Là tiểu thư tôi vẫn hạ mình đến nấu cơm cho mẹ con anh để rồi nhận được 1 cái kết đau đớn
Là một tiểu thư con nhà giàu có, ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chiều chuộng, mỗi khi tôi thích một cái gì là bố mẹ tôi tìm mọi cách để mua cho.
Là một tiểu thư con nhà giàu có, ngay từ nhỏ tôi đã được bố mẹ chiều chuộng, mỗi khi tôi thích một cái gì là bố mẹ tôi tìm mọi cách để mua cho. Thế là tôi cứ lớn dần lên trong cuộc sống nhung lụa chẳng thiếu một thứ gì.
Khi trở thành thiếu nữ lại được trời ban cho nhan sắc cứ mỗi khi tôi xuất hiện ở đâu là mọi ánh mắt đổ dồn về ngắm nhìn không chớp mắt cùng với những lời khen ngợi không ngớt. Biết mình giàu có xinh đẹp nên tôi trở nên kiêu căng ngạo mạn coi thường tất cả những người mình tiếp xúc, bất cứ ai làm tôi khó chịu là tôi chửi mắng hoặc bảo bố cho thôi việc luôn.
(Ảnh minh họa)
Bố làm giám đốc nên dù cho học hành chẳng ra gì nhưng tôi vẫn được sắp xếp vào vị trí thủ quỹ của công ty một cách dễ dàng. Mỗi khi ai đòi xuất tiền tôi hạch sách đủ điều nhất là những người tôi ghét thì thôi rồi cứ phải đi lại 3 – 4 lượt tôi mới chịu xuất tiền. Một hôm có anh chàng kế hoạch lầm lì nhìn mặt đã thấy ghét chẳng bao giờ thèm nhìn mặt tôi lấy một lần vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay anh ta gặp tôi mới lạ chứ, anh ta đưa cho tôi tờ giấy tạm ứng lương có chữ ký của giám đốc đầy đủ rồi nói:
- Cô hãy cho tôi tạm ứng tiền lương tháng này được không?
- Người đâu mà chưa làm đã đòi ứng tiền đã vậy lại còn xị cái mặt ra nhìn mà ghét.
- Giám đốc đã ký rồi sao cô nói nhiều vậy?
- Dù giám đốc ký mà tôi không xuất tiền thì anh làm gì được nào.
Ôi giời tôi đụng đúng vào tổ kiến lửa, anh ta vo vún tờ giấy ứng tiền rồi ném vào mặt tôi mà chửi:
- Dạng con gái như cô chỉ được cái đẹp bên ngoài chứ bên trong thối hoắc, người đâu vừa kiêu căng ngạo mạn, không có tình người, ích kỷ, ngữ cô chỉ nên đứng ở ngoài đường mà kiếm tiền thôi chứ ngồi đây chỉ làm khổ người khác thôi.
Chửi tôi một tua rồi anh ta biến biệt tích, thật may không có nghe thấy không tôi không biết trốn vào đâu trước những lời sỉ nhục của anh ta. Tối hôm ấy tôi không tài nào ngủ được sáng hôm sau đang ngồi ăn cơm tôi muốn yêu cầu bố cho tên đó nghỉ việc luôn ai ngờ chưa kịp nói bố tôi đã phiền lòng:
- Thằng Tuấn làm việc tốt lắm nó xin nghỉ dài ngày kiếm ai mà thế chân nó được đây?
- Làm sao nó nghỉ vậy bố?
- Tuấn hơn con 5 tuổi đấy sao lại gọi là nó, mẹ nó bị ốm nặng trong bệnh viện, hôm qua con xuất tiền cho nó tạm ứng chưa vậy?
Tôi ấp úng nhưng cũng kịp trả lời “rồi ạ” nếu không bố tôi mà biết chuyện thì chết mới ông. Ngay hôm đó tôi cũng dò đến được bệnh viện nơi mẹ anh ấy đang nằm điều trị bệnh. Ở đó tôi không chỉ có Tuấn và còn có một cô gái nhìn rất thô chẳng có gì gọi là đẹp cả. Tôi đưa số tiền mà Tuấn đã tạm ứng hôm qua nhưng anh từ chối một cách dứt khoát:
- Đã có người lo rồi cô không cần thể hiện sự tử tế nữa, cô về đi nơi đây không phải dành cho cô lui tới.
