Lá thư gửi muộn: xin lỗi cậu, thanh xuân của tớ!
Thời gian chỉ làm người ta nguôi đi mọi thứ chứ không bao giờ có thể làm họ bớt đau hơn. Sau ngần ấy khoảng thời gian, đủ dài để cậu chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời tớ. Cũng đủ dài để tớ biết tớ đã mạnh mẽ như thế nào.
Ngày cậu ấy đi Mỹ, tôi không đến tiễn. Và một tin nhắn “cậu nhớ giữ sức khỏe”, tôi cũng không viết thành câu. Thế mà, tôi lại òa khóc khi nhận được tin nhắn cậu ấy gửi. Tôi phải diễn tả như thế nào về tình cảm tôi dành cho cậu ấy, rất xót xa.
Tôi viết những điều này để trả lời cho tin nhắn cậu ấy đã gửi cho tôi. Tôi viết những điều này để gửi đến cậu ấy một lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Xin lỗi cậu – thanh xuân của tớ.
Mến gửi cậu!
Một ngày đẹp trời nào đó khi cậu vô tình đọc được những dòng này. Cậu có nghĩ cậu là nhân vật chính không? Hay tớ đã nghĩ quá nhiều, có thể cả đời này cậu cũng không biết đến sự tồn tại của những gì tớ đã viết. Nhưng tớ vẫn cứ viết, viết để tớ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Sân bay ngày hôm đó, cậu có hy vọng tớ xuất hiện không? Sân bay ngày hôm đó, cậu có thấy buồn không? Một mình nơi đất khách, cậu có thấy cô đơn lắm không?
Sau tất cả, điều làm tớ thấy có lỗi nhất chính là đã im lặng trong ngày cậu rời đi. Tớ cũng không hiểu tại sao tớ lại lạnh lùng đến độ vô tình như thế nữa. Có thể cậu đã rất muốn nghe tớ nói một điều gì đó. Tớ biết, nhưng tớ không biết phải nói thêm gì, chỉ là rất muốn hỏi thăm nhưng không thể.
Tớ đã từng khiến cậu khóc nhiều lắm đúng không? Tớ xin lỗi.
Tớ thật tàn nhẫn, thật vô tình. Đến cả món quà cuối cùng tớ cũng tước đoạt nó khỏi tay cậu.
Cậu đã quên tớ chưa?
Tớ từng nhắc đi nhắc lại với cậu một điều để khẳng định là chỉ khi nào điều đó xảy ra tớ mới quên cậu. Và chắc chắn là điều đó không bao giờ xảy ra. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc chúng ta có thể đi cùng nhau mãi mãi, tớ đã không hứa như thế. Cậu mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được vì sao tớ phải làm như vậy đâu.
“If there’s nothing missing in my life. Then why do these tears come at night.”
Lâu rồi đúng không? Rất lâu rồi mới đúng. Chúng ta đã không còn cơ hội song hành cùng nhau thêm lần nào nữa.
Giờ này cậu đang làm gì? Cậu có còn nhớ tới tớ không?
Video đang HOT
Khép lại một ngày rồi.
Đâu đó trong cuộc đời này.
Tớ vẫn biết dù tớ làm bất kỳ điều gì.
Cậu sẽ luôn ủng hộ tớ.
Cả một đêm dài tớ chập chờn trong cơn mơ. Mơ thấy cậu trở về, vẫn là những cảm giác ban đầu đầy dư vị ngọt ngào đó. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tớ mới lướt Facebook của cậu. Tớ mừng vì cậu vẫn ổn, tớ vui vì cậu đã chạm tới được ước mơ của mình. Cuối cùng thì những status của cậu đã không còn bóng dáng của tớ, cuối cùng thì tớ cũng đã trở thành dấu lặng thật sự trong cuộc đời của cậu.
Cảm ơn cậu vì đã mạnh mẽ vượt qua tất cả, cảm ơn cậu vì đã luôn yêu thương tớ như thế! Hãy sống thật tốt và thật thành công để chứng minh cho tớ thấy tớ đã sai khi bỏ rơi cậu, cậu nhé! Cậu phải thật hạnh phúc nhé! Ít ra để tớ tin rằng ngày ấy tớ đã quyết định đúng. Một lần nữa chúc cậu hạnh phúc!
Thời gian chỉ làm người ta nguôi đi mọi thứ chứ không bao giờ có thể làm họ bớt đau hơn. Sau ngần ấy khoảng thời gian, đủ dài để cậu chấp nhận bước ra khỏi cuộc đời tớ. Cũng đủ dài để tớ biết tớ đã mạnh mẽ như thế nào. Những gì đã qua với cậu là một nỗi đau quá lớn, là một vết thương không bao giờ lành lặn. Còn với tớ, nó như một hòn đá tớ luôn mang theo bên mình, siết chặt tớ trong từng nhịp thở.
