Lạc mất nhau
“Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu”. Một buối tối, trời cũng lắm tắm mấy hạt mưa. Mưa bay bay nhè nhẹ không đủ làm cô bị ướt, mà chỉ làm lòng cô se lạnh, dù bên cạnh vẫn có anh.
Anh là người hào hoa, phong độ rất ga lăng. Anh, một thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài với khả năng giao tiếp ngoại ngữ giỏi. Anh đã phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù cô không phải là người thật xinh đẹp. Cô dễ thương trong mắt mọi người và cả trong mắt anh vì cách đi đứng, ăn nói ứng xử. Cô trẻ hơn anh đến nửa con giáp. Cô cũng không còn trẻ và anh cũng không phải quá già. Trai 30 chưa vợ là chuyện thường bởi anh vẫn là “con ngưa hoang” chưa có người thuần phục. Ngày đầu tiên anh đến hỏi cô về công việc cho một người bạn nước ngoài của anh. Anh làm việc cùng cơ quan với cô nhưng vị trí và phòng ban khác nhau. Rồi nhiều lần gặp gỡ anh đã chào, hỏi tên, quê quán…nhưng cô vô tâm lắm, tính cô là vậy mà, cô chẳng quan tâm gì đến anh, đến khi bạn anh cùng làm với cô thì anh mới có dịp nói chuyện nhiều hơn với cô.
Từ đó cô hiểu anh hơn, muốn làm bạn với anh. Rồi từ lúc nào cô và anh đã trở nên thân thiết. Cô và anh đi dạo, đi ăn uống, xem phim và trò chuyện rất nhiều. Cô và anh đi bên nhau, rất hợp gu và tính cách. Cô vốn là người tỉ mỹ nên cô quan tâm tới một người cô sẽ quan tâm đến quá khứ của người đó. Khi cô được biết qua người bạn của anh giờ là đồng nghiệp với cô rằng anh đã có người “chờ đợi” từ lâu, cô buồn và muốn xác định rõ. Trong một lần đi dạo cô đã hỏi anh về chuyện đó và anh đã nói với cô rằng anh thích cô, và người bạn kia của anh đang cũng rất cần anh giúp đỡ, nếu anh bỏ mặt cô ấy, cô ấy sẽ đi vào sai lầm. Anh thích cô và muốn nghĩ tới xa hơn với cô, muốn lập gia đình với cô, anh cho rằng cô là người xứng đáng. Ba anh đang bệnh nặng, anh cũng cần chăm lo cho gia đình Vì anh là con trưởng. Cô rối bời, cô không biết có nên tin anh hay không, và cô quyết định không gặp anh nữa. Nhưng có lẽ anh là người thích theo đuổi cái gì đó anh không có được, anh chờ đợi cô ngày ngày, dù mưa hay nắng. Cô biết đau lòng khi thấy anh đứng chờ cô dưới mưa, con đường nhà cô thì ngập như con sông. Cô biết trong chờ điện thoại của anh mỗi tối. Cô biết cô vui vui, giân giân khi thấy anh vượt đường xa cả trăm cây số đến nhà cô mà chỉ với một lý do duy nhất là nhớ cô. Cô đã biết giân hờn anh, và nhớ anh. Có một điều mà cô ngờ đến là cô lại thích anh tự lúc nào. Cô đã yâu cầu anh rõ ràng với cô về chuyện tình cảm, anh không trả lời nhưng hành động của anh làm cô nghĩ là anh đã chọn cô. … Nhưng anh nhiều lần nói với cô rằng anh khổ tâm vì cô bạn của anh, cô như sụp đổ, sao anh lại là người như vậy, sao anh không tôn trọng cô và tình cảm của cô. Với anh, cô là cô gái kiêu kì, dễ thưong và không ai xứng đáng với cô hơn anh. Có lẽ đó là cái tự tin ở anh mà cô cảm thấy thích anh. Và cô quyết định lìa xa anh. Khoảng thời gian dài cô cố né tránh anh, và cắt đứt mọi liên lạc với anh có lẽ vì cô muốn chóng quên anh và cả căm ghét anh vì sao anh lại lừa dối cô….Rồi mọi chuyện cũng qua, cô bình tâm lại và không trách giận gì anh nữa, cô nhận thấy mình ích kỷ nhưng biết làm sao, tình yêu vốn là vậy mà. Cô đối xử với anh bình thường hơn và có thể cười với nah mỗi khi gặp anh, nhìn thấy anh mắt của anh.