Video đang HOT
Sự xúc phạm của anh khiến lòng tự ái của tôi dâng cao. Tôi vơ luôn số tiền đó cho vào túi rồi bỏ về trong sự bực tức. Nhiều ngày sau đó trong đầu tôi mong gặp lại Tuấn từng ngày để làm điều gì đó cho đỡ áy náy trong lòng. Mà càng nghĩ nhiều về Tuấn tôi càng thấy nhớ anh, bởi Tuấn không giống như những thằng con trai khác chỉ có tâng bốc soi mói vào sự giàu sang của tôi còn ở Tuấn là sự bất cần thẳng thắn và chính trực.
Thật may Tuấn đã đi làm. Vừa nhìn thấy anh tự nhiên tim tôi đập thình thịch muốn được đến chào anh một câu nhưng sự sĩ diện kiêu căng khiến tôi chùn bước trong khi mọi người thì vây quanh anh hỏi han như thần tượng khiến tôi phát ghen. Rồi anh cũng đi qua trước mặt tôi, tôi thì cười tít mắt chào anh còn anh thì cúi mặt xuống chẳng thèm nhìn lấy một lần khiến tôi càng cay cú nhưng chẳng thể làm gì được.
Sự thờ ơ hững hờ của anh càng khiến trái tim tôi thổn thức thèm muốn có được anh hơn, sau nhiều ngày kìm nén tình cảm trong lòng tôi hẹn anh đi xem phim buổi tối nhưng anh từ chối thẳng thừng:
- Xem phim dành cho những người nhiều tiền chứ nhà tôi nghèo làm gì có tiền mà bao cho người đẹp.
- Em mua vé rồi mà.
Không thèm trả lời tôi anh ta đi về thẳng chẳng thèm để ý đến tâm trạng đang hậm hực của tôi. Đúng là từ trước đến nay chưa bao giờ tôi phải quỵ lụy trước bất kỳ ai vậy mà tôi lại phải chịu nhún trước người mình yêu. Mặc cho anh ta ghét bỏ, tôi vẫn tìm mọi cách để chiếm bằng được trái tim của anh. Biết mẹ anh ốm liệt giường nên tôi thường xuyên mang quà cáp đến biếu bà, rồi nán nại xúc cho bà từng miếng cơm ngụm nước, đi chợ nấu cơm cho cả nhà, thậm chí tôi quét dọn cả nhà giúp anh nữa. Những công việc mà cả đời tôi chưa bao giờ mó tay đến nhưng vì tình yêu tôi sẵn sàng làm tất cả.
Tưởng sẽ được anh quan tâm nào ngờ anh và cô gái tôi gặp trong bệnh viện đang cười nói tíu tít bên ngoài có lẽ họ vừa đi ra ngoài về. Thấy sự có mặt của tôi anh ra sức đuổi tôi về nhưng mẹ anh ngăn lại:
- Con muốn mẹ chết sớm đâu mà đuổi ân nhân của mẹ đi vậy?
- Ân nhân gì chứ, chỉ vì cô ta mà xuýt nữa mẹ bị chết oan đấy. May có tiền của Hân người yêu con đưa tới không mẹ chẳng thể ngồi đây mà nói chuyện được đâu. Cô về đi.
Mặc cho anh ta đuổi, tôi vẫn lì mặt ra để xem có tôi thì cô gái kia dám làm gì. Mâm cơm tôi vất vả làm suốt cả buổi để anh và cô gái kia ngồi ăn ngon lành. Cả buổi tôi như người thừa trong mâm cơm 3 người, chẳng ai nói chuyện với tôi thậm chí những vết nhọ trên mặt tôi anh cũng chẳng thèm chùi cho tôi cứ để tôi vác mặt bẩn đến khi soi gương tôi mới thấy sự xấu xí của mình. Cay cú nhưng tôi đành phải nín nhịn để chiếm được tình yêu của anh.
