Lạc mất em rồi!

Theo dõi VGT trên

Mắt tôi nhòe nước, lòng tôi lạnh ngắt từ lúc nào. Tôi thở dài, khóe môi bất giác mỉm cười. Đa.u đớ.n và chua xót. Lại một lần nữa, tôi lạc mất em…

Tôi sững người, bần thần nhìn em.

Em đang đứng ở đây, trước mặt tôi, ngay lúc này, giữa phi trường rộng thênh thang và náo nhiệt.

Đã hai năm trôi qua, tôi không gặp em…

Đã hai năm trôi qua, tôi không nhận được bất cứ tin tức nàovề em…

Tôi và em như hai người xa lạ, vô tình lướt qua nhau.

Xấp tài liệu trên tay em bất ngờ rơi xuống đất, gió mạnh thổi làm vương vãi khắp nơi. Tôi khom người xuống, thu lượm những mảnh giấy còn sót lại, bất giác chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mảnh dẻ ấy. Tôi ngước mắt lên nhìn em, khóe miệng khẽ mỉm cười…

***

Người yêu tôi – là em.

Em có cái tên khá đẹp: Trương Vũ Phong Linh. Chính vì thế. mỗi lần nhắc đến em, người ta đều nhớ ngay đến những chiếc chuông gió đẹp lạ được em “dắt” theo đến giảng đường mỗi ngày- như một “thương hiệu” riêng biệt của em. Tôi yêu chuông gió, và tôi cũng yêu em, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp.

Cách đây năm năm, em từng là một cô nàng học chuyên Anh: Xinh đẹp, năng động và tràn đầy sức sống. Em đúng là con người của nghệ thuật. Em chơi piano rất hay, những ngón tay em lả lướt trên phím đàn hệt như một tay dương cầm điêu luyện thứ thiệt. Những bức tranh em sở hữu cũng đẹp đẽ chẳng kém gì, bởi “bàn tay phù thủy” ấy luôn biết cách pha chế món màu sắc theo một phong cách rất kì lạ. Chỉ có điều, mỗi lần nghe thấy tiếng đàn ấy, ngắm nhìn những nét vẽ ấy, tôi lại thấy lòng mình buồn man mác. Bởi lúc ấy, khuôn mặt em, gần như chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thấp thoáng một nụ cười ẩn hiện hai chữ: Nỗi Đau.

Lạc mất em rồi! - Hình 1

Tôi không rõ vì sao mình lại yêu em, và em cũng vậy. Mọi thứ đến thật nhẹ nhàng và tự nhiên đến lạ. Những lần hẹn hò đầu-tiên-và-kế-đầu-tiên sến đặc, những cái nắm tay ngượng ngùng, những cái lướt môi thoáng qua, tình yêu giữa em và tôi cũng vì thế mà nhanh chóng thăng hoa. Không giận hờn, không hiểu lầm, chỉ có yêu thương và chia sẻ.

Cho đến một ngày, em lặng lẽ rời bỏ tôi ra đi…

***

-Tôi thành thật xin lỗi, lúc nãy tôi sơ ý quá…

-Không sao đâu anh. Chỉ vì vậy mà anh hào phóng đền một chầu café với một người lạ như em là cũng đủ “thành khẩn” lắm rồi…

Tôi nhếch môi trước câu pha trò của cô gái, lặng lẽ nhìn xuống café đen đậm đã nguội ngắt từ lâu.

Thì ra là vậy, tất cả chỉ là người giống người.

Đó là một cô gái xinh xắn với bộ váy đầm màu trắng, chiếc mũ rộng vành cũng trắng nốt, cùng mái tóc xoăn dài bồng bềnh ngang vai.

Tôi thở dài, nhìn đám đông quẩn quanh. Đúng vậy, em – Phong Linh – sẽ chẳng bao giờ can đảm xuất hiện trong đời tôi thêm một lần nào nữa. Vì em là một người con gái tàn nhẫn, chỉ thích giày vò tôi và bật cười ha hả mỗi khi thấy tôi đau khổ mà thôi.

-Anh mới du học về nước à?

-Không, tôi vừa hoàn thành chuyến xả stress của mình thôi…

-Vậy à?…Hiện anh đang làm gì?

-Tôi làm ở tòa soạn báo X.

-A…có phải là chỗ nằm trên đường Y, quận Z phải không? Tôi cũng mới chuyển sống ở gần đó, thật trùng hợp!

Tôi không nói gì, lặng lẽ mỉm cười. Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, tôi nhanh chóng rời khỏi ghế. Vội lấy chiếc áo khoác cùng vali bên cạnh, tôi chào tạm biệt cô gái ấy ra về. Cô gái cũng lặng lẳng cúi đầu xuống chào tôi, không quên nở một nụ cười thật tươi.

Bầu trời bỗng chốc đen đặc, những giọt mưa đầu tiên cũng đã bắt đầu nhỏ xuống. Tôi vội giơ tay vẫy gọi taxi, long mừng thầm vì có một chiếc mau mắn vừa đến.

Tôi trở về nhà, bỗng quên mất rằng chiếc ví – nơi lưu giữ những ký ức cuối cùng của tôi về em, vẫn còn ở góc café không tên nhỏ nhắn ấy.

***

Một tuần lại trôi qua…

Đi làm. Ngập ngụa trong đống bài viết. Mệt mỏi với những cú điện thoại rầy la nửa đêm của sếp. Đó là cuộc sống của tôi.

