“Lá thư định mệnh” vợ giấu tôi sau 27 năm chung sống
Vợ tôi đã qua đời nhưng cô ấy mang theo bên mình một bí mật khủng khiếp. Nếu như không có buổi chiều định mệnh ấy, thì bí mật 27 năm ấy sẽ bị chôn vùi mãi mãi
Khi viết nên những dòng tâm sự này, lòng tôi cảm thấy rối bời vô cùng. Cảm xúc lúc này thật khó diễn tả, tôi không biết mình nên làm gì trong tình huống “trớ trêu” này nữa. Tôi cũng không biết nên giận, nên hận hay là cảm ơn người vợ quá cố đã cho tôi một cuộc sống khá bình yên trong thời gian vừa qua nữa?
Tôi và vợ cưới nhau sau khi tôi trải qua một mối tình nghiệt ngã. Tôi dùng từ “nghiệt ngã” cũng bởi chúng tôi gặp phải cấm đoán từ gia đình hai bên. Gia đình tôi thì ở quê, bố mẹ muốn tôi lấy vợ gần nhà. Còn gia đình cô ấy thì không muốn cho con gái lấy chồng xa lại làm nghề đi lại nhiều.
Thế rồi, sau 2 năm cấm đoán, chúng tôi chia tay. Khi đó, vợ đang là cô bạn thân luôn ở bên tôi, làm quân sư và chỗ dựa cho tôi những lúc tôi gặp muộn phiền. Cũng vì sự cảm mến, mà tôi dần nảy sinh tình yêu với cô ấy. Vợ tôi cũng không thuộc tuýp người nói nhiều, mà luôn mỉm cười, trầm lắng.
Khi chúng tôi đến với nhau, bố mẹ tôi vô cùng hài lòng. Về cơ bản, nhà chúng tôi cách nhau có mấy bước chân. Bố mẹ hai bên lại vô cùng quý mến nhau, do đó, đám cưới của chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người.
Sau khi biết sự thật tôi vui mừng, hoang mang cũng có phần bối rối (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau đám cưới, hai vợ chồng tôi lại ra Hà Nội tiếp tục công việc “mưu sinh”. Sống với nhau năm này qua năm khác, công việc có lúc thăng trầm biến cố, và rồi tôi yên vị ở chức phó giám đốc công ty. Cũng từ đó, tôi chỉ ngồi văn phòng phê duyệt, nghiên cứu đường lối phát triển các dự án. Vợ tôi cũng mừng vì không phải xa chồng vào mỗi đêm nữa.
Công việc thuận lợi, vợ chồng thương nhau hết mực, nhưng chúng tôi mãi không có một mụn con. Vợ tôi buồn đến quay quắt, cô ấy dấu tôi đi khám hết nơi này nơi khác và kết quả là cô ấy hoàn toàn bình thường. Tôi đâm ra chán nản vì nghĩ rằng, nếu vợ tôi bình thường hẳn lý do là do tôi. Đinh ninh là thế nên tôi cũng chẳng đi khám làm gì nữa, tôi nghĩ khám rồi cũng chỉ thêm buồn lòng mà thôi.
Thời gian đầu, vợ chồng tôi suy sụp vô cùng, cũng tính chuyện xin con nuôi. Nhưng rồi nhờ sự động viên của gia đình 2 bên, chúng tôi quyết tâm ở vậy, miễn là thương yêu nhau.
Bao nhiêu năm qua, cô ấy vẫn yêu thương, chăm sóc tôi như thuở ban đầu. Càng ngày, tình cảm giữa hai chúng tôi càng thêm gắn bó. Tôi không thể đi đâu xa được vài ngày vì nhớ vợ. Thậm chí, mỗi lần công tác tôi đều tìm cách đưa cô ấy đi cùng, để cô ấy đỡ cô đơn buồn tủi.
Tới gần tuổi 50 chúng tôi vẫn yêu thương ngọt ngào, vẫn nhắn tin dành cho nhau những lời âu yếm. Thậm chí nhiều người còn đùa rằng, vợ chồng tôi cứ như đôi chim câu tíu tíu không xa rời nhau được vậy.
Bố mẹ tôi, và bố mẹ vợ cũng lần lượt qua đời do tuổi già. Chỉ còn hai chúng tôi, mỗi năm hai vợ chồng lại về quê một lần thăm anh em. Sau những ngày lễ Tết chúng tôi lại trở về thành phố tấp nập, nơi chỉ có hai chúng tôi bên nhau mà thôi.
Thế rồi ngày nọ, khi tôi đang làm ở cơ quan bỗng dưng làm rơi chiếc công mà chẳng hiểu vì lý do gì. Trong phút lơ đãng, tôi gọi điện cho vợ mình, cô ấy không nghe máy. Phải hơn 1 tiếng sau mới có cuộc gọi đến từ một bệnh viện. Vợ tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông. Khi đó, chân tay tôi bủn rủn.
Người phụ nữ tôi yêu, người thân duy nhất còn lại của tôi đã rời khỏi cõi đời này. Tôi ở nhà, ngồi bên bàn thờ vợ một tháng. Sau đó, tôi dọn dẹp lại căn phòng đã hơn 27 năm nay chúng tôi ở bên nhau. Bất chợt sau khung ảnh cưới của vợ chồng tôi rơi ra một chiếc túi màu đen.
