Lạc mất đứa con trai 4 tuổi ở ga tàu, bà mẹ điên cuồng tìm kiếm suốt 25 năm
Bà chưa bao giờ thôi tin rằng con trai đang sống tốt ở một nơi nào đó, chỉ là nó không biết cách để trở về mà thôi. Bà nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nhất định có một ngày bà sẽ tìm lại được con trai thôi.
ảnh minh họa
Tôi bị lạc mất mẹ khi tôi lên 4 tuổi, chẳng rõ tôi tuột khỏi tay bà từ lúc nào, chỉ nhớ rằng khi tôi quay người lại đã không thấy mẹ ở đâu. Lo lắng, sợ hãi tột độ. Chả nhẽ, mẹ bỏ rơi tôi sao.
Mẹ bảo sẽ quay lại đón tôi mà. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 anh em, nhà cũng chẳng giàu có gì. Rõ ràng, mẹ đã bảo tôi: “Con nhớ bám chặt tay vào người mẹ nhé, ở đây đông lắm đấy” thế mà chỉ vì mải nhìn theo con gấu bông của cô bé đó mà tôi lỡ buông tay áo mẹ ra.
Rồi, tôi thấy một người phụ nữ có bóng lưng nhang nhác giống mẹ “A, mẹ đây rồi”, tôi vội chạy theo người phụ nữ đó nhưng “mẹ” cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thèm nghe thấy tiếng tôi gọi đằng sau cả. Đến khi đuổi kịp thì lại nhận ra đó không phải mẹ của mình. Tôi bàng hoàng tột độ. “Đây là đâu?? Mẹ ơi… Mẹ ở đâu…”
Một thời gian sau, tôi được cơ quan phúc lợi xã hội địa phương tìm thấy và giới thiệu cho tôi một cặp vợ chồng thành phố giàu có. Nói thật, từ ngày về làm con nuôi của “bố mẹ” cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới. Những ngày cơm chẳng có mà ăn, áo chẳng có mà mặc, phải ngủ chui rúc ở đầu đường xó chợ đã kết thúc và thay bằng việc được ăn những món ngon chưa bao giờ được ăn, mặc những chiếc áo mới thơm tho và ngủ trên một chiếc giường ấm áp.
25 năm trôi qua, giờ tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, bố mẹ nuôi chăm sóc tôi rất tốt, giờ với tôi họ chẳng khác nào bố mẹ ruột cả. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi thôi việc nhớ về “bố mẹ đẻ” của mình, dù không biết lúc này họ có đang tìm tôi không nữa?? có nhớ tôi như tôi nhớ họ đau đáu từng ngày không?? Anh chị tôi chắc giờ đều đã lớn, có được đi học không nhỉ??
Dù biết là điều đó có lỗi với bố mẹ nuôi nhưng chưa khi nào tôi thôi mong nhớ tìm lại được bố mẹ đẻ của mình cả, mặc dù, kí ức tuổi thơ đã dần phai mờ. Công việc “mò kim đáy bể” ấy cứ kéo dài mãi, dài mãi, tưởng chừng như chẳng bao giờ có kết quả vậy.
Nhưng rồi một ngày, tôi tìm được mẩu hình ảnh về nhà máy mới xây dựng ở ven sông cạnh ngôi làng trông rất giống nơi tôi từng ở, cũng là rặng dừa ấy, cũng là cảm giác ấy, sao nó cứ thân quen thế nào.
Quả nhiên, vừa đặt chân đến đó, cậu bé 4 tuổi trong tôi dường như hiện ra, cậu ấy dẫn tôi đi trên con đường tôi chưa từng đi, rẽ qua những ngõ rẽ tôi còn chẳng biết nó tồn tại. Rồi, một ngôi nhà tranh xuất hiện ở cuối ngõ rẽ đó.
Sau 25 năm, dường như tôi đã tìm được nơi tôi từng thuộc về, tôi run run lại gần gõ cánh cửa ấy. “Cốc… cốc”, sao chẳng còn ai ra mở cửa thế này, bố mẹ tôi, họ đã đi nơi khác sống rồi sao??
“Cốc… cốc”, tôi tiếp tục gõ, khoảng thời gian đợi chờ một ai đó mở cửa cứ dài như 25 năm qua vậy. Cuối cùng, cũng có người ra mở cửa, nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
- Cậu là…
Video đang HOT
- Cháu, cháu xin lỗi nhưng không biết nhà cô từng có một cậu con trai nào từng bị lạc cách đây 25 năm, khi cậu bé đó 4 tuổi không??
