quấn lấy cô một lần nữa, dồn dập và mãnh liệt. Kí ức càng đẹp lại càng khiến cô đau đớn, nó như con dao cùn hoen gỉ cưa đi cưa lại vết thương . Nó làm cô mệt mỏi và trở nên yếu đuối – điều mà cô không hề muốn.
Ly cà phê giữa cái không khí ẩm thấp nguội đi một cách nhanh chóng, cô phì cười . Cô không còn là cô nhóc thích uống trà sữa , giờ thứ cô nghiện là cà phê, thứ cà phê thơm lừng quyết rũ nhưng có cái đắng chết người. Cô không còn suy nghĩ đơn giản hay ngây ngô, cô đã trở thành một con người đầy bản lĩnh và mạnh mẽ. Cuộc sống cô đã thay đổi và cô hài lòng với nó, cô không muốn quay về với quá khứ , sẽ hối hận lắm vì biết đâu tương lai còn những thứ tuyệt vời khác.
Điện thoại khẽ rung . “Người dưng” is calling…
“Người dưng”
Đó là cái tên vui Phụng gọi Toàn , anh chàng cô quen trên xe bus.
Phụng có thói quen đi xe bus từ khi học đại học, cô bảo xe bus như một thế giới thu nhỏ, ở đó có thể thấy mọi thứ của cuộc sống, rất thú vị. Gần đây có một tên rất hay ngồi cạnh cô. Lần đầu , lần thứ hai cô không để ý. Đến lần thứ ba thì như một sự tình cờ kì lạ, và những lần sau nữa thì cô nghĩ một là tên này cố tình ngồi cạnh cô, hai là cô và hắn…có duyên. Cô bật cười với cái ý nghĩ kì cục trong đầu. Cô len lén nhìn sang thì thấy tên này không có vẻ gì là khác thường, những lần ngồi cùng nhau hắn cũng chẳng nói hay thậm chí nhìn cô một lần, hắn chỉ chăm chú đọc sách hoặc nghe nhạc.
- Hôm ngày mấy bạn nhỉ?- cái tên ngồi cạnh đột nhiên quay sang hỏi
- Hả?…. À thứ 6 ngày 13- đang nghĩ vẩn vơ bỗng bị hỏi bất chợt làm Phụng lúng túng
- Ái chà , ngày xui đây… Cám ơn bạn, tôi xuống đây ! – Hắn ngoẻo miệng cười thật tươi rồi phóng nhanh xuống xe
Phụng ngồi đó vẫn còn ngơ ra mất mấy giây. Lúc nói chuyện mắt hắn chứ nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu hút và có chút gì đó ma mị, đã lâu rồi không ai nhìn thẳng vào mắt cô như thế.
Hôm đó có khá nhiều tiết. Bài giảng về kinh tế vĩ mô vốn khó nuốt càng khiến thời gian dài thêm ra. Tan học cô bất ngờ gặp lại cái tên trên xe bus, hắn đứng trước cổng có vẻ như đang tìm kiếm ai đó , “không lẽ hắn tìm mình”- cô bật cười vì cái ý nghĩ trong đầu:
- Này, cậu đến tìm tôi à ?
- À , cô bạn xe bus , cậu cũng học trường này à ?
- Nè, tôi có tên , không phải “xe bus” , cậu vẫn chưa trả lời tôi , cậu đến đây làm gì?
- Tôi đến kiếm người ,cậu cũng học trường này thì may quá ! à cậu có quen bạn nào tên Yến Phụng học lớp quản trị không? Có người nhờ tôi tìm cô ấy nhưng tôi lại không biết tìm thế nào.
- Cả lớp quản trị chỉ có tôi tên Yến Phụng thôi ! cậu… thật sự đến tìm tôi? Khó tin thật.
- Cậu là Yến Phụng ? sao không giống chị tôi tả gì cả, chị tôi bảo cô ấy dễ thương lắm mà ta…
- Ý gì đây? Mà chị cậu là ai?
- Ấy ấy đừng nóng, tôi đùa ấy mà . chị Hồng ở quán Thi Âm ấy , mai sinh nhật chị Hồng, chị ấy nhờ tôi đi mời cậu tới quán chơi, mai có chương trình đặc biệt đấy ! điện thoại chị ấy vừa mất không liên lạc cho cậu được nên mới nhờ tôi sang đây tìm thử
- À , dạo này bận quá nên không đến chơi được. Ừ, được rồi, về nói với chị cậu là mai tôi đến. Cám ơn nhiều nhá !
