Lạc lõng một tình yêu
Anh biết trong cuộc sống này có rất nhiều điều khó nói, kể cả tình cảm của anh dành cho em cũng thế thôi, một thứ tình cảm mà anh không thể diễn tả được bằng lời.
Em có nhớ lần đầu anh gặp em trong một dịp rất tình cờ như thế, nhưng sau đó hình ảnh một người con gái có khuôn mặt rất xinh, xinh một cách khác lạ so với những người con gái khác, có một điểm gì đó rất riêng mà anh không thể nào quên được.
Cũng kể từ ngày hôm đó anh đã rất muốn được quan tâm, chăm sóc và nhắc nhở em trong việc học hành. Vì anh biết đối với anh thì có thể tạm gọi là đã có công ăn việc làm ổn định, còn anh biết em đang còn ở tuổi phổ thông trung học, vì vậy bao nhiêu tình cảm anh dành cho em đều chôn chặt trong lòng mà không thể nào nói ra được, bởi vì anh nghĩ nếu anh nói ra cho em biết sợ sẽ làm phân tâm việc học của em, vì thế anh quyết định và nghĩ đến một ngày nào đó em sẽ hiểu và nhận ra là anh rất quan tâm và thương em đến dường nào. Thế nhưng rồi những suy nghĩ của anh thoáng chốc đã làm anh dường như hết hy vọng để có dịp nói lên những điều yêu thương mà bấy lâu nay anh ấp ủ trong lòng. Mà lý do tại sao thì anh nghĩ em cũng đã hiểu. Anh nói thật, từ lúc anh biết em đến giờ, những cuộc điện thoại hay những tin nhắn chẳng qua là anh quan tâm đến em thế thôi, ngoài ra anh cũng không có ý làm phiền và ảnh hưởng đến việc học, cuộc sống riêng tư của em đâu.
Có thể đối với em, anh không là một điều đáng nhớ nào đó trong tâm trí của mình nhưng mong em cũng đường làm cho lòng tự trọng của anh bị tổn thương như thế. Nói ra đây anh cũng không phải để hờn trách em đâu, nhưng điều anh muốn nói với em rằng hãy cố gắng học hành em nhé và mong em hãy trân trọng những tình cảm mà anh dành cho em, nếu trong em chẳng có chỗ đứng nào cho anh đi chăng nữa anh mong em cũng sẽ như thế nhé. Nhưng có một điều anh vẫn muốn nói với em đó là dù gì đi chăng nữa và bất cứ lúc nào em cần anh sẽ đứng bên em, chia sẽ quan tâm đến em, và anh cũng luôn mong anh sẽ có một vị trí nào đó trong trái tim của em, em nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu mong manh
Hôm nay em lại viết cho anh và có lẽ đây là lần cuối cùng em viết cho anh. Lần đầu tiên em viết cho anh và mong rằng anh có một điểm tựa trong cuộc đời vì tin rằng anh không có tình yêu bên người con gái đó, vì tin rằng em có lỗi vì đã không là điểm tựa cho cuộc đời anh.
Nhiều tháng trôi qua em vẫn tin rằng anh yêu em tha thiết và có thể từ bỏ tất cả chỉ cần em đồng ý. Nhưng em không thể và cũng không dám mạo hiểm với hạnh phúc của chính mình vì từ trong sâu thẳm của trái tim em không cảm nhận được thứ tình yêu mà anh dành cho em tha thiết như lời anh nói.
Em không có dự báo về một sự bình yên và hạnh phúc khi sống bên anh dù em mong rằng mình có thể mang hạnh phúc đến cho anh. Em đã đọc được trên báo một câu "Người ta có thể yêu bao nhiêu lần trong cuộc đời và tình yêu nào mới là vĩnh cửu, tình yêu nào cho anh, cho em". Em không dám mạo hiểm với hạnh phúc của chính mình vì em biết anh không phải là người quyết tâm thực hiện lời hứa đến cùng, vì em không biết được rằng tình yêu anh dành cho em có phải là thứ tình yêu vĩnh cửu.
Em không tin vào những gì anh nói dù em biết có những phút giây trong đời anh đã khao khát có em nhưng em vẫn không thể đặt lòng tin vào anh vì trái tim em không bảo rằng em là tất cả với anh.
Có một sự kiện xảy ra làm em nhìn lại tình yêu của chúng mình và em quyết định chấm dứt một cuộc tình. Thật đấy anh, đây không phải là những giận hờn vu vơ rồi cuối cùng em lại là người nhắn tin trước. Có lẽ nên bắt đầu lại từ đâu. Có lẽ nên quên anh vĩnh viễn. Có lẽ em đã sai khi đặt tình yêu không đúng chỗ. Ngày mai mọi chuyện sẽ được làm lại từ đầu. Có thể anh vẫn chờ tin nhắn của em, có thể anh cũng sẽ trách em, có thể chúng ta mất nhau mãi mãi tùy vào duyên phận phải không anh.
Anh nói em là một nhân tố quan trọng để anh phải quyết định lấy người con gái anh không yêu nhưng em tin là một con người sống chung rồi sẽ có tình cảm, đó là duyên phận của anh. Rồi anh sẽ quên em và em cũng sẽ quên anh. Có đôi lúc gặp lại nhau không biết mình sẽ thế nào phải không anh. Giá em đừng yêu anh bằng tình yêu vội vã. Em không chúc anh hạnh phúc như bao lần vì hạnh phúc là do anh tự tìm kiếm và giữ gìn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bàn tay ấm nào dành cho em Trời nóng, cái nóng oi bức khó chịu. Không thể cầm chân trong căn nhà ngột ngạt vì nóng, em phóng xe ra đường ngắm phố phường về đêm. 22h, đường phố vẫn rộn người. Chắc mọi người cũng như em, không muốn chịu đựng cái nóng bức ở nhà. Trên chiếc cầu bêtông rộng mới xây, từng đôi, từng cặp nắm tay...