Đêm 30 tết, cô nhận điện thọai chúc mừng năm mới của anh, là cuộc gọi đầu tiên trong năm, vậy là anh là người gõ cửa cô đầu năm mới, cô và anh nói chuyện thật vui vẻ và trò chuyện về chuyến đi sắp tới của cô vào đầu năm tới quê anh…. Tất cả những việc đó là cô nghĩ rằng anh vẫn còn đặt cô ở một vị trí quan trọng trong anh, rằng anh vẫn muốn ở bên cô. Nhưng không phải như cô suy diễn, lúc cô gặp tai nạn giao thông, cô gọi anh đến, anh ôm cô vào lòng, dìu cô đi, làm cô cảm thấy an ủi, được che chở và chăm sóc. Nhưng nhờ đó cô nhận ra anh đã thay đổi khi cô nhìn thấy anh chở một người con gái khác rất vui vẻ và thân mật. Có phải tất cả mọi chuyện đã qua như anh nói với cô, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu…Và cô cũng hiểu được anh đào hoa, lãng tử, cô không là duy nhất của anh. Cô hiếu thắng, cô không chịu thừa nhận sự thật và hơn hết cái làm cô khổ đó là sự không cam tâm. …Và rồi cô đã hiểu thế nào là sự chấp nhận và sự từ bỏ. Cô sẽ để anh ở một vị trí khác, vị trí người ban, người anh mà thôi. Và chợt thấm thía hơn khi nghe lời hát: “Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu”… Dẫu có buồn có tiếc nuối thì cũng chỉ là kỷ niệm, cô mong anh có được niềm vui và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đoản khúc mưa
Mưa sao mưa dữ vậy trời cho lòng không còn bình yên! Cả bầu trời chỉ một mầu xám lạnh. Những hạt mưa khi ào ạt như trút hết giận hờn, ân oán, khi xiên xiên như sầu muộn, tương tư...
Ngồi trong quán cafe nhâm nhi từng giọt cafe thơm nồng, ngọt đắng và ngắm mưa rơi qua ô cửa kính trong suốt, bỗng thấy trong lòng nhè nhẹ dâng một nỗi nhớ. Một nỗi nhớ mang tên: Mưa! Nhớ một ngày mưa thật nhẹ, hạt mưa không đủ làm ướt mái đầu trẻ thơ, không đủ níu bước chân như chim sáo chạy đuổi nhau bên bờ Hồ Gươm, không làm giảm tiếng cười giòn tan của đôi bạn đứng chờ tiếng tàu điện leng keng vào bến.
Tháp đồng hồ trên nhà bưu điện đứng trầm tư trong mưa như chứng kiến, như lưu giữ những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình bạn tuổi học trò. Nhớ một chiều mưa nào se lạnh bên Hồ Tây, cả mặt hồ như phủ một lớp sương hư ảo. Nơi xa kia, tít xa... làng Ngũ Xã chỉ còn là một vệt xanh mờ mong manh như thực, như mơ. Và ở nơi xa ấy, như từ trong ký ức, một cánh chim sâm cầm lạc loài, cô đơn chấp chới bay lên thành một nỗi day dứt trên bầu trời cô quạnh. Nhớ một đêm mưa cuối thu dưới hiên nhà ai trên đường Nguyễn Du, con đường tình yêu, nghe bình yên trên từng mái phố rêu phong, trên những tán si già rễ phủ loà xoà cổ kính, trên những hàng hoa sữa nồng nàn, quyến rũ như hơi thở ấm nồng, như vòng tay ai chở che, khiến cho cái lạnh se sắt cũng không làm cho má ai bớt ửng hồng, làm cho trái tim ai bớt bồi hồi, lỡ nhịp.
Nhớ một khuya mưa rớt đầu đông, trong cơn giông gió cuồng nộ của bầu trời đen kịt, tiếng ai thì thầm trong bơ vơ, cô đơn, hoang lạnh, mong tìm một bàn tay ấp ủ, một bờ vai ấm mềm, một ân tình để chia sẻ, để lau khô những giọt nước mắt tủi cực, đơn côi của một chàng trai trẻ. Nhớ một trưa mưa đầu hạ, nghe lòng tan nát như những bong bóng mưa vỡ vụn bên hiên nhà, nghe hồn tê dại như từng hạt mưa thấm dần cùng nỗi đau không thể gọi tên. Nhớ.....những cơn mưa mang tên......Nỗi nhớ..... Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt trời không mưa anh cũng lạy trời mưa anh lạy trời mưa phong kín đường về và đêm ơi xin cứ dài vô tận.
Thời gian đã qua Sài Gòn đã vào một mùa xuân mới, mọi người rộn ràng đi trong nụ cười hớn hở. Thời tiết se lạnh về đêm giống như lòng em vậy. Đêm ngồi một mình suy nghĩ những gì đang xảy ra, mong nó là một giấc mơ nhưng không phải là mơ mà là sự thật. Anh có bao giờ tự hỏi lòng mình...