Video đang HOT
- Ừ , 7h nhá, tôi về đây.
Thi Âm là quán cà phê Phụng hay đến, là khách quen đã 3 năm, thân cả với chị chủ quán. Còn Toàn là em trai chị ấy. Một tuần sau hôm sinh nhật chị Hồng, Phụng không gặp cậu bạn kia trên xe bus nữa. Hơi tò mò nên tối thứ 7 cô đến Thi Âm. Cô đến hơi sớm và quán còn vắng khách. Thi Âm là một quán cà phê nhỏ nhưng ấm cúng, sàn lót thảm cùng một cái gác bằng gỗ, ở góc cuối là một số loại nhạc cụ: 3cây đàn ghita,1 cây dương cầm nhỏ, 2 violin cùng một số loại nhạc cụ khác để phục vụ khách vào thứ 6 và chủ nhật hàng tuần.
- Qúy khách vẫn dùng cà phê như cũ phải không ạ ?
Phụng giật mình vì tiếng con trai phía sau, quay lại thì mới biết là tên ” người dưng ” đó
- A , cậu thành phục vụ từ khi nào vậy ?
- Tôi ra phục vụ khách quen thôi ,cậu đợi một lát nhá, tôi pha cho cậu tách cà phê.- tên ” người dưng ” nháy mắt tinh nghịch làm cô thấy buồn cười
Cà phê ở quán rất ngon, ngày trước cô tìm được một quán vừa đặc biệt vừa ưng ý thế này đã tốn rất nhiều công sức. Mỗi lần đến đây đều tạo cho cô một cảm giác thân quen đến kì lạ :
- Capuchino đó, cậu uống thử đi!
-Tôi không thích capuchino, tôi chỉ thích cà phê truyền thống thôi
-Khoan cay cú đã, cậu uống thử trước đi !
Phụng hơi miễn cưỡng cầm ly capuchino lên uống 1 ngụm. Cô hơi bất ngờ. Ly capuchino có mùi thơm rất đặc biệt, không tạo vị ngọt hơi ngán như những ly capuchino cô từng uống, nó đắng rồi ngọt rồi dịu lại ở cuối làm cô thích thú :
- Ly capuchino này…
- Tớ biết cậu không thích uống quá ngọt và béo nên cố tình làm ly capuchino này cho cậu đấy.
Ngưng một lúc, cậu nói tiếp :
- Đôi khi phải thử những thứ khác nhau thì mới khám phá được những điều thú vị , cứ chui rút , giữ khư khư hoài một thứ sẽ làm bản thân cũ kĩ và nhàm chán lắm
Phụng khẽ mỉm cười, tối đó cô ở lại nói chuyện với người bạn mới rất muộn mới về…
Từ hôm đó Phụng đến Thi Âm nhiều hơn, còn cậu mới luôn pha cho cô những ly cà phê tuyệt hảo với công thức pha chế đặc biệt. Toàn là một chàng trai khá hoàn mĩ, học hành ổn, gia đình tốt, lại có vẻ ngoài hơn hẳn rất nhiều người. Đối với cô,Toàn như một chàng hoàng tử đi lạc, dáng vẻ phong độ , hoàn hảo nhưng lại có gì đó rất gần gũi và ấm áp. Cô biết bản thân có chút gì đó bị tên ” người dưng ” này lôi cuốn. Vì những tách cà phê , vì đôi mắt biết nói hay vì những triết lí đơn giản nhưng luôn đúng cô cũng không biết. Chỉ có điều cô cứ sợ tình cảm mình lớn dần lên, cô bị quá khứ ám ảnh. Cô sợ anh sẽ như Minh, phản bội cô khi cô trong lúc yêu thương nhất.
Từ hôm Minh về tâm trạng Phụng cứ không tốt, cô biết mình không nên trốn tránh nhưng trong cô vẫn có một nỗi sợ mơ hồ nào đó. Cô sợ rằng khi gặp lại anh, cuộc sống bình yên cô cố xây dựng sẽ bị xáo trộn.
