Là tôi đã yêu hay chỉ ham muốn với cô ấy…?
Tôi ghét cái kiểu đàn bà xinh đẹp mà lại thiếu não, đàn bà kiểu ấy chỉ để lên giường là vui nhất!
Tôi 37, sắp chạm ngưỡng trung niên, cũng không phải là một gã buông tuồng trong các mối quan hệ trai gái. Đàn bà với tôi, một là để yêu, hai là để vui. Tôi chỉ có thể rung động với những người đàn bà có trí tuệ, có chiều sâu, hiểu tôi đang nói gì. Với đàn bà làm tôi vui, chỉ đơn giản là ngoại hình nóng bỏng, đầu óc càng đơn giản càng tốt, bởi cái tôi cần ở những người đàn bà ấy không phải để yêu, mà là để lên giường.
Từ trước đến giờ tôi vẫn phân định rạch ròi chuyện giữa hai mẫu đàn bà đó, đàn bà tôi yêu thường làm tôi nhớ mãi, đàn bà làm tôi vui thì khiến tôi quên rất nhanh. Có lần vô tình gặp lại một người đàn bà làm tôi vui tại một nhà hàng trong thành phố, thề có Chúa là tôi đã không thể nhớ ra cô ta là ai và đã quen nhau ở đâu cho đến khi cô ta lôi tôi ra một góc nói vẻ dỗi hờn và gợi lại một số kỉ niệm thì tôi mới mơ hồ nhớ lại chúng tôi đã từng lên giường với nhau vài lần từ 6 năm về trước!
Tôi lại xã giao với cô ta vài câu đơn giản nhất mà cô ta có thể cảm thụ được, cô ta vẫn vậy nông nhạt đến nhàm chán, vẫn ba vòng bốc lửa, mặt mũi dạo này được đại tu nên trông có vẻ ngon lành hơn, nhưng tôi cứ nhớ mãi cái vẻ làm tình chán chết của cô ta ở trên giường, trông thì bốc lửa là thế, mà khi chiến đấu thì chả ra làm sao, có lẽ vì thế mà tôi đã quên tiệt mất cô ta.
Với tôi, đàn bà ngu ngốc chỉ để lên giường, không phải để yêu…
Đang nói chuyện thì có một người phụ nữ khác bước đến, cô này trông cũng cùng kênh nhạt nhẽo với cô ta, nhưng đàn ông mà, một cái lạ bằng một tạ cái quen, thiên thời địa lợi nhân hòa, không làm quen thì hơi phí, mà với tôi việc quen một người đàn bà chưa bao giờ là việc cần bàn, vì nó quá đơn giản!
Video đang HOT
Lệ, người đàn bà nhạt nhẽo mà tôi nhớ tên, chính là cô gái mà tôi quen qua tình cũ 6 năm kia. Lệ nhạt kinh khủng, tôi không thích nói chuyện với Lệ, tôi chỉ thích nhìn cái vẻ đẹp nóng bỏng của cô ấy, nhìn cái cách cô ấy im lặng tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực chất là chả nghĩ cái gì, rồi tự dưng buông ra một câu thiếu não không thể tả. Dường như bao nhiêu trí tuệ cô ấy đã dành hết cho việc làm tình thì phải? Mỗi lần tôi và cô ấy ân ái là mỗi lần tôi muốn phát điên lên vì vẻ khêu gợi và khả năng chăn gối quá đỉnh của người đàn bà hơn 20 này. Còn trẻ mà cao siêu thế này thì đàn ông có mà rúc hết vào váy cô cả, cô nhân tình đàng điếm ạ!
Mỗi khi làm tình xong hay bất cứ một dịp nào tôi thường đưa Lệ đi mua sắm những thứ cô ấy thích, như bao người đàn bà thực dụng khác, cô ấy cũng cuống lên vì túi xách, nước hoa, giày dép, đồ hiệu…ừ thì cũng xứng đáng mà, cô ấy thực sự là một quả bom sex khiến đàn ông phát điên!