- Cậu biết về Lạc. Cậu biết nó sao?? Thằng Lạc giờ đang ở đâu?? Xin cậu cho tôi biết với. Tôi đi tìm nó suốt 25 năm trời vẫn không hề có chút tin tức nào.
- Cháu… Bác là… Cháu tìm đến vì thấy những hình ảnh quen thuộc trong kí ức. Cháu cũng chẳng còn nhớ được khuôn mặt mẹ ruột của mình trông như thế nào nữa. Nhưng cháu còn giữ vật này, đó là chiếc áo mẹ mặc cho cháu ngày hôm đó và món đồ chơi anh cháu làm cho cháu chơi hồi còn nhỏ. Cháu… vẫn còn giữ nó, bác có thấy chúng quen không??
- Cậu… Lạc… Lạc ơi, con trở về rồi. Cuối cùng con cũng trở về với mẹ rồi. Con trai ơi, mẹ nhớ con khôn xiết suốt 20 năm qua.
Hai mẹ con tôi ôm chầm lấy nhau sau cuộc hội ngộ tưởng chừng như không thể xay ra. Cứ giống như một phép màu, tình mẫu tử thiêng liêng đã giúp tôi tìm lại mẹ đẻ của mình sau 25 năm như chưa từng có cuộc chia ly.
Theo blogtamsu
40 năm tìm kiếm đứa con trai thất lạc, ngày gặp mặt, ông khóc nghẹn... rồi bỏ đi
Tháng ba tới mang theo những cơn mưa bất chợt, cái nồm ẩm ướt và thời tiết nóng lạnh thất thường. Giữa màu đỏ rực của những bông hoa gạo trên nền trời xanh ngắt, một ông cụ tóc đã bạc trắng, thân hình gầy gò.
Và khuôn mặt u sầu đang buồn bã vác sau lưng túi ve chai, bước đi với dáng vẻ cô độc trên con đường thênh thang nhưng vắng vẻ.
Người đàn ông ấy với cái tên dung dị - Cần, ông đã mưu sinh bằng công việc kiếm ve chai trong nhiều năm nay. Ở ông, ngoài cái khắc khổ và già nua theo năm tháng đã tạc trong từng nếp nhăn, người ta còn nhận thấy một nỗi buồn sâu thẳm và bao suy tư của một đời thăng trầm ẩn chứa trong từng ánh mắt.
Khi ông đang ngồi ở chỗ tập trung rác, lục tìm chai lọ nhựa và những vật dụng cũ kĩ còn dùng tốt mà người ta vất đi thì hai thanh niên chừng ngoài 20 đang vừa đi vừa cười nói, rồi bất chợt lượn xe lại gần chỗ ông. Cậu thanh niên ngồi sau nghiêng người ném vỏ chai nước và nói: "Của ông này!". Chai nước rơi xuống đất, ông lão vội vàng nhặt lên, thấy bên trong chai vẫn còn hơn một nửa nước, ông mở nắp uống một hơi hết sạch.
Người đàn ông già nua, nghèo khổ mưu sinh bằng công việc nhặt ve chai đã nhiều năm. (Ảnh minh họa: Internet)
"Bố ơi, cõng con. Bố mau cõng con đi!", âm thanh từ đâu vọng tới, ông lão vội nhìn xung quanh. Thì ra một bé trai đang nũng nịu đòi bố trên đường từ trường học về. Ông đứng lặng ở một góc đường dõi theo cảnh tượng vô cùng ấm áp ấy, và nước mắt ông bắt đầu rơi. Nước mắt tràn vào những vết chân chim nơi khóe mắt già nua của ông rồi lăn dài trên gò má gầy gò, hốc hác.
Ký ức 40 năm về trước bỗng chợt ùa về...
40 năm trước, gia đình ông đã xảy ra một biến cố kinh hoàng. Thiện Đạt, đứa con trai duy nhất của ông, năm đó mới lên hai tuổi, đã bị bắt cóc trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.
Hôm đó là một ngày nắng gắt. Ông đang bận rộn công việc đồng áng thì bố mẹ ông hốt hoảng chạy đến: "Con hãy về nhà ngay đi, không thấy Thiện Đạt đâu cả". Ông giật mình lặng người, không dám tin vào những gì vừa nghe được. Ông lao về nhà như tên bắn trong tâm trạng hoang mang, lo sợ và run rẩy.