Tiết trời buổi chiều thu mang chút mát mẻ , chút ấm ấp làm lòng con người ta như được vỗ về. Nắng nhoài mình ung dung nằm vắt vẻo trên đám cỏ dại ven đường. Phụng lang thang trên những con đường vắng sau khi tan học để hưởng chút nhẹ dịu của trời thu. Một mình chậm rãi trên những con đường đầy hoa dại, nhìn chúng đan xen vươn mình cả ra lòng đường là cách cô thường làm để tìm kiếm một chút yên bình và thanh thản. Bất chợt cô thấy một dáng quen , à không , là hai . Dung – bạn thân của cô hồi cấp 3 nhưng lâu rồi không liên lạc” người dưng ” , ” 2 người biết nhau à ?” – cô thầm nghĩ . Chẳng hiểu sao cô lấy điện thoại bấm số Toàn :
- Tớ đang có chuyện cần gặp cậu, cậu đang ở đâu thế ?
- À tớ đang ở trường có tí việc, tối gặp nha !
Phụng bất đầu thấy lạ, cần gì phải nói dối chứ. Hay là… Cô phì cười, thì ra Toàn cũng như bao tên con khác thôi…
Chiều chủ nhật cô dạo quanh bờ hồ nhìn mọi người cùng nhau đi chơi. Hôm nay là sinh nhật cô, từ khi học đại học cô không còn tổ chức sinh nhật nữa. Tự thưởng cho mình 1 cái bánh, 1 ly kem , thế là hết sinh nhật. Năm nay cô định đến Thi Âm nhưng vì không muốn chạm mặt Toàn nên cô ra đây :
- Alô
- Alô ! cậu đang ở đâu đấy ? chủ nhật nào cậu cũng đến quán mà , sao hôm nay không đến ?
- …
- Alô ! Cậu có nghe tớ nói không đấy ? Sao cậu không đến ?
- Tôi có việc bận.
- Giọng cậu sao thế ? cậu đang ở đâu ?
- Bờ hồ.
- Ở đó đợi tớ,không được đi đâu đấy, tớ đến ngay !
” Không được đi đâu “- ra lệnh sao chứ ?! Phụng bầm lầm gì đó rồi quay đi , nhưng khi ngẩng lên cô lại vô cùng bất ngờ vì xuất hiện của 1 người. Là Minh, sao anh lại ở đây? giờ này ? Phụng bỗng nhiên cảm thấy lúng túng :
- Phụng ? sao em lại ở đây ? anh tưởng hôm nay em phải đi chơi cùng bạn bè chứ. Sao từ lúc anh về em cứ tránh gặp anh ?
Phụng im bặt, cô không biết phải nói gì
- ..Umm…Anh biết hôm nay sinh nhật em nên mới cố tình đến đây , nơi này…
- Thì sao ?- Phụng vội cắt lời- đã bao nhiêu năm qua… Anh nhìn xem, khung cảnh xung quanh đây đã thay đổi rồi…Con người cũng thay đổi rồi…
Cô không hiểu sao mình lại nói như vậy, Phụng đơn giản chỉ vì không muốn anh hiểu lầm :
- Nơi này có kỉ niệm của chúng ta, không phải em cũng nhớ đến đó sao?
- Em đến vì em thích nơi này, nó cho em cảm giác yên bình, không phải vì anh. Những thứ về anh , thứ gì quên được em đã quên rồi.Nỗi đau anh gây ra cho em quá lớn nhưng anh thấy không , giờ em vẫn có thể đến đây,rất thoải mái … Điều đó chứng tỏ, em đã không còn nhớ đến anh nữa
- Không phải đâu, ba năm anh biết em vẫn còn chờ anh. Anh thật sự rất nhớ em- Minh cầm lấy tay cô, giữ chặt như sợ cô chạy mất
- Bạn của cậu à , Phụng ?- Là tiếng của Toàn
Phụng bỗng nhiên cảm thấy mừng rỡ, vội vàng nắm lấy tay Toàn một cách thân thiết :
- À , phải, là bạn cũ của tớ, anh ấy tên Minh . anh Minh ! Đây là bạn trai em, tên Toàn.
Mình chết lặng, còn Toàn thì vẫn thản nhiên :
- Chào anh, cô nhóc này chắc nãy giờ phá anh , em bảo đợi em một lát mà đã giận dỗi bỏ đi , thật ngại quá – Toàn cười tươi vẻ đầy hạnh phúc
- À không sao…Umm…Anh có việc bận phải đi trước, chào ! – Minh vội vã quay lưng bước đi để Phụng không thấy được gương mặt đau đớn của anh lúc này .