Ăn xong tôi và Hân cùng đi rửa bát, tôi dằn mặt với Hân:
- Người vừa xấu xí lại chỉ là một cô gái bán hàng rong mà dám dành anh ấy với tôi sao, thật nực cười.
- Tôi thấy thật thương hại cho tiểu thư như cô phải nấu cơm cho những người nghèo khổ bọn tôi ăn.
Bị xúc phạm tôi tức lắm liền lấy chân đá vào chân cô ta cái để cảnh cáo, ai ngờ mới động nhẹ vào cái cô ta đã ngã lăn ra nền nhà rồi kêu gào thảm thiết.
Tôi sợ đầu cô ấy bị sao nên rối rít xin lỗi đỡ cô ta dậy nhưng đúng lúc đó anh xuất hiện cô ta ôm đầu rồi khóc:
- Anh đừng trách cô ấy việc lỡ tay đẩy em bị ngã.
- Cô định giết người yêu tôi à. Hãy cút về cho tôi nhờ, ngôi nhà này không có chỗ cho cô thể hiện lòng tốt giả tạo đâu, cút mau.
Lúc này thì mẹ anh cũng chẳng thể bảo vệ được tôi, tôi ấm ức chẳng thể thanh minh được với ai khi sự việc xảy ra chỉ có hai đứa tôi và anh luôn có ấn tượng xấu về tôi. Ức quá vội ôm chiếc túi lên xe để rời nhanh chỗ đáng ghét đó.
Cuối cùng tôi đã phải chịu đầu hàng trước người phụ nữ xấu xí, để tuột mất anh tôi đau lắm nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào dám nhìn mặt người đàn ông không có chút tình cảm nào cho mình.
Theo Afamily
'Gã họ Sở' làm hai cô gái tiểu thư mang thai và 1 cái kết đắng lòng
Biết giá trị của bản thân nhưng không vì thế mà tôi sống buông thả bản thân mà không ngừng phấn đấu để trở thành người con gái hoàn hảo.
Là con gái duy nhất trong gia đình danh giá của Hà thành, xung quanh tôi có biết bao anh chàng thèm khát muốn được làm người yêu của tôi. Biết giá trị của bản thân nhưng không vì thế mà tôi sống buông thả bản thân mà không ngừng phấn đấu để trở thành người con gái hoàn hảo. Tôi hòa đồng với mọi người mà không phân biệt bạn giàu bạn nghèo luôn mở rộng tấm lòng giúp đỡ mọi người mà không hề tính toán thiệt hơn.
Suốt những năm học trong trường dù cho có nhiều chàng trai yêu mến nhưng tôi chỉ coi họ là những người bạn để tập chung vào việc học tập cho tốt. Vì vậy sau khi ra trường tôi dễ dàng kiếm cho mình một công việc ưng ý đó là trưởng phòng tài chính trong một ngân hàng. Nhiều người bạn lại nghĩ tôi là dựa vào ô dù của bố mẹ nhưng họ đâu có hiểu được tôi có được vị trí như ngày hôm nay hoàn toàn là do sự cố gắng của bản thân mình. Nên nhiều lúc đồng nghiệp dèm pha tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng chỉ biết để trong bụng bởi có thanh minh cũng chẳng giải quyết được gì chỉ khiến mọi người cho là tiểu thư mà xa lánh.
Trong số những đồng nghiệp luôn coi thường tôi chỉ có Khoa là luôn bênh vực bảo vệ tôi. Lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn bè đơn thuần, qua sự tiếp xúc nhiều tôi yêu Khoa từ lúc nào không hay, anh ấy không chỉ đẹp trai mà cách nói chuyện của anh rất lôi cuốn. Mỗi lần anh đến chơi nhà tôi, bố tôi rất vui vì cách nói chuyện của hai người hợp nhau, để rồi chưa cưới nhau bố tôi đã kéo Khoa về cơ quan của bố tôi và cho anh giữ một chức vụ quan trọng. Từ khi được làm cùng với bố tôi anh yêu tôi nhiều hơn, công việc của anh cũng đỡ bận rộn hơn và có nhiều thời gian đi chơi cùng tôi. Tôi hạnh phúc chìm đắm trong tình yêu với Khoa để rồi mải mê yêu đương quá mà chúng tôi bỏ qua những biện pháp tránh thai.