Ba năm, hai tháng và mười một ngày, tôi dành trọn tình yêu mình cho em – mối tình đầu tiên trong đời.

Hai năm, bảy tháng và hai mươi chin ngày, tôi cố quên em.

Ngày chia tay em, tôi không khóc, nhưng cũng chẳng cười. Bạn bè nói tôi sao “sỏi đá”, khô khan quá, tôi chỉ biết cười giả lả cho qua. Để rồi mỗi đêm đặt lưng nằm xuống, thấy mắt mình đẫm ướt gối từ lúc nào.

Video đang HOT

Tôi trở lại cuộc sống bình thường nhanh chóng. Tôi lao đầu vào học tập, thả mình với những buổi tiệc tùng không dứt với bạn bè. Tôi thử yêu, thử mở lại trái tim khô cằn héo hon của mình, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tất cả chỉ là những thứ tình cảm rơi rớt qua đường.

lac-mat-em

Chiếc ví không còn, số tiề.n lẻ sót lại, tôi cũng chẳng buồn kiếm. Nhưng tấm hình lần đầu tiên chụp chung với Phong Linh trong ví, lại khiến tôi mải miết đi tìm. Dù đã bao lần đến tại góc café ấy, hỏi thăm những nhân viên xung quanh ấy, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu không hơn không kém.

Tôi pha café. Bật laptop lên, tôi lại tiếp tục “chiến đấu” với những deadline kéo dài không dứt. “Bíp”- có tin nhắn đên. Là số lạ. Tôi ngạc nhiên nhìn những dòng chữ nhỏ nhắn trước mặt mình:

“Chào anh. Em là Hạ Anh – cô gái ở sân bay đây, chắc anh vẫn còn nhớ chứ? Lúc ra về,anh đã để quên chiếc ví ở góc café, em đã gọi với anh ngay sau đó nhưng đã không kịp. Lần mò theo địa chỉ được ghi trong danh thiếp, em đã tìm đến công ty anh, nhưng lại chẳng bao giờ thấy anh. Cũng may,hôm nay em tình cờ gặp được anh Nam – sếp của anh đã cho em số điện thoại. Vì cả anh ấy lẫn mọi người đều không rõ nhà anh ở khu nào. À,số tiề.n cũng như những tài sản trong ví vẫn nguyên vẹn. Ngày mai em sẽ trả lại cho anh. Anh hẹn giờ và địa điểm nhé. Cảm ơn anh!”.

Tôi mỉm cười, những ngón tay lại lả lướt trên màn hình cảm ứng: “Okie. Vậy 5h chiều ngày mai, tại quán M. Nhé!”

***

-Đây là ví của anh!. Em xin lỗi vì đã đưa trễ thế này!.

-Không sao đâu. Tôi xoay xoay ly café trong tay, nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm. Chắc tại tôi sống “ẩn dật” quá!

-Dạo này công việc của anh vẫn tốt chứ?

-Vẫn ổn. Còn cô?

-Em vẫn đi diễn thường xuyên. Dù hơi mệt.

-Đi diễn?

-Em là sinh viên năm cuối khoa Diễn xuất mà, em đang tham gia casting một số vai nhỏ. Nghệ danh của em là Lam Khiết, có lẽ anh cũng không biết em đâu.

-Tôi cũng thấy cô trông quen quen…Tôi bối rối. Tôi không am hiểu giới giải trí lắm, xin lỗi cô…

-Cũng phải thôi. Anh bận rộn như vậy, thời gian ngủ còn không có nữa là…Mắt anh thâm quầng rồi kìa…

Lạc mất em rồi! - Hình 2

Hạ Anh phì cười. Cái kiểu cách nói chuyện thông minh và sắc sảo của cô ấy rất dễ khiến người khác bị cuốn hút – hệt như một người nào đó mà tôi đã từng bắt gặp.Chúng tôi cứ ngồi trò chuyện với nhau như thế, rất lâu, tưởng chừng như thời gian đã ngưng đọng lại từ lúc nào. Chỉ khi khách khứa còn lác đác vài người và nhân viên của quán báo hiệu hết giờ mở cửa, tôi và Hạ Anh mới tạm thời ngưng câu chuyện, nói lời tạm biệt nhau ra về.

Vừa đẩy cửa quán bước ra, Hạ Anh nghiêng người xuống chào tôi:

-Chúng ta sẽ còn được gặp nhau chứ?

-Có duyên ắt sẽ gặp.

Tôi mỉm cười quay đi, lặng lẽ trở về nhà.

***

Tôi nhìn em. Bức ảnh đã sờn cũ. Còn em, vẫn là nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc. Tôi nhếch mép, thấy long đau lạ. Em chưa hề rời bước ra khỏi cuộc đời tôi.

Đã quá một giờ sáng, tôi vẫn không tài nào ngủ được.

Kể từ ngày em đi, tôi vẫn thường mơ thấy em. Gương mặt em rất mơ hồ, nhưng giọng điệu em thì lúc nào cũng rõ mồn một mà đa.u đớ.n gọi tên tôi. Em muốn tôi ư? Để làm gì? Em đã rời bỏ tôi, vậy thì em cần gì ở tôi nữa chứ?

Thế nhưng, kể từ buổi tối gặp Hạ Anh hôm nọ, những giấc mơ kỳ quặc về em cũng dần dần tan biến.

Những tin nhắn dài ngoằng hỏi thăm càng làm tôi thân thiết với Hạ Anh bao nhiêu, thì lại càng làm tôi xa em bấy nhiêu.