Đợi Minh đi xa, Phụng liền quay sang gắt gỏng:
- Này, cám ơn cậu đã cứu nguy cho tôi nhưng lúc nãy chỉ là diễn thôi, đừng tưởng bở
- Cậu diễn hay không tớ không biết nhưng tớ không diễn
Phụng nhìn Toàn, ánh mắt bối rối và lúng túng :
- Cậu nói gì thế hả ?
- Làm bạn gái tớ, được không ?
- …
- …
- Đừng có đùa kiểu đó. Mà dù cậu có nói thật thì tôi cũng không đồng ý đâu, còn trai các cậu toàn trăng hoa. Chiều thứ 5 tôi vừa thấy cậu đi với…
- Là vì cái này- Chưa để Phụng nói hết câu Toàn đã đưa cô một chậu xương rồng nhỏ, ở trên còn có khóm hoa đỏ li ti rất đẹp
- Cái này…
- Tặng cậu đấy, tớ biết hôm nay là sinh nhật cậu, cũng biết Dung là bạn thân cậu lúc trước , giờ Dung là bạn chung lớp với tớ. Hôm thứ 5 tớ phải khao cậu ấy biết bao nhiêu là thứ cậu ấy mới cho tớ biết loài cây cậu thích nhất là xương rồng. Thế nào ? Cậu thích chậu cây tớ chọn chứ ?
- Tớ…- Phụng ấp úng, không ngờ mọi chuyện chỉ là do cô tự suy diễn
- Cậu.. chưa trả lời câu hỏi của tớ
- …
- Sao nào ?
- … Cậu muốn tớ trả lời, vậy cậu chơi với tớ một trò chơi trước đi !
- Trò gì ?
Phụng dẫn Toàn đến một khu thương mại lớn , lại là trò ” Lạc mất và tìm thấy”.
Toàn đồng ý chơi mà không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Họ chia tay nhau đi về 2 hướng.
Họ tìm kiếm, cố gắng nhìn thấy nhau giữ rừng người.
Rất lâu…
Phụng loay hoay mãi ở khu phía Đông, cô có linh cảm Toàn đang ở đây. Cô tự nhủ với lòng, chỉ cần cả hai tìm thấy nhau, cô sẽ cho trái tim thêm một cơ hội nữa để yêu thương. Cô muốn biết liệu có phải lại chỉ mình cô cố gắng tìm kiếm,có phải lại chỉ có mình cô tìm thấy tình cảm của chính mình . Cô muốn đánh cược một lần nữa. Nếu số phận đã muốn để Toàn đến bên cô thì chắc chắn sẽ để cả hai gặp được nhau.
Cô vừa thấy một dáng quen. cô lướt nhanh qua đám người chen chúc.
Họ nhìn thấy nhau, họ tìm được nhau…
Toàn tít mắt, vẫn như nụ cười đầu tiên Phụng thấy trên xe bus:
- Tớ tìm được cậu rồi nhé !
- Không phải , là chúng ta tìm thấy nhau.
Họ cười giòn tan trong nắng chiều. Hoa xương rồng trên tay họ khẽ rung rinh…
Mọi thứ thuộc về ta thì cuối cùng vẫn sẽ trở về vẹn nguyên và chẳng hề hư mất. Tình yêu thật sự là giữa một biển người, dù vô tình hay cố ý lạc mất thì cuối cùng họ vẫn tìm thấy nhau và cùng đi đến hết chặng đường về. “Lạc mất và tìm thấy” – không có người thắng, kẻ thua, chỉ có những người yêu thương nhau tìm về được với nhau…
Theo Guu
Trò chơi "Lạc mất Tìm thấy"
Liệu chúng ta có đi được đến tận cùng của trò chơi, và tận cùng của nó là ở đâu? Là "lạc mất" hay "tìm thấy"...
1. Em và trò chơi "Lạc mất - Tìm thấy"
Em không phải là một cô gái quá kỳ lạ hay quá cá tính. Nhưng em là một cô gái muốn phân biệt rạch ròi những ranh giới và muốn đi đến tận cùng mọi vấn đề. Em sẵn sàng chấp nhận hi sinh để có được những lời giải đáp.
Sự hi sinh to nhất mà em đánh đổi chính là mối tình đầu của mình, chỉ vì em không muốn để quá khứ của người ấy ngủ yên. Em không dằn vặt nhưng những câu hỏi của em làm người ấy mệt mỏi. Và rồi một ngày, khi mọi thứ vượt quá liều lượng cho phép, em mất người em yêu mãi mãi...