Tôi không biết mình đã yêu nhầm một gã Sở Khanh (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày tôi phát hoảng khi đứng trước gương soi vòng eo to bất thường, đoán biết mình có thai nên tôi rủ Khoa đi đến bệnh viện để siêu âm, lúc đầu anh từ chối việc bận nhưng sự lì lợm cũng khiến anh phải ngoan ngoãn chở tôi đi. Nghe tin tôi báo thai hơn 3 tháng anh có vẻ không vui một chút nào rồi còn phũ phàng hỏi tôi:
- Có chắc là của anh hay của thằng nào?
- Sao anh lại hỏi kỳ lạ vậy?
- Một cô gái xinh đẹp lại con nhà giàu như em có rất nhiều chàng theo đuổi ai biết được em có thực lòng yêu mỗi mình anh không.
Những lời đa nghi của Khoa khiến tim tôi quặn đau da nổi gai ốc, thật không ngờ người đàn ông tôi yêu hết mực lại nói ra những lời bỉ ổi đến vậy. Ức quá nước mắt tôi cứ tuôn ra trước sự tò mò của đám đông, định dang tay tát cho anh vài cái nhưng bản tính hiền lành nên tôi không đủ dũng cảm để làm việc đó, đành xô anh ra luồn lách trong đám đông để tránh sự nhòm ngó của mọi người. Về đến nhà muốn được lên phòng nằm lì vậy mà bố tôi lại gọi giật lại nói một tua:
- Thằng Khoa giỏi thật chỉ vào làm trong cơ quan bố có một năm mà đã nhanh chóng khẳng định được vị trí của nó, lúc trước công ty trì trệ không thể kiếm được khách hàng nào nhờ năng lực của nó mà giờ đây công nhân làm không hết việc lại phải tăng ca ngày đêm đấy. Con thấy bố có biết dùng người không nào? Mà hai đứa khi nào dự định cưới đấy?
Cố nén nỗi đau vào lòng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cười bảo:
- Bố của con cái gì cũng đúng, nhưng bố đừng để cho anh ấy vượt mặt bố là được.
- Chỉ vài tháng nữa là nó thay chức vị của bố luôn đấy, bố già rồi phải để lớp trẻ giỏi nó lên chứ cứ khư khư giữ cái ghế đấy làm gì con người nhà đi đâu mà sợ thiệt hả con. Từ lâu tiếng nói của nó có trọng lượng hơn cả của bố đấy con phải tự hào về chồng tương lai của mình đấy. Con chưa trả lời câu hỏi của bố đâu?
- Con cũng chưa muốn cưới, con mới ngót 30 còn trẻ mà bố người ta còn 40 tuổi chưa lập gia đình đầy ra kia kìa.
Sau nhiều ngày đau khổ buồn chán chờ đợi điện thoại của anh đều ở chế độ đổ chuông không thèm bắt máy tôi đành trơ mặt hẹn gặp anh để nói chuyện cho rõ ràng.
Bước vào nhà hàng tôi sững xờ khi gặp anh đang ôm hôn thắm thiết Tươi một cô bạn thân của tôi con của sếp có chức vị lớn hơn của bố tôi. Thảo nào anh lại nói những câu phũ phàng, đứng chờ một lúc họ mới chịu buông nhau ra như để trêu tức tôi vậy. Dù còn rất yêu anh nhưng tôi cố nén trong lòng để nói những điều mình không mong muốn:
- Bây giờ anh định giải quyết thế nào với đứa con trong bụng của em đây?