Tôi đã phản bội em ư?

Tôi đã khiến em đa.u đớ.n ư?

Hay giờ này em đang ngồi cạnh một ai đó và quên béng mất tôi tự bao giờ…

Tôi cất tấm hình duy nhất còn sót lại trong ví vào ngăn tủ. Ừ thì giờ đây, có lẽ cả em và tôi đã không còn thuộc về nhau nữa.

Bật lửa đốt điếu thuố.c trên tay. Nhả khói. Lòng tôi lại bải hoải trở lại.

***

Ba tháng -thấm thoát vết cắt thời gian lại trôi qua – Kể từ ngày tôi và Hạ Anh bắt đầu quen nhau.

Em xinh đẹp, sống mũi cao, đôi môi hồng mọng nước. Em thích bím tóc, thích mặc những bộ đầm thùng thình kiểu công chúa và thích cười. Đó là một cô nàng nữ tính thực thụ và luôn luôn xinh tươi.

Lạc mất em rồi! - Hình 3

Những ngày cuối tuần, tạm thời thu xếp lại những dự án ngổn ngang, tôi lại khởi đầu những buổi hẹn hò thú vị cùng em: Đi xem phim ,shopping, chơi những trò chơi cảm giác mạnh trong công viên…như bất kì cặp đôi nào.

-Em thích ăn kem gì nhất? Dâu hay sô-cô-la?

-Dĩ nhiên là sô-cô-la!. Anh hỏi thừa.

-Nhưng ở đây hết loại đó rồi. Ăn đại kem dâu, nhé!

-Không…Anh! Anh đi chỗ khác mua cho em…

-Nhưng anh thấy cũng ngon mà…

-Em đã nói không là không!

….

-Coi phim hoạt hình nhé! Cả tuần nay việc ngập đầu làm anh stress lắm rồi…

-Xem phim kinh dị cũng giải stress được mà.

-Kinh dị? Em không sợ ban đêm nằm mơ thấy ma sao?

-Lo gì. Đã có anh ở bên em rồi. Bất kể là con ma gì em cũng không sợ.

Em – Hạ Anh – Vẫn luôn bướng bỉnh, cố chấp và ngọt ngào như thế.

Từ khi quen em, tôi thấy long mình bỗng thấy vui lạ thường. Con tim như dần ấm áp trở lại. Chỉ có điều, mỗi lần ngồi cạnh em, tôi lại như cảm nhận được điều gì đó rất quen thuộc. Hệt như cái cảm giác…bên Phong Linh.

***

Hôm nay, sáng chủ nhật. Lại là một sáng cuối tuần.

Hạ Anh rất thích chụp ảnh. Vì thế, ngay từ sáng sớm, tôi đã gọi sẵn để em có thời gian chuẩn bị.

Giờ đây, em đang đứng trước mặt tôi. Em mỉm cười. Tóc em xõa. Chiếc áo sơ mi trắng thanh khiết kết hợp với chiếc váy vạt lệch màu xanh da trời nhạt trông em như một thiên sứ giữa đời thường.

Một trưa.Trời nắng gắt như đổ lửa. Em cứ chăm chú say mê nhìn vào ống kính. Vẫn với dáng đứng ấy, nụ cười trong trẻo ấy, một cảm giác thân quen lạ lại tràn ngập trong tâm trí tôi. Mắt bỗng ướt nhòe.

Em ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, lặng lẽ quay sang nhìn tôi:

-Sao rồi anh? Có tấm nào đẹp không?

-Em chụp tấm nào mà chẳng đẹp. Tôi phì cười.

-Anh chỉ giỏi nịnh. Hạ Anh lườm nguýt. Đưa đây em xem!.

Hạ Anh vội lấy chiếc máy ảnh trên tay tôi. Mân mê từng đường nét trên khuôn mặt ấy, chốc chốc tôi lại thoáng thấy cô ấy bật cười. Không gian tĩnh lặng, bình yên hơn bao giờ hết. Nhưng sao long tôi lại ngổn ngang đến lạ.

Dường như linh cảm có một điều gì đó không bình thường sắp xảy ra…

-Nếu một ngày nào đó ta lạc mất nhau, thì sẽ ra sao nhỉ?

-Sẽ chẳng bao giờ có điều đó. Từ phía sau, tôi vòng tay qua người Hạ Anh, ôm em thật chặt.

- Thế nhưng, anh phải hứa với em là sẽ luôn mang theo những bức hình này bên mình. Nhé!.

-Anh hứa.

Nụ cười thấp thoáng xuất hiện trên khóe môi Hạ Anh, nhưng sao lại buồn kì lạ. Tôi cứ đứng yên, ôm chặt cô ấy như thế, rất lâu.

Cho đến khi trời bắt đẩu chuyển mưa và màn đêm chập choạng buông xuống.

***

Tôi nhắn tin.

Hạ Anh không trả lời.

Một ngày trôi qua, chắc cô ấy bận bịu quá!

Tôi gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia không nghe máy.

Một tuần thấm thoắt, chắc là cô ấy đang say mê với đoàn làm phim đây.

Rồi thời gian cứ trôi như thế.

Hạ Anh như bỗng chốc “sign out” khỏi cuộc đời tôi mà không lời từ biệt.