Em yêu anh, chàng trai thứ 2 sau mối tình đầu. Vậy mà đã có lúc em nghĩ rằng mình chẳng thể yêu ai đươc nữa. Vì anh đơn giản và luôn thật với những cảm xúc của mình. Vì ở bên anh đầu óc em đc bình yên, em không phải đoán già đoán non xem anh đang nghĩ gì, những cuôc nói chuyện không phải là những cuộc đấu trí. Tình yêu của em và anh sẽ mãi bình yên như thế, cho đến ngày em đọc đc câu chuyện kia. Câu chuyện của trò chơi mang tên " Lạc mất và tìm thấy"...
Có một cô gái rủ ngươi mình yêu tham gia một trò chơi: Đi đến giữa một phiên chợ đông đúc, họ sẽ thả tay nhau ra và mỗi ngươi đi về một hướng. Rồi họ sẽ đi tìm nhau, để xem họ có duyên gặp lại không? Chỉ khi họ tìm thấy nhau trò chơi mới kết thúc.
Cái kết của câu chuyện không làm em hài lòng. Vì đọc đến tận cuối cùng, em vẫn không biết đc rằng 2 ng ấy có tìm thấy nhau không? Ở phiên chợ hay ở một nơi nào khac trên con đường tình? Và câu đầu tiên họ sẽ nói khi gặp nhau là gì? Điên quá! Sao em lại cứ bị ám ảnh bởi những điều không đâu như thế? Em cứ luôn coi trọng những "tiểu tiết" mà quên đi rất nhiều những điều to lớn hơn.
Em quyết định kể những điều em nghĩ với anh và em muốn cùng anh chơi trò chơi điên rồ ấy. Em đã nói rồi mà, em sẵn sàng làm mọi thứ để có đươc câu trả lời mà em nghĩ mình cần có. Em muốn biết rằng sau bao lâu của trò chơi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Câu đầu tiên ta sẽ nói với nhau la gì? Liệu tình cảm của ta sẽ như thế nào sau khi "lạc mất" để rồi "tìm thấy"?
Và sau rất nhiều trăn trở, em và anh bắt đầu trò chơi ...
2. Phiên chợ - buông tay - em và anh...
Chúng ta đi về 2 hướng vừa đi em vừa nghĩ về anh. Không điện thoại, không tin nhắn, không chat chit. Không hỏi han, không hẹn trước, và chỉ tìm nhau ở phiên chợ vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Cho đến khi tìm thấy nhau... Liệu em có đủ can đảm và anh có đủ kiên nhẫn? Liệu chúng ta có đi được đến tận cùng của trò chơi, và tận cùng của nó là ở đâu? Là " lạc mất" hay " tìm thấy"...
Vừa buông tay anh ra là em đã nhớ anh rồi. Vậy mà em lại bắt anh tham gia vào trò chơi quái gở này.
- Chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau chứ?
- Nếu chúng ta đủ kiên nhẫn ...
- Nếu anh và em mãi mãi không tìm thấy nhau ...thì chúng ta sẽ thế nào?
- ...
- Đừng nói với anh là mọi thứ sẽ kết thúc?
- Không. Không hề. Không thể. Em không muốn!
- Vậy thì đừng bắt anh tham gia trò chơi điên rồ này, đươc không em?
- Nhưng em thực sự muốn biết kết thúc. Và em tin chúng mình có duyên
- Em có hối hận không?
- Không, vì em biết chúng ta nhất định sẽ gặp lại!
- Còn anh thì rất sợ , anh sợ mất em.
...
Ánh mắt anh nhìn em đau đáu. Vậy mà em vẫn buông tay anh ra và chúng ta đi về 2 hướng. Em quay lại nhìn anh lần cuối. Tấm lưng to và thân thuộc cứ ngày một khuất xa em. Biết bao nhiêu thời gian để có thể nhìn thấy anh lần nữa
1 tuần ...2 tuần...
1 tháng...2 tháng...
hay 1 năm ...2 năm...
Chính em cũng không thể chắc chắn. Thế mà em đã mạo hiểm đánh đổi để có thể thỏa mãn tất cả những tò mò. Dòng ng cứ trôi qua em, nhẹ nhàng và ồn ã.
Em có sai khi bắt đầu trò chơi?