Tôi vẫn yêu một người đàn bà khác ngoài người vợ an phận ở nhà với những đứa con, người phụ nữ này thuộc loại thứ nhất, loại mà tôi gọi là tri âm tri kỉ thông minh sâu sắc đến rợn người. Chúng tôi có thể bên nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển mà không chán, tôi đọc vị cô ấy, cô ấy đọc vị tôi, tất cả đều cảm thấy viên mãn về nhau, chuyện làm tình chỉ là phụ trợ và tôi không đòi hỏi người đàn bà này phải là một bậc thầy về giường chiếu nữa, trên đời lấy đâu ra người đàn bà như vậy? Nếu có thì cũng chả bao giờ thuộc về tôi!
Mỗi khi tôi ngồi chuyện trò với cô ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ về người đàn bà khác, tự dưng hôm qua trong đầu tôi lạc qua bóng hình sexy của Lệ, điều đó khiến tôi giật mình “tôi đang nhớ đến Lệ khi đang ngồi bên tri kỉ của mình ư?”, tôi thấy ngạc nhiên về bản thân mình.
Tôi giao kèo với Lệ một tuần gặp nhau ba lần và cô ấy chấp nhận, chuyện cứ thế diễn ra 4 tháng rồi, bỗng dưng mỗi khi ân ái xong tôi lại muốn ôm cô ấy vào lòng, chẳng cần cô ấy phải nói gì cả, cứ im mồm và ngoan ngoãn như một con mèo trong lòng tôi là được, bỗng dưng tôi thấy mình thanh thản khi ôm người đàn bà nhạt nhẽo này trong tay, thật kì lạ…
Chẳng hiểu cô ấy có bồ mới hay vì tôi quá nhàm chán mà bỗng dưng cô ấy bảo không muốn gặp tôi, dù tôi nói sẽ mua tặng đồ này kia, rủ rê cô ấy đi du lịch nước ngoài cô ấy cũng không cần, lạ thật! Lúc đầu tôi nghĩ đời còn dài gái còn đầy, kệ! Thế nhưng không hiểu sao 1 tuần trôi qua không được gặp cô ấy đầu óc tôi bỗng dưng cứ nhớ cô ấy da diết, nhớ đến lúc chúng tôi hoan lạc, những lúc ôm cô ấy vào lòng, nhớ cả lúc cô ấy phát ngôn ngu ngốc, rồi tư lự như thể suy nghĩ cái gì lao lung lắm! Tôi gạt đi “mình không yêu cô ta, mình chỉ ham muốn thể xác cô ta mà thôi!” và tôi lấp liếm bằng cách rủ tri âm tri kỉ của tôi trò chuyện và ân ái, nhưng thực tế không như tôi mong đợi, tôi vẫn nhớ Lệ.
Cô ấy đổi số, tôi cũng chẳng biết cô ấy ở đâu ngoài con ngõ tôi hay đưa cô ấy về, nhưng tôi rất muốn gặp lại cô ấy để khẳng định lại một điều: Liệu đây có phải là tình yêu hay chỉ là tôi ham muốn cô ấy?
Theo Eva
Quay lại làm gì, khi em đã quên anh?
Người yêu cũ như một quyển sách đã đọc rồi, dẫu có cố gắng đọc lại cả trăm vạn lần thì kết cục cũng chẳng bao giờ thay đổi.
Người ta có thể yêu nhiều lần nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người. Với em, tình yêu là thế đấy. Người yêu cũ như một quyển sách đã đọc rồi, dẫu có cố gắng đọc lại cả trăm vạn lần thì kết cục cũng chẳng bao giờ thay đổi.
Bởi thế, xin anh cất vào lòng mình lời đề nghị quay lại. Chúng mình chỉ còn là bạn, mãi mãi là bạn sau lời chia tay vội vàng của anh đêm hôm đó.
Em không còn nhớ chính xác anh đã nói những gì khi anh quyết định dừng lại nhưng cảm giác đau đớn của khi ấy thì vẫn vẹn nguyên trong em. Em không còn nghĩ nhiều về cái mình bị bỏ rơi lại nhưng mỗi lần nhắc lại, thật khó để cảm thấy lòng bình yên vì nỗi đau cuộn trào lên nhức nhối. Nhưng em đã đi qua những ngày tháng đó, nhanh hơn em tưởng và nhẹ nhàng hơn em nghĩ.