- Nó có phải con anh đâu mà anh quyết định được, em định đến đây bắt vạ anh à? Mà dù con anh đi nữa thì anh không muốn yêu một cô gái hiền lành yếu đuối như em, trong lòng anh từ trước đến nay chỉ coi Tươi là người yêu duy nhất thôi.
- Tôi đúng là quá ngu ngốc khi tin tưởng anh, bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của gã họ Sở, mình chỉ mong Tươi hãy tỉnh táo đừng để hắn lợi dụng chức vụ của bố cậu mà tiến thân chứ anh ta không yêu gì cậu đâu.
- Bạn không phải lo mình từ trước đến nay luôn được đánh giá là khôn ngoan hơn bạn mà, mình cảm ơn bạn đã giới thiệu Khoa với mình.
Biết là không thể đối phó được với hai con người quyền thế đó nên tôi đành ngậm ngùi sinh con một mình chỉ thương cho bố mẹ hết lòng nuôi tôi ăn học lại bị tôi cho ăn trái đắng. Rồi ngày cưới của hai người cũng là ngày tôi sinh con, người ta sinh con có nội có ngoại còn tôi chỉ có một mình mẹ chạy ra chạy vào tủi nhục lắm nhưng vẫn phải vui vẻ để mẹ tôi khỏi buồn. Mẹ con tôi đang chuẩn bị xuất viện thì Tươi mặt mũi rầu rĩ đến thăm tôi:
- Tao thật ngốc nghếch khi đã phớt lờ lời cảnh báo của mày, trong đêm tân hôn Khoa chuốc tao uống rượu say để rồi hắn đi ngủ với gái làng chơi để tao một mình lạnh lẽo ngủ trên sàn nhà trống vắng. Tao ức lắm chẳng biết làm gì khi trong người đã mang thai đứa con của hắn.
- Mình giận bạn lắm nhưng không thể để cho hắn trà đạp lên nhân phẩm của những người phụ nữ trong trắng bọn mình được. Sao bạn không bảo bố đuổi việc hắn đi.
- Bây giờ hắn thay chức vị của bố mình luôn rồi, hắn đúng là có tài nhưng cũng lắm tật, bọn mình không đủ sức để đối trọi với hắn đâu.
Tuy nằm trong phòng ở cữ nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ cách để trả thù kẻ sở khanh kia đã là cho hai đứa bạn thân con nhà giàu chúng tôi điêu đứng trong tình yêu. Có tiếng chuông điện thoại của Tươi gọi đến giọng rất hả hê:
- Tao vừa hay tin hắn đang bị mắc bệnh HIV chúng mình đã phục thù được rồi đấy.
- Khoa bị bệnh thì mày không lo bị nhiễm à mà vui thế?
- Tao mắc làm sao được khi mà từ khi biết tao có thai hắn không thèm quan hệ nữa mà luôn lẩn tránh tao. Mà tao khám rồi hai mẹ con vẫn ngon lành, tao đang nhờ luật sư sớm phân chia tài sản để chúng tao li dị. Tao không phải làm gì nhưng mẹ con tao cũng được chiếm được hơn nửa tài sản Khoa kiếm được đấy, mày thấy tao vẫn còn may mắn không. Bây giờ nhìn hắn tiều tụy lắm không biết có đủ sức lãnh đạo công ty nữa không.
- Mày nói thế tao vui lắm hi vọng mẹ con mày thắng kiện để cho hắn sạt nghiệp.
Đã lâu rồi tôi chưa được nở nụ cười mãn nguyện, cũng may mình sớm thoát được con người đa tình tham lam đó không mẹ con tôi bị hắn nhấn chìm trong đau khổ hết cuộc đời.
Theo Afamily
Câu chuyện về ra mắt nhưng hoảng hồn vì thói quen ở bẩn của gia đình chồng tại thôn quê Câu chuyện "nghe như đùa" trên đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người không tin nổi, cho rằng do một ai đó trêu đùa nghĩ ra, chứ làm gì có nhà nào ở bẩn đến thế! Mới đây, trên một trang facebook có đăng tải một trạng thái của một cô gái chia sẻ về vấn đề "Làm...