3. Tuần lại tuần, chúng ta tìm nhau...
Hai tuần đầu, em đã đến với trò chơi một cách háo hức. Vì em luôn có một niềm tin tất yếu rằng chúng mình sẽ tìm ra nhau. Vì tâm lý của kẻ tò mò và hiếu thắng không cho em nghĩ đến những điều khác điều em mong đợi.
1 tháng... tức là khi em đã tìm anh được bốn cái thứ 7 rồi.
Lúc đọc câu chuyện em không nghĩ là chúng ta sẽ mất nhiều thời gian đến thế. Em cứ nghĩ rằng tác giả đã hư cấu mọi thứ lên để cho trò chơi tình yêu khó khăn gấp bội, để cho những ng yêu nhau thấy rằng, để tìm thấy nhau trên con đường đời thênh thang chẳng phải điều dễ dàng.
Nhưng em đã nhầm. Vì mọi thứ chẳng đơn gian như em nghĩ. Vì tìm nhau giữa phiên chợ đông đúc không khác nào xuống bể mò kim. Chúng ta liệu có đi cùng giờ và cùng một lộ trình định sẵn? Chúng ta có cùng đừng lại ở một quán quen vì nghĩ rằng có thể tìm thấy nhau? Và cùng đi trên một con đường nhưng chỉ cần đến cách nhau nhanh chậm 1 phút , em và anh cũng có thể lạc mất nhau rồi.
"Tình yêu cũng giống như khi chúng ta đeo một chiếc nhẫn. Lúc mới đeo thì chưa quen, đeo lâu ngày thì cảm thấy thân thuộc, lúc tháo nhẫn ra thì trống vắng phát điên". Em đã nghĩ ra điều đó khi chìm giữa biển ngươi để tìm anh. Những ngày yêu anh yên bình quá đỗi. Nhiều lúc em đã muốn lấy một cái thìa và khuấy tung tình yêu của chúng mình lên. Giờ thì nó đang rối tung lên rồi, và sự rối tung ấy làm em sợ hãi. Em sợ cảm giác đi một mình. Em sợ hãi khi không còn nhìn thấy anh và đc cảm nhận tất cả về anh như em đã từng cảm thấy. Không còn những nụ hôn, không còn vòng ôm từ phía sau, không còn bờ vai cho em tựa. Sự sợ hãi ấy làm nước mắt em lăn dài.
Em bắt đầu nguyền rủa trò chơi...
4. Anh ở đâu?
1 tháng 2 tuần ...
Em đã mong là anh phá luật.
Tại vì em không thể là người phá luật khi chính em nửa nài nỉ, nửa yêu cầu, nửa thúc ép anh chơi trò chơi quái quỷ này. Lòng tự tôn của em quá cao. Và chưa bao giờ em ghét chính mình đến thế.
Chợ vẫn đông như ngày đầu tiên chúng ta "lạc mất" nhau. Em đã tìm anh đc 2 tiếng . Chân em đau và tê buốt. Nhưng cảm giác trong em còn đáng sợ hơn bội phần. Anh có đang tìm em nữa không? Giữa dòng người đông đúc này... Anh đã mệt mỏi chưa, khi cùng em tham gia trò chơi quái gở. Đến bao giờ thì anh mất hết kiên nhẫn và không còn muốn kiếm tìm...?
Được một lúc thì em chuyển sang trách cứ anh. Tại sao anh lại đồng ý làm theo mọi điều em thích ? Tại sao anh lại tuân theo luật chơi quá khó khăn này ?
Giá mà bây giờ anh đưng trước mặt em...
Giá mà bây giờ anh gọi điện...
Giá mà bây giờ em trở về nhà và thấy anh đang đợi trước cửa...
Giá mà em có thể quay lại 1 tháng 2 tuần trước ...
Nước mắt em lại rơi rồi ... Anh ở đâu ?????
- Này cháu gái ! Tại sao cháu lại khóc?
Khi nhìn thấy ông cụ trước mặt mình, em đã ước là em đang nhìn thấy bụt. Lúc đó, em đanh đứng trước một quầy vẽ chân dung.
- Vì cháu bị lạc mất người yêu.
- Vậy thì hãy gọi điện cho cậu ấy
- Không đươc ông ơi, cháu không thể...
Và rồi em kể cho "bụt" nghe trò chơi điên rồ của 2 đứa mình... Vừa kể vừa ngàn lần ước ông là "bụt".