Chia tay anh, chia tay mối tình đầu đầy những mộng mơ và lầm tưởng, em đã tự khắc vào tim mình vài vết thương chằng chịt. Có vài vết là do anh mang lại, sâu có, hời hợt có, trầy xước có mà rớm máu cũng nhiều... Nó đã lành rồi anh ạ, dẫu còn sẹo nhưng em không thấy buồn. Bởi xét cho cùng trong cuộc đời con người ai mà chẳng phải vài lần thương tổn như thế để mà trưởng thành hơn.
Em không còn nghĩ nhiều về cái mình bị bỏ rơi lại nhưng mỗi lần nhắc lại, thật khó để cảm thấy lòng bình yên vì nỗi đau cuộn trào lên nhức nhối. Nhưng em đã đi qua những ngày tháng đó, nhanh hơn em tưởng và nhẹ nhàng hơn em nghĩ. (Ảnh minh họa)
Người ta vẫn nói mối tình đầu thường khó thành, mong manh, mau tan... Khi bắt đầu yêu anh em hoặc là quá tin vào bản thân mình, hoặc là quá ngây thơ mà cứ cho rằng mình có thể làm nên một kết cục khác. Nhưng em ngốc quá, tình yêu là chuyện của hai người, đến với nhau cần hai sự đồng ý, nhưng chia tay chỉ cần một người muốn buông bỏ là thành. Và em chẳng thể làm gì hơn được khi anh ngoảnh mặt bước đi.
Chia tay anh, em không xóa số, không chặn điện thoại, không lánh mặt, không chối bỏ những con đường nơi mình từng đi, những quán quen thường đến. Đó là cả tình yêu của em, là một phần kí ức, là một phần con người với những giấc mơ hoang dại thời trẻ của em, vì lí gì em phải chối bỏ những điều đó. Em yêu anh là thật, thật như nỗi đau bị anh bỏ lại, vì vậy, phủ nhận những kỉ niệm là tự tay tát vào tình yêu đó những cái tát trời giáng. Mà em thì còn trân trọng quá khứ ấy nhiều lắm.
Chia tay anh, thi thoảng buồn và rảnh rang, em vẫn đi dạo trên con đường ngày trước mình nắm tay nhau đi ngắm người người vội vàng qua lại. Những lúc đó, cảm giác trong em yên bình đến lạ. Chia tay anh, vào một quán cà phê mình từng đi, vô tình họ bật bản nhạc mà anh yêu thích, em không vùng vằng trách hờn quá khứ mà ngồi lặng nghe và thưởng thức. Phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc đó kí ức lại ùa về. Nhưng không phải là làm em nhớ, nó chỉ đơn giản khiến em bật cười: "Ngày ấy, mình ngốc quá".
Phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc đó kí ức lại ùa về. Nhưng không phải là làm em nhớ, nó chỉ đơn giản khiến em bật cười: "Ngày ấy, mình ngốc quá". (Ảnh minh họa)
Đừng thấy em không xóa số, vẫn nghe cuộc điện thoại thăm hỏi của anh hồ hởi, vẫn tự tin mỉm cười khi gặp anh, vẫn hồn nhiên bước vào nơi xưa kia ta từng hò hẹn... nghĩa là em đang mở cánh cửa quay về với quá khứ. Cái thủa mình yêu nhau ấy đã vĩnh viễn khép lại rồi, với em bây giờ nó là chút kỉ niệm thi thoảng thấy rảnh rang em sẽ ghé thăm vào, để nó không đóng băng, để những chú nhện thời gian không giăng tơ kín lối, để nhắc về một thời mình đã từng yêu.
Nhưng mọi chuyện chỉ có thế thôi anh ạ. Đừng ngạc nhiên khi em còn giữ mọi kỉ niệm mà lại khước từ đề nghị quay lại. Không phải vì em không thể yêu ai, càng không phải vì em kiêu kì, đơn giản, vì yêu một người cũ như đọc một cuốn sách đã coi, dẫu cố gắng thế nào cái kết cũng chẳng bao giờ thay đổi.
Theo Nguoiduatin
Mẹ chồng của em- đệ nhất "tai quái..." Không biết kiếp trước em gây tội gì mà kiếp này em vớ phải bà mẹ chồng tai quái quá thế! Cuộc đời em, rồi sẽ đen tối đến khi nào đây?! Em là gái tỉnh lẻ, vừa "chân ướt chân ráo" tốt nghiệp Đại học thì quyết định kết hôn (do em ngu ngơ, khờ dại trao thân và có thai nên...