Vậy mà, những dự án lại cứ tiến hành khiến tôi ngập ngụa trong hàng đống công việc. Ngay cả một câu “Em khỏe không?”, tôi cũng chẳng thể nào thốt nên lời như sợ luyến tiếc.

lac-mat-em

Và hôm nay, cũng may là thứ bảy, cuối tuần đã đến. Tôi vội vàng lái xe, chạy thẳng đến nhà Hạ Anh. Cửa khóa, tôi gọi mãi nhưng chẳng thấy một tiếng nào trả lời. Bỗng cửa khẽ mở, tôi mừng thầm, định gọi tên cô ấy thì một người phụ nữ lạ mặt trong nhà bước ra chào tôi:

-Cậu là ai?

-Dạ cháu là Thanh Phương, bạn của Hạ Anh. Cho cháu hỏi có Hạ Anh ở nhà không ạ?

-Cô ấy đã chuyển nhà đi hơn một tuần nay rồi, cậu không biết sao?

-Dạ…Tôi sững người, dòng má.u nóng di chuyển lên khiến mặt tôi đỏ ửng hơn bao giờ hết.

Lạc mất em rồi! - Hình 4

Yên lặng. Như chợt nhớ ra điều gì, người phụ nữ ấy bảo tôi đứng đợi ở ngoài. Sau một lúc lâu, người phụ nữ đưa cho tôi bức thư bao màu xanh bạc dán kĩ cùng chiếc chuông gió cùng màu. Tôi run run, từng dòng chữ đẹp đẽ mà Hạ Anh để lại cho tôi lại hiện rõ mồn một trước mắt:

“Anh à. Em biết mình có lỗi, vì đã tự tiện bỏ đi một cách đường đột như thế!. Thế nhưng, nếu như em mãi ở lại đây, với anh, như thế này, chỉ khiến em đau khổ them mà thôi. Anh có biết vì sao em lại thích ăn kem sô-cô-la, vì sao lại thích xem phim kinh dị, vì sao lại thích chụp ảnh…Bởi vì…tất cả…đều là những thói quen chung của em và chị em…chị Phong Linh.”

Trước khi căn bệnh ung thư quái ác đó làm chị ấy ra đi mãi mãi chỉ sau một tuần du học sang Anh, chị ấy đã nhờ em…đưa chiếc chuông gió này cho anh, như một lời cảm ơn và xin lỗi…vì chị ấy đã định giấu anh vĩnh viễn. Em luôn tự nhủ long mình rằng không được yêu anh, vậy mà trái tim em đã thuộc về anh từ lúc nào…Em biết, mình chỉ là người thay thế. Em biết, anh vẫn còn yêu chị ấy, vì mỗi khi nhìn em, mắt anh đều hướng về chị ấy…Những thói quen hẹn hò, những lời nói ngọt ngào ấy…Anh đều chỉ dành riêng cho chị ấy…Anh à, em không thể tiếp tục yêu anh them được nữa, vì anh thực sự chưa bao giờ yêu em…”

Mắt tôi nhòe nước, lòng tôi lạnh ngắt từ lúc nào. Tôi thở dài, khóe môi bất giác mỉm cười. Đa.u đớ.n và chua xót.

Lại một lần nữa, tôi lạc mất em.

Theo Guu

Những cánh hoa bay

Có những lúc, người ta thấy mấy cánh hoa đong đưa, họ tưởng rằng có cơn gió thoảng qua, nhưng mấy ai thấy, có người đang đùa vui với những cánh hoa đó.

Con bé khẽ cựa người. Thiên thoáng nghĩ, những tiếng động do cậu gây ra đã đán.h thức nó, nhưng rồi cậu khẽ cười, cái cười như đang đùa cợt chính bản thân cậu, làm sao con bé đó cảm nhận được sự tồn tại của cậu? Nghĩ vậy, nhưng Thiên vẫn đi ra ngoài ban công, cậu bé vẫn đứng ngắm con bé say giấc cũng bước chân theo Thiên. Không biết là do đuểnh đoảng hay là vì không muốn, mà chẳng đêm nào con đóng cửa thông ra ban công lại.

Những cánh hoa bay - Hình 1

Đã hai giờ đêm, bầu trời không chút ánh sáng, chỉ vài ánh sao dặt dìu cùng ngọn gió thoảng nhẹ. Buổi đêm. Đó là thời khắc Thiên thấy ngôi nhà đã từng là của mình trở nên tĩnh lặng, giống như lúc cậu còn sống ở đây. Thiên dang tay ra, tựa như cánh chi sắp bay vào bầu trời đen thẳm. Thiên không còn chú ý đến không gian xung quanh mình nữa, không chú ý đến đứ.a b.é đang ngồi bên cạnh Thiên cũng bắt chước cậu, dường như nó bắt chước mọi động tác mà cậu làm, như là học tập dù rằng nó so với con bé cũng suýt soát tuổ.i nhau, không cần học những động tác đơn giản ấy. Có đôi khi Thiên không biết vì sao mà nó có thể đi theo gia đình này lâu đến thế.