Khi một người đã lựa chọn cách tàn nhẫn nhất để bước đi thì ắt hẳn họ cũng đã tự định đoạt cho chặng đường sau ngày là sự biến mất vĩnh viễn trong cuộc đời của ai kia.
Với tớ, cậu thật kỳ diệu. Cứ như một phép màu, rõ ràng tâm trạng tớ đang rất tốt, rõ ràng tớ đang rất vui. Ấy vậy mà, tớ đã bật khóc khi bất chợt nghĩ tới cậu và rồi tớ khóc như chưa từng được khóc. Mọi thứ dồn nén bao nhiêu năm tháng qua bỗng vỡ òa trong phút chốc. Chúng ta chỉ là những người xa lạ tạt ngang qua cuộc đời nhau nhưng đã vô tình khắc lên tim nhau những vết cắt quá sâu.
Hôm nay tình cờ tớ thấy lại những thứ trước đây, bao nhiêu ký ức lại ùa về và vẫn vẹn nguyên như thưở nào. Mọi thứ quá đẹp để tớ có thể quên như nó chưa hề tồn tại.
Cậu- phần ký ức tớ không muốn nhắc tới, dù tớ biết cho dù thời gian chúng ta không còn bên cạnh nhau nữa có thể kéo dài mãi mãi, ấy vậy mà chưa khi nào tớ chịu quên đi. Để rồi mỗi khi chợt nhớ đến cậu, khóe mắt tớ lại cay cay.
Tớ chọn cách trốn chạy chứ không đối mặt. Với chúng ta bây giờ có lẽ trốn chạy là giải pháp an toàn nhất. Chẳng ai có đủ dũng khí để đối mặt cậu nhỉ?
Cảm ơn cậu đã ở cạnh tớ một khoảng thời gian dài như thế! Hãy để giữa chúng ta là những hồi ức đẹp trong nhau!
“If there is nothing missing in my life,
then why do these tears come at night.”
Tớ đã cố chấp chọn sự im lặng cho dòng tin nhắn cuối cùng ấy.
Xin lỗi vì ngày đó đã không khóc.
Xin lỗi vì đã không biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Tạm biệt những hồi ức tốt đẹp.
Ký tên
Một người lướt qua cuộc đời cậu.
Theo blogradio.vn
Thương người hết cả thanh xuân
Em luôn tự dặn lòng mình là chỉ cần anh hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của em. Nhưng em đã sai, khi yêu ai cũng ích kỷ, có ai muốn người mình yêu ở bên cạnh người con gái khác mà đâu phải là mình đâu chứ?
Nó như một lời nói dối ngọt ngào, sẽ không làm em bị thương, sẽ che đậy đi sự đau thương của em. Mỗi lần nhìn anh đau khổ vì cô ấy, tim em như thắt lại, chỉ biết buồn cùng anh, khóc cùng anh mà chẳng thể làm gì hơn.
Tháng 11 nàng thu đi với bao lưu luyến, nhường lại khoảng không gian bao la đó cho nàng đông đến tiếp quản. Những cơn gió heo may đã len lỏi trong từng góc phố. Những chiếc lá vàng xào xạc trên đường. Những bông cúc họa mi vàng ươm trong nắng sớm. Vậy là đông đã đến thật rồi... Anh, anh có cảm nhận được cái không khí se se lạnh đó không?
Mà nói chuyện thời tiết mùa màng với anh làm gì nhỉ? Ở cái mảnh đất miền Nam đấy chỉ vèn vẹn có hai mùa mưa và nắng, thiếu hụt cái cảm giác mơ màng và lãng mạn này. Nên em đành ôm vào lòng và cảm nhận sự chuyển biến kỳ diệu này một mình.
Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem lòng thương anh - một người hoàn toàn xa lạ. Người ta nói: Mạng là ảo, nên mọi người có thể dễ dàng yêu nhau trên đó. Đúng. Mạng là ảo nhưng em vui hay buồn đều hiện hữu ở đó, chắc anh cũng cảm nhận được, đúng không?
Kể ra chuyện của em và anh cũng thật hay. Bắt đầu không có, kết thúc lại càng không, từ đầu đến cuối đều là em tự đa mang. Anh biết không, khi biết mình có tình cảm với anh, em sợ lắm. Bởi vì em đã biết trước kết quả là anh sẽ không bao giờ có khả năng yêu em. Người anh yêu là một người con gái khác...
Những ngày đó, em chỉ biết trốn tránh, không dám trả lời tin nhắn của anh, không dám thừa nhận tình cảm của mình. Em cứ nghĩ mình sẽ giấu đoạn tình cảm này thật kĩ, không để cho anh biết. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, mà em cho nó là kỳ diệu. Anh nhắn tin cho em, nói rằng: "Anh mệt mỏi quá rồi hay mình giả vờ yêu nhau đi em."