Về đến nhà, ông thấy vợ đang nằm trên giường, vùi mặt vào gối và khóc. Sau khi phát hiện con trai biến mất, bà đã hoàn toàn mất bình tĩnh và ngất lịm ngay giữa sân. Bác sĩ trong thôn đang điều trị cho vợ ông. Vừa nhìn thấy ông, bà lập tức bật dậy, ôm lấy ông khóc rống.
Bà kể lại rằng sáng hôm nay bà ở trong nhà kéo sợi và chắc mẩm Thiện Đạt chơi ở dưới bếp với đám mèo con. Thấy trời càng lúc càng nắng nóng, bà dự định đứng lên đun nước để mang ra đồng cho ông. Khi xuống đến nhà bếp, phát hiện không thấy Thiện Đạt đâu, bà vội vàng sang nhà ông nội Thiện Đạt cách đó không xa để hỏi nhưng cũng không có Thiện Đạt ở đó.
Họ lo lắng và hoảng sợ chạy khắp thôn tìm kiếm bé nhưng vẫn bặt vô âm tín. Một đứa bé khoảng 7, 8 tuổi trong thôn cho biết nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt cõng một đứa bé hôn mê bất tỉnh đi ra khỏi cổng làng. Họ bàng hoàng và đau đớn. Con trai Thiện Đạt bé bỏng của họ đã bị người ta bắt cóc.
Bé Thiện Đạt đã bị một người đàn ông bắt cóc. (Ảnh minh họa: Internet)
Sau khi Thiện Đạt bị bắt cóc không lâu, cha của ông vì nhớ thương cháu nội mà mắc bệnh qua đời. Còn vợ ông luôn không ngừng trách móc và giày vò bản thân. Mỗi ngày bà đều ra cổng làng đứng ngóng trông từ sáng sớm tới tối mịt. Sự giày xéo tâm hồn khiến bà đánh mất lý trí và hóa điên dại.
Để chăm sóc cho vợ, ông Cần phải tạm thời gác lại việc tìm kiếm cậu con trai. Một hôm, vì quá mệt mỏi sau những ngày gắng gượng nên buổi trưa, ông đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, ông thấy đầy sự bất an và cả những lần giật mình sợ hãi. Những tiếng lao xao càng lúc càng rõ ràng bên tai, ông giật mình tỉnh giấc. Em trai ông hớt hải chạy vào nhà và thông báo với ông một tin sét đánh: Vợ ông đã tự vẫn. Thế giới trước mặt ông hoàn toàn sụp đổ. Quá nhiều khổ đau, mất mát cứ không ngừng giày xéo cuộc đời ông, vắt kiệt trái tim vốn đã nhiều vết thương của ông.
Sau khi lo tang lễ cho vợ xong, ông quyết định lên đường tìm kiếm con trai. Ông đã tự nhủ với lòng mình, dù khó khăn vất vả đến mấy cũng nhất định tìm bằng được con trai, đưa con trở về.
Chiếc điện thoại trong túi áo bỗng đổ chuông inh ỏi, ông Cần chợt bừng tỉnh khỏi ký ức. Đặt túi ve chai xuống đất, ông móc chiếc điện thoại cũ kỹ ra khỏi túi và dán mắt vào màn hình để xem đó là cuộc gọi từ ai.
"Chào ông, ông có phải ông Cần không? Chúng tôi gọi điện từ Phòng điều tra Công an tỉnh. Một năm trước, ông đã lấy máu ở đây. Chúng tôi muốn thông báo cho ông tin vui, chúng tôi đã tìm được con trai của ông".
Nghe tới đó, nước mắt ông không ngừng chảy. Đó là những giọt nước mắt mà ông đã chờ đợi biết bao năm tháng qua, là giọt nước mắt hạnh phúc vì sắp được đoàn tụ, vì sắp được về bên con và nương tựa vào nhau.
Công an nói với ông: "Con trai Thiện Đạt của ông đã đổi tên thành Quang Minh. Mẹ nuôi của anh trước khi qua đời đã nói anh chỉ là con nuôi do ông bà mua và bảo Quang Minh hãy đi tìm bố mẹ ruột của mình".