Có tiếng bước chân, Thiên quay lại, cậu mở to mắt, ngỡ ngàng, con bé tỉnh lại từ lúc nào. Nó đang đứng ngoài ban công, cạnh cậu, và, giương tay hệt như cậu. Trong một phút, cậu thoáng nghĩ con bé sẽ lao xuống, nhưng rồi nó thu tay về, nhìn về khoảng tối phía trước. Nó nhón chân, chạm tay khẽ vào cái chuông gió làm nó đung đưa. Âm thanh đó không quá to, nhưng vào giờ này, nó cũng khiến người ta khó chịu. Đứ.a tr.ẻ bên cạnh Thiên bỗng đưa mắt nhìn cậu, mỉm cười. Thiên không biết nên hiểu cái cười ấy là cầu hòa như ý muốn bào cậu đừng giận con bé hay còn cách hiều nào nữa hay không. Thật ra, Thiên không muốn ai chạm tay vào chiếc chuông gió treo trên trần ban công ấy. Đó là món quà duy nhất mà Trúc tặng cậu với tư cách đặc biệt. Những hồi ức về Trúc như 1 sợi dây níu cậu lại với thế gian mà cái chuông gió ấy là một mấu trong sợi dây dài vô tận, là cô ấy chứ không phải là gia đình cậu, bởi lẽ, nó vốn chưa bao giờ là gia đình.

Bất chợt cậu thấy mình và con bé giống hệt nhau. À, có lẽ, nó bất hạnh hơn cậu. Bố cậu ra đi vào một ngày mùa đông, chiếc vali ông mang đi ám ảnh cậu tới hôm nay, mỗi lần nhìn ai ngoài phố cùng chiếc vali với dáng vẻ vội vã, cậu lại ngoái nhìn. Còn mẹ cậu, bà cũng bỏ cậu lại, vì trên khuôn mặt cậu, in hằn những nét như tạc từ khuôn mặt của ông...Căn nhà như một hố chôn cậu vào trong những dằn vặt, đau buồn. Nhưng rồi, cậu thấy mình đã nghĩ "thông suốt", không còn tình cảm thì cũng không nên níu kéo nhau, có lẽ, lựa chọn của họ là điều tốt nhất họ có thể làm cho nhau, cho chính cậu. Nhưng con bé thì lại khác, nó đáng thương hơn cậu. Nó chỉ mới 15 tuổ.i, còn ngày ấy, cậu cũng có thể coi là trưởng thành. Con bé không thể rời khỏi nơi đây, nơi đã để cho nó rất nhiều vết thương, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tâm hồn nó còn non nớt như một mầm cây, một mầm cậy thiếu đi những giọt nước của hạnh phúc gia đình.

Hàng ngày, người cha trở về, vào những ngày thường, khi ông không say xỉn, nó chỉ dè dặt nhìn ông. Nó trở nên lầm lì, ít giao tiếp với người khác, kể cả người trong ngôi nhà này. Còn những ngày ông trở về cùng mùi rượu nồng nặc, không sớm thì muộn, tối đó, nó cũng sẽ nhận được vài vết thâm trên cơ thể. Còn mẹ nó, nó cũng không nói chuyện, Thiên nghe loáng thoáng rằng, lẽ ra, có một cậu con trai được sinh ra chứ không phải nó, nhưng, cuối cùng, người được sinh ra là nó - một đứa con gái vô dụng, theo như lời mọi người...

Thiên không biết nó có yêu quý người đáng lẽ đã thay thế nó hay là căm phẫn vì người anh trai ấy mà nó b.ị ghé.t bỏ, hoặc giả là người anh ấy đã để cho nó phải chịu đứng tất cả những thứ đang diễn ra xung quanh nó một mình trong cô độc. Thiên đôi khi không biết đứ.a b.é vốn được sinh ra có ghét con bé hay không, ghét vì chính con bé đã thay thế nó sống, hay biết ơn chính con bé vì nó đã chịu đựng những điều này thay cho cậu. Gia đình đang thuê căn nhà này, Thiên thấy nó đã rạ.n nứ.t từ rất lâu. Những tranh cãi và đổ vỡ vì những điều bình thường nhất cũng làm mọi thứ thêm tồi tệ. Và, những khi nó rút mình vào căn phòng này, ở dưới nhà, tiếng cãi vả, đổ vỡ lại vang lên, như rút đi những gì còn sót lại của tình yêu khỏi ngôi nhà, như lấy đi sự bình yên vốn có trong ngôi nhà đã từng là của Thiên...

Những xô bồ ấy là những gì cậu đã nhận ra trong suốt thời gian họ ở đây, cậu thấy nó hàng ngày, hàng giờ. Mà cũng có thể đó là một mẩu của cuộc sống ngoài kia đang diễn lại dưới nơi mà câu từng sống. Đôi khi, cậu muốn tìm cho mình một lối thoát, khỏi cuộc sống hiện tại này. Ừ, đó là lí do cậu vẫn đứng yên khi chiếc xe lao đến....vậy mà giờ, cậu vẫn ở đây...

Những cánh hoa bay - Hình 2

Con bé đặt tay lên lan can, nó cố nhoài người ra ngoài, như đang nắm lấy khoảng tối đang phủ lên nó, và cả cậu. Đôi mắt con bé vẫn mở to, nhìn xoáy về phía trước. Có đôi khi, Thiên tự hỏi, con bé ấy có biết nói không? Bất chợt nó dừng hành động của nó lại, đi về phía góc tường một cách nhẹ nhàng rồi nhặt lên tay nó, một vạt hoa sữa. Không, là hạt mới đúng! Những hạt của loại cây phát tán nhờ gió cứ khẽ lay động trong tay nó, nhưng như chưa có gió, nó vẫn chưa bay! Chúng, những cái hạt hoa sữa ấy, đã mắc kẹt nơi góc tường này bao lâu rồi, ngày nào cũng ra đây, sao Thiên không nhận ra chúng nhỉ? Phải chăng, đôi mắt người ta không thể nào thấy được những góc khuất phía sau bức tường mang tên cuộc sống.