Khi đọc được những dòng tin nhắn ấy, anh biết em vui cỡ nào không? Em như vỡ òa trong cảm xúc, hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào của cơ thể. Dù biết chỉ là giả vờ thôi nhưng cũng thực hạnh phúc. Và em cũng không chần chừ, nói cho anh biết, thật ra em thích anh rất lâu mất rồi. Anh nói cảm ơn em, cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh.
Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất và cũng chính là ngày bất hạnh nhất của em. Kể từ hôm đó, em đã mang cho mình một danh nghĩa mới khi bên anh - mang tên người thay thế. Em là người thay thế cho cô gái anh yêu đơn phương gần 10 năm trời, thay thế cho một hình bóng mãi chẳng phai nhạt trong tim anh.
Anh biết không, em luôn cố gắng, thật cố gắng làm cho anh vui, làm cho anh không còn buồn rầu, giúp anh lấp đầy những nỗi cô đơn, làm lành vết thương mà mối tình đơn phương của anh để lại. Nhưng dường như mọi cố gắng của em đều không hiệu quả. Anh luôn đau khổ vì cô gái đó, anh bi lụy vì cô gái đó. Trong từng lời nói, hành động của anh đều là bóng hình cô ấy.
Anh à! Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì người con gái khác. Cảm giác đó anh có hiểu được không? Bởi vì yêu anh nên em sinh ra có thành kiến với cô ấy. Em ghen tỵ với người con gái ấy. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo, đa tài, ai cũng yêu quý.
Em luôn tự dặn lòng mình là chỉ cần anh hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của em. Nhưng em đã sai, khi yêu ai cũng ích kỷ, có ai muốn người mình yêu ở bên cạnh người con gái khác mà đâu phải là mình đâu chứ? Nó như một lời nói dối ngọt ngào, sẽ không làm em bị thương, sẽ che đậy đi sự đau thương của em. Mỗi lần nhìn anh đau khổ vì cô ấy, tim em như thắt lại, chỉ biết buồn cùng anh, khóc cùng anh mà chẳng thể làm gì hơn.
Anh đến mang theo yêu thương, sự chở che cho em. Anh dạy em hiểu ra rất nhiều thứ, dạy em yêu thương mọi người, hòa đồng với mọi người rồi chỉnh lại cách nói chuyện của em. Anh có biết là từ khi quen anh em thay đổi nhiều như thế nào không? Nhiều, rất nhều. Anh luôn ở bên cạnh em những lúc em tuyệt vọng nhất, giúp em lấy lại tinh thần sau nhiều lần vấp ngã, giúp em vượt qua những cuộc khủng hoảng tâm lý kéo dài triên miên. Anh nói anh rất thương em, nhưng đó là tình thương của người anh trai dành cho em gái, tình thương của người thầy dành cho cô học trò bé bỏng. Em cũng chỉ biết mỉm cười và buộc lòng phải chấp nhận rằng đó là sự thật.
Em bắt mình phải chấp nhận điều đó. Để quên được anh, em đã đồng ý yêu một người khác. Và bạn ấy cũng bất hạnh như em. Trong mọi câu chuyện em nói với bạn ấy đều xuất hiện anh trong đó. Đồng ý yêu bạn ấy mà chưa bao giờ nói một câu yêu hay nhớ người ta. Lúc nào em cũng chỉ có anh và anh.
Anh đối với em là tất cả, là mối tình đầu nói bỏ đâu có dễ dàng. Và chắc một phần vì em thế này nên bạn ấy đã bỏ rơi em đi theo người con gái khác vào một buổi chiều nắng nhẹ. Anh nghĩ xem có ai yêu như em không?
Khi nghĩ về hạnh phúc của anh sau này không có em, em cũng đau lắm. Nhưng chỉ biết là anh và em không thuộc về nhau, không là của nhau, mãi mãi là như thế. Em cố chấp yêu anh dù em biết mình sẽ đau, cố chấp bên anh dù biết anh chẳng của riêng em. Nhưng em vẫn sẽ ở đây, vì em là người thương anh, thương anh đến hết cuộc đời.
Thương người, chẳng dám hứa thương trọn một kiếp người.
Thương người, chỉ dám thương trọn một thời xuân xanh.
Theo blogradio.vn
Mối quan hệ của chúng ta là tình bạn hay tình yêu? Có cái gọi là tình bạn thực sự giữa nam và nữ không? Tôi nghe người ta nói giữa hai người bạn thân khác giới thì ít nhất có một người yêu đơn phương người kia. Còn với tôi, mối quan hệ giữa tôi với cậu có thể đậm hơn tình bạn một chút nhưng lại nhạt hơn tình yêu một chút. Gửi...