Tôi mở ra xem và chết lặng đi. Trong đó có lá thư của người yêu cũ viết cho tôi. Kèm theo là tấm hình bé trai 7 tuổi giống tôi hồi bé như đúc. Tôi đọc và hai dòng nước mắt cứ tuôn trào. Thì ra, vợ tôi đã giấu một sự thật khủng khiếp…
Lá thư người yêu cũ đã nói với tôi một sự thật rằng tôi và cô ấy đã có một cậu con trai 7 tuổi. Hiện tại người yêu cũ của tôi đang làm mẹ đơn thân và cô ấy muốn tôi biết điều đó. Thế là tôi đã có một đứa con trai, đứa con thân yêu duy nhất. Hiện tại, con tôi đang ở phương nào đó, cùng với mẹ của cháu.
Sau khi biết sự thật tôi vui mừng, hoang mang cũng có phần bối rối. Bởi tôi không biết mình nên làm gì trong tình huống này đây? Tôi khao khát được gặp con mình, nhưng tôi lại cảm thấy áy náy với vợ tôi? Tôi phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo Ngoisao
"Gien xấu"
Trong một lần về quê, vợ tôi tình cờ biết được thời trẻ ba tôi có thời gian cặp bồ với người phụ nữ khác, nàng rất sốc. Chuyện xảy ra lúc tôi còn nhỏ, má ít khi nhắc nên tôi cũng quên, vậy là vợ quy cho tôi cái tội "khai man lý lịch", cố tình giấu giếm việc xấu.
Vợ nói nếu biết ba có "thành tích" như vậy, nàng nhất định sẽ không lấy tôi. Vì "gien" xấu đó, ít nhiều tôi cũng bị di truyền!
Sau lần đó vợ quản tôi rất chặt, lúc nào cũng nơm nớp lo tôi có bồ. Mỗi lần tôi có điện thoại, nàng cố tình đứng gần để nghe xem tôi trò chuyện với ai. Máy báo tin nhắn, nàng liền giật lấy để xem nội dung. Ngày nghỉ, tôi muốn ra ngoài thì phải có lý do chính đáng. Không những giữ chồng thật chặt, vợ tôi còn tranh thủ làm công tác tư tưởng mọi lúc mọi nơi. Xem ti vi có cảnh chồng lâp "phong nhi", vợ liền khều tôi: "Thấy chưa anh, vợ nhỏ chỉ tham tiền, phá nhà người ta chớ yêu thương gì". Đọc báo, thấy có người vì ghen nên... cắt của quý của chồng, vợ nói: "Em tuy nhát tay, nhưng lúc ghen quá cũng... cắt luôn. Anh liệu hồn". Dù biết vợ yêu chồng, nhưng cách của vợ khiến tôi rất khó chịu. Mỗi lần tôi phản pháo, nàng liền bù lu bù loa: "Em biết ngay mà, chuyện bé anh cố tình xé ra to, kiếm cớ chê trách em để dọn đường tìm cô khác. Đàn ông muốn phản bội vợ đều xài chiêu này. Anh học theo ba cũng nhanh dữ"...
Có lần má tôi lên chơi, than phiền nhỏ em út của tôi mới học lớp 10 đã có bồ, học hành sa sút. Tôi buồn bực chưa biết an ủi má thế nào thì vợ tôi đã vọt miệng: "Hồi đó ba làm chuyện xấu nên giờ con út mới lãnh quả báo. Cái đó gọi là đời cha ăn mặn đời con khát nước". Quay sang cu Bin, nàng thở dài "rồi tới thằng cháu này...".
Cu Bin xin mẹ 30 ngàn đóng quỹ lớp, kiếm không ra tiền lẻ, vợ tôi đưa con 50 ngàn, dặn nhớ mang tiền thừa về. Chiều về, cu Bin bí xị. Hỏi mãi, cu cậu mới thú thiệt đã lấy tiền thừa mua kẹo mời bạn My ăn hết rồi. Vợ tôi mắng con té tát, nàng kết tội "mới nứt mắt đã dại gái, gen này chắc kế thừa từ ông nội, mẹ phải kèm con thật chặt, nếu không...".
Không những kèm chặt hai cha con, vợ tôi còn lo xa, nàng bảo: "Bữa nào anh bàn với ba má viết di chúc chia tài sản cho con cái. Biết đâu mai mốt lòi ra mấy đứa em cùng cha khác mẹ, kéo về đòi chia phần". Trong đầu vợ tôi có lẽ lúc nào cũng lấn cấn chuyện này nên nhìn đâu cũng thấy nguy cơ.
Vợ tôi vì sợ mất "bò" nên lo làm chuồng. Mỗi ngày đóng thêm vài cái cọc, rào thêm mấy lớp kẽm gai, chẳng quan tâm xem "bò" của mình đang tù túng trong cái chuồng chật hẹp, không biết lúc nào thì giật tung cửa chuồng để chạy.
Theo VNE
Nhu nhược Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Bố mẹ tôi đều là những người xa xứ, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nên từ nhỏ cứ tan trường tôi lại về nhà phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Tôi thi đỗ và tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán. Nhờ bác ruột bên nội, tôi...