Ông cụ nghe câu chuyện của em xong, và cười lớn (thật không hiểu tại sao ông cụ lại cười trong khi em thấy mình đau lắm)
- Cháu gái à, ông chỉ muốn khuyên cháu một điều thôi. Cuộc đời công bằng lắm. Trong tình yêu ai cũng phải trải qua những thử thách như nhau. Vậy thì đừng cố nghĩ ra và tạo thêm những thử thách nữa.
Em nhìn ông cụ rất lâu... trước khi lời cảm ơn lí nhí phát ra khỏi miệng.
Tại sao trước đây em không nghĩ ra điều đó. Tại sao em không nhận ra rằng những bình yên mà ta có đươc đáng trân trọng biết bao. Tại sao em cứ muốn khơi, và khơi, và khơi lên quá nhiều những hoài nghi và thắc mắc, những mạo hiểm và biến cố. Em sẽ đc gì sau tất cả. Hay lại làm rơi tất cả vào hư vô...
5. Duyên phận?
1 tháng 3 tuần ...
Em đã lang thang ở chợ đêm 1 tiếng.
Em phải tìm thấy anh - hôm nay nhất định thế. Còn không, em sẽ bất kể luật lệ, bất kể tự trọng. Em mệt mỏi với trò chơi quá rồi. Và em nghĩ anh cũng đang mệt mỏi. Nốt tối nay cho trò chơi quái gở, em sẽ cố gắng nốt tối nay để thử xem liệu ta có duyên...
Dòng người cứ lướt qua em hờ hững. Ánh mắt em vẫn dáo dác tìm anh. Tìm và tìm... không ngơi nghỉ.
- Em !
Giật mình quay lại. Em nhớ giọng nói này đến phát điên. Anh đang nhìn em và vòng tay anh mở rộng.
Chúng ta cứ đứng và ôm nhau như thế, rất lâu...Em biết có rất nhiều người nhìn chúng ta, em cũng biết có rất nhiều ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Nhưng bất chấp tất cả. Vì anh đã " tìm thấy" em. Sau 1 tháng 3 tuần ...
Cuối cùng, em đã có câu trả lời cho tất cả những điều em thắc mắc, kể cả câu đầu tiên mà 2 "nhân vật chính" nói với nhau sau khi trò chơi kết thúc:
- Anh đã rất, rất, rất... nhớ em. Đừng bao giờ bắt anh chơi trò chơi này thêm một lần nữa, vì không có gì trên đời này khiến anh sợ bằng việc mất em đâu!
...
...
"1 tháng 2 tuần"
- Tại sao cháu buồn vậy chàng trai?
- Vì cháu lạc mất người cháu yêu ông ạ...
...
- Cháu biết không, có rất nhiều cách để kiếm tìm. Không phải cứ chạy khắp nơi để tìm kiếm mới là điều hay đâu. Đôi khi nên biết dừng lại để suy nghĩ và cảm nhận...
Giống như một trò chơi đuổi bắt. Nếu một người cứ chạy, một người cứ đuổi, thì có lẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau. Nhưng nếu một người đứng yên và người kia tiến đến, thì dù chậm chạp đến mấy, không sớm thì muộn hai người cũng sẽ "chạm" vào nhau. Tình yêu đôi khi làm cho người ta mù quáng, mù quáng bởi vì quá yêu nhau. Anh đã đứng lại để cảm nhận và suy nghĩ. Anh đã đứng lại rất lâu để chờ em bước về phía anh. Không phải là anh không tìm kiếm em trên đường đời tấp nập, mà anh đang tìm kiếm "một cách thông minh". Không phải là anh không tìm kiếm em trên đường đời tấp nập, mà anh đang để em cảm nhận những cảm giác mà trước đây em chưa từng trải qua. Không phải là anh không tìm kiếm em trên đường đời tấp nập, mà bởi anh biết rằng, có thể đây là cách duy nhất để "tìm thấy" em .
1 tháng 3 tuần... em đợi anh có lâu không...?
Theo Guu
Niềm tin lạc mất rồi! Cuối cùng tôi nhận ra rằng, anh thật sự rất đáng thương, đáng thương nhất là lúc anh hỏi " Em không tin anh sao?" Rất lâu sau đó tôi vẫn bật cười khi nghĩ về khoảnh khắc ấy, thực sự ... thực sự đáng thương. Chỉ tiếc là bản thân tôi không thể thương hại người khác, nên tôi chọn cách buông...