Con bé đặt tay lên ngang tầm vai nó rồi thổi, một chút hơi thôi, nhưng cũng đủ làm những hạt hoa ấy bay lên cao, như sắp bay đi, vụt mất khỏi tay nó. Nó đưa đôi bàn tay, bắt vội, những cánh hoa ấy nằm gọn trong tay nó. Vô thức, Thiên cũng đưa bàn tay mình ra, bắt lấy vạt hoa đang sắp bay xa. Những vạt hoa ấy cũng nằm gọn trong tay cậu nhưng không hề dừng chuyển động, nó vẫn bay đi, mất hút. Bất giác, cậu thấy đau ở trong tim! Cậu đã không thể níu kéo khi có thể, gia đình, cuộc sống, chính cậu. Tất cả trôi tụt khỏi lòng bàn tay cậu, như vạt hoa kia. Thiên bỗng hiểu ra rất nhiều thứ..Rằng nếu cậu chịu níu giữ gia đình khi còn có thể, có lẽ, họ đã không rời bỏ cậu, rắng, nếu cậu chọn cuộc sống thì cậu đã sống, rằng, đã đến lúc cậu nên buông tay, cái buông thanh thản, từ bỏ những thứ không còn thuộc về mình! Cậu nhìn sang bên cạnh, con bé mở lòng bàn tay, cánh hoa nhẹ bay theo gió, chấp chới. Đôi mắt ngày thường chứa đầy sự sợ hãi và nghi kị, nay bỗng sáng lên, như đã được hồi sinh. Thiên tin rằng con bé cũng đã nhận ra rất nhiều thứ, theo cách của chính nó. Chính nó sẽ làm những điều mà nó biết là mang lại niềm vui và những điều mà nó hằng mong ước.

Thiên bỗng nghe tiếng con bé cười, và đứ.a b.é đứng cạnh cậu, cũng cười, tiếng cười ấy như níu Thiên về hiện tại trước mắt. Con bé đã trèo hẳn lên lan can của ban công, chân nó đong đưa nhè nhẹ. Tay con bé với theo cánh hoa đang bay chầm chậm vào đêm tối, Con bé vươn tay ra hết mức có thể vẫn không thể nào với tới những cánh hoa đang cuộn mình theo cơn gió. Mà Thiên cũng không chắc lắm, vì bây giờ làm gì có gió kia chứ, cái chuông gió, nó đã ngừng đong đưa. Con bé với tay ra xa hơn, cái thân hình nhỏ bé của nó như hòa theo cơn gió, mái tóc ngang vai nó cứ lắc lư. Đứ.a b.é vẫn nở một nụ cười mà Thiên không đọc được ý nghĩa của nó, mơ hồ chứa hạnh phúc trong ấy. Rồi như 1 con rối kết thúc vai diễn của mình trên sân khấu, một cách đột ngột bị người ta cắt mất sợi dây, con bé nhún mình rồi rơi thắng xuống, Thiên cơ hồ như thấy con rối ấy nhảy chân như người vũ công chào tạm biệt khán giả khi kết thúc vai diễn của mình.

Rất lâu sau khi con rối ấy kết thúc vai diễn, người ta mới nhốn nhào chạy ra ngoài để thấy 1 cảnh tượng mà mãi về sau cũng khó lòng mà quên được. Duy chỉ là người ta không thấy trên ban công ấy, Thiên đang nhìn xuống mà ánh mắt cậu thẫn thờ vì sự kiện đột ngột ấy. Thiên không biết câu bé đứng kế mình có chắc rằng nó đã làm điều đúng, còn con bé lúc này liệu có hối tiếc hay không, Thiên chỉ biết rằng, bàn tay con bé, đang mân mê mấy cánh hoa giờ đã xuyên qua tay nó, chới với.

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

    Tiêu điểm

    Chuyển khoản nhầm 180 triệu, tôi lo lắng mất ngủ cả đêm, bất ngờ hôm sau được chuyển trả lại: Yêu cầu của đối phương gây choáng
    05:36:13 05/10/2024
    Đêm tân hôn, nhìn thấy mẩu giấy trong phòng bì mừng cưới ở đầu gường, tôi nổi giận bỏ về nhà ngay lập tức
    07:51:55 06/10/2024
    Đêm trước ngày tái hôn chồng cũ bất ngờ tìm đến nhà, anh đưa cho tôi 2 món đồ nhìn thấy hiện vật mà tim tôi đau xé
    08:22:55 06/10/2024
    Con trai đưa mẹ đẻ về sống cùng nhà vợ, sau nửa năm đã phải tá hỏa đòi chuyển đi nhưng bố vợ lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
    05:27:37 05/10/2024
    Nhìn chiếc Maybach của anh rể đỗ trước cửa nhà mà tôi lo lắng cho chị gái mình
    05:31:32 05/10/2024
    Anh chồng đòi chia tài sản, tôi lấy ra một hộp quà cũ đưa anh thì anh ôm mặt khóc, từ bỏ không đòi nhà nữa
    07:37:29 06/10/2024
    Yêu đương 7 năm không chịu cưới nhưng khi chị tôi chuẩn bị lấy chồng anh rể hụt lại đến phá đám
    05:15:28 05/10/2024
    Ki cóp tiề.n mua ô tô, nàng dâu nóng mặt với hành xử của nhà chồng
    05:07:45 05/10/2024