Con trai ông đã vô cùng kinh ngạc khi biết được sự thật. Giờ đây, anh đã làm cha và anh hiểu nổi đau xót của cha anh năm xưa khi anh bị bắt cóc. Vì vậy sau lễ tang của mẹ nuôi, anh vội tìm đến cảnh sát nhờ họ tìm cha giúp anh.
Điện thoại lại rung, vẫn là công an gọi đến, họ nói: "Thiện Đạt sau khi biết sự thật rất muốn tới để gặp lại bố mẹ. Ông hãy cho chúng tôi địa chỉ để cung cấp cho anh ấy".
Thế nhưng ông Cần đã từ chối. Ông muốn tự đi tìm con trai để tận mắt chứng kiến cuộc sống của con.
Ngày hôm sau, ông mặc chính chiếc áo hôm con bị bắt cóc và bắt chuyến tàu sớm đi tìm con. Ông không rời mắt khỏi tờ gấy ghi địa chỉ nơi con trai ông đang sống. Niềm hạnh phúc của người cha sau bao năm đau đớn, dằn vặt vì đã không bảo vệ, chở che cho con tới ngày này mới trở lại.
Ông bắt chuyến tàu hỏa để đi tìm con trai của mình. (Ảnh minh họa: internet)
Vì muốn mau chóng được gặp con nên vừa ra khỏi ga tàu, ông mạnh dạn dùng số tiền ông chắt chiu được trong mấy tháng qua để bắt taxi. Tài xế sau khi nhìn địa chỉ ông cần đến tỏ vẻ hoài nghi hỏi: "Ông có nhầm địa chỉ không?". Mặc dù sau đó ông đã khẳng định chắc chắn, người tài xế vẫn không khỏi nghi ngờ và vẫn cho rằng ông đang nhầm lẫn gì đó.
Quãng đường từ ga tàu hỏa tới nhà con trai ông khá dài. Khi bước xuống xe, ông Cần nhìn xung quanh rồi ánh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đó là khu nhà ở cao cấp với những dãy biệt thự cao rộng và tráng lệ.
Lần theo địa chỉ, ông đến trước một căn biệt thự. Nhìn qua song cửa sắt bên ngoài, ông thấy một cặp vợ chồng cùng một bé trai hơn 10 tuổi đang ngồi trò chuyện trên ghế đá trong vườn của căn biệt thự.
Người đàn ông tầm trung tuổi đang ôm con trai trong lòng, khuôn mặt sáng sủa nho nhã. Ông lão tay run run, lấy điện thoại ra ấn một dãy các con số. Lúc này, ở trong vườn, người đàn ông ngay lập tức đứng bật dậy, cầm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, giọng anh nghẹn ngào xúc động: "Cha ơi, là con đây". Người đàn ông chính là đứa con trai đã bị bắt cóc 40 năm trước: Thiện Đạt.
Đứng ngoài cửa sắt, nước mắt ông không ngừng rơi. Ông nhìn con trai không rời mắt, miệng ông mấp máy điều gì đó, giống như một câu chào, cũng giống như một lời tạm biệt. Ông tắt điện thoại ngay lập tức, lòng tự nhủ rằng ông đã tìm thấy con trai, như thế đã đủ mãn nguyện rồi. Con trai ông vẫn sống tốt và khỏe mạnh, đó sẽ là niềm an ủi và hạnh phúc trong phần đời còn lại của ông. Bất chợt ông nhìn bộ đồ cũ kỹ mặc trên người mình rồi lặng lẽ rời đi...
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại rung, là điện thoại của con trai ông gọi đến.
"Cha, cha ơi!", sau lưng ông vang lên tiếng gọi nghẹn ngào của con trai. Quay đầu lại, ông thấy con trai đang giang tay chạy về phía ông. Anh ôm lấy ông và nghẹn ngào nói: "Cha ơi, cuối cùng chúng ta đã được trở về bên nhau!"
ĐKN/Sưu tầm
Chồng ra sức bênh đứa con trai 'ngoài giá thú', dù tôi luôn nghi hoặc nó... Tôi và chồng lấy nhau 3 năm nhưng không có con, khám chữa khắp nơi thì nguyên nhân do tôi bị u nang buồng trứng, khó có khả năng sinh con. Nhưng không phải là không có hi vọng, bác sĩ nói.... Dù tôi đau đáu lắm, nhưng chồng có vẻ chán, bố mẹ chồng tôi khó chịu ra mặt, phần vì anh...