    Tin đang nóng

    Xuân Hạnh hại Á hậu Quốc tế "trắng tay", bị nhận lại thái độ lạ đầy ngỡ ngàng
    11:36:10 06/10/2024
    Phương Lan xin lỗi, tiết lộ về Minh Dự, Nam Thư, Phan Đạt tuyên bố thẳng về vợ
    12:51:23 06/10/2024
    Bà Phương Hằng làm ăn thua lỗ vẫn có tiề.n ủng hộ bão lũ, sống xa hoa, lấy ở đâu?
    15:37:23 06/10/2024
    Phần ứng xử cồng kềnh của Hoa hậu Xuân Hạnh: Do Kim Duyên nói tiếng Anh dở hay thí sinh cố tình câu giờ?
    12:54:51 06/10/2024
    Vũ Luân hát về tình cha, gợi nhớ đến cố NS Vũ Linh, dân tình tranh cãi
    11:50:10 06/10/2024
    Chồng Park Shin Hye hé lộ về cuộc sống hôn nhân
    14:50:07 06/10/2024
    Michael Trương có hành động gây tranh cãi, Yuna Vũ lựa chọn bất ngờ
    11:55:28 06/10/2024
    B.é gá.i 3 tuổ.i đi học về, giữ chặt quần nói "Con không đi vệ sinh được", mẹ cởi quần hộ thì tức giận bật khóc
    16:28:56 06/10/2024

    Tin mới nhất

    Hùng hổ, đạp cửa phòng khách sạn để bắt gian con dâu, nhưng khi nhìn thấy 2 kẻ đang nằm trên giường thì bà tức giận suýt đột quỵ

    08:26:52 06/10/2024
    Tôi chế.t sững phát hiện con trai mình qua lại với đàn ông. Hóa ra nó giấu tôi cưới vợ là để che giấu bí mật này. Tôi năm nay đã 56 tuổ.i, có một con trai đã lấy vợ được gần hai năm.

    Vừa đi công tác về chồng đã lao vào tìm vợ, cả 2 có màn gần gũi ngọt ngào nhưng đến lúc đi tắm thì anh chế.t điếng

    08:19:04 06/10/2024
    Tôi lôi gã đàn ông kia ra đán.h cho một trận, tôi quá căm hận khi bị vợ phản bội. Sau đó tôi biết gã ta là đồng nghiệp của vợ tôi, đã theo đuổi vợ tôi bấy lâu nay.

    Nghe tiếng ú ớ của chồng cùng người bạn thân trong phòng ngủ, tôi ghé mắt qua nhìn rồi choáng váng đán.h rơi cả ví tiề.n đang cầm trên tay

    08:15:48 06/10/2024
    Tôi vô cùng suy sụp khi phát hiện ra sự việc, chính mắt tôi nhìn thấy chính tai tôi nghe được thì làm sao có thể là giả đây?

    Anh trai qua đời nửa năm, chị dâu thường dắt một đứ.a b.é về nhà chơi, biết được danh tính đứ.a tr.ẻ cả nhà chấn động

    08:11:00 06/10/2024
    Thời gian gần đây, tôi thường thấy chị dâu dẫn một đứ.a tr.ẻ lạ mặt về nhà tôi chơi. Đứ.a tr.ẻ này nhỏ tuổ.i hơn hai đứa cháu của tôi. Chị dâu tôi và anh trai có một con trai và một con gái.

    Mới đầy tháng con gái, chồng đã bắt vợ cho gần gũi, anh chồng thất kinh ân hận khi nhìn thấy điều này

    08:01:10 06/10/2024
    Mặc cho sự chối từ của vợ, tôi vẫn muốn được vợ mình cho gần gũi nhưng rồi ân hận chỉ biết ôm chị vào lòng khóc nức nở.

    Tặng mẹ cái áo 200 nghìn, bà nói một câu mà tôi thất thần, cảm thấy mình l.y hô.n là việc đúng đắn

    07:46:50 06/10/2024
    Câu nói của mẹ cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Bố tôi mất sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi tôi học hành thành người. Trước đây, mẹ tôi cũng có quen 2 người đàn ông nhưng rồi không tiến đến hôn nhân.

    Bố mẹ vợ ngỏ ý muốn sang tên nhà cho con rể nhưng kèm theo yêu cầu khiến tôi nghe xong tái mặt, vội vàng từ chối luôn

    07:41:53 06/10/2024
    Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm nay và có một cậu con trai 3 tuổ.i. Gia đình tôi cũng có điều kiện nên sau cưới bố mẹ đã mua chung cư cho chúng tôi ra ở riêng.

    Trong đám giỗ, mẹ chồng chỉ tấm ảnh gia đình treo trên tường, nói một câu mà tôi ngượng chín mặt nhìn chị dâu

    07:33:25 06/10/2024
    Mẹ chồng vừa nói, mắt vừa hoe đỏ càng khiến tôi thêm xấu hổ trong lòng. Cách đây nửa năm, mối quan hệ giữa tôi và chị dâu vẫn còn bị đóng băng .

    Mẹ chồng lên chăm cháu, tiện thể "mở lớp" trông trẻ ngay tại nhà tôi

    07:29:55 06/10/2024
    Không chỉ chăm cháu, không biết bằng cách nào, mẹ chồng tôi kết nối với một vài nhà hàng xóm khu tôi ở rồi nhận trông trẻ luôn.

    Chồng lạnh nhạt "chuyện ấy" dù mới U30

    07:25:11 06/10/2024
    Mới cưới nhau được 5 năm nhưng chồng tôi rất hờ hững chuyện chăn gối, cả tháng anh ấy chỉ đụng đến vợ 1-2 lần như cho xong nghĩa vụ.

    Gặp lại chồng cũ, anh ta khoe mẽ giàu có nhưng nhắc đến tiề.n nuôi con lại né tránh đến tội nghiệp

    07:18:39 06/10/2024
    Chồng cũ khoe khoang giàu có, nhưng tôi nhắc đến tiề.n chu cấp cho con là anh ta kiếm cớ bỏ đi. Tôi kết hôn được 5 năm thì chia tay, từ đó đến nay cũng đã được 3 năm sống cảnh làm mẹ đơn thân.

    Đau đầu vì con gái có tính "ăn cắp vặt"

    07:15:54 06/10/2024
    Con gái tôi đang ở độ tuổ.i dậy thì, mới học lớp 8, nhưng gần đây tôi phát hiện mình thường xuyên bị mất tiề.n, số tiề.n không nhiều, chỉ vài chục nghìn nhiều nhất là 500.000 đồng.

    Có thể bạn quan tâm

    Tàng trữ thuố.c phiệ.n kiêm luôn sản xuất sún.g tự chế

    Pháp luật

    17:16:12 06/10/2024
    Theo đó vào ngày 5/10, Công an huyện Mường La đã phát hiện, bắt quả tang Giàng A Chinh (SN 1988) về hành vi Tàng trữ trái phép chất m.a tú.y , tang vậy thu giữ 1,37 gram thuố.c phiệ.n.

    Thiên Sứ Tội Lỗi bị "ném đá" tơi tả, nữ chính ngày càng sa đọa, ủng hộ "bé ba"?

    Phim châu á

    17:15:39 06/10/2024
    Thiên Sứ Tội Lỗi do Baifern Pimchanok đóng chính hiện đã đi được hơn nửa đoạn đường. Thế nhưng, điều đọng lại trong tâm trí người xem cho đến lúc này lại chẳng có gì ngoài cảnh nhạy cảm.

    Lại xảy ra động đất 4,1 độ richter ở Kon Tum

    Tin nổi bật

    16:59:45 06/10/2024
    Chiều 5/10, tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,1 độ richter. Trong vòng 30 phút tiếp theo tại đây cũng xảy ra 2 trận động đất khác.

    "Cam thường" của anh trai Quang Hải làm Chu Thanh Huyền lộ nhan sắc thật, quá khác ảnh tự đăng

    Netizen

    16:37:45 06/10/2024
    Giữa tuần vừa qua, tiề.n vệ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền đã tổ chức một chuyến dã ngoại đưa gia đình nội - ngoại đi nghỉ dưỡng ở Ba Vì, Hà Nội.

    Real Madrid tuyệ.t vọn.g tìm kiếm Bellingham

    Sao thể thao

    16:23:58 06/10/2024
    Jude Bellingham chiến đấu mạnh mẽ nhưng vẫn chưa ghi bàn cho Real Madrid từ đầu mùa giải, trái ngược với năm ngoái.

    2 món salad dễ làm dùng cho bữa tối giúp giữ dáng, giảm cân hiệu quả

    Ẩm thực

    16:03:01 06/10/2024
    Bạn đừng bỏ qua các món salad dễ làm này trong thực đơn bữa tối giảm cân của mình nhé. Hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé

    Gonzo: "Thầy giáo Nam" đình đám một thời của Rap Việt, sáng đi dạy, tối chơi rap

    Sao việt

    15:54:26 06/10/2024
    Gonzo là một trong những nam rapper có tiếng của làng giải trí Việt. Anh được đông đảo bạn trẻ yêu nhạc ở miền Bắc yêu mến và hâm mộ. Nam rapper còn có biệt danh là thầy giáo Nam khi ngày anh dạy học, tối anh chơi rap.

    Game bắ.n sún.g tọa độ duy nhất cho phép game thủ tự chế map, chính là Gunny Origin

    Mọt game

    15:27:24 06/10/2024
    Tại khu vực Xưởng Gunny, hay còn được gọi là Xưởng Chế Map, người chơi Gunny Origin có thể tự do sáng tạo map thi đấu theo ý thích.

    Triệu Lệ Dĩnh thua đau trước Dương Mịch dù phim điện ảnh đạt doanh thu khủng

    Sao châu á

    15:21:19 06/10/2024
    Sau khi trở thành thị hậu Phi Thiên, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng trong Dục hỏa chi lộ. Số liệu thống kê cho thấy tổng doanh thu các phim điện ảnh mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia đã lên tới con số 5 tỷ nhân dân tệ..

    Hơn 10% số người cao tuổ.i ở Nhật Bản đối mặt với tương lai cô độc

    Thế giới

    15:16:17 06/10/2024
    Trước tình hình này, Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển dịch vụ chăm sóc tư nhân và soạn thảo hướng dẫn liên quan để tránh các vấn đề tiềm ẩn.

    Một diễn viên nổi tiếng bất ngờ cosplay thành tướng Tốc Chiến, nhan sắc nhìn thôi cũng thấy "mê mẩn"

    Cosplay

    14:58:27 06/10/2024
    Việc game thủ Tốc Chiến cosplay thành vị tướng yêu thích đã không còn xa lạ, thế nhưng đến cả các diễn viên nổi tiếng cũng thử sức với lĩnh vực này thì lại là chuyện khác.